Chương 25
"À, chắc anh không biết ha? 《Ngũ Phu Lâm Môn》 là một cuốn tiểu thuyết nữ tôn, kể về việc nữ chính có năm người chồng ấy." Người đàn ông căn 1201 nói.
Vương Đức: "...Không, tôi thế mà lại biết rõ lắm đấy."
Trước khi đến Bắc Thành, khi Tang Mạn Mạn phổ cập kiến thức về truyện nữ tôn trên xe thì bộ đầu tiên cô nàng nhắc đến chính là bộ này, cô nàng nói đây là bộ truyện nữ tôn có độ hot cao nhất.
Bởi vì quá sốc nên có thể gã ta sẽ nhớ rõ cả đời.
Người đàn ông căn 1201 ngạc nhiên nói: "Anh cũng thích đọc truyện nữ tôn à?!"
Vương Đức: "..."
Gã im lặng vài giây, hỏi: "Cũng? Anh cũng thích sao?"
Người đàn ông căn 1201 lập tức: "Đương nhiên rồi! Tôi thích lắm lắm luôn! Tôi đọc nhiều truyện nữ tôn lắm rồi đó!"
Sự im lặng của Vương Đức càng thêm nặng nề, khi người đàn ông căn 1201 giới thiệu đến cuốn tiểu thuyết nữ tôn thứ tám mà anh ta thích, gã mới hỏi: "Tại sao anh lại thích đọc truyện nữ tôn? Với tại sao anh lại thích trang phục của phụ nữ vậy?"
Chuyện này không có gì cần phải giấu giếm, ngoài Vương Đức thì ba người đàn ông thường xuyên được đưa về kia đều biết chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa Vương Đức trông có vẻ là một đồng chí cùng chí hướng nên anh ta cũng rất sẵn lòng kể cho Vương Đức.
Anh ta nói: "Quan hệ giữa tôi với vợ hơi có chút đặc điểm của loại tình yêu thứ tư*.
*第四爱 hay còn gọi là Tình yêu thứ tư (Fourth love), là một thuật ngữ xuất phát từ Trung Quốc để chỉ một dạng mối quan hệ dị tính đặc biệt, trong đó nữ giới đóng vai trò chủ đạo và nam giới đóng vai trò bị động hơn. Ngay cả trong khi QHTD, phụ nữ thường là người chủ động khởi xướng và kiểm soát. Nói ngắn gọn là nữ top nam bot.
Người đàn ông căn 1201 tên là Kiều Ôn, anh ta lớn lên trong một gia đình mà người mẹ làm chủ hoàn toàn.
Trong gia đình họ, người mẹ dù là lúc nào, dù là việc gì cũng luôn ở kèo trên, còn ba thì mọi chuyện đều nghe mẹ, không chỉ là nghe lời không thôi mà có thể nói là phục tùng một cách thận trọng.
Có lẽ vì lý do này hoặc gì đó khác, không biết từ lúc nào anh ta lại thích mặc quần áo nữ, và sau khi trưởng thành, tự mình thích một người phụ nữ, anh ta cũng phát hiện ra bản thân có một số điểm khác biệt với những người khác.
Vương Đức không hiểu, "Tình yêu thứ tư là cái gì vậy?"
Kiều Ôn: "Đó là khi giới tính sinh học và giới tính xã hội của hai người yêu nhau trái ngược nhau."
Ban đầu khi anh ta và vợ hẹn hò, người vợ không hề biết anh ta là người như vậy. Cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng không thuộc cộng đồng bọn họ.
Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang, có thương hiệu thời trang riêng ngày càng phát triển, có thu nhập cao, tính cách mạnh mẽ, thích một người đàn ông biết nghe lời, có thể làm nội trợ hiền thục cho cô ấy.
Và phụ nữ như cô ấy chính là kiểu người mà anh ta yêu nhất. Không nghi ngờ gì, họ đã yêu nhau, yêu đến mức gắn bó khăng khít, nhưng vẫn không hề phát sinh quan hệ.
Anh ta hơi sợ, không biết cô ấy có chấp nhận được không. Anh ta thực sự rất yêu cô ấy, càng yêu thì càng lo lắng, càng sợ hãi thì càng né tránh.
Nhưng loại chuyện đó không thể không có được, sau một năm yêu nhau, họ vẫn lên giường.
