Chương 27
Sáng hôm đó, khi thấy Lâm Trí Viễn cầm những bức ảnh đó chuẩn bị ra khỏi nhà, trong lòng cô bé trào dâng sự thôi thúc mạnh mẽ muốn giết chết lão ta.
Trước đây nhiều lần phải quỳ gối cầu xin lão ta như một con chó, nhiều lần bị lão ta đánh, bị lão ta đuổi ra ngoài, không phải cô bé chưa từng có ý nghĩ này, chỉ là chưa bao giờ mãnh liệt như khoảnh khắc ấy, mặc dù cô bé biết bản thân không thể giết chết ông ta, biết sẽ phải đón nhận sự hành hạ đau đớn hơn.
Cô bé xách chiếc ghế bên bàn ăn lên, run rẩy đi nhanh ra đằng sau lão ta. Ngay khoảnh khắc tay lão ta chạm vào tay nắm cửa, cô bé dùng sức lực lớn nhất đời mình, đập mạnh vào sau gáy lão.
Mảnh gỗ văng tung tóe, tiếng mẹ la hét chói tai vang lên, máu tươi đỏ đậm chảy ra từ mái tóc đen.
Lâm Trí Viễn đứng sững ở đó, từ từ quay người lại.
Xa Vũ Văn thở hổn hển, cô bé biết bản thân sắp bị Lâm Trí Viễn đánh đập tàn nhẫn, cô bé thậm chí không dám nhìn đôi mắt đục ngầu âm u của lão ta. Cơ thể theo bản năng nhận biết được nguy hiểm sắp tới gần, cùng với nỗi sợ hãi đã khắc sâu vào xương tủy suốt nhiều năm khiến cô bé nhanh chóng giơ chiếc ghế đã vỡ vụn lên vung về phía ông ta.
Nhưng Lâm Trí Viễn không đánh cô bé, lão ta phịch một tiếng quỳ xuống đất, giọng nói run rẩy mang theo tiếng khóc cầu xin cô bé: "Đừng đánh nữa. Xin con đừng đánh nữa."
Chiếc ghế tựa lơ lửng giữa không trung, cô bé kinh ngạc và bàng hoàng nhìn Lâm Trí Viễn, mẹ cô bé cũng khiếp sợ thốt lên một tiếng "A".
Kể từ đó, Lâm Trí Viễn không bao giờ dám đứng thẳng trước mặt họ nữa, lão ta hầu hạ cô bé và mẹ một cách hèn mọn, rất sợ khiến cho họ không vui, luôn cẩn thận lấy lòng họ.
Ảnh của chị gái đương nhiên đã bị xóa và tiêu hủy hết, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà đều giao cho mẹ. Đợi chị gái về, lão ta còn phải sang tên căn nhà cho chị gái.
Lão ta giặt giũ nấu cơm, đảm nhận toàn bộ việc nhà, tự giác mặc những bộ trang phục mỗi ngày một màu không trùng nhau, lúc ăn cơm thì bưng bát đứng bên cạnh, thấy họ nhíu mày khi ăn cơm cũng sợ đến không dám thở mạnh. Lão ta còn quỳ dưới đất rửa chân massage cho mẹ, buổi tối không dám vào phòng ngủ chính.
Ban đầu, cô bé và mẹ còn rất căng thẳng, cho rằng đây lại là một trò chơi nào đó của lão ta. Qua thật nhiều ngày sau bọn họ mới xác định được đó không phải trò chơi của lão ta, lão ta thật sự đã biến thành như vậy.
Hôm đó mẹ ngồi trên ghế sofa gào khóc nức nở, nước mắt mạnh mẽ tuôn trào trút hết ra bên ngoài, Lâm Trí Viễn lo lắng quỳ xổm bên cạnh lau nước mắt cho bà.
Lão ta sẽ không bao giờ hiểu được, tại sao bà ấy lại khóc đến mức này.
Mặc dù lão ta đã trở thành một người đàn ông hèn mọn.
