Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đêm hôm đó, Hà Mịch cuối cùng đã ngủ được dưới tác dụng của thuốc.

Cô mơ thấy Niểu Niểu, Niểu Niểu đưa đóa hoa nhuốm máu mà con bé hái được cho cô, hỏi cô: "Mẹ ơi, hoa vui vẻ có làm mẹ vui không ạ?"

Hà Mịch nước mắt giàn giụa, ngày nhìn thấy thi thể Niểu Niểu, cô đã thức trắng đêm điên cuồng tìm kiếm trên mạng, điên cuồng tra cứu sách y học, cầu nguyện thu hải đường có công dụng khiến người ta vui vẻ.

Nhưng không có, không hề có lấy một ghi chép nào nói thu hải đường sẽ khiến người ta vui vẻ, dù là một lời đồn vô căn cứ cũng không có.

Thu hải đường vốn không hề có tác dụng khiến người ta vui vẻ.

Đó chỉ là một lời nói dối.

Con gái cô ấy chết thảm như vậy vì một lời nói dối.

Cô ấy trong mơ có lẽ đã dùng sự tự chủ lớn nhất cả đời mình để mỉm cười mà nói: "Có, hoa vui vẻ làm mẹ vui lên rồi."

Con bé lau đi máu trên trán, nở nụ cười.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Hà Mịch cũng vực dậy tinh thần.

Bởi vì cô ấy cuối cùng đã nhận ra, cái chết của con gái cô ấy không hề đơn giản.

Cô ấy nghi ngờ mẹ chồng đã cố ý dẫn dắt tới cái chết của Niểu Niểu, mặc dù trong nhận thức từ nhỏ của cô, bà nội không thể nào hại chết đứa cháu gái ruột thịt.

Nhưng sự thật là, bà mẹ chồng luôn làm ầm ĩ đòi cháu trai sau khi nghe vợ chồng cô chỉ nuôi nổi một đứa con, nếu muốn con thứ hai thì con trai bà ta phải ra đi tay trắng thì đột nhiên không làm ầm ĩ nữa.

Sự thật là thu hải đường vốn dĩ không phải là loại hoa có thể chữa lành cảm xúc không vui, nhưng bà ta lại gieo rắc vào đầu Niểu Niểu khái niệm thu hải đường có thể khiến mẹ vui, còn đề nghị có thể đưa Niểu Niểu về quê hái.

Trong đám tang Niểu Niểu, cô ấy chất vấn bà ta.

Ban đầu mẹ chồng lý lẽ hùng hồn mà phủ nhận, sau đó dưới sự tra hỏi tầng tầng của cô, bà ta cuối cùng lộ ra biểu cảm chột dạ.

"Mày nói khùng nói điên cái gì vậy!" Mụ già xô cô ấy ra rồi nói: "Mày phát điên cái đéo gì, không phải chỉ là cái thứ của nợ tốn của, là con ranh con không đáng tiền thôi à!"

Con ranh con không đáng tiền.

Đứa con gái bảo bối của cô, trong miệng mụ ta chỉ là một "con ranh con không đáng tiền".

Vì không đáng tiền, nên chết rồi thì thôi, việc gì phải làm ầm ĩ đến thế.

Vì là thứ của nợ tốn của, nên hại chết rồi thì thôi, mụ ta chẳng hề áy náy đau lòng một chút nào.

Nếu người chết là cháu trai mụ ta thì sao, mụ ta còn cảm thấy cô ấy đang phát điên không cần thiết sao? Mụ ta còn có thể không đau không ngứa thế này sao?

Chỉ vì giới tính của Niểu Niểu là nữ, là một đứa con gái mà thôi. Con gái trời sinh đã không đáng tiền, không tôn quý bằng đàn ông.

Nếu thế giới này phụ nữ mới là tôn quý trời sinh, còn đàn ông mới là không đáng tiền thì sao?

Sau đó thế giới này thực sự trọng nữ khinh nam rồi.

Mẹ chồng ôm di ảnh Niểu Niểu, vỗ chân khóc lóc đến sụp đổ, khóc đến mất nước ngất đi.