Vài lần đầu, anh ta không bị bại lộ. Thấy vợ hài lòng, lúc đó anh ta đã nghĩ bản thân thực sự có thể tiếp tục như vậy mãi.
Nhưng thực tế là anh ta không thể, anh ta cũng không làm được mấy lần.
Sau khi kết hôn, anh ta có thể cảm nhận được vợ ngày càng yêu anh ta, nhưng cũng có chút thất vọng với sự đuối dần trên giường của anh ta. Vì vậy vào một đêm nọ, anh ta đã mặc chiếc váy do vợ thiết kế, đeo một chiếc chuông nhỏ quanh cổ bò đến bên chân vợ.
Vợ anh ta kinh hãi không thôi, cô ấy lập tức chạy ra khỏi nhà.
Sau đó anh ta đã thú nhận với vợ, kể cho cô ấy biết Tình yêu thứ tư là gì. Vợ anh ta đã hút thuốc cả đêm ngoài ban công.
Tình cảm của họ quá sâu đậm, ngoài phương diện này thì những thứ khác đều rất hòa hợp, vợ anh ta cũng quyết định thử vì anh ta. Nhưng sau vài lần, vợ anh ta đã đề nghị ly hôn, dù anh ta có cầu xin thế nào cũng vô ích.
Vợ anh ta kiên quyết nói, cô ấy chỉ thích những người đàn ông ngoan ngoãn dịu dàng chứ không có ý định làm đàn ông khi lên giường. Cô ấy khẳng định bản thân thuộc loại tình yêu thứ nhất*, không thể chấp nhận việc chồng mình nằm trên giường như một người phụ nữ chờ bị cô ấy làm.
* Mối quan hệ dị tính thông thường
Cô ấy kiên quyết như vậy, không có bất kỳ đường lui nào.
Đêm trước ngày ly hôn, anh ta đã khóc suốt, khóc đến mức gần như ngất đi.
Khi ở trên giường, giới tính sinh học của anh ta trái ngược với giới tính xã hội của bản thân, vợ anh ta lại không thể làm trái giới tính của mình. Cả hai đều không sai, nhưng anh ta lại sắp mất đi tình yêu lớn nhất đời mình.
Ước gì, ước gì giới tính xã hội của xã hội hiện thực này thay đổi đi thì tốt biết mấy.
Thật sự đã thay đổi rồi.
Thế giới này đột nhiên nữ ở kèo trên hẳn so với nam rồi.
Phụ nữ sinh ra đã cao quý, trở thành người nắm giữ quyền lực, trở thành người có địa vị cao.
Trong môi trường xã hội như vậy, vợ anh ta đương nhiên trở thành người kèo trên, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn.
Sở thích mặc đồ nữ của anh ta cũng được thỏa mãn. Trước đây anh ta chỉ có thể tìm những người cũng yêu thích đồ nữ để chia sẻ, giờ đây một số người vốn không thích đồ nữ cũng sẵn lòng đến nhà họ mặc đồ nữ. Phụ nữ cao quý nên việc mặc đồ nữ không còn là chuyện đáng xấu hổ mà còn mang theo một chút vinh dự.
Vợ anh ta vừa hay còn là một nhà thiết kế thời trang, bọn họ có thể mặc những bộ đồ do cô ấy thiết kế, trình diễn thời trang trong phòng khách sáng sủa của gia đình họ, và nhận được hướng dẫn phối đồ từ một nhà thiết kế thời trang tài giỏi như vậy.
Kiều Ôn chưa bao giờ cảm thấy thế giới tươi đẹp đến thế, chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, trên mặt anh ta luôn nở nụ cười hạnh phúc.
Vương Đức đã sợ ngây người rồi.
Ngay khi nghe Kiều Ôn giải thích Tình yêu thứ tư là gì, gã đã hiểu ra.
Nhân vật chính tiểu thuyết nữ tôn mà họ đang tìm kiếm thế mà lại là một người đàn ông!
Người đàn ông trước mắt này vừa có khát vọng về việc nữ kèo trên nam kèo dưới, lại vừa thích đọc tiểu thuyết nữ tôn. Thỏa mãn cả hai điều kiện, anh ta chính là nhân vật chính tiểu thuyết nữ tôn mà họ đang cần tìm!
Căn hộ 701.