Tiếp theo, không chỉ Lâm Trí Viễn, những người đàn ông khác trong khu dân cư cũng lục tục biến thành như vậy.
Những tên đàn ông từng bạo hành gia đình, ngoại tình, gia trưởng, tất cả đều biến thành những người đàn ông dịu dàng hiền thục, cũng tự giác bắt đầu tu dưỡng đức hạnh đàn ông, còn ganh đua với nhau.
Cô bé nhận ra, những thay đổi xung quanh cô bé chính là thế giới quan trọng nữ khinh nam trong những cuốn tiểu thuyết mà cô bé thường đọc.
Tiểu thuyết dường như đã trở thành hiện thực.
Lấy cô bé làm trung tâm, trong khu dân cư này, phụ nữ chuyển mình trở nên cao quý, còn đàn ông hèn mọn thấp kém, sống dựa vào phụ nữ. Bọn họ đều cảm thấy đây là chuyện bình thường, rất tự nhiên chấp nhận sự thay đổi ấy, còn cảm thấy vốn dĩ phải như vậy.
Chỉ riêng cô bé vẫn còn nhận thức ban đầu.
Khu dân cư của họ rõ ràng khác biệt so với bên ngoài, sớm muộn gì bên ngoài cũng sẽ chú ý tới sự bất thường ở đây.
Nguồn gốc của sự bất thường là cô bé.
Cô bé chưa từng nghe nói đến chuyện tiểu thuyết trở thành hiện thực, cũng không biết mình sẽ bị xử lý như thế nào.
Cô bé kể chuyện này cho vài người dì và chị gái trong khu dân cư đã từng giúp đỡ mình, họ mới biết việc đàn ông trong nhà trở nên như vậy có thể là do tiểu thuyết biến thành hiện thực.
Bọn họ hỏi rất cụ thể và chi tiết, bao gồm cô bé đã đọc những tiểu thuyết nào, nội dung chính của tiểu thuyết là gì, thời gian cụ thể Lâm Trí Viễn thay đổi, v.v., xác nhận sự thay đổi của khu chung cư bọn họ quả thật có thể bắt nguồn từ cô bé.
Người dì luật sư đã từng đánh Lâm Trí Viễn xoa đầu cô bé, nói: "Tiểu Văn đừng sợ, nếu có người đến điều tra thì cứ bảo người gây ra hiện tượng này là dì."
Trên ngực cô ấy cài một bông hoa trắng, khóe mắt hơi đỏ, "Cảm ơn con đã mang đến tất cả những điều này, ít nhất đã khiến bà già đã hại Niểu Niểu kia phải hối hận không thôi. Dì đã mất Niểu Niểu rồi, dì sẽ thay con đi xem chuyện gì đang xảy ra."
"Nói xằng nói xiên, em đi gì mà đi, sự nghiệp của em còn tốt như vậy kia mà." Người dì thường xuyên nấu cơm cho cô bé ăn nói: "Để chị đi cho, chị đã không còn sự nghiệp, ở lại trong cái nhà kia cũng chẳng khác gì người thừa. Chị muốn ra ngoài chiêm ngưỡng một thế giới mà chị chưa biết"
"Mọi người nói linh tinh gì vậy?" Người dì làm thiết kế thời trang ấn điếu thuốc trong tay vào gạt tàn "Tại sao các chị lại phải đi, không phải đã có sẵn một người càng thích hợp hơn à?"
"Ai?" Người dì làm giáo viên mầm non hỏi.
Đôi môi đỏ của người dì làm thiết kế thời trang khẽ nhếch lên, "Thằng chồng thuộc "Tình yêu thứ tư" kia của tôi chứ ai."
Mấy người họ sửng sốt.
Chồng của người dì làm thiết kế thời trang trước khi quen cô ấy đã nhận một người phụ nữ trong cộng đồng đó làm nữ chủ nhân rồi.
Việc anh ta gặp gỡ, quen biết và yêu người dì làm thiết kế thời trang đều là do anh ta sắp đặt, là nhiệm vụ do nữ chủ nhân kia của anh ta giao cho.