Chồng cô ấy đến khuyên can mụ ta, mụ ta cầm cây lau nhà đuổi đánh người con trai chưa từng nỡ đánh dù chỉ một cái này, vừa đánh vừa mắng: "Lúc đó tại sao mày không xin nghỉ phép về cùng tao! Mày làm cha kiểu gì thế hả?"

Cô ấy cảm thấy có một tia sảng khoái và an ủi, nhưng đau khổ vẫn chẳng vơi bớt là bao.

Niểu Niểu đã chết, con bé sẽ không bao giờ sống lại được nữa.

Trong giấc mơ, Hà Mịch nắm chặt tay Tang Mạn Mạn, đau khổ nói: "Tôi vẫn luôn hối hận, giá như tôi không nói chúng tôi chỉ nuôi nổi một đứa con thì tốt rồi, giá như tôi không nói chồng tôi sẽ ra đi tay trắng thì tốt rồi, giá như tôi không đồng ý cho Niểu Niểu về quê thì tốt rồi."

"Tỉnh táo lại nào, sao là lỗi của mình chị được chứ? Ôi trời ạ, sao chị cứ đổ hết mọi tội lỗi lên người mình vậy!" Tang Mạn Mạn nói: "Đầu tiên phải là cái bà mẹ chồng độc ác của chị kìa, báo cảnh sát nhất định có thể điều tra ra được gì đó. Tiếp theo, chồng chị đâu rồi? Suốt thời gian đó anh ta làm gì? Mà không làm gì thì cũng đáng trách."

Tang Mạn Mạn không biết thời gian nhập mộng sẽ được tính như thế nào nên không dám ở lại đây quá lâu, nhưng cô nàng phải nói rõ ràng cho người phụ nữ này hiểu trước đã.

"Chị cứ việc nhìn chồng chị chịu khổ, nhìn bà mẹ chồng kia của chị đau đớn, thỉnh thoảng châm ngòi một chút làm quan hệ mẹ con họ rạn nứt. Đó chính là báo thù cho Niểu Niểu rồi." Tang Mạn Mạn nói.

Hà Mịch sững sờ một chút, khi ngẩng đầu lên người trước mắt đã biến mất, sau đó cô ấy tỉnh dậy.

Khi Tang Mạn Mạn rời đi, cô nàng thấy chồng Hà Mịch đã rửa chân xong cho mẹ, thay bộ quần áo ướt sũng bằng chiếc áo dài trang phục biểu diễn tấu nói* rồi đi đến phòng ngủ chính, "Vợ ơi, em mới học được một đoạn tấu nói hài lắm ạ, em diễn cho chị xem nhé?"

*Gốc là 相声, là loại hình khúc nghệ bắt nguồn từ cuộc sống với các hình thức là nói, học, chọc, hát, dường như đang cãi nhau nhưng lý lẽ rất khôi hài.

"Anh thấy tôi muốn cười lắm à?" Hà Mịch nói, cô ấy chỉ vào di ảnh Niểu Niểu hỏi: "Linh vị con gái anh ở ngay đây này, anh cười nổi sao hả? Cút ra ngoài, cút ra khỏi nhà ngay!"

Tang Mạn Mạn cùng người chồng ra khỏi nhà.

Cô nàng liếc nhìn người đàn ông mắt đỏ hoe, liên tục đập đầu vào tường, bĩu môi bỏ đi.

Bây giờ là hơn mười giờ tối, một số căn phòng đã tắt đèn, tiếng cười nói và tiếng khóc lóc đều từ từ chìm vào im lặng trong bóng tối.

Tang Mạn Mạn nhanh chóng đi đến hai nhà còn lại, trước hết là phòng 1201, khối nhà 3, tòa 7.

Theo lời giúp việc theo giờ thì chồng của vị này thường xuyên dẫn đàn ông về nhà cho vợ, hào quang nhân vật chính nữ tôn trên người vị này hẳn là mạnh nhất, dù sao thì đoạn thời gian tiểu thuyết nữ tôn hot nhất thường là motif một nữ n nam.

1201 là một căn hộ lớn, cũng rộng hơn 300 mét vuông giống với căn Đoạn Xuân Thủy mua, là cùng một kiểu căn hộ. Hơn nữa trang trí cũng rất có gu, nhìn là biết điều kiện kinh tế gia đình không tồi.

