Chương 23
Đoạn Xuân Thủy không nhịn được bèn thẳng thắn liếc nhìn khuôn mặt giúp việc theo giờ thêm một cái.
Đôi mắt nằm ngoài khẩu trang nên có thể nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt này mà còn có thể khiến người ta tự ti thì đại minh tinh như Quý Xuân Hoa chắc không sống nổi mất.
Khẩu trang dán sát sống mũi, chỉ từ độ cong được nâng lên là có thể thấy cái mũi này xuất sắc đến mức nào, đặc biệt là khi Đoạn Xuân Thủy còn đang nhìn góc nghiêng nữa.
Đường nét khuôn mặt cũng có thể nhìn thấy đại khái, rất mượt mà, không giống khuôn mặt hình đa giác của người nào đó trong đội.
Điều duy nhất không thể nhìn và không thể đoán là cái miệng bị che kín hoàn toàn bởi khẩu trang. Rốt cuộc khuôn miệng đó phải tệ hại đến mức nào mới có thể khiến cái người sở hữu khuôn mặt này rơi vào cảnh tự ti cơ chứ?
Hay là, "Tình trạng da mặt cậu không tốt, hay trên mặt có bớt à?"
Giúp việc theo giờ: "Giống như trán thôi ạ."
Đoạn Xuân Thủy xác nhận không phải vấn đề về da, làn da trên trán giúp việc theo giờ cũng giống như da tay y, không hề có chút tỳ vết nào.
Chắc là do cái miệng rồi ha, cái miệng ấy phát ra âm thanh dễ nghe đến thế mà.
Đoạn Xuân Thủy kiềm chế xúc động muốn được chiêm ngưỡng khuôn miệng của giúp việc theo giờ, anh vươn tay tắt đèn, cả căn phòng hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Ngoại trừ đôi mắt có ánh sáng, các bộ phận khác trên mặt đều không nhìn thấy được nữa.
Dù căn phòng đã tối om như vậy nhưng sau khi giúp việc theo giờ nằm xuống nghỉ ngơi cũng không tháo khẩu trang, yếu ớt mà lại quật cường.
Nghĩ cho người giúp việc theo giờ bị đuổi ra khỏi nhà, dùng cái di động thừa mà anh không dùng đến cũng đòi dùng công để bù tiền, lại còn tự ti về gương mặt của mình, Đoạn Xuân Thủy bèn không nhắc đến chuyện tháo khẩu trang nữa, nó có lẽ là lớp bảo vệ của y.
Sau khi căn phòng tối đi, tầm nhìn bị đóng kín, các cảm quan khác sẽ được phóng đại ra.
Giường trong phòng này rộng hai mét, thường thì hai người đàn ông dáng người gầy nằm mỗi người một bên thì vẫn còn thừa ra được khoảng trống ở giữa. Nhưng vì giúp việc theo giờ không có ý thức giữ khoảng cách với anh nên cũng không cố ý ngủ sát về một bên, áo ngủ của y vẫn dán lên mu bàn tay Đoạn Xuân Thủy.
Không phải cảm giác trơn mượt của đồ ngủ bằng lụa đắt tiền, mà là vải cotton mềm mại, trên đó có một mùi hương bồ kết mộc mạc tự nhiên.
Mẹ Đoạn Xuân Thủy là một nhà thực vật học, bà rất thích dùng thực vật để thay thế một số loại sản phẩm hóa học. Bà từng mang về nhà rất nhiều bồ kết để mày mò chế biến nên Đoạn Xuân Thủy rất quen thuộc với mùi hương này. Trong một thoáng anh như được quay trở lại những tháng ngày thơ ấu ngồi xổm bên mẹ trong vườn, nhìn mẹ lột bồ kết.
Đây là lần đầu tiên Đoạn Xuân Thủy ngủ chung giường với người khác kể từ khi bảy tuổi.
Có lẽ vì đóa hoa trắng nhỏ yếu ớt nhạy cảm lại thanh lãnh quật cường này không hề phòng bị anh chút nào, hoàn toàn chấp nhận có việc có thêm anh ngủ cùng giường, Đoạn Xuân Thủy cũng không có tí kháng cự nào cả về mặt sinh lý và tâm lý đối với y, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Chỉ là giấc mơ đêm nay không mấy nhẹ nhàng.