Sau khi họ kết hôn, tên đó còn nhận thêm ba nữ chủ nhân liên tiếp. Mỗi khoảnh khắc ở bên người dì làm thiết kế thời trang, anh ta đều nghĩ đến nhiệm vụ của chủ nhân, có đôi khi việc họ ở bên nhau cũng là một phần của nhiệm vụ.
Sau khi người dì làm thiết kế thời trang biết được xu hướng tính dục của anh ta, cô ấy đã từng đi ngược lại xu hướng tính dục của mình để thỏa mãn anh ta, ấy thế mà không ngờ cuối cùng tất cả chỉ là một âm mưu khiến cô ấy hoàn toàn trở thành một trò hề.
Mà ở bên ngoài, trước mặt bố mẹ hai bên, anh ta lại luôn là bên yếu thế, đáng thương và được đồng cảm.
Người dì làm thiết kế thời trang cảm thấy ghê tởm vô cùng, nếu không phải đột nhiên biến thành trọng nữ khinh nam, bây giờ họ lẽ ra còn đang ồn ào kéo nhau ra tòa ly hôn.
Ly hôn cũng không thể giải tỏa hết sự bực bội và cay đắng trong lòng cô ấy.
"Vừa hay anh ta cũng từng đọc tiểu thuyết nữ tôn, cũng muốn nữ cao quý nam thấp hèn đó" Người di làm thiết kế thời trang cười nói: "Không phải đứa con trời chọn thì là gì?"
Thế là kế hoạch của họ bắt đầu.
Kế hoạch được khởi động bằng việc người dì làm thiết kế thời trang bảo chồng cô ấy gửi tin nhắn hỏi trong nhóm chat khu dân cư xem có ai thích đọc truyện nữ tôn không, từ đó nhiều người trong khu dân cư biết đến truyện nữ tôn là gì, cũng biết hắn ta rất thích truyện nữ tôn.
Họ còn lợi dụng ưu thế trọng nữ khinh nam để lắp camera giám sát ở cổng khu dân cư, lớp bồi dưỡng đức hạnh đàn ông,... để điều tra tình hình cư dân ra vào khu dân cư và tình hình thuê nhà ở đây.
Chưa đầy vài ngày, khu dân cư của họ đã bán được một căn hộ một cách chóng vánh. Lúc đó còn có người bàn tán trong nhóm chat khu dân cư, nói rằng giá cao thế mà bên mua gần như không hề trả giá mà mua đứt luôn.
Lúc đó họ đã nghi ngờ rằng có thể nhân viên điều tra đến rồi, thế là kế hoạch được triển khai.
"Tôi cũng biết là không thể giấu được, không ngờ lại nhanh đến thế." Xa Vũ Văn nói với giọng bình tĩnh, "Các anh chị đưa tôi đi đi."
"Tiểu Văn, con, con sao lại..."
Sau khi Vương Đức rời khỏi căn 1201, các nhân viên điều tra qua rất lâu cũng không thấy đến tìm Kiều Ôn. Mấy người phụ nữ vẫn luôn theo dõi, phát hiện Đoạn Xuân Thủy và Giang Niệm đến tòa 2. Họ đứng ngồi không yên, vội vàng chạy đến thì nghe thấy Xa Vũ Văn nói câu này.
Xa Vũ Văn nhìn những người dì đã hết lòng giúp đỡ cô bé, hốc mắt cuối cùng cũng đỏ hoe, "Cháu không muốn các dì phải bảo vệ cháu nữa."
Bắt đầu từ cái đêm mưa không biết là lần thứ bao nhiêu cô bé bị đuổi ra khỏi nhà ấy, người dì làm giáo viên mầm non khi nhìn thấy vết thương trên người cô bé đã ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt chảy vào cổ cô bé.
Lâm Trí Viễn sẽ không hiểu được tại sao mẹ cô bé lại gào khóc như thế.