Đáng tiếc là khi Tang Mạn Mạn đến, phòng khách nhà này đã tắt đèn, hai phòng ngủ vẫn sáng đèn. Vợ chồng họ mỗi người một phòng, cô vợ đang đọc sách, anh chồng đang nghịch điện thoại.

Tang Mạn Mạn liếc nhìn cuốn sách cô vợ đang đọc, là một cuốn sách lịch sử phong tục dân gian.

Anh chồng đang lướt một app nào đó, Tang Mạn Mạn ghé đầu vô ngó, màn hình toàn là những anh chàng trẻ tuổi đẹp trai.

"......"

Đây đều là những người ông anh định đưa về nhà cho vợ đấy phỏng?

Tang Mạn Mạn lại đi đến phòng làm việc nhà họ, nhà này có khá nhiều sách trong thư phòng nhưng đều là sách chuyên ngành, trong đó chủ yếu là sách về mỹ thuật và thời trang. Tang Mạn Mạn quan sát một lúc, phát hiện cuốn sách dễ đọc nhất lại chính là cuốn mà người vợ đang đọc.

Nhà họ không giống như có người thích đọc tiểu thuyết mạng.

Giang Niệm gửi tin nhắn thoại cho Tang Mạn Mạn: "Không còn nhiều thời gian đâu, để lại camera theo dõi rồi sang nhà khác xem."

Nhà khác là căn hộ 701, khối nhà 2, tòa 2, là nhà Vương Đức quan tâm nhất. Người đàn ông nhà này chính là người đã mở lớp đức hạnh đàn ông mà gã ta luôn muốn vào học.

Tang Mạn Mạn vừa bước vào, Vương Đức đã vươn dài cổ ra nhìn cho kỹ.

Đây là một gia đình ba người, ở trong ba phòng riêng biệt.

Cậu con trai học tiểu học đã chui vô chăn ngủ ngon lành rồi.

Trong phòng ngủ chính, chị vợ đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết.

Cuối cùng cũng thấy một người phụ nữ thích đọc tiểu thuyết, Tang Mạn Mạn đặt một cái camera theo dõi ở gần đó, bốn người đều nhìn chòng chọc vào điện thoại chị vợ.

Tốc độ đọc của chị vợ khá chậm, mười mấy phút mới đọc xong một chương. Họ dùng mười mấy phút đọc chương đó cùng cô ấy, cuối cùng cũng thấy nam chính xuất hiện ở cuối chương, nữ chính nói: "Tiêu Thần, tôi sẽ không làm người phụ nữ của anh nữa, anh cũng đừng hòng cướp con đi!"

"......"

"Ôm con bỏ trốn." Thể loại này giờ Vương Đức cũng rành rồi nha

Khi cô vợ chuyển sang chương tiếp theo, bọn họ thấy đánh số chương của chương tiếp theo đó là 478.

"......"

Đọc tiểu thuyết đã tốn gần hai mươi phút, thời gian tàng hình của Tang Mạn Mạn sắp hết rồi. Cuối cùng cô nàng đi đến phòng làm việc xem xét tình huống của anh chồng nhà này.

Anh chồng đang viết giáo án cho tiết học ngày mai của lớp dạy đức hạnh đàn ông.

Đây là phần Vương Đức muốn xem nhất, gã lập tức phấn khích, Tang Mạn Mạn để lại một cái camera theo dõi ở đó cho gã xem rồi vội vàng rời đi.

Tàng hình mà đi thang máy dễ gặp chuyện tâm linh, vậy nên mấy nhà này đều là cô nàng leo cầu thang bộ đi đi về về. Khi về đến nhà là năm phút cuối cùng trước khi thẻ tàng hình hết hiệu lực, Tang Mạn Mạn mệt lả cả người.

Cô nàng uống vài ngụm nước, bắt đầu kể về nguyên nhân cái chết của Niểu Niểu.

Nghe xong, tâm trạng ba người rõ ràng không còn thoải mái nữa.