Trong mơ anh nghe thấy giúp việc theo giờ gọi anh một tiếng: "Đội trưởng Đoạn"
Giọng nói trong mơ khàn đặc hơn nhiều so với bình thường, có chút mơ hồ.
Anh dừng bước chân không biết đang đi về đâu kia, quay đầu lại nhìn thấy giúp việc theo giờ đang đứng bên một hồ nước hơi sương lượn lờ.
Đôi mắt đen như mực kia của y nhìn chằm chằm vào anh, rồi đưa tay gỡ chiếc khẩu trang màu đen xuống.
Chiếc khẩu trang từ từ tuột xuống, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy miệng của y, một vệt máu đỏ sẫm trào ra dưới chiếc mũi cao, một cái miệng đầy máu hiện ra trước mắt anh.
Khóe môi nhếch lên rồi đột nhiên há ra, chiếc lưỡi đỏ máu không phải của người thường nhanh chóng lao về phía anh.
Anh tránh không kịp, bị chiếc lưỡi máu quái dị đó từng lớp từng lớp cuốn lấy.
Đoạn Xuân Thủy khẽ cử động ngón tay, chiếc lưỡi máu dường như biết anh định làm gì, nó quấn chặt lấy tay anh không một kẽ hở.
Từ mắt cá chân quấn lên đến cổ, chiếc lưỡi máu siết chặt, Đoạn Xuân Thủy gần như không thở nổi, mùi máu tanh tưởi của chiếc lưỡi dài xộc vào mũi anh. Toàn thân anh dính đầy chất lỏng nhầy nhụa, sắp sửa ngất đi vì nghẹt thở.
Đoạn Xuân Thủy bỗng nhiên mở bừng mắt, tỉnh dậy khỏi cơn mơ.
Cảm giác dính nhớp, toàn thân ướt dầm dề trong mơ vẫn còn, nhưng căn phòng không có chiếc lưỡi máu quái dị, ngay cả cậu giúp việc theo giờ cũng không có ở đây.
Trời đã sáng hẳn, một tia sáng lọt qua khe rèm cửa cũng đủ làm căn phòng bừng sáng.
Giúp việc theo giờ bên cạnh không biết đã dậy từ lúc nào, trên gối thậm chí không có vết lõm.
Bên ngoài vọng vào những âm thanh mơ hồ, Đoạn Xuân Thủy nghe không rõ.
Anh thở hắt ra một hơi tự nhủ, này thì cứ nhiều chuyện hóng hớt cái miệng của giúp việc theo giờ trông như thế nào, cái miệng lưỡi máu tanh đó đủ làm mày vừa lòng chưa?
Khi Đoạn Xuân Thủy bước ra khỏi phòng ngủ, giúp việc theo giờ vừa lúc bưng một nồi canh đất từ nhà bếp đi ra.
Y mặc một chiếc sơ mi trắng tinh, ngay cả chiếc tạp dề màu xám ngang eo cũng không vương chút bụi bẩn nào. Ánh nắng ban mai từ cửa sổ ô vuông của phòng ăn rọi xuống người y lan tỏa một vầng sáng rực rỡ trên mái tóc, sạch sẽ và tươi sáng.
Anh đã nằm mơ cái giấc mơ linh tinh xàm xí gì vậy trời.
"Đã mấy giờ rồi? Đàn ông con trai ngủ trương thây đến tận giờ này thì ra thể thống gì nữa?" Tang Mạn Mạn cau mày nói.
Đoạn Xuân Thủy: "Nín."
Tang Mạn Mạn: "?"
Tang Mạn Mạn: 【Một thằng đàn ông mà cũng dám cãi lại tôi?】
Hệ thống che mặt: 【...Xin cô im đi giùm cái.】
Giang Niệm quan sát cậu giúp việc theo giờ vẫn luôn yên lặng không một tiếng động, rồi lại nhìn đội trưởng mặt đen xì nhà mình. Địa vị của đàn ông vốn đã thấp kém, đây lại còn là đàn ông lại đi yêu một người đàn ông, tương lai có bao nhiêu gian khó chắc hai người họ cũng hiểu rõ trong lòng.
