Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Lâm Tâm Ngữ đúng như lời Xa Vũ Văn nói, là một cô gái rất xinh đẹp, dù lúc này đang để mặt mộc cũng vẫn đẹp nổi bật, một vẻ đẹp ôn hòa.

Xa Vũ Văn có vẻ ngoài tương đối bình thường, mắt một mí, môi mỏng, mũi không cao lắm, ngũ quan hợp lại tạo thành vẻ bướng bỉnh.

Bọn họ trông không giống chị em ruột, trên thực tế cũng không phải, nhưng khi hai người ôm nhau khóc nức nở, thân thể dính chặt lấy nhau, cảm giác còn thân thiết hơn cả chị em ruột.

Giang Niệm: "Đội trưởng, anh gọi Lâm Tâm Ngữ đến đây à?"

Sau khi rời khỏi khu dân cư Phú Khang, cô đã liên hệ với người của chi nhánh nhờ gọi cảnh sát đến khu dân cư Phú Khang, chuyện tiểu thuyết xâm nhập đã được giải quyết nhưng vẫn còn rất nhiều việc như cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, mại dâm cần phải xử lý, nên không nghĩ đến việc tìm chị gái cho cô bé nữ chính này.

Đoạn Xuân Thủy không trả lời coi như ngầm thừa nhận, "Xử lý chuyện học đại học của Lâm Tâm Ngữ một chút, chuyện còn lại không cần xen vào đâu."

"Rõ." Giang Niệm nói: "Bây giờ em ấy là minh tinh rồi, việc định cư ở Thượng Thành hẳn không thành vấn đề, quả thật không cần người khác bận tâm nữa."

Cho hai chị em vài phút tâm tình xong bọn họ mới đưa Xa Vũ Văn hốc mắt và sống mũi đỏ hoe vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, sảnh chính đăng ký của Cục Quản lý hiện ra trước mắt.

Tiểu Từ đang ở sảnh chính hướng dẫn nhân vật chính đăng ký, quay đầu lại thấy đội trưởng nhà mình với Giang Niệm thì vội vàng đi tới. Sau đó nhìn thấy Mộ Dung Thanh phía sau hai người thì nụ cười trên môi cậu dần dần thu lại, "Tiểu thuyết xâm nhập khu dân cư Phú Khang không phải là truyện nữ tôn sao? Thế vị này là?"

Mộ Dung Thanh tối qua ngủ đã tháo khẩu trang, sáng nay lại đeo vào, cứ vậy đeo suốt đến Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết. Trên đầu y còn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chỉ lộ ra đôi mắt thanh lãnh xinh đẹp, đôi mắt đó nhìn về phía Tiểu Từ với độ cong không hề thay đổi. Trước khi Giang Niệm mở lời, y đã nói trước: "Tôi là Mộ Dung Thanh, Hoàng tử thứ bảy của đất nước Phượng Tôn, xin hỏi anh là?"

Tiểu Từ: "..."

Giang Niệm nói: "Cậu ấy là Tiểu Từ, người trong đội chúng tôi."

"Tiểu Từ." Hai chữ này quanh quẩn trong miệng Mộ Dung Thanh vài vòng mới được thốt ra, "Chào anh, tôi mới tới, mong được anh chỉ bảo nhiều hơn."

Tiểu Từ "Ừm" một tiếng, hỏi Đoạn Xuân Thủy: "Vị hoàng tử này sắp xếp thế nào đây ạ? Xếp vào khoa nào ạ?"

"Không cần sắp xếp cho cậu ấy đâu, sắp xếp cho nhân vật chính trước đi." Đoạn Xuân Thủy chỉ vào Xa Vũ Văn với hốc mắt và mũi vẫn còn đỏ, "Ký xong hiệp ước thì dẫn đến khoa Sếp tổng bá đạo."

