Chương 26
"Cậu mới là nhân vật chính? Nhân vật chính nguyên tác?" Tang Mạn Mạn kinh ngạc nói, rồi cô nàng lại nhớ đến loại tiểu thuyết nữ tôn hiện đại đã đọc qua trên xe, "Không đúng, cậu là người bạn trai đến từ đất nước nữ tôn à?"
"Cái đó cũng không đúng nốt, nếu cậu chỉ là bạn trai đến từ đất nước Nữ Tôn thì sao biến cả thế giới thành trọng nữ khinh nam được?" Tang Mạn Mạn lại rơi vào nghi hoặc.
Giúp việc theo giờ lấy lại chiếc khẩu trang từ tay Đoạn Xuân Thủy rồi đeo lên, y thực sự không muốn người khác nhìn thấy mặt mình, một bộ niềm tự ti đã hằn rất sâu, "Tôi cũng không biết cụ thể là chuyện gì, tôi chỉ biết mình đã đến thế giới này."
Đoạn Xuân Thủy nói thay y, "Cậu đến thế giới này tìm một người con gái, người ấy sống ở tầng 6, tòa 2."
Giúp việc theo giờ: "Người ấy có lẽ cũng ghét vẻ ngoài của tôi, đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đành phải đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân."
"..."
Nghe thấy hợp lý liền ha... có cái nịt.
Xác suất người ở thế giới này ghét khuôn mặt này thấp đến mức nào? Trừ phi đối phương không thích đàn ông.
Cách nói này có lỗ hổng, nhưng lúc này điều quan trọng hơn là nếu giúp việc theo giờ thật sự là hoàng tử đến từ đất nước nữ tôn thì người mà y bị tiểu thuyết dẫn dắt đi tìm hẳn phải là nhân vật chính có hào quang truyện nữ tôn.
Giang Niệm không chắc nếu hỏi thẳng Mộ Dung Thanh nhân vật chính là ai, y có trả lời hay không.
Đoạn Xuân Thủy: "Ăn cơm trước đi."
Nghe giọng nói của Đoạn Xuân Thủy, Giang Niệm chợt nhận ra, nếu giúp việc theo giờ đến thế giới này vì cô nữ chính đó, vậy đội trưởng của họ...?
Khó khăn lắm mới gặp được một người hợp thậm chí còn tốt hơn cả gu của anh về bạn đời tương lai, kết quả lại có thể thuộc về người khác.
Nghĩ đến đây, Giang Niệm không đưa ra thêm ý kiến gì nữa, sau khi ăn xong họ vẫn có thể tìm thấy nhân vật chính thông qua camera theo dõi mà, tốt nhất là không nên từ chối người đàn ông đáng thương ấy đúng vào thời điểm này nữa.
Sau khi Giang Niệm ngồi xuống, Tang Mạn Mạn và Vương Đức cũng ngồi xuống.
Vương Đức không rõ nội tình vội vàng kéo Mộ Dung Thanh ngồi xuống, "Thầy Thanh ngồi đi ngồi đi. Không ngờ thầy lại là Hoàng tử đấy, thảo nào thầy vừa hiểu trà đạo lại vừa biết cắm hoa."
Bọn họ thế mà lại được một vị Hoàng tử phục vụ luôn nè!
Mộ Dung Thanh ngồi đối diện Đoạn Xuân Thủy, y trả lời câu hỏi của Vương Đức nhưng không nhìn Vương Đức, "Ừm, Hoàng tử của đất nước Phượng Tôn chúng tôi được nuôi dưỡng để trở thành hình mẫu cho đàn ông trong thiên hạ, phải lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cầm kỳ thư họa thi tửu hoa trà, tám thú vui thanh nhã* đều phải tinh thông."
*Tám thú vui thanh nhã hoặc tám môn nghệ thuật tao nhã, những hoạt động tiêu khiển, giải trí tinh tế và thanh cao mà các bậc văn nhân, trí thức thời xưa ở Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng, bao gồm cầm (đàn), kỳ (cờ), thư (viết thư pháp), họa (vẽ tranh), thi (ngâm thơ), tửu (thưởng rượu), hoa (Thưởng hoa, chăm hoa), trà (pha và thưởng trà)
Giang Niệm: "..."