Giang Niệm nghe người phụ nữ nói xong thì tự ngẫm vài giây, hỏi: "Xin hỏi trong thời gian làm vợ toàn thời gian, chị có sở thích nào để giết thời gian không? Khu dân cư chúng ta đã có lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông, tôi cũng muốn tập hợp một nhóm chung sở thích để những người phụ nữ không có việc làm trong khu mình có thể cùng nhau giết thời gian, như cắm hoa, đọc sách chẳng hạn."
Người phụ nữ 701 nói: "Tôi thích đọc tiểu thuyết."
Giang Niệm hỏi: "Chị thích đọc tiểu thuyết loại nào vậy?"
Người phụ nữ 701 hơi ngượng ngùng nói: "Tôi thích đọc tiểu thuyết ôm con bỏ trốn. Có một khoảng thời gian tôi luôn nghĩ đến việc mang theo con trai rời khỏi ngôi nhà này, bắt đầu lại cuộc đời."
"Tôi cũng từng đọc tiểu thuyết ôm con bỏ trốn." Tang Mạn Mạn nói: "Cơ mà tôi vẫn thích truyện nữ tôn nhất."
"Truyện nữ tôn?" Người phụ nữ 701 nói: "Người ở căn 1201, khối nhà 3, tòa 7 cũng thích đọc truyện nữ tôn lắm. Người đó có thể kể vanh vách về truyện nữ tôn, cũng có nhiều tài nguyên về thể loại này lắm, cô tìm người đó giao lưu thử xem."
Số phòng này quá nhạy cảm, vừa nghe cô ấy nói, tinh thần cả ba người liền phấn chấn.
Không ngờ ở đây, họ lại có thể nghe được thông tin quan trọng như vậy về một đối tượng theo dõi trọng điểm khác.
Người phụ nữ 701 nói: "Tôi nghe Bạch Châu nói chồng cô ấy thích đọc truyện nữ tôn lắm."
Ba người: "...?"
Đồng thời, họ nhận được tin nhắn của Vương Đức: 【Mau đến đây! Tôi tìm thấy nhân vật chính rồi, là người đàn ông ở căn 1201!】
"..."
Vương Đức đã trình diễn xong, gã đứng dưới tòa 7 hưng phấn kể lại cho bọn họ nghe về chuyện của Kiều Ôn.
Nghe xong, ba người lại chìm vào im lặng, ai mà ngờ được nhân vật chính của tiểu thuyết nữ tôn lại có thể là một người đàn ông chứ.
Tang Mạn Mạn hỏi Giang Niệm: "Chị Giang Niệm, có cần đưa anh ta về Cục không?"
Tiêu chuẩn đưa nhân vật chính về Cục của ba loại tiểu thuyết là khác nhau:
Nhân vật chính của tiểu thuyết loại Ba vốn rất dễ nhận, tất nhiên là phải đưa nhân vật chính chính xác về Cục.
Tiểu thuyết loại Một có mức độ nguy hiểm cực cao, chỉ cần là nhân vật có tính nguy hiểm thì dù có khả năng không phải là nhân vật chính cũng có thể đưa về Cục, để đề phòng họ gây nguy hiểm ngoài xã hội.
Còn tiểu thuyết loại Hai, tiêu chuẩn đưa về là phải thỏa mãn hai điều kiện của nhân vật chính, một là khát vọng của nhân vật chính gắn bó sâu sắc với tiểu thuyết liên quan, hai là nhân vật chính đã đọc, tốt nhất là rất thích đọc tiểu thuyết liên quan.
Hai điều kiện này Kiều Ôn ở căn 1201 đều thỏa mãn.
Giang Niệm làm việc theo quy tắc của Cục Quản lý, "Đưa về đi."
Ba bọn họ đều bước vào cổng tòa 7 rồi, Đoạn Xuân Thủy vẫn đứng nguyên tại chỗ dán mắt vào điện thoại.
Trong điện thoại là tin nhắn do người của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết chi nhánh Bắc Thành gửi cho anh, tin nhắn trước đó anh gửi cho họ là khuôn mặt một người, khuôn mặt này có đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt.