"Không sắp xếp?" Giang Niệm hơi ngạc nhiên, "Vậy thì cậu ấy thích nghi với cuộc sống ở đây kiểu gì?"

Dù khi ở khu dân cư Phú Khang, Mộ Dung Thanh trông có vẻ như đã thích nghi được, còn biết dùng điện thoại, nhưng y chủ yếu làm công việc y am hiểu nhất là giúp việc theo giờ ở khu dân cư Phú Khang - một nơi tương đối khép kín, còn muốn hòa nhập được vào xã hội lớn thì vẫn cần phải có sự hướng dẫn.

"Tập thích nghi ở nhà tôi" Đoạn Xuân Thủy bình tĩnh nói ra một câu kinh thiên động địa.

Trừ Giang Niệm im lặng, những người xung quanh Cục Quản lý đều tỏ vẻ chưa nghe rõ

Giang Niệm nói với Tiểu Từ, cũng là nói với những người khác: "Vị Hoàng tử thứ bảy này được đất nước Phượng Tôn dày công bồi dưỡng, cầm kỳ thư họa thi tửu hoa trà đều tinh thông, giặt giũ nấu ăn dọn dẹp nhà cửa đều biết làm, nấu ăn ngon cực kỳ"

Tiểu Từ: "..."

Khuôn mặt bình thường vẫn luôn giữ cảm xúc ổn định của Tiểu Từ cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, cậu nhìn Mộ Dung Thanh, dường như không thể tin nổi người đàn ông cao một mét chín này lại làm được những việc đó, "Cậu nấu ăn ngon lắm à?"

"Có chút năng khiếu mà thôi." Ở nơi xa lạ, khí chất thanh lãnh quật cường của vị Hoàng tử đất nước Phượng Tôn này càng đậm, "Có cơ hội sẽ mời anh nếm thử."

Tiểu Từ: "..."

Đoạn Xuân Thủy cắt ngang ánh mắt nhìn nhau của họ, anh lấy một bản "Hiệp ước không cà khịa thể loại truyện của nhau" đưa cho Xa Vũ Văn.

Ở khu chung cư Giang Niệm đã giải thích cho cô bé rồi, cộng thêm việc vừa đến đây đã được gặp chị gái nên đối với Xa Vũ Văn, Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết so với căn nhà kia thì giống như thiên đường vậy, cô bé không hề do dự ký hiệp ước, cùng Đoạn Xuân Thủy đến khoa Sếp Tổng Bá Đạo đăng ký. Toàn bộ quá trình cô bé rất hợp tác, cuối cùng còn nói một câu cảm ơn với Đoạn Xuân Thủy.

Còn là cảm ơn về điều gì thì cô bé không nói, Đoạn Xuân Thủy cũng không hỏi, anh chỉ nói: "Không cần cảm ơn, sau này đến lúc phải bóc lột em, anh cũng sẽ không khách sáo đâu."

Sau này nếu có xuất hiện ngựa giống hay sếp tổng bá đạo gì gì đó, hào quang nữ tôn này sẽ hữu dụng cực kỳ.

"Về sau hãy liên lạc và trao đổi với Giang Niệm nhiều hơn, chị ấy là nhân vật chính đã từng lên ngôi Hoàng đế." Đoạn Xuân Thủy nói: "Chị ấy sẽ nói cho cháu biết vì sao chị ấy đã lên ngôi Hoàng đế rồi, nhưng quốc gia của chị ấy, bao gồm cả xung quanh chị ấy cũng không có hiện tượng trọng nữ khinh nam."

Tiểu thuyết loại Hai xâm nhập ở mức độ cao nên dù Xa Vũ Văn đã được đưa đến Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết cách ly, hiện tượng trọng nữ khinh nam ở khu dân cư Phú Khang cũng không thể biến mất ngay và luôn được. Do đó, việc giảm bớt khát vọng liên quan của nhân vật chính tiểu thuyết loại Hai còn quan trọng và cấp bách hơn tiểu thuyết loại Ba.