Thế này có mà làm đội trưởng nhà họ chết mê mất thôi.
Anh vốn đã thích một người "vợ hiền" truyền thống biết giặt giũ nấu ăn, lại còn thích người ta "tiểu thư khuê các" một chút do mẹ và dì của anh ta đều là tiểu thư con nhà gia giáo, hai người còn là đồng nghiệp và đều là giáo sư trường đại học.
Tiếc là người ta tới đây để tìm người con gái khác.
Đoạn Xuân Thủy vừa ăn cơm vừa xem điện thoại, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ là trông giống như vừa ngủ dậy nên cảm xúc gắt ngủ cáu bẳn phủ đầy mặt.
Vương Đức đã sợ đến ngây người. Ối giời ơi, đây là người đàn ông hoàn hảo gì vậy, đáng lẽ ra y mới xứng làm hình mẫu đàn ông đức hạnh của khu dân cư này chứ!
Vương Đức: "Tôi cũng muốn được trở thành người đàn ông như thầy vậy."
"..."
Mộ Dung Thanh vẫn nói nhẹ như không, "Có lẽ là cần một chút năng khiếu trời phú."
Vương Đức tự ti cúi đầu xuống.
Bốn người họ ăn cơm, còn Mộ Dung Thanh không ăn vì y còn phải đeo khẩu trang. Bọn họ vừa ăn xong, y liền đứng dậy bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Trong lúc y dọn dẹp, Đoạn Xuân Thủy dẫn theo Giang Niệm ra ngoài, không gọi Tang Mạn Mạn và Vương Đức đi cùng, "Tôi đã tìm thấy nhà nhân vật chính từ camera theo dõi."
Mộ Dung Thanh đã đến chỗ đó không chỉ một lần, nếu không có gì bất ngờ thì đó chính là căn hộ nơi nhân vật chính đang ở.
Căn 602, khối nhà 2, tòa 2.
Đoạn Xuân Thủy gửi thông tin về gia đình này cho Giang Niệm.
Giang Niệm đọc xong nói: "Là hộ giải tỏa."
Tòa 1 và tòa 2 của khu dân cư Phú Khang vốn là dành cho các hộ giải tỏa, nhưng có rất nhiều hộ giải tỏa đã bán nhà, căn 602 là một trong những hộ giải tỏa ban đầu hiện vẫn còn sinh sống tại đây.
Khu dân cư này từ rất lâu về trước là một góc của thôn Phúc Sơn, thôn làng được đặt theo núi Phúc Sơn phía sau khu dân cư. Hơn hai mươi năm trước, nó vẫn là một ngôi làng nhỏ bị núi Phúc Sơn ngăn cách, không mấy ai lui tới.
Vì một tập đoàn công nghệ Internet lớn đến đặt trụ sở gần đây, từ đó thúc đẩy sự trỗi dậy của cả một khu công viên công nghệ quy mô lớn, kéo theo vùng xung quanh phát triển nhanh chóng. Cộng thêm ngọn núi Phúc Sơn có cảnh quan đẹp, người dân thôn Phúc Sơn về cơ bản đều nhờ việc giải tỏa và giá nhà tăng mà đạt được tự do tài chính.
Gia đình mà họ sắp đến chính là một nhà như vậy
Trong tài liệu cho thấy chủ nhà tên là Lâm Trí Viễn, người thôn Phúc Sơn, 52 tuổi, được chia một căn hộ 220 mét vuông, hiện đang sống cùng người vợ thứ hai và một cô con gái, không có việc làm.
Thế nhưng sau khi họ bước vào lại không thấy Lâm Trí Viễn, chỉ thấy vợ và con gái út của ông ta.
Tài liệu cho thấy vợ của Lâm Trí Viễn vốn trẻ hơn ông ta bảy tuổi, nhưng nét lão hóa ở bà ta rất rõ rệt, tóc đã bạc đi một nửa, nếp nhăn trên mặt như rãnh sâu. Nơi dễ làm lộ tuổi tác nhất là đôi tay bà ta, một lớp da nhăn nheo ố vàng dán trên xương tay gầy gò.