Nhân viên chi nhánh: 【Đội trưởng Đoạn, chỉ dựa vào mống mắt thì chúng tôi không tìm kiếm được người phù hợp trong mạng nội bộ.】
【Dựa trên dấu vân tay thu thập được từ điện thoại của cơ quan cũng không tìm thấy thông tin thân phận liên quan.】
【Ngoài ra, chúng tôi đã tìm kiếm tất cả những người lấy "Thanh" làm tên hoặc họ, cũng không có người phù hợp với điều kiện.】
【Vì vậy, chúng tôi ước tính có hơn 80% khả năng người này không phải là người của thế giới chúng ta.】
Đoạn Xuân Thủy: 【Mọi người vất vả rồi.】
Điện thoại của anh lại kết nối với camera theo dõi của khu dân cư tại cổng tòa 2, tìm kiếm bóng dáng giúp việc theo giờ ra vào tòa 2 trong hai ngày này.
"Đứng đó làm gì thế?" Ba người kia đã đi đến cửa thang máy rồi mà phát hiện Đoạn Xuân Thủy vẫn đứng nguyên tại chỗ, Tang Mạn Mạn thúc giục anh, "Mau qua đây đi."
Đoạn Xuân Thủy nói: "Đến nhà tay PT kia đã."
Tang Mạn Mạn: "?"
Giang Niệm hỏi: "Đến đó làm gì?"
Đoạn Xuân Thủy: "Đến đó xem thử xem người giáo viên mầm non bị bạo lực gia đình kia có thích đọc truyện nữ tôn không."
Giang Niệm: "Chúng ta không phải đã xác định là Kiều Ôn rồi sao?"
Đoạn Xuân Thủy: "Đi xem thử một chút không thêm phiền phức gì."
Quả thật cũng không phiền phức, Giang Niệm nói: "Tôi và Vương Đức ở lại đây canh chừng, cậu và Tang Mạn Mạn cùng đi đi."
Tang Mạn Mạn thở dài một hơi, "Đàn ông các anh rõ lắm chuyện."
Dù nói như vậy nhưng cô nàng vẫn bước lên phía trước, dẫn người đàn ông này đi về phía nhà tay PT đó.
Quả nhiên giống với những gì họ đã nói, chuyện này không tính là phiền phức. Sau vài câu dẫn dắt, Tang Mạn Mạn dùng cái cớ mà Giang Niệm đã nói với người phụ nữ căn 701 để hỏi thăm sở thích của cô giáo viên mầm non, giáo viên mầm non nói: "Tôi thích thư pháp, khu dân cư chúng ta có thể tổ chức nhóm chung sở thích thư pháp được không?"
Tang Mạn Mạn có chút khó xử, "Người thích thư pháp hình như không nhiều lắm, người thích đọc tiểu thuyết thì nhiều hơn nên chắc việc thành lập nhóm đọc sách sẽ khả quan hơn. Chị có thích đọc tiểu thuyết không?"
Cô giáo mầm non không mấy hứng thú, "Trước đây tôi có đọc một vài tiểu thuyết xuyên không nhưng hai năm nay không đọc nữa."
"Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết xuyên không, nhưng mà là cái loại mà thế giới nhân vật chính xuyên không đến hơi đặc biệt một chút, kiểu tiểu thuyết nữ tôn mà phụ nữ làm Hoàng đế hay có thân phận tôn quý ấy." Tang Mạn Mạn nói.
"À... hình như tôi có nghe nói, trước đây thấy người ta từng bàn luận trong nhóm chat của các chủ nhà trong khu." Cô giáo mầm non suy nghĩ, "Là ai nhỉ?"
Càng không nhớ ra cô ấy lại càng muốn biết, bèn lấy điện thoại ra tìm kiếm từ khóa trong nhóm chat, "À là anh ta! Là người đàn ông ở căn 1201."
Tang Mạn Mạn liếc nhìn màn hình điện thoại, quả thật người ở căn 1201 có nhắc đến truyện nữ tôn khi trò chuyện với mọi người trong nhóm. Cô nàng lườm Đoạn Xuân Thủy một cái rồi lại trò chuyện thêm vài câu với cô giáo mầm non, để cô ấy đăng ký sở thích, diễn cho trọn vẹn vở kịch rồi mới rời đi.
Trên đường quay về, Tang Mạn Mạn lại bắt đầu cằn nhằn Đoạn Xuân Thủy.
Đoạn Xuân Thủy dùng đôi mắt đen thẳm liếc cô nàng một cái, đợi cô nàng nín hẳn rồi mới nói: "Kiều Ôn không phải là nhân vật chính."
"Bằng chứng rõ ràng như vậy rồi mà anh còn nói không phải. Thật không biết mấy người đàn ông các anh nghĩ cái gì nữa." Tang Mạn Mạn cảm thấy rất vô lý.