Khoa Sếp Tổng Bá Đạo sẽ tìm cách làm cho khát vọng về trọng nữ khinh nam của Xa Vũ Văn không còn mãnh liệt như vậy nữa, đồng thời còn có một người rất phù hợp để giúp, chính là Giang Niệm.

"Vậy anh có thể nói cho em biết điều đó không ạ?" Khi Đoạn Xuân Thủy định đi, cô bé đột nhiên hỏi.

"Anh ấy hả? Em đang hỏi đàn ông mà em ghét nhất đó à?" Đoạn Xuân Thủy cười một tiếng, vừa vẫy tay với cô bé vừa nhấc bước đi, "Thôi bỏ đi, anh không có tư cách đó đâu."

Khi Đoạn Xuân Thủy đưa Xa Vũ Văn đến khoa Sếp Tổng Bá Đạo đăng ký, Mộ Dung Thanh đang nói chuyện với Giang Niệm và những người khác. Khi Đoạn Xuân Thủy quay lại định đưa y về nhà, Mộ Dung Thanh đột nhiên hỏi: "Tôi có thể tham gia đội của các anh không?"

Đoạn Xuân Thủy hơi ngạc nhiên nhìn y.

Mộ Dung Thanh nhìn anh, nói: "Tôi không muốn phải làm giúp việc theo giờ mãi nên muốn tìm một công việc thử xem. Anh là người đầu tiên không chê tôi, cũng là người đầu tiên ngủ chung giường với tôi kể từ khi đến thế giới này, tôi muốn làm việc cùng anh."

Đoạn Xuân Thủy gập ngón trỏ lại cọ lên chóp mũi một chút, vừa định đáp lời thì Tiểu Từ sợ đội trưởng nhà mình bị sắc đẹp mê hoặc làm hỏng việc nên vội xen vào: "Người đi ra từ tiểu thuyết mà muốn tham gia đội chúng tôi đều phải có kỹ năng đặc biệt, có thể đối phó với các loại nhân vật chính."

"Ngoài cầm kỳ thư họa thi tửu hoa trà." Mộ Dung Thanh hỏi: "Tôi còn biết võ công, có được không?"

Giang Niệm: "Võ công?"

Mộ Dung Thanh: "Hoàng tử ở đất nước Phượng Tôn chúng tôi đều văn võ song toàn, từ nhỏ tôi đã học võ rồi."

Cũng may đội trưởng Đoạn cuối cùng cũng không bị sắc đẹp mê hoặc làm hỏng việc, anh còn nói với Giang Niệm: "Thử xem."

Ở sảnh chính đăng ký của Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết, các nhân viên trực quầy hoặc là trực tiếp thò đầu ra, hoặc là kiêu ngạo liếc hóng bằng nửa con mắt, nhân viên khoa Sếp Tổng Bá Đạo thậm chí còn chạy ra khỏi quầy, đứng ở vị trí tốt nhất để quan sát Giang Niệm, háo hức chờ đợi.

Các nhân viên phụ trách an ninh lùi một bước để nhường thêm không gian cho họ, ánh mắt cũng chăm chú nhìn vào trung tâm.

Ở đó Giang Niệm và Mộ Dung Thanh đứng đối diện nhau, giữa bọn họ một người là Nữ đế giết chóc mà ra từ chiến trường, một người là Hoàng tử được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ đất nước nữ tôn, thắng bại dường như đã quá rõ ràng.

Giang Niệm nói: "Vì là bài kiểm tra để gia nhập đội chúng tôi, tôi sẽ không nương tay đâu."

Mộ Dung Thanh nhướng hàng mi dài, "Xin được chỉ giáo nhiều hơn."

Giang Niệm không hề khách sáo, ra tay thẳng thừng, vừa ra chiêu đã là đòn khóa cổ chí mạng ở ngay trước mắt.