Nhìn đường nét ngũ quan của bà ta, khi còn trẻ hẳn là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Con gái út của Lâm Trí Viễn đang học lớp bảy, mới mười ba tuổi, ánh mắt nhìn họ rất bình tĩnh. Cô bé nói với người phụ nữ: "Mẹ ơi, đây là giáo viên trung tâm gia sư cứ bắt con đăng ký lớp toán Olympic, con sẽ khiến họ hết hy vọng."
Giang Niệm nhìn chằm chằm cô bé hai giây, rồi nói với người phụ nữ đang lo lắng nhìn họ trong phòng, "Xa Vũ Văn thực sự rất có tài năng, chị nên khuyên con bé đi!"
Vừa nói xong câu đó, họ liền bị cô bé đẩy ra khỏi phòng, cô bé cũng đi theo họ ra ngoài, kéo họ vào thang máy.
Trong lúc thang máy đi xuống, ba người chỉ im lặng đứng đó, tận đến khi bước ra khỏi cổng tòa 2.
"Các anh chị muốn bắt nhốt tôi lại à? Hay là muốn tiến hành nghiên cứu thí nghiệm trên người tôi, hoặc là giết chết luôn?"
Dưới bóng cây hợp hoan bên cạnh tòa 2, Xa Vũ Văn mười ba tuổi bình tĩnh mở lời.
Đoạn Xuân Thủy hỏi: "Tại sao chúng tôi phải làm như vậy?"
Xa Vũ Văn quay đầu nhìn sang nơi khác, không rõ cụ thể là cô bé đang nhìn cái gì, "Đừng giả vờ giả vịt nữa, các anh chị đến khu dân cư này không phải là để bắt tôi à?"
Đoạn Xuân Thủy: "Em là nguyên nhân khiến hiện tượng trọng nữ khinh nam xuất hiện trong khu chung cư này à?"
Xa Vũ Văn: "Đúng vậy."
Đoạn Xuân Thủy: "Em rất thích truyện nữ tôn à?"
Xa Vũ Văn: "Đó là thể loại tiểu thuyết duy nhất tôi thích đọc."
Hai câu hỏi trước, Xa Vũ Văn đều trả lời rất bình tĩnh, cho đến khi Đoạn Xuân Thủy hỏi: "Tại sao em lại muốn trọng nữ khinh nam?"
"Tại sao lại muốn trọng nữ khinh nam à?" Giọng Xa Vũ Văn đột nhiên cao lên rất nhiều, rồi cô bé nhìn Đoạn Xuân Thủy cười khẩy một tiếng, "Đúng ha, làm sao anh có thể hiểu được chứ? Anh là đàn ông thì hiểu thế quái nào được?"
"Làm sao tôi có thể không muốn trọng nữ khinh nam được chứ, xung quanh tôi không có lấy nổi một người phụ nữ nào có thể sống bình đẳng so với đàn ông, có thể được sống như một con người bình thường."
Xa Vũ Văn không phải là con gái ruột của Lâm Trí Viễn, từ họ của cô bé là có thể đoán được.
Năm cô bé 5 tuổi, mẹ cô bé đã dẫn theo cô bé đi bước nữa.
Cô bé nhớ rất rõ, lúc đó mẹ vừa khóc vừa nói, nếu không tái hôn mẹ sẽ không thể nuôi nổi cô bé.
Mẹ cô bé rất đẹp, từ nhỏ đã được giáo dục rằng thành công lớn nhất của người phụ nữ là lấy được tấm chồng tốt.
Bà không có năng lực nào khác mà chỉ biết lấy chồng. Sau khi người chồng đầu tiên chết, bà không thể sống nổi, chỉ có thể sống dựa vào việc lấy người đàn ông thứ hai.
Lúc đó bà còn xinh đẹp, mặc dù mang theo một người con gái riêng là gánh nặng, nhưng vẫn lấy được một người mà trong miệng những kẻ khác là có điều kiện không tồi.
Lâm Trí Viễn thuộc diện hộ giải tỏa, sở hữu một căn nhà lớn khang trang, trong tay còn có một khoản tiền. Vợ đã mất, chỉ có một cô con gái, đối với mẹ của Xa Vũ Văn mà nói thì thoạt nhìn lão ta điều kiện thật sự không tồi.