Lão ta cũng sẽ không hiểu được tại sao một người phụ nữ xa lạ lại ôm cô bé khóc đến mức đó.
Lão ta sẽ không hiểu, loại người giống như chúng sẽ không bao giờ hiểu.
Chỉ có phụ nữ, chỉ có họ mới hiểu được sự bi thương và khổ sở của một đứa con gái có nhà nhưng chẳng thể coi là nhà.
Vì vậy bọn họ lần lượt đến giúp đỡ cô bé, không vì tình thân, không vì lợi ích, che mưa cho cô bé, cho cô bé ăn no, cho cô bé những bộ quần áo đẹp, giúp cô bé đánh đuổi người cha dượng ác quỷ, cuối cùng còn dùng lời nói dối dệt nên một tấm lưới bảo vệ cho cô bé.
Cô bé biết là không thể bảo vệ được, tiếp tục chỉ làm lãng phí tâm ý của họ.
Ban đầu cô bé đồng ý, là vì sợ sau khi mình bị đưa đi nơi đây sẽ không còn trọng nữ khinh nam nữa, họ cũng không thể sống tiếp những tháng ngày thoải mái như vậy nữa.
"Cháu đã mãn nguyện rồi." Cô bé mười ba tuổi cứng đầu ấy nắm chặt bàn tay lại chùi mạnh vào sống mũi, "Có bị bắt đi cũng không sợ."
Ảnh của chị gái đã bị xóa sạch, cũng đã để cho các dì và mẹ được trải nghiệm những tháng ngày phụ nữ cao quý đàn ông thấp hèn một lần trong đời, cũng đã báo thù được rồi, cô bé đã thấy vui sướng hơn những người bình thường khác rất nhiều
Thấy mấy người vừa chạy đến có dấu hiệu muốn khóc, Đoạn Xuân Thủy nói: "Xin đợi một chút, chúng tôi chỉ đưa con bé đến Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết ở Thượng Thành để tiếp nhận giáo dục thôi. Không cần làm như thể sinh ly tử biệt thế đâu mà."
"..."
Bầu không khí nặng nề bi thương bị phá vỡ, Xa Vũ Văn hỏi: "Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết là gì cơ?"
Tiểu Từ không có ở đây nên nhiệm vụ phổ cập kiến thức rơi vào người Giang Niệm, cô kể cho họ nghe về Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết và sự kiện tiểu thuyết xâm nhập, đồng thời nói: "Trong Cục có rất nhiều nhân vật chính và người mang hào quang nhân vật chính, họ hoặc là ở trong Cục tiếp nhận giáo dục, hoặc là đi theo chúng tôi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, được ở khách sạn năm sao, ăn buffet miễn phí, còn được phát trợ cấp khi làm nhiệm vụ, không có thảm như mọi người nghĩ đâu."
"..."
Đoạn Xuân Thủy nói với Xa Vũ Văn: "Về nhà dọn dẹp một chút đi, 12 giờ trưa mai đến căn 502, tòa 3 tìm bọn anh nhé."
Nói xong anh rời đi cùng Giang Niệm, đi được vài bước lại quay đầu lại hỏi, "Em từng đọc những bộ truyện nữ tôn nào rồi?"
Xa Vũ Văn chỉ đọc truyện nữ tôn thôi nên có khá nhiều, cô bé liệt kê ra một loạt.
Đoạn Xuân Thủy hỏi: "Có đọc truyện bối cảnh hiện đại, cái loại có bạn trai xuyên không từ đất nước nữ tôn đến hay không?"
Xa Vũ Văn gật đầu, cô bé vốn không có ý định kết hôn. Trước đây ngẫu nhiên cũng có nghĩ đến, nếu cô bé phải kết hôn thì sẽ kết hôn với một người đàn ông kiểu như trong truyện nữ tôn.
Cô bé thành thật khai báo, "Có một Hoàng tử từ đất nước nữ tôn xuyên không từ tiểu thuyết đến đây xong thường xuyên đến nhà tìm em."