Vương Đức đang lôi kéo giúp việc theo giờ để hỏi thăm: "Tiểu Thanh, cậu có biết điều kiện tuyển sinh của lớp đức hạnh đàn ông là như nào không? Tôi có thể đến đó nghe giảng được không?"
"Chỉ cần là cư dân trong khu dân cư thì đều có thể đến. Ngày nào cũng có các lớp công ích mở ra để phục vụ cộng đồng." Giúp việc theo giờ nói.
Giang Niệm: "Cậu hiểu rõ thật đấy, cậu cũng từng đến học lớp đức hạnh đàn ông đó à?"
Đoạn Xuân Thủy ngồi lại gần, cầm cốc nước lên uống.
Giang Niệm liếc anh một cái, nghe được giúp việc theo giờ trả lời: "Những người trong lớp đức hạnh đàn ông đó đều rất có phẩm đức và tốt bụng. Sau khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vì vậy thỉnh thoảng tôi sẽ đến đó dạy họ."
Hóa ra là thuộc diện giáo viên.
Trong mắt Vương Đức ánh lên vẻ sùng bái, "Cậu dạy những gì dzợ?"
"Nấu ăn."
"..."
Hợp lý vô cùng tận.
Giúp việc theo giờ: "Thỉnh thoảng cũng dạy thêm tiết nghệ thuật trà đạo và cắm hoa."
Vãi nồi, còn biết cả trà đạo và cắm hoa nữa!
Vương Đức sùng bái y đến mức hai mắt phát sáng luôn rồi.
Đoạn Xuân Thủy lấy điện thoại ra lướt, vẻ mặt bình thản vô cùng.
"Ừm." Giúp việc theo giờ nói: "Trưa tôi về sẽ mua một ít hoa tươi về cắm, coi như cảm ơn..."
Y không nói rõ là cảm ơn điều gì mà đột ngột khựng lại ở đó. Y đứng bên bàn ăn vài giây, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động màu trắng, "Tôi phải tới nhà tiếp theo làm việc rồi, thêm phương thức liên lạc đi. Mọi người ăn xong thì gọi tôi quay lại dọn dẹp."
Giang Niệm nhận ra ngay đây là điện thoại của cơ quan của bọn họ, do thương hiệu sản xuất di động nhà đội trưởng đội Hai Tô Lận cung cấp đặc biệt.
"...Cậu thêm liên lạc của ảnh đi, mấy cái này đều là chuyện đàn ông các cậu phải lo mà." Giang Niệm chỉ vào Đoạn Xuân Thủy đang lướt điện thoại, rồi hỏi Đoạn Xuân Thủy: "Được không?"
"Tùy." Đoạn Xuân Thủy đẩy điện thoại của mình về phía đó, trên màn hình là mã QR tài khoản.
Nam chính ngựa giống giờ đã trở thành fan cuồng của giúp việc theo giờ, Vương Đức đứng dậy tiễn giúp việc theo giờ, nói: "Không cần không cần, thầy Thanh không cần quay lại đâu, cứ để em dọn dẹp hết cho!"
Sau khi giúp việc theo giờ rời đi, Giang Niệm vừa uống cháo vừa lơ đãng hỏi: "Sao tôi cứ thấy chiếc điện thoại của giúp việc theo giờ giống với điện thoại cơ quan chúng ta cấp ấy nhỉ?"
"Là nó đó." Đoạn Xuân Thủy vô tư nói: "Điện thoại không dùng đến ấy mà."
Giang Niệm: "..."
Đội trưởng đội Hai cấp cho đội Ba nhiều điện thoại hơn cả đội mình là để anh dùng như thế đó hả?
Vương Đức tiễn người xong quay lại, nói: "Hôm nay là thứ bảy, thầy Thanh nói sáng nay lớp đức hạnh đàn ông có tiết, tôi muốn đến đó học."
Giang Niệm suy nghĩ một lát, "Được, Vương Đức cậu đi học lớp đức hạnh đàn ông cùng với đội trưởng đi."