Lần đầu tiên người mẹ dẫn cô bé đến nhà Lâm Trí Viễn, cô bé nhìn thấy người chị gái Lâm Tâm Ngữ, là con gái của Lâm Trí Viễn và người vợ trước.
Chị gái là người con gái đẹp nhất cô bé từng gặp, chị mặc một chiếc váy liền màu trắng, nửa bên tóc dài được buộc ra sau bằng một chiếc nơ ruy băng dài, trông như một nàng công chúa nhỏ.
Nhưng nàng công chúa nhỏ này có tính khí quá tệ. Hai người họ vừa bước vào cửa, chị ấy đã ném cốc nước vào người mẹ cô bé, còn dùng một quả táo ném mạnh vào đầu cô bé. Cô bé bị ném cho đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa té ngã.
Ánh mắt âm u của chị ấy ác độc nhìn chằm chằm vào họ, bảo họ cút đi.
Lâm Trí Viễn dịu dàng an ủi họ, nói rằng lão ta nhất định sẽ nói chuyện tử tế với con gái.
Lần thứ hai họ đến, người con gái xinh đẹp như công chúa kia môi tái nhợt, điên cuồng hét lên: "Cút! Cút! Tất cả các người cút hết đi!"
Có lẽ do cảm xúc kích động quá mức, chị ấy lặp đi lặp lại câu này rồi ngất đi.
Sau này, khi cô bé run rẩy được chị gái ôm vào lòng, cô bé mới biết được lúc đó chị gái hung dữ quát họ cút đi không phải là phiền chán hay ghét bỏ hai người họ, mà là đang ngăn cản họ bước vào địa ngục này.
Chị gái nói: "Lần đầu tiên chị gặp em, em bé tí tẹo, người thì gầy tong teo, cứ luôn cúi đầu. Quả táo ấy chị đã nắm ở trong tay rất lâu mới ném ra được."
"Nghe nói táo rất may mắn, là quả bình an, cầu chúc cho bình an vô sự. Chị hy vọng ném nó ra là có thể đẩy em ra ngoài, tiếc là không được."
Lần đầu tiên không đuổi được họ đi, chị gái bị Lâm Trí Viễn đánh rất thảm. Lần thứ hai chị ấy vẫn muốn đuổi họ đi, việc chị ấy ngất đi không hoàn toàn là do quá xúc động mà còn do một ngày trước đó chị ấy đã bị Lâm Trí Viễn đánh đến mức cơ thể quá yếu rồi.
Lâm Trí Viễn là một lão già hung tợn cuồng kiểm soát có phẩm cách tồi tệ. Ham muốn kiểm soát của lão ta biến thái đến cực điểm, biến một gia đình vốn dĩ nên ấm áp thành địa ngục đáng sợ.
Sự kiểm soát của lão ta đối với con gái ruột biểu hiện ở mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả từng chi tiết nhỏ.
Chị gái phải mặc quần áo lão ta mua, thứ bảy màu trắng, chủ nhật màu vàng, thứ hai màu đỏ... không được nhầm lẫn màu sắc.
Chị gái phải ăn thức ăn lão ta quy định, gắp miếng nào, lượng cơm nhiều hay ít cũng không được sai.
Mỗi giờ chị gái phải đọc sách gì, đọc đến trang nào.
Chị gái phải học ở trường mà lão ta chọn cho, và dù chị ấy đã đến đúng ngôi trường mà ông ta yêu cầu, nhưng hồi cấp ba vẫn phải chuyển trường bốn lần. Trường sau càng gần nhà hơn trường trước, cũng càng tệ hơn trường trước.
Chị gái phải về nhà đúng giờ lão ta quy định, không được muộn dù chỉ một phút.
Mỗi lần chị gái mắc một lỗi nhỏ như là mặc sai màu tất, hoặc về nhà muộn một phút, lão ta sẽ vừa giận dữ vừa hưng phấn kéo chị gái vào căn phòng trừng phạt được thiết lập riêng trong nhà họ.
Lão ta còn kiểm soát cả việc chị gái có được khóc hay không khi bị đánh.
Sự kiểm soát của lão ta đối với cô bé và mẹ cô bé cũng biến thái tương tự, chỉ khác một chút trong hình thức trừng phạt.