Giang Niệm nói: "Hiện tại hai người phụ nữ ở căn hộ 302 và 402 đều có khát vọng về trọng nữ khinh nam rất mãnh liệt, nhưng không chắc là họ có đọc tiểu thuyết nữ tôn hay không. Cô vợ ở căn hộ 701 thích đọc tiểu thuyết, nhưng cũng không chắc cổ có thích đọc tiểu thuyết nữ tôn hay không."

Giang Niệm định nói tiếp thì chuông cửa vang lên.

Lúc này cô mới nhớ ra tối nay còn có một người sẽ ở lại đây, "Tạm thời cứ dừng ở đây đã nhé. Sau khi về phòng muốn xem tình hình thì có thể dùng điện thoại của bản thân tiếp tục xem camera theo dõi, có việc thì đến phòng tôi bàn bạc."

"Được ạ." Tang Mạn Mạn lắc lắc chìa khóa trong tay, "Vậy chị Giang Niệm ở phòng ngủ chính, tôi ở phòng ngủ phụ hướng Nam. Tôi mệt chết rồi, xin phép té đi nằm trước nha." Nói rồi cô nàng đi vào phòng ngủ phụ có nhà vệ sinh riêng.

Đoạn Xuân Thủy: "?"

Giang Niệm nhận ra anh đang bất mãn, hỏi: "Đội trưởng có ý kiến gì không?"

Sự bất mãn của Đoạn Xuân Thủy quá dễ nhận thấy nhưng cũng là đặc điểm quen thuộc trên khuôn mặt anh. Không biết tại sao, anh lại đột nhiên nói: "Tùy."

"Vậy thì tốt." Giang Niệm thu dọn máy tính xách tay đi về phía phòng ngủ chính, vừa đi đến cửa cô đột nhiên nhận ra điều gì đó.

Vương Đức đã nói thay cô: "Vậy còn lại hai phòng, giúp việc theo giờ ở phòng nào bây giờ?"

Đoạn Xuân Thủy: "Tùy."

"Đội trưởng, tối nay em muốn xem giáo án của lớp học đức hạnh đàn ông thông qua camera theo dõi, có người ngoài ở cùng thì không tiện lắm. Hơn nữa em khá mập, anh với giúp việc theo giờ đều gầy cả, hay là hai người ngủ chung trong phòng có giường lớn đó còn em ngủ phòng trẻ em. Vậy được không?" Vương Đức hỏi.

Đoạn Xuân Thủy móc điện thoại từ túi quần ra xem: "Tùy."

Giang Niệm: "......"

Cô nhớ lại, ban đầu khi cô muốn giữ giúp việc theo giờ lại, hỏi ý kiến anh, anh cũng cúi đầu chơi điện thoại, vẻ mặt dửng dưng nói "Tùy".

Vương Đức nghe xong vui mừng khôn xiết, tung ta tung tăng đi mở cửa cho giúp việc theo giờ, báo ngay tin tốt cho y: "Tiểu Thanh à, phòng ở chỗ chúng tôi không đủ mỗi người một phòng nên là cái anh kia sẽ ở chung phòng với cậu, anh ấy tên Đoạn Xuân Thủy. Sắp xếp vậy được không?"

"Có tiện không ạ?" Giúp việc theo giờ đứng ở cửa, tay xách một chiếc túi thể thao, bên trong hẳn là đựng đồ dùng cá nhân y vừa mới mua, "Nếu không tiện thì tôi không ở lại nữa cũng được mà. Tôi đã ngủ trên ghế dài của vườn hoa khu dân cư mấy tối rồi, quay lại đó ngủ cũng không sao hết."

Người ta đã xách túi đến tận nơi rồi, sao có thể để người ta đi nữa. Vương Đức nói: "Tiện, tiện lắm, ảnh đồng ý rồi."

Giúp việc theo giờ: "Tôi ngủ ở dưới đất cũng được."

"Ngủ đất làm gì, giường phòng đó to lắm, 2 mét lận, đủ cho hai người ngủ thả ga." Vương Đức kéo y vào phòng khách rồi vội vàng đi xem giáo án của lớp đức hạnh đàn ông: "Tôi đi ngủ trước nha, hai người cũng ngủ sớm đi nhé."

Sau khi Vương Đức đi, Đoạn Xuân Thủy chỉ vào phòng của họ: "Phòng đó."