Nhưng sau khi kể lại tình hình cho Giang Niệm, Giang Niệm cau mày suy nghĩ một lúc rồi cũng nói: "Nhân vật chính có lẽ thật sự không phải là Kiều Ôn."
Vương Đức, người đã phát hiện ra Kiều Ôn là nhân vật chính, tin chắc rằng chính là anh ta, "Không thể vì anh ta là đàn ông mà nghi ngờ anh ta không phải. Tuy nghe có vẻ vô lý, nhưng anh ta phù hợp với điều kiện đến thế cơ mà!"
Tang Mạn Mạn cũng đầy rẫy nghi hoặc, "Tại sao anh ta lại không phải chứ?"
Giang Niệm nói: "Tất cả bằng chứng đều chỉ về phía anh ta một cách quá dễ dàng."
Họ vừa hay gặp cặp vợ chồng 1201 ở siêu thị, người vợ lại vừa hay để mắt đến Vương Đức. Ngay trong ngày Vương Đức đã đến căn 1201 chơi và phát hiện Kiều Ôn là nhân vật chính.
Cô giáo mầm non và người vợ làm nội trợ toàn thời gian cũng đều cung cấp chứng cớ hướng hết về phía Kiều Ôn.
Nếu bọn họ hỏi Hà Mịch, người đã mất con gái, Hà Mịch có lẽ cũng sẽ hướng họ về phía Kiều Ôn.
Giang Niệm nhìn khu chung cư tươi đẹp giàu có này, nơi ẩn chứa biết bao trạng thái sinh hoạt vui buồn khác nhau, "Nếu mở rộng phạm vi điều tra có lẽ còn có những người khác nữa sẽ đưa ra những bằng chứng nghiêng về phía Kiều Ôn. Kiều Ôn chỉ là vật tế được bọn họ cùng nhau sắp đặt và đẩy ra mà thôi."
Vương Đức và Tang Mạn Mạn đều sững sờ, họ suy nghĩ kỹ lại thì quả thật là như vậy.
Việc tìm thấy Kiều Ôn quá đỗi thuận lợi, bọn họ còn tưởng là do camera theo dõi và dị năng của mình quá lợi hại, đối phó với người thường là thừa sức. Trên thực tế, nghĩ kỹ lại mới thấy hình như bọn họ đã luôn bị đẩy chệch hướng một cách âm thầm kể từ khi bước vào khu dân cư, đẩy về phía một kết quả trông có vẻ rất đúng.
Chả trách đội trưởng đội hai Tô Lận cứ luôn nói với họ tiểu thuyết loại Hai không hề đơn giản.
"Nhưng tại sao phải làm thế?" Tang Mạn Mạn nói: "Nếu chúng ta đưa nhân vật chính giả về, trạng thái tiểu thuyết xâm nhập ở đây sẽ không thay đổi thậm chí còn mở rộng phạm vi. Sau rồi chúng ta vẫn phải quay lại đây bắt nhân vật chính thật mà."
"Bọn họ có thể sẽ lại đẩy ra một nhân vật chính giả khác." Đoạn Xuân Thủy nói: "Có lẽ bọn họ không biết nhiều đến thế, họ làm những điều này chỉ là để bảo vệ nhân vật chính thật mà thôi."
Tại sao lại phải một mực bảo vệ nhân vật chính đó, người ở căn 1201 còn đẩy cả chồng mình ra làm tốt thí.
Đầu Tang Mạn Mạn muốn nổ tung, "Vậy rốt cuộc nhân vật chính là ai? Chúng ta làm thế nào mới tìm được người đó bây giờ."
"Giúp việc theo giờ chắc làm bữa xong rồi đó" Đoạn Xuân Thủy đút tay vào túi quần, quay đầu bước về nhà, "Về ăn cơm trước đã."
"..."
Anh còn có tâm trạng ăn cơm nữa hả.
Vương Đức: "Này!"
Đoạn Xuân Thủy vẫy tay với họ, gọi họ cùng về nhà ăn cơm, "Đừng lãng phí đồ ăn ngon."
Vừa nghĩ đến những món ăn do giúp việc theo giờ nấu, ba người còn lại: "..."
Có thực mới vực được đạo.
Khi bọn họ quay về, giúp việc theo giờ đã làm xong một bàn thức ăn, vừa đến cửa đã bị hương thơm quyến rũ đến chảy nước miếng.