Tang Mạn Mạn cũng nói chen vào: "Đội trưởng quả thực nên đi học lớp đức hạnh đàn ông đó."
Nói xong, cô lại càm ràm với hệ thống trong đầu: 【Tên đàn ông này chắc chắn sẽ chống đối tôi, tôi đã hiểu thấu cái tính khí thối tha đó rồi.】
Đoạn Xuân Thủy im lặng uống hết cốc nước, cau mày lại nói: "Tôi biết tôi nên đi học lớp đức hạnh đàn ông đó, không mượn cô lèm bèm"
Tang Mạn Mạn: 【...Anh ta như vậy có tính là chống đối tôi không?】
Hệ thống: 【...】
Phòng tuyến cuối cùng là đội trưởng cũng dính chiêu bỏ mình, nhiệm vụ này liệu có còn ổn không dzị?
Giang Niệm nhìn Đoạn Xuân Thủy với vẻ mặt hài lòng, giống như nhìn cô con gái luôn làm người lớn đau đầu cuối cùng cũng thông não mà đồng ý gả chồng, "Con trai không nhất thiết đều phải dịu dàng chu đáo, anh cũng có thể có cá tính riêng. Lần này tôi bảo anh đến lớp đức hạnh đàn ông không phải là để học cách trở thành một người đàn ông dịu dàng hoàn hảo, mà là để anh và Vương Đức trà trộn vào nhóm người đó."
"Chúng ta không thể chỉ quan sát qua camera theo dõi mà còn phải thành lập được mối quan hệ với họ mới có thể tìm ra manh mối sâu hơn. Người đàn ông ở căn 701 chính là người mở lớp đức hạnh đàn ông, người đàn ông ở căn 1201 cũng có thể sẽ đến đó. Các anh cứ ra tay điều tra từ lớp đức hạnh đàn ông, còn tôi và Tang Mạn Mạn sẽ đến xem xét các quán cà phê và phòng gym trong khu dân cư, bắt đầu điều tra từ những nơi đó."
Đoạn Xuân Thủy: "Đã biết."
Sau khi ăn cơm xong, hai quý cô cao quý liền ra ngoài làm chính sự.
Phòng bếp đã được giúp việc theo giờ dọn dẹp sơ qua nhưng bàn ăn thì chưa, còn rất nhiều bát đĩa đũa thìa cần phải dọn. Vương Đức lập tức đeo tạp dề vào một mình lau sàn rửa bát, cũng không dám hó hé gì người đàn ông đang nghịch điện thoại trên sofa.
Sau khi gã dọn dẹp xong, cả hai cùng nhau đi đến lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông của khu dân cư.
Bên cạnh vườn hoa của khu chung cư Phú Khang có vài cửa hàng cố định như tiệm giặt là, quán cà phê, siêu thị, tiệm hoa tươi và phòng tập gym. Lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông cũng ở đây, vốn nó là một phòng tập nhảy nhưng giờ biến thành phòng học của lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông cho cư dân.
Khi Đoạn Xuân Thủy đứng ở cửa, mặt anh đã đen xì xì, "Tại sao phụ nữ sinh ra đã cao quý, còn đàn ông chúng ta lại phải thấp kém hơn một bậc?"
Vương Đức suýt nữa thì bị những lời đại nghịch bất đạo này của anh hù chết toi, thầm nghĩ không hổ là đội trưởng Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, người đàn ông này cá tính quá mà, nhưng cũng không thể nói khơi khơi ra như vậy chứ, "Ấy đừng nói thế, lớp đức hạnh đàn ông này đang có rất nhiều người, bọn họ nghe thấy đó."
Đoạn Xuân Thủy mặt đen xì xì bị Vương Đức kéo vào lớp đức hạnh đàn ông, tìm một góc khuất ngồi xuống.
Trên màn chiếu phía trước hiển thị nội dung học sáng nay: 《Làm thế nào để duy trì sự trung trinh một lòng với vợ》
Người giảng bài chính là người đàn ông ở căn 701, người đã thành lập lớp đức hạnh đàn ông.