Sự trừng phạt của lão ta đối với hai người họ thường là đuổi họ ra khỏi nhà, đặc biệt là vào những lúc thời tiết khắc nghiệt.
Chiêu này quá hữu hiệu với mẹ cô bé, người đàn bà chỉ có thể sống dựa vào đàn ông ấy mỗi lần đều quỳ gối trước cửa, chắp tay trước ngực cầu xin lão ta cho họ được vào nhà.
Một mình người mẹ cầu xin vẫn chưa đủ, lão ta nhất quyết bắt đứa con riêng ngoan cố của vợ hai là cô bé cũng phải quỳ bên ngoài cầu xin lão ta giống như một con chó thì mới thả cho họ vào.
Nếu cô bé không quỳ xuống cầu xin, lão ta sẽ ném cô bé đang bị thương vào trong mưa.
Mẹ không bao giờ dám làm trái lời lão ta, mỗi lần như vậy đều là chị gái xông ra che chở cho cô bé. Chị gái rất gầy, nhưng trên người chị ấy thơm tho mềm mại, mỗi lần cô bé đều yên tâm ngất đi trong vòng tay của chị.
Loại hành vi vượt ra khỏi sự kiểm soát của Lâm Trí Viễn này của chị gái sẽ khiến lão ta càng tức giận hơn, lại kéo chị gái vào phòng trừng phạt.
Vậy nên, sau này cô bé đã thay đổi, cô bé không còn bướng bỉnh nữa, cô bé không muốn thân thể gầy gò run rẩy của chị gái phải che chắn cho mình nữa. Chỉ đến khi chị gái đi học cấp ba, cô bé mới giống như một con lừa ương ngạnh.
Lâm Trí Viễn dường như đang chơi một trò chơi bệnh hoạn, bọn họ là quân cờ trong trò chơi của lão, quy tắc trò chơi được đặt ra theo ham muốn kiểm soát của lão, sân chơi là cái nhà chắp vá dưới chế độ phụ quyền này. Phần thưởng của trò chơi chính là lão đàn ông vô dụng không có năng lực nào khác này cảm nhận được mùi vị không thể cưỡng lại của quyền lực.
Chị gái đã từng kể cho cô bé nghe, ham muốn kiểm soát của Lâm Trí Viễn bắt đầu từ khi nào.
"Sau khi mẹ chị bỏ trốn nhiều lần thì bị đánh gãy chân, cuối cùng phải bỏ cuộc."
Rất rất nhiều năm về trước, khi nơi họ ở vẫn là một cái thôn nhỏ trên núi, mẹ của chị gái là bị bắt cóc lừa bán đến đây. Nhờ phúc Bắc Thành là thành phố lớn, bố mẹ ruột nhanh chóng tìm được bà ấy, nhưng lúc đó bà ấy đã mang thai chị gái rồi, vì vậy bố mẹ ruột đã bỏ bà ấy ở lại đây mà tự sống cho tốt, lúc đó cũng đã có tin đồn về việc giải tỏa.
Nhưng mẹ của chị gái vẫn luôn tìm cách bỏ trốn, ban đầu Lâm Trí Viễn đối xử với bà rất tốt, nhưng vì bà liên tục bỏ trốn làm cho bản tính của lão bị kích động, lão đánh gãy chân mẹ chị gái.
Vì chuyện này nên lão ta phải ngồi tù. Sau khi ra tù, lão ta không đi làm nữa mà ở nhà cả ngày, ham muốn kiểm soát mang tính trả thù ngày càng trở nên biến thái hơn, mẹ của chị gái đã u uất qua đời trong hoàn cảnh như vậy.
Và chị gái, người cũng phải sống lâu dài trong hoàn cảnh áp lực đến mức hít thở không thông ấy cũng thường xuyên bị ghê tởm đến buồn nôn.
Mỗi tối chị gái đều lén lút nôn ra, cô bé ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một. Đợi đến khi chị gái nôn xong, cô bé sẽ lén lút ra khỏi phòng dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh. Nếu có thể, cô bé sẽ đứng ở cửa phòng chị gái nhìn mãi, đợi chị ấy ngủ thiếp đi.
