Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Giang Niệm: "...Bảo cậu qua đó chơi chứ có bảo cậu đi bán thân đâu, làm mình làm mẩy như thế làm gì?"

Vương Đức: "Thầy Thanh nói rồi mà, người đàn ông ở căn 1201 thường xuyên dẫn trai trẻ đẹp về nhà, hôm nay anh ta lại bảo tôi đến nhà họ, chẳng phải là..."

"Bảo ông đến nhà người ta là ông nghĩ ngay đến chuyện đó hả? Này tôi nói ông đó, trong đầu ông toàn mấy thứ đâu đâu ấy?" Tang Mạn Mạn nói: "Với lại cũng có camera theo dõi rồi còn gì, nếu chị ta thật sự làm chuyện đó với ông, bọn tôi sẽ đến cứu ông liền."

Vương Đức cuối cùng nhìn về phía Đoạn Xuân Thủy với ánh mắt cầu xin, "Anh cũng là đàn ông, anh nhất định hiểu mà."

Đoạn Xuân Thủy rất thẳng thắn: "Qua đó đi."

Nước mắt của Vương Đức lập tức tuôn ra càng dữ dội hơn.

Biết rằng trong thế giới trọng nữ khinh nam này không còn ai cứu được mình nữa, gã ta ôm tinh thần hy sinh dâng hiến, bi tráng mà lảo đảo đi về phía căn 1201, bóng lưng béo múp trông thật thê lương.

"..."

Ba người nhìn gã ta bước vào khối nhà 2, tòa 7, rồi mới kéo nhau đi đến tòa 2 nơi căn 701 tọa lạc.

Khi bọn họ đến cửa thang máy thì cũng là lúc thang máy vừa đi lên, ba người đành chờ ở cửa thang máy. Thang máy lên đến tầng 6 rồi lại đi xuống từ tầng 6, cửa thang máy mở ra, bên trong là giúp việc theo giờ.

Y đang ôm một bó hoa trên tay, vừa ngước mắt lên liền chạm phải ánh nhìn của Đoạn Xuân Thủy.

Tang Mạn Mạn nói: "Tiểu Thanh, bó hoa này đẹp quá à~ Là bó hoa mà sáng nay cậu nói sẽ mang cho nhà chúng tôi à?"

Giúp việc theo giờ cúi đầu nhìn bó hoa đẹp mắt trong vòng tay, rồi mới nói: "Đúng vậy, tôi đang định đến nấu bữa trưa cho mọi người đây. Sao mọi người lại đến tòa nhà này vậy?"

Giang Niệm nhấc hai túi quà trong tay lên, rồi hất cằm về phía Đoạn Xuân Thủy, "Vị này gây chuyện ở lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông, đánh thầy giáo ở căn 701. Chúng tôi đang định đến tận nhà xin lỗi."

"..."

Đoạn Xuân Thủy dùng đốt ngón trỏ xoa nhẹ đầu mũi, đưa tay nhấn nút thang máy đi lên, "Mau vào đi."

"Vậy chúng tôi đi trước nhé." Giang Niệm nói: "Đi xin lỗi xong sẽ về nhà ăn cơm."

Giúp việc theo giờ gật đầu nhưng không lập tức rời đi. Y ôm bó hoa, dáng người thẳng tắp đứng ngoài cửa thang máy, im lặng nhìn cánh cửa đóng lại.

Giang Niệm: "Sao cậu ấy lại ở đây nhỉ?"

Tang Mạn Mạn: "Chắc là đến làm giúp việc theo giờ cho nhà nào đó trong tòa này thôi, nếu không sao cậu ấy lại biết rõ chuyện nhà 701 đến vậy chứ?"

Giang Niệm: "Nếu vậy sao cậu ấy lại mua hoa sớm thế, sao không đợi làm xong việc ở đây rồi mới đi mua hoa về nhà chúng ta?"

Tang Mạn Mạn: "Chắc là đi đường thấy nên tiện mua luôn chăng, tòa nhà của chúng ta cũng ngay sát toà này mà."

Sau vài câu nói chuyện phiếm, thang máy đã đến nơi.

Căn 701 của khối nhà 2 là loại căn hộ một thang máy một hộ* ở vị trí giữa tầng. Trong khu dân cư, các căn kiểu một thang một hộ như này đều có diện tích khá lớn, đủ để thấy điều kiện kinh tế của gia đình này rất khá.