Đoạn Xuân Thủy: "Em có thích anh ta không?"
"Đương nhiên là không, em mới mười ba tuổi mà. Hơn nữa em ghét đàn ông." Xa Vũ Văn nói chắc nịch, lúc đó cô bé cũng chỉ là thấy mẹ và Lâm Trí Viễn ở bên nhau mới chợt nghĩ đến lỡ như mai này mình có kết hôn thì phải làm sao, chứ cô bé hoàn toàn không muốn có bạn trai, có lẽ cả đời này cũng không muốn có.
Đoạn Xuân Thủy bị xếp vào hàng ngũ bị ghét vừa quay về vừa vẫy tay với cô bé.
Giang Niệm: "..."
Tình thế xoay chuyển, đội trưởng nhà họ đột nhiên hạnh phúc trở lại rồi.
Cô hỏi: "Tại sao không đưa con bé về trong hôm nay luôn?"
Đoạn Xuân Thủy: "Có phải tiểu thuyết có tính nguy cấp gì đâu, vội làm gì."
Giang Niệm cười, có lẽ bản thân anh cũng cảm thấy hiện tượng trọng nữ khinh nam trong khu dân cư này không cần phải kết thúc nhanh như vậy, nên để lại thêm chút thời gian cho họ chuẩn bị.
Khi bọn họ quay về, giúp việc theo giờ đã rời đi, Vương Đức và Tang Mạn Mạn không ngờ hai người họ chỉ đi một chuyến đã tìm ra nhân vật chính và giải quyết xong hết mọi chuyện luôn rồi.
Ngày hôm đó rất nhiều gia đình trong khu dân cư Phú Khang rất bận rộn, chuyển khoản thì chuyển khoản, ký thỏa thuận thì ký thỏa thuận, sang tên thì sang tên.
Còn bốn người họ thảnh thơi nằm trên ghế sofa, xem phim trên chiếc TV màn hình siêu lớn.
Gặp quen cảnh tượng tiểu thuyết diễn ra ngoài đời thực rồi nên Đoạn Xuân Thủy cũng không mấy hứng thú với bộ phim, anh chỉ thỉnh thoảng mới liếc nhìn màn hình một tí, tay cầm điện thoại tìm kiếm Lâm Tâm Ngữ, kết quả đầu tiên hiện ra là #Tình yêu của Quý Xuân Hoa và Lâm Tâm Ngữ#.
Đoạn Xuân Thủy: "..."
Bộ phim thần tượng mà Lâm Tâm Ngữ đóng, nam chính đúng là Quý Xuân Hoa. Có lẽ vì nữ chính và Quý Xuân Hoa không tạo được cảm giác CP nên rất nhiều khán giả gán ghép cậu ta với nữ thứ Lâm Tâm Ngữ, nên các tài khoản marketing không có đạo đức bắt đầu bịa chuyện lung tung.
Đoạn Xuân Thủy gửi tin nhắn cho Quý Xuân Hoa: 【Có phương thức liên lạc của Lâm Tâm Ngữ không? Gửi cho anh.】
Quý Xuân Hoa: 【?】
Quý Xuân Hoa: 【Mấy tin đồn đó là giả cả đó, em với cô ấy không có quan hệ gì hết! Có phải mẹ bắt anh thăm dò không? Ngàn vạn lần cầu xin cả nhà đừng có đưa cho cô ấy năm mươi triệu rồi bắt cô ấy rời xa em!】
Đoạn Xuân Thủy dùng sức ấn vào huyệt thái dương.
Tối đó Mộ Dung Thanh lại đến nấu cơm cho họ, lúc ăn cơm Giang Niệm nói với y: "Trưa mai cậu đi cùng chúng tôi đến Thượng Thành một chuyến nhé."
Mộ Dung Thanh hỏi: "Đi làm gì ạ?"
Giang Niệm: "Đại khái là để cậu học cách sinh hoạt trong xã hội hiện đại, với làm thủ tục đăng ký hộ khẩu cho cậu."