—— Bọn họ không được phép đóng cửa dù là nhà vệ sinh hay phòng ngủ, đây cũng là yêu cầu của Lâm Trí Viễn.
Mỗi lần thấy chị gái cuối cùng cũng ngủ được, thấy hàng mi dài của chị ấy cuối cùng cũng rủ xuống, là khoảnh khắc hạnh phúc và yên tâm nhất trong ngày của cô bé.
Sau này chị gái cuối cùng cũng được giải thoát một chút, dù chỉ là tạm thời, chị ấy thi đậu vào một trường cấp ba rất xa nhà, cần phải ở nội trú.
Lâm Trí Viễn liền chuyển ham muốn kiểm soát quá mức đối với chị gái sang cô bé và mẹ cô bé.
Chị gái không có nhà, cô bé thường xuyên bướng bỉnh, Lâm Trí Viễn cũng thường xuyên chọn lúc mưa bão hoặc tuyết rơi dày mà ném cô bé ra ngoài mấy ngày liền.
Một hôm khi cô bé lảo đảo sắp ngã xuống đất, có một dì đã ôm lấy cô bé. Cô bé nhận ra người dì đó, dì ấy là một giáo viên mầm non, đám trẻ con trong khu dân cư đều rất thích dì ấy.
Dì ấy nhìn thấy vết thương trên người cô bé, ôm chặt cô bé giữa trời mưa lớn.
Hôm đó nước mưa lạnh lẽo rơi khắp người cô bé, chỉ có những giọt nước lăn trên cổ là nóng, từng giọt từng giọt lớn.
Sau lần đó, cô bé thường xuyên nhận được những sự ấm áp đến từ những người khác ngoài chị gái.
Cô bé đã không ăn gì suốt hai ngày được một dì dẫn về nhà, trong căn phòng trống rỗng ấy có nguyên một bàn ăn đầy ắp những món ăn thơm lừng, dì ấy đơm cho cô bé một chén cơm, bảo cô bé ăn.
Cô bé cầm đũa lên hỏi dì ấy: "Nhiều đồ ăn thế này mà không còn ai khác ăn sao ạ?"
Dì ấy vén mái tóc rủ xuống ra sau tai, cười chua xót: "Chồng dì đi xã giao bên ngoài không về, con trai dì chê dì nấu ăn dở. Con mau ăn đi, ăn nhiều vào."
Sau năm tuổi, đây là lần đầu tiên cô bé có thể ăn những gì mình muốn, lại còn được ăn bao nhiêu tùy thích, cô bé ăn đến mức nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Giống như con mèo hoang trong khu dân cư vậy, mỗi lần có người cho nó ăn, nó đều ăn đến rơi nước mắt.
Những món ăn thơm ngon đến vậy, cô bé đã ăn ở nhà người dì ấy rất nhiều lần.
Mỗi lần cô bé bị đuổi ra khỏi nhà với chiếc bụng đói cồn cào, người dì ấy lại vẫy tay với cô bé, rồi nắm tay cô bé cùng về nhà ăn cơm.
Trường học tổ chức hoạt động biểu diễn văn nghệ, giáo viên thống nhất là mặc trang phục màu đỏ, nhưng ngày hôm đó theo quy định của Lâm Trí Viễn, cô bé phải mặc màu trắng.
Khi cô bé mặc áo sơ mi trắng cúi đầu bước ra khỏi cổng khu dân cư, một chiếc xe trông rất đắt tiền dừng lại trước mặt cô bé, cửa sổ xe hạ xuống, một người phụ nữ thời thượng sang trọng tháo kính râm cười với cô bé, "Lên xe đi."
Trên đường đưa cô bé đến trường, dì ấy tặng cô bé một chiếc váy liền màu đỏ. Chiếc váy liền đó đẹp đến vậy, từng lớp sóng vải lấp lánh thứ ánh sáng nhìn là biết rất đắt tiền mà bình thường cô bé không dám chạm vào, khiến cô bé trở thành nàng công chúa của ngày hôm đó.