*Là loại căn hộ một tầng chỉ có một căn đó thôi

Thông tin mà Đoạn Xuân Thủy nhận được cho biết, tòa 1 và tòa 2 này ban đầu được xây dựng cho các hộ giải tỏa phải tạm di dời. Khoản bồi thường giải tỏa năm đó rất hậu hĩnh, về cơ bản các hộ giải tỏa đều nhận được căn hộ có diện tích tương đương với diện tích giải tỏa, cộng thêm một khoản tiền mặt bổ sung.

Năm đó nơi này còn là nông thôn, sân vườn nhà ở nông thôn đều có diện tích lớn, vì vậy những người đó coi như đã phát tài nhờ giải tỏa.

Sau này, giá nhà trong khu dân cư ngày càng đắt đỏ, một số hộ giải tỏa đã bán nhà đi. Gia đình ở căn 701 này là mua lại từ một hộ giải tỏa.

Nói cách khác, gia đình này cũng là người ở thế giới hiện thực của bọn họ.

Giang Niệm bấm chuông cửa căn 701, khoảng một phút sau, một người phụ nữ ăn mặc tinh xảo ra mở cửa, nghi hoặc nhìn họ: "Các vị là?"

"Thành thật xin lỗi." Giang Niệm bước lên trước để nói lời xin lỗi trước tiên: "Chúng tôi đến đây để xin lỗi gia đình mình ạ."

Người phụ nữ càng thêm nghi hoặc, cô ấy có vẻ bằng tuổi chồng mình, tóc xõa, đuôi mắt chùng nhão, tròng mắt hơi vẩn vàng. Lúc nghi ngờ, đôi mày tự nhiên chau lại, nếp nhăn dọc giữa ấn đường hiện rất rõ.

Thấy mỗi người họ đều xách đồ trên tay, cô ấy nói: "Mời các anh chị vào trong."

Vừa vào phòng ngồi xuống, Giang Niệm đã kể lại sự việc một lần, "Vậy nên chúng tôi đưa anh ấy đến xin lỗi chị, lúc đó anh ấy giận quá mất khôn, mong chị có thể thông cảm."

Trong khu dân cư này, đàn ông mà dám ngoại tình, dám đi chơi gái thì gần như có thể bị kết án tử hình. Đó không chỉ là là tội không giữ được tấm lòng trung trinh với phụ nữ mà còn là sự thách thức đối với địa vị cao quý của phụ nữ, nên hành vi đó càng khiến người ta phẫn nộ hơn.

Thế nhưng người phụ nữ trước mặt lại không có cảm xúc rõ ràng nào, cô ấy đan các ngón tay vào nhau đặt trên đầu gối, im lặng nhìn bó hoa ly trên bàn trà.

Đoạn Xuân Thủy nhìn theo ánh mắt cô ấy, nhận ra đó là một loại hoa lily Á châu. Nhờ mẹ nên anh nhận biết được khá nhiều loài thực vật, đặc biệt là những loài hoa xuất hiện hàng ngày trong nhà họ, vị giảng viên đại học chuyên ngành thực vật học ấy lần nào cũng tiện thể giảng thêm cho anh một chút.

Hoa lily vốn xinh đẹp, đa số có hương thơm nồng nàn, hoa lily Á châu là một ngoại lệ. Chủng hoa lily này nhỏ hơn nhiều so với các chủng lily khác, đa số không có mùi hương, nở rộ một cách thầm lặng, không tranh giành.

Giang Niệm hỏi: "Có phải chúng tôi đã hiểu lầm gì đó rồi không, anh nhà vốn không hề làm những chuyện này?"

Người phụ nữ rời mắt khỏi bó hoa lily Á châu, bình tĩnh nói: "Mọi người không hiểu lầm gì đâu. Đúng là anh ta đã làm vậy, riêng ngoại tình thôi tôi đã biết là có ba lần."

Cô và hắn ta vốn là đồng nghiệp, cùng ngành, làm về công trình xây dựng.

Trong ngành này, cô đã nghe và chứng kiến rất nhiều người gái gú bên ngoài, nhưng cô vẫn luôn tin tưởng chồng mình, hắn ta từng là thực tập sinh do chính tay cô dẫn dắt.