Đoạn Xuân Thủy đi đầu, cũng là người đầu tiên bước vào cửa. Ánh mắt anh đối diện với giúp việc theo giờ đang đứng bên bàn ăn đặt đĩa thức ăn xuống.
Giúp việc theo giờ vẫn đeo khẩu trang, y nói đeo khẩu trang là vì tự ti về khuôn mặt của bản thân.
Đoạn Xuân Thủy đi đến trước mặt y, tay vươn về phía chiếc khẩu trang trên mặt y. Khi sắp chạm vào chiếc khẩu trang thì bị giúp việc theo giờ nắm lấy cổ tay.
Lực tay của y rất lớn, giữ cho tay Đoạn Xuân Thủy không thể tiếp tục, tay anh dừng lại ở vị trí cách chiếc khẩu trang chưa đến 1 cm.
Đôi mắt đào hoa đẹp như nước mùa xuân của Đoạn Xuân Thủy nhìn chằm chằm vào mắt giúp việc theo giờ, không hề có ý định rút lui.
Dưới cái nhìn chăm chú của anh, giúp việc theo giờ từ từ buông lỏng tay ra.
Ngón tay Đoạn Xuân Thủy đưa ra sau tai y kéo sợi dây khẩu trang đang móc sau tai giúp việc theo giờ, chiếc khẩu trang màu đen trượt xuống khỏi mặt y.
"Đệch mịa! Đẹp trai vãi lúa!" Vương Đức kinh ngạc thốt lên.
Khiến Vương Đức kinh ngạc đến mức này, không chỉ vì giúp việc theo giờ thực sự rất đẹp trai, mà còn vì khí chất của y khi đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang khác biệt rất lớn.
Khi đeo khẩu trang, giúp việc theo giờ chỉ lộ ra đôi mắt. Mắt y có hình dáng đẹp mà không sắc lạnh, lông mi dài và dày. Lại đi kèm với câu chuyện bị đuổi ra khỏi nhà, khi y mặc chiếc sơ mi trắng sạch sẽ bưng ra những món ăn cao cấp, người ta chỉ liên tưởng y với hình ảnh đóa hoa trắng nhỏ thanh lãnh.
Mặc dù y cao một mét chín lận.
Nhưng khi tháo khẩu trang ra, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Mũi y thẳng cực kỳ, có đường cong sống mũi uốn lượn tinh tế, đôi môi mỏng khi người khác nhìn vào sẽ thấy lạnh lùng vô tình, cộng thêm đường nét khuôn mặt thanh thoát nhưng sắc sảo... Rất nhiều nam chính tiểu thuyết dành cho phái nam mà Vương Đức từng đọc đều có hình tượng kiểu này.
Đoạn Xuân Thủy dùng ngón giữa móc sợi dây khẩu trang xoay một vòng, hỏi thẳng: "Cậu nói cậu tự ti về khuôn mặt của mình? Là khuôn mặt này ấy hả?"
Ba người còn lại: "...?"
Vương Đức cảm thấy, nếu giúp việc theo giờ mà tự ti về khuôn mặt này thì gã có thể đi đu dây điện tự tử chết toi cho rồi
Lúc này bọn họ đều nhận ra vấn đề, những gia đình mà họ tập trung quan sát đó giờ đều là do giúp việc theo giờ nói cho họ biết. Người này rõ ràng có vấn đề, có thể đang cố ý dẫn dắt họ.
"Ừm." Hàng mi dài của người làm theo giờ lại rũ xuống, điều đáng tức giận là, y đã lộ ra toàn bộ khuôn mặt nhưng vẫn mang cái vibe yếu ớt đấy.
"Tôi thật sự cảm thấy tự ti vì khuôn mặt này. Từ nhỏ tôi đã luôn bị gièm pha, bị đả kích. Ở chỗ chúng tôi, họ không thích những người có vẻ ngoài như tôi, họ thích những người trông dịu dàng dễ mến."
Giang Niệm chợt nắm bắt được điều gì đó, "Chỗ các cậu là?"
"Đất nước Phượng Tôn." Giúp việc theo giờ nói: "Tôi là Hoàng Tử thứ bảy của nước Phượng Tôn, Mộ Dung Thanh."
"..."
Đúng kiểu đặt tên cho đàn ông trong tiểu thuyết nữ tôn đây rồi.
Không hổ danh đất nước của các người tên là Phượng Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com