Tối qua khi Tang Mạn Mạn đến căn 701, cô chỉ thấy chị vợ của căn 701 đang đọc một cuốn tiểu thuyết "ôm con bỏ trốn" sướt mướt, còn ông chồng đang chuẩn bị bài giảng, không phát hiện gì khác.
Căn 1201 cũng tương tự, cô vợ thì đọc sách, anh chồng thì lướt điện thoại lựa trai đẹp.
Biểu hiện nổi bật nhất của anh chồng ở căn 1201 là thường xuyên dẫn trai đẹp về nhà cho vợ. Gã PT bạo lực gia đình sau khi bị ảnh hưởng bởi thế giới quan "trọng nữ khinh nam" đã tự làm teo đi cơ bắp, nên họ suy đoán anh chồng ở căn 1201 này trước đây có thể là ngoại tình nuôi bồ nhí, sau khi "trọng nữ khinh nam" mới liên tục đưa trai đẹp về nhà cho vợ.
Nếu anh ta đến lớp học này thì tốt quá, đây là thời điểm tốt nhất để thăm dò, tiếc là anh ta không đến.
Họ đành phải bắt đầu từ người ở căn 701 thành lập lớp đức hạnh đàn ông này trước.
Ông chồng ở căn 701 khoảng chừng bốn mươi tuổi, bụng hơi phát tướng, trên đầu là nguyên cái địa trung hải*.
*chỉ kiểu hói đầu giữa trán, còn hai bên vẫn có tóc — y như bản đồ biển Địa Trung Hải nằm giữa châu Âu – châu Phi
Nghe giúp việc theo giờ nói, thì hắn ta vốn là làm ăn buôn bán, trước đây thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt. Vì vợ ghét mùi rượu nên giờ đã bỏ rượu hoàn toàn, trở thành hình mẫu đàn ông đức hạnh của khu dân cư, tự mình lập nên lớp học bồi dưỡng đức hạnh đàn ông.
Nam chính ngựa giống Vương Đức thấy hắn ta bước lên bục giảng thì lập tức rút sổ nhỏ ghi chép và bút ra, nhìn hắn ta đầy nghiêm túc lại chờ mong.
Đoạn Xuân Thủy: "Cậu quả thực cần phải học nghiêm túc xem làm thế nào để trung trinh với vợ đấy."
Vương Đức: "..."
Hốc mắt gã chợt đỏ hoe, gã bị nói cho như vậy vừa khó chịu vừa cảm thấy thẹn nhưng không dám cãi lại.
Trên bục giảng, người đàn ông ở căn 701 nói: "Chào mọi người, việc đàn ông trung trinh một lòng với vợ vốn là lẽ hiển nhiên ở trên đời. Hôm nay tôi sẽ thảo luận về cách làm thế nào để khắc điều đó vào tận xương tủy, để trong những năm tháng sau này, chúng ta sẽ làm được chuyện mãi mãi trung trinh như một với vợ mình."
Hắn ta vốn không phải giáo viên, trong khu dân cư có nhiều người đàn ông còn giỏi hơn hắn ta nhiều. Vậy nên dù là người thành lập lớp đức hạnh đàn ông nhưng hắn ta không giảng bài như các giáo viên khác mà sẽ tổ chức nhiều cuộc thảo luận mở mang kiến thức.
Đoạn Xuân Thủy giơ tay đầu tiên.
Vương Đức ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ đội trưởng mà gã luôn trộm nghĩ xấu là người thực thất bại trong việc làm đàn ông, cũng là cái người vẫn luôn không muốn đến học lớp đức hạnh đàn ông này, lại tích cực đến vậy.
Người đàn ông ở căn 701 cười mời anh đứng lên, "Vị này là hàng xóm mới đến ở khu chúng ta phải không? Hoan nghênh, xin mời anh phát biểu suy nghĩ của mình."
"Chỉ khi con người thực sự thừa nhận sai lầm của mình và sám hối về những sai lầm đó mới có thể sửa đổi triệt để, giống như hồi chúng ta đi học phải đọc bản kiểm điểm dưới cờ vậy."