Sau này họ kết hôn, mang thai sinh con. Thực tế lúc bấy giờ là công việc của cả hai đều bị ảnh hưởng bởi chuyện gia đình rồi con cái, chi bằng một người chuyên tâm chăm lo cho gia đình, người kia dốc hết sức cho sự nghiệp để leo lên vị trí cao hơn, cũng kiếm được thu nhập cao hơn để nuôi gia đình.

Thế là, người rút về chăm sóc gia đình là cô, mặc dù lúc đó chức vụ của cô còn cao hơn hắn ta.

Tất cả mọi người, không chỉ giới hạn ở lãnh đạo mà cả gia đình, bạn bè, đều mặc nhiên cho rằng việc cô lui về chăm sóc gia đình là hiển nhiên.

Sau khi cô bỏ việc về vun vén cho gia đình, hắn ta không còn bận tâm lo lắng gì, sự nghiệp quả nhiên thăng tiến. Sau khi lên được một vị trí lãnh đạo, hắn từ chức, tận dụng các mối quan hệ của mình để tự gây dựng sự nghiệp.

Cũng bắt đầu từ lúc đó, gần như ngày nào hắn cũng đi gặp gỡ khách hàng, mời khách hàng đến các quán karaoke bàn chuyện kinh doanh, hắn ta bắt đầu chè chén say sưa, còn chơi gái.

Có lần cô than phiền rằng người hắn nồng nặc mùi rượu, đã bị tên say xỉn đó cho một cái tát, "Mày có tư cách gì mà chê bai tao? Mày cũng không nhìn xem bây giờ mày ra cái dạng gì rồi, mày đang tiêu tiền của ai hả!"

Đó là lần đầu tiên cô bị đánh, cái tát làm khuôn mặt bỏng rát.

Lúc đó cô không khóc, không suy sụp, chỉ nhớ lại những ngày còn ở công ty, hắn ta kính cẩn theo sau cô, đôi mắt sáng lấp lánh gọi cô là giám đốc.

Ánh mắt ngưỡng mộ và kính trọng lúc đó không phải là giả, cái tát và câu nói ngày hôm nay cũng không phải là giả.

Cô phát hiện hắn ta chơi gái là vì cô cảm thấy không khỏe, đi bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra là bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Có lẽ nhờ có cái tát ấy làm nền, khi cô nhận ra hắn ta cũng giống như những người đàn ông khác trong ngành, cô cũng không quá sốc và đau khổ.

Sau đó cô phát hiện ra lần ngoại tình đầu tiên của hắn ta, đối tượng ngoại tình là nhân viên mới hắn ta tuyển vào, người được hắn ta cầm tay chỉ việc.

Sau lần đó, cô đã có kế hoạch quay trở lại làm việc.

Cô muốn đợi đến khi bản thân có năng lực rồi sẽ mang theo con trai rời đi, mặc kệ hắn ta có cầu xin thế nào cũng sẽ không quay lại.

Mười năm sau khi nghỉ việc, cô thận trọng bước ra khỏi công việc chăm sóc gia đình toàn thời gian để kiếm việc làm, nhưng lại bị giáng một đòn đau điếng.

Không chỉ là không có công ty nào chịu nhận cô, điều đau đớn hơn là trong vài lần phỏng vấn hiếm hoi, chính cô cũng nhận ra bản thân thực sự đã bị thời đại, bị chính nơi làm việc mà cô đã từng làm mưa làm gió ngày xưa bỏ lại rất xa, dù cô có cố chạy thế nào cũng không đuổi kịp.

Vào lúc cô nhận ra điều này, hắn ta lại đang ngoại tình lần thứ ba.

Một hôm cô dọn dẹp tổng vệ sinh nhà cửa, phát hiện ra có camera theo dõi được lắp trong nhà, nhưng cô không hiểu tại sao lại có camera này, nhà bọn họ lúc nào cũng có người ở nhà thì cần gì phải lắp camera để giám sát.

Dưới sự tra hỏi của cô, cuối cùng hắn ta cũng nói ra.

Ba cái camera theo dõi trong nhà là do đối tượng ngoại tình của hắn ta yêu cầu lắp.