Không ngờ Mộ Dung Thanh cao một mét chín lại có thể khom lưng né được, độ dẻo dai của cái eo đó thật khiến người ta kinh ngạc, độ linh hoạt của cơ thể y cũng khiến người khác kinh ngạc không kém. Mấy lần ra đòn nhanh và hiểm của Giang Niệm đều bị y dùng đủ loại tư thế xỏa quyệt mà né tránh.

Giang Niệm tạm ngừng tấn công nhìn chằm chằm y hai giây, trên tay nổi lên một lớp khí trắng, khi ra tay lần nữa đã kéo động thần kinh của tất cả mọi người. Lớp khí trên tay cô rõ ràng là màu trắng, nhưng lại giống như thấm đẫm máu tanh xộc thẳng vào từng người xung quanh.

Nữ đế bước ra từ chiến trường chém giết mang theo cảm giác áp bức tử vong nồng đậm, rất nhiều người tại hiện trường đều cảm nhận được. Bọn họ thậm chí còn không thấy rõ cô di chuyển thế nào, chỉ thấy được một tàn ảnh lướt qua, cô đã xuất hiện trước mặt Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Thanh tiêu đời rồi, đó là suy nghĩ của nhiều người có mặt tại hiện trường.

Nhưng giây tiếp theo, Mộ Dung Thanh đã thoắt cái hiện ra trên trần nhà, đứng lộn ngược.

"?"

Khi y phi thân từ trần nhà xuống, Đoạn Xuân Thủy hô "dừng".

Giang Niệm lập tức thu tay, cô nhíu mày nhìn Mộ Dung Thanh đang nhẹ nhàng đáp xuống, "Võ công của anh..."

Có thật là võ công không vậy?

Giang Niệm thân là người kiểm tra y cảm nhận rõ hơn ai hết, ngoài thuật di chuyển tức thời nổi bật nhất ban nãy thì cả tốc độ và thể chất của y đã sớm không còn trong phạm vi người bình thường nữa, ngay cả Long Khí cô phóng ra cũng không đuổi kịp y.

Hoặc có lẽ đã đuổi kịp, nhưng lại không ảnh hưởng đến y chút nào.

Mộ Dung Thanh thản nhiên nói: "Ở chỗ chúng tôi cũng chỉ có Ma Tôn mới có thể đánh hòa với tôi thôi."

"......"

Cái từ Ma Tôn này xuất hiện cái là thấy hợp lý liền rồi nè.

Bối cảnh của cuốn tiểu thuyết nữ tôn này không chỉ là cung đình mà còn có sự xuất hiện của Ma Tôn, thì võ công đó không chỉ là võ trong "văn võ song toàn" nữa rồi.

Mộ Dung Thanh nhìn Đoạn Xuân Thủy, Đoạn Xuân Thủy không nói có cho y gia nhập hay không, chỉ nói: "Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về nhà trước đã."

Thấy họ sắp đi, Vương Đức và Tang Mạn Mạn im lặng suốt chặng đường cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, có thể cũng có thể thở ra tiếng rồi.

Đoạn Xuân Thủy đã đi được vài bước bỗng dừng lại, anh lấy điện thoại ra ấn ấn cái gì đó, một âm thanh to và rõ phát ra từ điện thoại của anh.

""Này đội trưởng, chúng tôi đã để anh ngồi ăn cơm cùng bàn, đối xử tốt với anh như vậy mà anh lại nói chuyện kiểu gì thế? Anh phải biết là vốn dĩ anh phải đứng ăn cơm đấy."

"Đội trưởng, tuy ông anh dáng đẹp bảnh trai nhưng tính tình tệ quá trời, động một tí là mặt đen xì xì dọa người ta chạy mất dép. Cứ như vậy thì không có cô gái nào thích đâu, đàn ông chúng mình phải học cách dịu dàng nhỏ nhẹ thì mới tìm được người vợ tốt."

"......"