Đoạn Xuân Thủy nói: "Bước đầu tiên phải làm để trung trinh với vợ, chính là dũng cảm thừa nhận và sám hối những việc làm và suy nghĩ không chung thủy với vợ trước đây, bởi bản thân việc nhận lỗi này cũng là biểu hiện của hành vi trung trinh với vợ."
Vương Đức ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ đội trưởng lại nói chuyện có logic như vậy. Vị đội trưởng cả ngày nếu mặt mày không thúi quắc thì cũng uể oải này khi phát biểu nghiêm túc lại có loại một khí chất khiến người khác tin phục, nhiều người trong lớp phải liên tục gật đầu.
Vương Đức lại nhớ đến lúc trước đến nhà họ Quý bắt thiếu gia giả, phu nhân nhà họ Quý từng nói Đoạn Xuân Thủy hồi còn đi học học rất giỏi, thành tích thi công chức rất cao.
Hồi đó gã không tin lắm đâu, giờ tin sái cổ.
"Muốn làm người đàn ông tốt phải bắt đầu ngay từ bây giờ, muốn trung trinh với vợ cả đời cũng phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Hy vọng mọi người dũng cảm thừa nhận sai lầm của bản thân trong quá khứ, dũng cảm chấp nhận phê bình, từ đó lột xác hoàn toàn, trở thành một người đàn ông một lòng với vợ được người người kính nể."
Sau khi bơm tí động lực khiến nhà nhà quyết tâm, Đoạn Xuân Thủy lại nói với người đàn ông ở căn 701: "Thưa thầy, là hình mẫu đàn ông đức hạnh của khu, thầy làm mẫu trước được không ạ?"
Tất cả học viên trong lớp đều mong chờ nhìn về phía người đàn ông ở căn 701.
Là hình mẫu đàn ông đức hạnh của khu dân cư, người đàn ông ở căn 701 luôn yêu cầu bản thân phải làm tốt nhất mọi mặt liên quan đến đức hạnh đàn ông. Lúc này Đoạn Xuân Thủy yêu cầu hắn ta làm mẫu, hắn ta cũng không từ chối.
Ở phương diện này, hắn ta cũng nhất định phải làm tốt nhất
Vốn dĩ trong lòng hắn ta vẫn luôn hổ thẹn, cảm giác mặc cảm tội lỗi này vẫn luôn tra tấn hắn ta, khiến lòng hắn ta ngày đêm bất an, khiến vợ hắn ta luôn châm chọc mỉa mai. Có lẽ đây chính là một cơ hội.
Hắn ta hít một hơi, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Tôi xin tự kiểm điểm, tôi đã làm chuyện có lỗi với vợ, tôi từng ngoại tình vài lần, còn nuôi bồ nhí."
Trong phòng học ngay tức khắc tiếng bàn tán xôn xao vang lên tứ phía.
"Anh đã dám ngoại tình lại còn nuôi bồ nhí nữa hả!" Vương Đức cũng kinh ngạc và phẫn nộ đứng bật dậy, "Thế thì hình mẫu đàn ông đức hạnh cái chó gì!"
Đoạn Xuân Thủy khẽ nhướng mày, không ngờ vị này mới là người nuôi bồ nhí, anh nói với Vương Đức: "Tẩn hắn."
Vương Đức tuy tức giận, nhưng vẫn còn do dự.
Đoạn Xuân Thủy nâng cao giọng một chút, "Đã đến lúc thể hiện thái độ của cậu, thời điểm chứng minh cậu là một người đàn ông tốt mãi mãi trung trinh với vợ đến rồi."
Vương Đức lập tức xông lên, "Thằng đàn ông chó má dám phản bội vợ!"
Cùng với Vương Đức xông lên thể hiện thái độ còn có những người đàn ông khác, đây chính là cơ hội để thể hiện lòng trung trinh có thể khoe đi khoe lại với vợ đó.
Đoạn Xuân Thủy lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Niệm: 【Tên đàn ông ở căn 701 ngoại tình bao nuôi bồ nhí, đã bị Vương Đức đánh rồi.】
Giang Niệm: 【Nhận tin, chúng tôi sẽ lập tức mua quà đến xin lỗi tận nhà căn 701.】
Chiếc điện thoại xoay một vòng trên các ngón tay anh, camera chĩa về phía trước, Đoạn Xuân Thủy nói với các ông chồng đang đánh người phía trước: "Tui sẽ quay lại rồi gửi vào nhóm chung của khu dân cư nha."