Hắn ta nói hắn ta thực sự hết cách rồi, ả đàn bà đó có tính chiếm hữu cao lại còn biết làm nũng, ả muốn xem bình thường hắn ta ở nhà như nào, vợ hắn ta ra làm sao, bọn họ chung sống với nhau trong căn nhà đó như thế nào. Hắn ta thực sự bị phiền đến không chịu nổi nữa nên lắp camera để cô ả yên tâm.

Lúc đó cô nhìn bộ đồ ngủ nhàu nát của mình, nhìn đôi dép lê không biết đã dùng bao lâu rồi, nhìn tay vẫn đang cầm cây chổi lau nhà vừa dùng để lau sàn, cuối cùng cô đã sụp đổ.

Mỗi lần cô mặc mấy bộ quần áo xuề xoà không thể mặc ra ngoài, mỗi lần cô cúi lưng lau sàn, mỗi lần chính cô cũng không rõ bản thân lộ ra những tư thế hay biểu cảm đáng xấu hổ gì, mỗi lần bị con trai cãi lại, bị chồng làm ngơ, con ả đó sẽ thấy hết một cách rõ ràng qua camera, không biết con ả sẽ có biểu cảm như thế nào đây?

Cô bị coi là cái gì? Cô rốt cuộc bị coi là cái gì chứ?

Cô cảm thấy một sự sỉ nhục sâu sắc.

Nỗi nhục nhã quá lớn ấy cuối cùng đã đánh gục cô, cô đánh đổ chiếc bình hoa trên bàn trà, những bông hoa lily sắp tàn theo bình hoa rơi xuống vỡ tan trên sàn. Cô gào thét điên cuồng với hắn ta, vừa nghĩ đến cảnh tượng này cũng đang bị ả đàn bà kia nhìn thấy, cô càng thêm sụp đổ, cô như phát điên nhảy lên muốn giật những chiếc camera đó, nhưng cô không với tới, ngã xuống một cách đau đớn và thảm hại.

Cô có lẽ là một con khỉ.

Một con khỉ từng bị người ta tròng dây dắt đi mua vui ngoài phố, người cầm dây chính là tên đàn ông trước mắt này.

Thế nhưng, thế nhưng đã từng có lúc cô ăn mặc gọn gàng ngăn nắp, khí chất ngời ngời đi lại trong sảnh văn phòng sang chảnh, phía sau là người trợ lý kiêu hãnh và những thực tập sinh hăng hái đi theo.

Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy nhỉ.

Xét đến cùng, nguyên nhân khiến cô biến thành bộ dáng đáng thương đến đáng cười như hiện tại không phải chỉ do sự biến chất của tên đàn ông trước mắt, mà còn là do cô tự mình từ bỏ sự nghiệp để chịu trách nhiệm chính việc chăm lo cho gia đình.

Nếu lúc đó cô tiếp tục ở lại làm việc thì tốt biết mấy, nhưng tất cả mọi người khi đó đều nói, cô nên rút về chăm sóc gia đình, phụ nữ không hợp với ngành này đâu, đàn ông có lợi thế trong ngành này hơn, cơ hội phát triển cũng tốt hơn nhiều.

Tại sao phụ nữ lại không hợp với ngành này?

Rõ ràng cô đã từng chứng minh được cô làm tốt hơn rất nhiều đàn ông.

Chẳng lẽ vì cô là phụ nữ nên không hợp đi quán karaoke bàn chuyện kinh doanh, hay vì cô là phụ nữ nên mặc định là phải chăm lo cho gia đình nhiều hơn, không hợp đi công tác thường xuyên? Không thể làm những công việc có cường độ cao?

Nhưng tại sao lại không thể chứ?

Đột nhiên, mọi thứ thực sự biến thành có thể.

Thế giới này đã trọng nữ khinh nam rồi.

Việc phụ nữ ăn chơi đàng điếm bỗng trở nên bình thường rồi.

—----------

Vương Đức đứng trước cửa căn 1201, lau đi nước mắt nơi khóe mắt, bi tráng bấm chuông cửa của căn 1201.

Cửa mở ngay lập tức, người đàn ông đã đưa lời mời với gã ở siêu thị thò đầu ra, vui vẻ nói: "Sao giờ cậu mới đến? Nhanh nhanh nhanh, mau vào đi!"

Vương Đức không hiểu tại sao anh ta vẫn có thể tỏ ra vui vẻ như vậy, là do khả năng diễn xuất quá tốt hay là "vợ vui thì mình cũng vui", bro đã đạt đến cảnh giới đáng sợ đó rồi cơ à?