"Cái khác dì không có chứ váy thì có nhiều lắm, tất cả những bộ này đều là của con. Con muốn mặc gì thì mặc, muốn mặc đồ nam dì cũng có cho con, có cả cho chị gái con nữa, cô tiên nữ bé nhỏ ấy"
Một đêm nọ khi phát hiện cô bé bị đuổi ra ngoài đang ăn bánh mì mà một dì ở tiệm bánh mì cho, Lâm Trí Viễn ngay lập tức mất khống chế, lão ta không đợi về đến nhà mà đã phát điên đấm đá cô bé ngay bên ngoài.
Cô bé đã quen với việc bị đánh, cũng biết lão ta nhất định sẽ đánh rất lâu, bèn ngồi thụp xuống đất ôm đầu chờ đợi, nhưng Lâm Trí Viễn chỉ đánh cô bé hai cái đã bị một chiếc cặp tài liệu nặng trịch đập văng ra.
Một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở đứng chắn trước mặt cô bé, ngón tay chỉ thẳng vào cái mũi đang chảy máu của Lâm Trí Viễn, "Ông thử đánh thêm một cái nữa xem? Tôi là luật sư đấy, nếu để tôi biết ông đánh con bé thêm lần nữa, có tin là tôi sẽ tống thẳng ông vào tù hay không?"
Bé gái đi theo phía sau, kiễng chân thổi vào vết thương trên trán cô bé, luồng khí ấm áp nhỏ bé lướt qua vết thương bỏng rát của cô bé, bé gái nói: "Chị không đau nữa nha, Niểu Niểu thổi phù phù đau bay đi."
...
Cô bé cảm nhận được ngày càng nhiều sự ấm áp và thiện chí từ những hộ gia đình mới chuyển đến khu dân cư này, cuộc sống không còn quá khó khăn nữa, cô bé thậm chí có thể mơ một ít giấc mơ tươi sáng.
Thế nhưng, có lẽ số mệnh đã định cả đời này cô bé sẽ chẳng thể sống một đời an ổn.
Bà ngoại ngất xỉu nhập viện, bác sĩ nói bà không sống quá ba tháng. Dưới sự van xin khuất nhục đủ kiểu của mẹ, Lâm Trí Viễn cuối cùng cũng đồng ý cho họ về quê đưa bà đến Bắc Thành điều trị.
Bà ngoại bị ung thư âm hộ, rõ ràng đã cảm thấy đau đớn và bắt đầu chảy máu từ nhiều năm trước, nhưng bà cụ vẫn cố chịu đựng không đi bệnh viện, cũng không nói với bất kỳ ai.
Trong mắt bà cụ, đây là một căn bệnh rất mất mặt. Bà cụ thà chờ chết trong đau đớn dày vò, cũng không muốn bị người khác biết, huống chi là phải chấp nhận việc nhiều người đến kiểm tra và điều trị như vậy.
Lâm Trí Viễn thường xuyên thể hiện sự ghét bỏ rất rõ ràng, "Già đầu vậy rồi còn mắc cái bệnh này, là do lúc trẻ làm bậy, hay là già rồi mà không nên nết?"
Người đàn bà sống trong sạch cả đời, cũng là cả một đời bị nhồi nhét vào đầu tư tưởng phụ nữ phải luôn trung trinh tiết hạnh ấy, hôm đó đã khóc lóc bỏ đi. Bà cụ cứ khóc mãi khóc mãi, không biết đi đến tận nơi nào rồi bị tai nạn xe hơi mà chết giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập ở Bắc Thành.
Bác sĩ nói câu cuối cùng bà cụ để lại trước khi chết là: "May thật, tốt quá rồi."
Sau đó là kỳ thi đại học của chị gái kết thúc, chị ấy đạt điểm rất cao nhưng dưới sự giám sát của Lâm Trí Viễn đành phải đăng ký vào một trường đại học rất bình thường ở địa phương. Ba phút cuối trước hạn chót điền nguyện vọng, nhờ có sự giúp đỡ của giáo viên, chị ấy đã đổi sang một trường đại học danh tiếng ở Thượng Thành.
Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, Lâm Trí Viễn phát điên xé rách giấy báo trúng tuyển của chị gái, cắt hủy chứng minh nhân dân của chị gái, nhốt cả ba người họ vào căn nhà ở quê của bà ngoại.