Tình huống của Mộ Dung Thanh khá đặc biệt, y đến từ tiểu thuyết nhưng không phải là nhân vật chính. Không có tiền lệ nên Giang Niệm cũng không rõ cụ thể phải sắp xếp như thế nào, nhưng y không có hào quang nhân vật chính nên sẽ không gây ảnh hưởng đến trật tự của thế giới hiện thực, Cục Quản lý chắc là sẽ giúp y đăng ký hộ khẩu, để y sống tự do.
Mộ Dung Thanh hỏi: "Các vị... đều sống ở Thượng Thành sao?"
Giang Niệm gật đầu, "Chúng tôi làm việc ở cùng một cơ quan, chính là nơi chúng tôi sẽ đưa cậu đến."
Người hoàng tử dịu ngoan đến từ đất nước nữ tôn gật đầu, "Được."
Đoạn Xuân Thủy suốt buổi không nói lời nào, chỉ chú tâm nghịch điện thoại.
Tối hôm đó đương nhiên cũng giống như tối qua, Mộ Dung Thanh và Đoạn Xuân Thủy ở chung một phòng. Y cũng giống như hôm qua không đề phòng Đoạn Xuân Thủy mà trực tiếp ngồi sát cạnh anh, nhưng vẫn chưa tháo khẩu trang.
Đoạn Xuân Thủy liếc nhìn, nói với y: "Diện mạo này của cậu ở chỗ chúng tôi rất được yêu thích nên không cần tự ti đâu, không cần lúc nào cũng đeo khẩu trang."
Mộ Dung Thanh hỏi một cách không chắc chắn: "Thật sao ạ?"
Đoạn Xuân Thủy nhìn điện thoại gật đầu, "Không lừa cậu."
Anh nhìn thấy Mộ Dung Thanh do dự tháo khẩu trang ra rồi xoay người đối diện với anh, mặt gần như sát vào mặt anh, chỉ là hàng mi run rẩy tiết lộ y đang rất căng thẳng, "Anh thật sự không chê khuôn mặt này của tôi sao?"
Đoạn Xuân Thủy: "..."
Đèn trần phòng ngủ đã tắt, chỉ bật hai chiếc đèn tường dịu nhẹ. Người ta nói ngắm mỹ nhân dưới đèn, mỹ nhân cũng đẹp thêm ba phần, huống chi là một khuôn mặt đẹp trai lại còn áp sát như vậy.
Đoạn Xuân Thủy muốn đưa tay đẩy mặt y ra, khoảng cách quá gần khiến anh không thoải mái, nhưng khi chạm phải ánh mắt yếu ớt bất an của y thì lại nhịn xuống, anh đáp: "Không chê."
Sự tự ti của vị Hoàng tử thứ bảy này làm cho chính y luôn cảm thấy bất an sâu sắc, y lại xác nhận lần nữa, "Sau này cũng sẽ không chê tôi đúng không?"
Đội trưởng Đoạn hiếm khi kiên nhẫn như vậy, lại lần nữa nói: "Không chê."
Mộ Dung Thanh lại gần thêm một chút, "Vậy anh thích khuôn mặt này của tôi phải không?"
Đoạn Xuân Thủy: "............"
Lần này thực sự quá gần, hơi thở trên người y như sắp ập đến bao trùm khắp người anh, Đoạn Xuân Thủy không quen mà nghiêng người dựa ra sau, hơi nghiêng đầu hỏi y: "Hoàng tử của đất nước nữ tôn các cậu có phải từ nhỏ đã học cách làm sao để kết hôn với một người phụ nữ giỏi giang không?"
"Đa số là như vậy." Mộ Dung Thanh nói: "Nhưng tôi sợ phụ nữ nên mỗi lần tiếp xúc với họ đều rất căng thẳng, ở bên đàn ông thì thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều."
Đoạn Xuân Thủy không có biểu cảm gì, như là thuận miệng nói bâng quơ: "Vậy cứ tiếp xúc với đàn ông nhiều hơn cũng được."