Anh chồng kéo cánh tay gã, Vương Đức khẽ giãy giụa lùi lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị dòng chảy định mệnh cuốn vào căn nhà lớn ấy.

Vừa bước vào, mắt Vương Đức lại càng đỏ hơn, càng muốn khóc hơn.

Ngoài gã ra thì ở đây còn có ba người đàn ông khác.

Vương Đức: "Nhiều, nhiều người vậy luôn hả?"

"Không nhiều không nhiều." Người đàn ông 1201 nói: "Cộng thêm hai chúng ta là vừa đúng năm người đàn ông."

Vương Đức run lên bần bật.

Người đàn ông căn 1201 đang vô cùng phấn khích nên không nhận ra sự sợ hãi của gã, nhiệt tình kéo tay gã dẫn đến phòng thay đồ siêu lớn của gia đình họ, đương nhiên còn có cả ba người kia nữa.

Vương Đức ngượng ngùng phản đối, "Còn phải thay đồ nữa cơ à?"

"Đương nhiên!" Người đàn ông căn 1201 đang tìm quần áo cho họ, "Không thay quần áo sao chơi?"

Vương Đức lùi lại đằng sau một bước, lại bị người đàn ông kéo vào, "Tôi thấy da anh cũng khá trắng đó, lại còn là người vợ tôi đích thân chọn. Hay là anh mặc chiếc váy voan màu xanh này làm trang phục chốt show* nhé?"

*压轴 (yā zhóu): trong biểu diễn truyền thống, tiết mục "áp trục" (压轴) là tiết mục quan trọng nhất, để cuối cùng để gây ấn tượng mạnh nhất. Về sau dùng trong thời trang, sân khấu, hoặc bất kỳ dịp phô diễn nào để chỉ trang phục nổi bật nhất, dùng để gây ấn tượng kết màn.

Vương Đức nhìn chiếc váy liền rõ ràng là của phụ nữ được nhét vào lòng mình, trong ánh mắt ngập tràn sự hoảng sợ đến từ một tên chưa trải sự đời, "Lại còn là đồ nữ nữa hả?"

"Bất ngờ không, vui sướng không?" Người đàn ông căn 1201 che miệng cười toe toét, "Ngày thường mặc đồ nữ ra ngoài sẽ bị chỉ trích, nhưng ở nhà chúng tôi thì có thể mặc thoải mái luôn."

Vương Đức: "..."

Không có bất ngờ vui sướng, chỉ có bất ngờ phát khiếp.

Người đàn ông căn 1201 lại tìm quần áo cho ba người kia, lần lượt là một chiếc áo choàng nữ màu đỏ, một chiếc váy voan trắng, một bộ hai mảnh màu đen, bản thân anh ta cũng chọn một chiếc áo sơ mi và một chiếc chân váy xanh dương.

Anh ta vừa thúc giục Vương Đức đi thay đồ vừa dặn dò: "Lát nữa anh đi ra cuối cùng, lúc quay lại anh dẫn đầu, bọn tôi sẽ đợi anh ở ngoài ban công nha."

Vương Đức: "Ể?"

Đang tuyển phi hay gì?

Gã không hiểu lắm, "Chúng ta đi ra làm gì vậy?"

Người đàn ông căn 1201 ngẩng đầu nói: "Trình diễn thời trang chứ sao. Haizz, anh xem tôi này, tôi quên mất chưa nói với anh trò chơi tối nay của chúng ta vẫn là trình diễn thời trang. Vợ tôi là giám khảo, cuối cùng sẽ chấm điểm và nhận xét cho chúng ta. Yên tâm đi, em ấy chuyên nghiệp lắm, em ấy là nhà thiết kế thời trang mà."

Vương Đức: "Ể?"

Người đàn ông ở căn 1201 vừa ngắm nghía trang phục cho bọn họ, trên mặt lộ ra một nụ cười vừa hạnh phúc vừa hưng phấn: "Vợ yêu cố ý tìm thêm cho tôi một người nữa cho đủ năm người, tương ứng với năm kiểu trang phục màu sắc đa dạng như này. Như vậy rất giống với chủ đề của bộ truyện "Ngũ Phu Lâm Môn" mà tôi thích nhất đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com