"Khụ!"

Toàn bộ sảnh chính khu đăng ký vang lên tiếng hít khí lạnh, ngay cả đội trưởng đội ba Bàng Võ Lâm vừa bước ra khỏi phòng họp trên lầu hai nghe thấy phát ngôn kinh thiên động địa này cũng kinh ngạc ngẩn người một lúc.

Tang Mạn Mạn và Vương Đức coi như vừa chết một lần.

Tang Mạn Mạn: 【Hệ thống, tui đã bảo mà, ảnh thù dai cực kỳ luôn ấy!】

Hệ thống: 【Lúc ở khu dân cư Phú Khang tôi luôn miệng bảo cô im đi, đừng nói nhiều nữa mà cô không chịu, giờ cô nhanh chân tự cứu mình chắc còn kịp đó.】

Tang Mạn Mạn đột nhiên đứng thẳng người, "Báo cáo đội trưởng! Trong khoảng thời gian làm việc ở Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết này, tôi đã yêu sâu sắc môi trường làm việc và đồng nghiệp ở đây. Quan trọng nhất chính là lãnh đạo, một vị lãnh đạo tốt đã giúp tôi cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của công việc này, giúp tôi khai thác được tiềm năng của mình, giúp tôi thực hiện được giá trị của cuộc đời mình. Vì vậy, tôi xin phép được ở lại đây làm việc nhiều thêm 5 năm nữa!"

"......"

Vương Đức: "?"

Còn gã thì sao?

Vương Đức: "Báo cáo đội trưởng Đoạn, tôi cũng vậy!"

Vương Đức không thể "cũng vậy" vì chưa đầy hai ngày sau, người của khoa Não Toàn Yêu Đương đã báo với người đội ba rằng Vương Đức có thể rời khỏi Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết được rồi. Đi một chuyến đến thế giới tiểu thuyết nữ tôn thôi mà được vậy đó, hiệu quả "chữa trị" của nữ tôn đối với tên ngựa giống này tốt quá mà.

Ngay hôm đó khi Vương Đức bày tỏ lòng trung thành, Đoạn Xuân Thủy đã đoán gã sẽ không ở lại đây lâu nên cũng không thèm để ý, đưa thẳng Mộ Dung Thanh về nhà.

Cục Quản lý Khủng hoảng Tiểu thuyết phân phòng ký túc xá cho các nhân vật chính ở lại Cục, nhân viên công tác đương nhiên cũng có, huống chi Đoạn Xuân Thủy còn làm đội trưởng. Anh được phân một căn nhà công vụ khá tốt nhưng hiếm khi ở đó, thường quay về ở nhà riêng ở gần Cục Quản lý nhiều hơn.

Đúng như Đoạn Xuân Thủy nói, trong nhà có phòng trống lại còn không chỉ một phòng, nhà anh còn lớn hơn cả căn hộ anh tiện tay mua ở khu dân cư Phú Khang ở Bắc Thành.

"Phòng trong cùng là phòng ngủ chính, đối diện là phòng làm việc. Hai phòng còn lại cậu tùy ý chọn một phòng là được."

Đoạn Xuân Thủy nói với Mộ Dung Thanh đang quan sát căn nhà: "Ngoài ra anh không cần lo chuyện vệ sinh, mỗi ngày đều có giúp việc theo giờ cố định đến dọn dẹp."

"Chúng ta không ngủ chung giường sao ạ?" Hàng mi dài của Mộ Dung Thanh rủ xuống lửng lơ, cảm giác tan vỡ trong mắt y chợt hiện lên, "Có phải anh cũng chê khuôn mặt này của tôi rồi không, tối qua tôi không đeo khẩu trang, hôm nay anh liền..."

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Có phòng trống rồi còn chen chúc chui vô cùng một phòng làm cái chi mô?

Mộ Dung Thanh gật đầu, kéo khẩu trang lên cao thêm một chút, "Tôi biết rồi."