Cô bé và chị gái cùng nhau đào một cái lỗ. Trong đêm trăng tròn đó, cô bé dùng những ngón tay chảy máu đẩy chị gái ra ngoài, chăm chú nhìn chị ấy trốn vào màn đêm.
Chị gái không có điện thoại, không có chứng minh nhân dân, không có tiền, cô bé không biết cuối cùng chị ấy có được vào học trường đại học đó hay không. Lần tiếp theo nhìn thấy chị gái, là trong điện thoại của bạn cùng lớp.
Chị gái xinh đẹp như thiên thần đóng vai nữ thứ trong một bộ phim thần tượng rồi hot lên chỉ sau một đêm, được rất nhiều người nhìn thấy, được rất nhiều người yêu thích.
Cô bé vui mừng đến không biết phải làm sao. Cô bé đã mất ngủ cả đêm, cứ đi đi lại lại trong phòng, thở hổn hển từng hơi lớn.
Cái kén đen kịt bít bùng không một khe hở đó, cuối cùng đã bị rạch ra một vết nứt, có không khí để thở và ánh sáng có thể nhìn thấy từ nơi xa tràn vào.
Cô bé không ngủ cả đêm, sáng hôm sau khi bước ra khỏi phòng lại thấy điện thoại di động của Lâm Viễn đang phát bộ phim truyền hình mà chị gái đóng.
Lão ta không xem bộ phim đó, lão ta đang xem từng tấm ảnh của chị gái đặt trên bàn.
Sau khi kéo chị gái vào phòng trừng phạt để trừng phạt, Lâm Trí Viễn với ham muốn kiểm soát biến thái đôi khi sẽ chụp lại hình ảnh chị gái sau khi bị đánh. Điều này dường như có thể khiến lão ta thỏa mãn hơn, tất cả vết thương trên cơ thể chị gái đều được lão chụp lại, trong đó có rất nhiều bức ảnh chị gái không mặc quần áo.
Lão ngậm điếu thuốc, bàn tay thô ráp nắm lấy những bức ảnh khỏa thân đầy vết thương, nhìn người con gái xinh đẹp tự do trong điện thoại mà phát ra tiếng cười hưng phấn.
Xa Vũ Văn nghe thấy tiếng trời đất sụp đổ, cô bé phát điên rồi.
"Mẹ của chị tôi là một sinh viên đại học xinh đẹp thông minh, bà bị đánh gãy hai chân rồi chết trên chiếc giường đã giam cầm bà nửa đời người. Chỉ vì bà không phải là con trai, cha mẹ ruột có thể vứt bỏ bà vì thanh danh và tiền bạc."
"Bà ngoại tôi cả đời trong sạch, bị nhồi nhét quá nhiều tư tưởng cổ hủ về "người phụ nữ tốt", bệnh nặng cũng không dám đi khám, chết vì một câu chế giễu bà "già rồi mà không nên nết"."
"Niểu Niểu chết vì con bé không phải là cháu trai."
"Sự nghiệp của dì Lý bị hủy hoại vì dì ấy là phụ nữ."
"Dì Lưu vì là phụ nữ thể lực yếu nên không thể chống cự khi bị đàn ông bạo hành."
"Dì Minh rõ ràng xuất sắc như vậy lại bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân kinh tởm, còn hết lần này đến lần khác bị sỉ nhục."
...
"Và người chị gái yêu quý nhất của tôi sắp bị một tên đàn ông ác quỷ hủy hoại."
Sau những khuôn mặt hoặc tươi sáng hoặc xinh đẹp hoặc dễ thương đó đều là những vết dao cắt sâu tới máu chảy đầm đìa như khắc vào da thịt đầy bi thương, chỉ vì bọn họ khoác trên mình lớp túi da mỏng manh yếu ớt, bị định danh là phụ nữ.
Xa Vũ Văn nói: "Làm sao tôi có thể không khát vọng về một thế giới trọng nữ khinh nam? Tôi khát vọng lắm ấy chứ, mỗi ngày khi lén lút đọc truyện nữ tôn, tôi đều nguyền rủa Lâm Trí Viễn phải quỳ gối trước mặt bọn tôi như một con chó."
"Và vào cái ngày lão già đó cầm những bức ảnh đó chuẩn bị đi tìm chị gái, lão ta cuối cùng cũng phải quỳ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com