Giúp việc theo giờ không có hành động gì tiếp, Đoạn Xuân Thủy ngẩng đầu nhìn y, giúp việc theo giờ hỏi: "Anh có muốn ăn bữa khuya không ạ?"

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Đèn nhà bếp lại sáng lên.

Có lẽ là cân nhắc đến có người đang nghỉ ngơi nên lần này không có tiếng dao thái điệu nghệ của dân chuyên. Giúp việc theo giờ đứng trong bếp, yên lặng nhào những viên bột tròn nho nhỏ, rượu nếp trong nồi nhỏ đã nấu sôi bốc lên mùi hương ngọt ngào. Thỉnh thoảng y lại qua khuấy một chút, hơi nóng phả lên che mờ khẩu trang và lông mày của y.

Hai người phụ nữ đã về phòng nghỉ ngơi nhưng y vẫn đeo khẩu trang.

Khi giúp việc theo giờ bưng một bát chè viên rượu nếp* ra, Đoạn Xuân Thủy vẫn đang nghịch điện thoại.

* một món chè truyền thống của vùng Giang Nam, Trung Quốc, nổi tiếng với hương vị ngọt ngào và kết cấu mềm mịn, cách nấu là nấu viên chè bột nếp cùng rượu nếp và nước và có thể thêm 1 số phụ gia như kỷ tử, hoa quế.

Lúc bát chè được đặt lên bàn thì điện thoại cũng vừa được khôi phục cài đặt gốc, Đoạn Xuân Thủy đưa chiếc điện thoại di động màu trắng nhìn qua đã biết không hề rẻ cho y: "Cơ quan phát hơi nhiều, cái này cậu lấy dùng tạm đi."

Giúp việc theo giờ chỉ do dự hai, ba giây rồi nhận lấy, không có điện thoại quả thật bất tiện, y nói: "Cảm ơn, đến lúc đó tôi sẽ bớt tiền công một tháng cho mọi người."

Cũng không cần lắm, chỉ là một chiếc điện thoại của Cục Quản lý mà thôi.

Đoạn Xuân Thủy còn chưa mở lời, giúp việc theo giờ đã quay lại bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai rồi, không cho anh cơ hội từ chối.

Giống như một đóa hoa trắng nhỏ thanh lãnh quật cường.

Có lẽ nguyên liệu ngày hôm sau khá khó xử lý, Đoạn Xuân Thủy ăn xong bữa khuya chữa lành hết mỏi mệt, giúp việc theo giờ vẫn đang chuẩn bị. Đoạn Xuân Thủy vệ sinh cá nhân xong, giúp việc theo giờ vẫn đang chuẩn bị.

Cuối cùng khi Đoạn Xuân Thủy ngủ gà ngủ gật, giúp việc theo giờ cần cù vất vả mới đi vào phòng.

Y tắm xong quay lại phòng ngủ vẫn cứ là đeo khẩu trang.

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Cậu giúp việc theo giờ trong khu dân cư trọng nữ khinh nam này tuy giữ khoảng cách thận trọng với phụ nữ nhưng với đàn ông thì hoàn toàn không. Y trực tiếp ngồi xuống bên trái Đoạn Xuân Thủy, phần áo ngủ trên cánh tay dán sát vào cánh tay Đoạn Xuân Thủy, Đoạn Xuân Thủy thậm chí có thể phân biệt được trong sữa tắm của y có những mùi hương nào dù là rất nhẹ.

Nhưng y vẫn đeo khẩu trang.

Đoạn Xuân Thủy trầm mặc vài giây, vẫn mở miệng hỏi: "Sao cậu vẫn đeo khẩu trang vậy? Không thấy bí à?"

Giúp việc theo giờ cụp hàng mi xuống, lông mi y rất dài và dày, thỉnh thoảng tạo hiệu ứng giống như kẻ mắt làm cho đôi mắt y càng thêm sâu. Phần lớn thời gian, đặc biệt là lúc lông mi cụp xuống như thế này, đôi mắt y tỏa ra vẻ mong manh yếu đuối.

Y nói: "Tôi rất tự ti về khuôn mặt của mình."

Đoạn Xuân Thủy: "?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com