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Cậu biết cái gì cơ?

Tay hoàng tử tử yếu ớt mẫn cảm này thật là... Thôi bỏ đi, Đoạn Xuân Thủy nói: "Cậu muốn ở phòng nào thì ở phòng đó."

Mộ Dung Thanh ngước hàng mi dài lên, "Vậy tôi ở phòng ngủ chính nhé?"

"Lại gần đây một chút." Đoạn Xuân Thủy không trả lời y mà chỉ ngoắc tay ra hiệu với y.

Mộ Dung Thanh không biết vì sao vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm hai ba giây mới đi đến trước mặt Đoạn Xuân Thủy.

Đoạn Xuân Thủy vươn tay tháo khẩu trang của y ra, khuôn mặt đầy tính xâm lược của Mộ Dung Thanh hoàn toàn lộ ra.

Việc trang hoàng nhà cửa là do Quý Xuân Hoa tự mình giám sát, các phương diện khác Quý Xuân Hoa không đáng tin cậy tí nào nhưng lại rất am hiểu cái nào mới là đồ tốt, nghe cậu ta nói chỉ riêng phần đèn đóm trong nhà thôi cậu ta cũng phải thảo luận với bên thiết kế nội thất cả tháng mới quyết định được.

Đèn lắp trong nhà lúc này cũng coi như phát huy tác dụng rồi, có thể sánh ngang với đèn chụp ảnh chuyên nghiệp khi chụp ảnh tạp chí lớn, có thể hiển thị tới 120% sức sát thương của khuôn mặt Mộ Dung Thanh. Cảm giác chấn động quá mạnh khiến Đoạn Xuân Thủy hơi dời tầm mắt, "Sau này đừng đeo khẩu trang nữa."

Ánh nhìn Đoạn Xuân Thủy rời đi nên không nhận thấy yết hầu của Mộ Dung Thanh nhanh chóng cuộn lên một cái, mặt y ại áp sát Đoạn Xuân Thủy hơn một chút, nhìn anh chăm chú, giọng nói mang theo một chút chất cảm sột soạt, "Không cho tôi đeo khẩu trang là vì đội trưởng thích nhìn khuôn mặt này của tôi phải không?"

Đoạn Xuân Thủy vươn tay đẩy mặt y ra, tay vừa vặn đặt lên miệng Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh như bị điểm huyệt, cứng đờ không nhúc nhích.

Vừa rồi là hành động vô thức, có lẽ đã mạo phạm đến vị Hoàng tử đến từ đất nước nữ tôn này. Đoạn Xuân Thủy lập tức rụt tay lại, đúng lúc anh đang không biết nên đặt cái tay kia ở đâu thì điện thoại reo.

Anh cầm điện thoại lên, lòng bàn tay dán chặt vào ốp điện thoại, không kịp nhìn xem là ai gọi đã nhấn nghe.

"Đoạn Xuân Thủy, mau đến hộ giá!"

Toàn bộ đội ba người dám gọi thẳng tên Đoạn Xuân Thủy chỉ có một, giọng Châu Châu truyền ra từ điện thoại, "Em bị bắt nạt rồi!"

"Còn có chuyện tốt này nữa cơ à?"

Tình hình lúc đó đặc biệt, lời nói của Đoạn Xuân Thủy buột ra khỏi miệng mà không kịp qua não.

Châu Châu: "?"

【Đoạn Xuân Thủy cả đời này không lấy được vợ】

【Đoạn Xuân Thủy cả đời này bận như trâu như chó.】

【Đoạn Xuân Thủy sẽ bị người ta lừa tiền lừa sắc.】

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Anh liếc nhìn Mộ Dung Thanh đang đứng thẳng người, đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sofa, "Nói đi."

Châu Châu: "Cái show thực tế về trẻ em mà em và Quý Xuân Hoa tham gia á, đang bị tiểu thuyết xâm nhập rồi!"