Các đức ông chồng đánh người càng thêm nhiệt tình, một vài người còn vừa đánh vừa chỉnh lại quần áo và kiểu tóc, đổi hướng để ống kính quay được góc mặt đẹp hơn.
Trong lúc cả nhà iu đang đấm nhau náo nhiệt vô cùng, Đoạn Xuân Thủy kéo Vương Đức ra khỏi đám đông.
Thời điểm người đàn ông ở căn 701 bị đánh đến mức phải nhập viện chính là thời gian tốt nhất để họ đến tận nhà xin lỗi.
Giang Niệm và Tang Mạn Mạn đã đến siêu thị trước, họ chưa mua quà xin lỗi ngay mà còn đang nói chuyện với người khác.
Đoạn Xuân Thủy đến gần mới biết vì sao họ chưa vội đi mua quà. Người đang nói chuyện với họ chính là cặp vợ chồng ở căn 1201.
Anh chồng ở căn 1201 không đến lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông là do đi siêu thị cùng vợ.
Khi nhóm Đoạn Xuân Thủy nhìn về phía đó, những người bên đó cũng đang nhìn về phía này.
"Anh chàng kia..." Mắt người phụ nữ ở căn 1201 hơi sáng lên, "Trông quyến rũ thật đấy."
Trong lòng Giang Niệm và Tang Mạn Mạn đều dấy lên dự cảm không lành. Giúp việc theo giờ đã nói, người đàn ông căn 1201 thường xuyên đưa những anh chàng trẻ đẹp về nhà cho vợ.
Cô vợ này có lẽ đã để mắt đến đội trưởng nhà họ. Thật ra thì cũng bình thường, đội trưởng nhà họ trong lúc làm nhiệm vụ cũng thường xuyên bị nhân vật chính và những người bị anh phá tan chướng khí để ý, dù sao thì anh sở hữu một khuôn mặt hại nước hại dân, khuôn mặt này ngay cả khi cau có thúi quắc thì cũng mang lại một nét quyến rũ khác biệt.
Chỉ là một người đàn ông thôi, được phụ nữ để mắt đến vốn là vinh dự của anh ta. Nhưng người đàn ông này lại là đội trưởng của họ...
Giang Niệm cười gượng một tiếng, nụ cười không chạm đến đáy mắt, "Ý chị là người đàn ông cao ráo kia ạ?"
"Không." Người phụ nữ 1201 cười nói: "Cái người béo béo mắt híp ấy."
"?"
Giang Niệm và Tang Mạn Mạn lúc này mới nhớ đến hào quang nam chính ngựa giống của Vương Đức. Theo lời Vương Đức thì trường học chỉ là điểm khởi đầu của gã, bên ngoài có rất nhiều phụ nữ sẽ yêu gã ta.
"..."
Sau khi người phụ nữ ở căn 1201 nói câu này, người đàn ông bên cạnh cô ấy lập tức đi về phía Vương Đức. Dưới cái nhìn ngơ ngác của Vương Đức, anh ta hỏi: "Anh bạn, anh có muốn đến nhà tôi chơi không?"
Vương Đức sau khi nhận ra người này là ai: "...? "
Dưới gốc cây lớn ngoài cửa siêu thị, bốn người đứng im lặng.
Khoảng ba phút sau, Giang Niệm đã đưa ra quyết định, cô nói: "Vương Đức, trách nhiệm đánh người đàn ông 701 sẽ tính lên đầu đội trưởng, chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến tận nhà căn 701 để xin lỗi. Còn cậu qua căn 1201 đi, chúng ta chia ra làm hai nhóm hành động."
Vương Đức lập tức bật khóc, gã ta dùng bàn tay béo múp lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi, vừa ấm ức vừa bướng bỉnh nói: "Tôi vừa mới học xong bài học phải trung trinh ới vợ tương lai, tôi phải giữ gìn trinh nguyên chung thủy với vợ. Mấy người không thể đối xử với tôi như vậy được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com