Mộ Dung Thanh "Ừm" một tiếng, ngồi trở lại vị trí cũ, "Sau khi đến nơi các anh sắp đưa tôi tới ấy, tôi sẽ ở chỗ nào? Ở đó có nhiều phụ nữ không? Tôi có bếp riêng để nấu ăn không?"
Một người đàn ông đến từ đất nước nữ tôn cổ đại xuyên không đến thế giới hiện đại phát triển với tư tưởng và chế độ hoàn toàn khác, dù hiện tại đang tỏ ra quật cường đấy, nhưng nói chung thì vẫn có chút bất an.
Người này là do anh đưa về Cục, thân là đội trưởng thì phải phụ trách người ta, Đoạn Xuân Thủy nói: "Nhà tôi có phòng trống, nếu cậu không chê thì đến nhà tôi ở nhé?"
"Hiện tại tôi không có nhiều tiền để trả cho anh." Hoàng tử vẫn là một đóa hoa trắng nhỏ thanh lãnh quật cường không nhận không từ ai cái gì, "Trong thời gian ở nhà anh, tôi sẽ giặt giũ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa cho anh."
Đoạn Xuân Thủy buông điện thoại di động, xoay người nằm xuống, "Tùy."
Khi đi vào giấc ngủ, trông biểu cảm của đội trưởng Đoạn thì có vẻ tâm trạng không tồi, sáng ra tỉnh dậy thấy cái mặt đen xì xì kia là biết tâm trạng lại như cớt rồi.
Rõ ràng anh đã được nhìn thấy miệng Mộ Dung Thanh rồi, vậy mà lại mơ một giấc mơ dính nhớp ngột ngạt đến hít thở không thông, gần giống tối qua.
Lúc ăn cơm, Giang Niệm nhìn sang Mộ Dung Thanh vẫn rất thoải mái, rồi lại nhìn đội trưởng mặt đen xì xì, đội trưởng nhà mình cũng có cơ hội rồi mà, sao mặt vẫn thúi quắc thế kia?
Tang Mạn Mạn, người hôm qua không đi gặp nhân vật chính, hỏi một cách không chắc chắn: "Con bé sẽ đến thật chứ?"
Xa Vũ Văn có đến, còn đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian Đoạn Xuân Thủy hẹn.
Cô bé bình tĩnh đứng ở cửa, tay kéo một chiếc vali rất lớn, bên chân còn có mấy túi đồ, có lẽ là những thứ mà mấy người hàng xóm trong khu dân cư kia đã chuẩn bị cho cô bé, nhìn qua có cả đồ ăn và quần áo.
Trưa hôm đó, bọn họ đưa Xa Vũ Văn rời khỏi khu dân cư đã hình thành thế giới quan trọng nữ khinh nam này. Sau khi họ đưa nhân vật chính rời đi, khu dân cư này sẽ dần dần trở lại bình thường, khoảng thời gian một mình nơi này trọng nữ khinh nam khác biệt với phần còn lại của thế giới có lẽ cũng sẽ bị người dân trong khu dân cư lãng quên.
Nhưng rất nhiều người sẽ không quên Xa Vũ Văn.
Trước khi lên xe, cô bé quay đầu nhìn lại một cái, không vẫy tay chào tạm biệt với những người tiễn cô bé nữa, rồi mới quay người bước vào xe.
Mấy tiếng đồng hồ đi từ Bắc Thành đến Thượng Thành, cô bé không nói một lời nào, cô bé bình tĩnh và im lặng ngồi trên xe rồi trên máy bay, sống lưng thẳng tắp. Tận đến khi tiến vào bãi đậu xe ở hầm ngầm của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, sau khi xuống xe, cô bé nhìn thấy Lâm Tâm Ngữ đang đợi ở đó, nước mắt đột nhiên tuôn như mưa.
Cô bé giống như một đứa trẻ tủi thân mà xoa lung tung cố lau đi những giọt nước mắt lau mãi không hết, chạy về phía người chị gái cũng đang khóc như mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com