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Anh day day thái dương, "Anh vừa xử lý xong một tiểu thuyết loại hai, yêu cầu của em anh sẽ chuyển đến Cục Quản lý, sẽ có người đến xử lý."

【Đoạn Xuân Thủy cả đời này......】

Đoạn Xuân Thủy: "Anh đi."

"......"

Quý Xuân Hoa suốt ngày kêu ca đóng phim mệt, người quản lý liền nhận cho cậu ta một show tạp kỹ để đổi gió, lúc đó có lời mời tham gia show hẹn hò, show trẻ em và show tình thân.

Show hẹn hò bị người quản lý từ chối ngay lập tức, hiện tại cậu ta là ngôi sao đang hót hòn họt, tham gia show hẹn hò chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Vốn dĩ Quý Xuân Hoa muốn nhận show tình thân, nhưng cả nhà không ai đi cùng cậu ta cả.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi show trẻ em, hai năm nay mấy show về trẻ con luôn rất hot, tham gia kiểu chương trình này không tồi, chỉ thiếu một đứa trẻ.

Người nhà họ Quý hiểu lầm nhân vật chính Châu Châu đang học tập tại Cục Quản lý là đứa trẻ mà Đoạn Xuân Thủy nhận nuôi nên cũng đưa cô nhóc vào phạm vi người nhà, Quý Xuân Hoa liền muốn dẫn theo Châu Châu tham gia.

Lúc đó Đoạn Xuân Thủy nghe xong nhức đầu vô cùng, đầu tiên cái cậu Quý Xuân Hoa này anh đã thấy không đáng tin cậy rồi, lại thêm con bé Châu Châu bị nghe thấy tiếng lòng này nữa thì càng nhức đầu hơn.

Nhưng, Châu Châu muốn đi, cũng đảm bảo cô nhóc sẽ không nghĩ lung tung và nhất quyết không để người khác nghe thấy tiếng lòng của mình, Đoạn Xuân Thủy mới miễn cưỡng đồng ý cho cô nhóc đi.

Chủ yếu là anh cũng muốn thở ra một hơi, làm đội trưởng rồi mới hiểu được sự nhẹ gánh của cha mẹ khi con cái đi học xa nhà.

Không ngờ, đưa cô nhóc đi rồi lại không có bớt mà còn +1 rắc rối mới.

Châu Châu: "Theo em quan sát thì tình hình xâm nhập của tiểu thuyết có hơi phức tạp."

Đoạn Xuân Thủy: "......"

"Anh đã đọc tiểu thuyết show giải trí về trẻ em bao giờ chưa?"

Ở đầu dây bên kia, Châu Châu vừa lướt máy tính bảng vừa nói: "Hai năm nay tiểu thuyết show giải trí về trẻ em hot lắm đó."

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Anh bảo rồi mà, hôm đó lúc ăn sáng ở nhà họ Quý, nghe họ nhắc đến show giải trí mà Quý Xuân Hoa sắp nhận anh đã thấy điềm rồi.

Nghe thấy đầu dây bên kia không có tiếng động, Châu Châu biết Đoạn Xuân Thủy chưa đọc bao giờ, nhóc cũng không định kể lể những điểm quan trọng trong tiểu thuyết show giải trí về trẻ em mà chỉ nói với anh điểm mấu chốt nhất, "Cái show trẻ em này có thể đã bị ít nhất hai tiểu thuyết xâm nhập cùng lúc! Ở đây ảnh đế với sao hạng A tụ họp đông vui lắm, nếu anh không nhanh chóng đến xử lý thì mỗi ngày xuất hiện thêm mười cái hot search bất thường cũng đủ để khiến Cục Quản lý khùng luôn đó nha"

Đoạn Xuân Thủy: "......"

Cái thằng Quý Xuân Hoa này có thể chất chiêu dụ nhân vật chính hay gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com