Chương 29
Cuối cùng cũng dỗ dành xong bà cụ non, Đoạn Xuân Thủy cúp điện thoại thì thấy Mộ Dung Thanh đang ở trong bếp nấu cơm.
Đoạn Xuân Thủy có một giúp việc theo giờ cố định đến nhà dọn dẹp vệ sinh, nhưng không có giúp việc theo giờ tới nấu cơm, Anh thường ăn ở nhà hàng hoặc căn tin cơ quan, phòng bếp rất ít khi có người sử dụng, sạch sẽ lại trống trải.
Trong tủ lạnh thì có chút trái cây rau củ, tầng đông lạnh thì có chút bít tết hải sâm linh tinh mà Nhậm Khê bọn họ mang đến khi sang chơi.
Mộ Dung Thanh đang dùng những thứ này để làm bữa tối, phòng bếp trở nên náo nhiệt vì những món này, mùi thơm của thức ăn xua đi không khí lạnh lẽo trống trải nơi căn bếp.
Trong nhà không có tạp dề, Mộ Dung Thanh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh nghiêm túc áp chảo bít tết, bên cạnh là từng quả cà chua bi đều được y cẩn thận lật trở cho ra nước. Khói bốc lên rồi bị máy hút mùi hút đi chỉ để lại những vệt ẩm ướt ấm nóng trên đôi lông mày và hàng mi của y.
Đoạn Xuân Thủy ngồi trên ghế sofa nhìn một lúc, thấy Mộ Dung Thanh bưng bít tết ra anh mới vào bếp, tự mình lấy mấy quả cam từ tủ lạnh ra.
"Anh định làm gì đó? Để tôi làm cho." Mộ Dung Thanh cũng đi theo vào bếp, phòng bếp rất lớn, chứa hai người đàn ông to cao trong đó cũng rộng rãi thoải mái.
"Không cần đâu, cậu ra ngoài ngồi đi." Đoạn Xuân Thủy lấy máy ép trái cây ra, hoàng tử của đất nước nữ tôn có thể không biết dùng cái này. Anh dùng máy làm hai ly nước ép trái cây đặt lên bàn ăn, đẩy cho Mộ Dung Thanh một ly, "Đưa điện thoại cho tôi."
Mộ Dung Thanh không chút do dự đưa điện thoại cho Đoạn Xuân Thủy.
Đoạn Xuân Thủy tải xuống vài ứng dụng mua sắm trên điện thoại của y, đăng nhập tài khoản hội viên của mình rồi dạy Mộ Dung Thanh cách sử dụng.
"Mua rau củ ở app này tiện hơn, còn có thịt, rau, nước ép trái cây, đồ ngọt, đồ ăn nấu sẵn, hoa tươi, cái gì cũng có, mật khẩu thanh toán là 112301. Cậu bấm đặt hàng xong, họ sẽ giao đến tận nhà, không cần phải chạy ra siêu thị mỗi ngày."
"Còn app này thích hợp để mua quần áo, túi xách, nước hoa, v.v., cậu cần gì thì mua cái đó."
Đội trưởng Đoạn kiên nhẫn một cách lạ thường, ngón tay lướt qua từng ứng dụng mua sắm làm mẫu quy trình mua sắm online, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa hơn thường ngày.
Anh giải thích một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng Mộ Dung Thanh, ngẩng đầu lên thì thấy Mộ Dung Thanh đang nhìn mình không chớp mắt.
Khuôn mặt này của Mộ Dung Thanh, những bộ phận khác đều rất sắc bén, chỉ có đôi mắt tương đối thiên về hướng nữ tính, tự mang theo một vẻ yếu ớt mong manh không phù hợp với toàn bộ khuôn mặt. Có đôi khi đôi mắt ấy lại ẩn chứa chút thâm tình khó hiểu, giống như lúc này đây, khi đôi mắt trở nên sâu thẳm.
Đoạn Xuân Thủy rời tay ra khỏi điện thoại của y, nâng ly nước cam lên uống một ngụm rồi mới hỏi: "Sao thế?"
"Tôi chỉ cảm thấy rất hạnh phúc, lại thấy hơi không chân thực." Mộ Dung Thanh mím môi, "Không cần bị mắng, cũng không bị tính kế, chỉ hai chúng ta sống cùng nhau như thế này, thật sự quá tốt."
Đoạn Xuân Thủy "ừm" một tiếng, khi anh không cau có, khuôn mặt ôn hòa hơn hẳn, thật sự giống với cái tên của anh, giống như hoa đào trong nước mùa xuân, tựa như một cánh hoa đào rơi vào giữa hồ, làn nước mùa xuân nổi gợn sóng, từng lớp lan ra, khuếch đại khắp toàn thân.
Mộ Dung Thanh nhanh chóng dời tầm mắt trước khi Đoạn Xuân Thủy nhìn qua, uống một ngụm lớn nước cam mà Đoạn Xuân Thủy đưa rồi nghiêm túc hỏi: "Chúng ta có thể cùng nhau sống như thế này mãi mãi không?"
Đoạn Xuân Thủy: "......"
"Sau này anh cũng sẽ không ghét bỏ em rồi đuổi em đi chứ?" Vị hoàng tử không có cảm giác an toàn này lại hỏi.
Vấn đề này Đoạn Xuân Thủy có thể trả lời, "Sẽ không đâu."
Mộ Dung Thanh: "Vậy là nói, chúng ta có thể sống như thế này mãi đúng không?"
Đoạn Xuân Thủy: "......Ăn cơm đi."
Mộ Dung Thanh lần này không ngoan ngoãn ăn cơm, y bướng bỉnh hỏi: "Có phải là khi em làm gì đó khiến anh không hài lòng, hoặc anh phát hiện em không tốt đến vậy thì sẽ đuổi em đi đúng không?"
Đoạn Xuân Thủy đành chịu thua cái sự thiếu cảm giác an toàn của vị Hoàng tử này, "Không đuổi cậu đi đâu."
Mộ Dung Thanh nghi hoặc nhìn Đoạn Xuân Thủy, "Nếu là sẽ không đuổi em đi, chẳng phải là chúng ta sẽ sống như thế này mãi sao?"
"Ăn cơm!" Đoạn Xuân Thủy cắt một miếng bít tết, nhét vào miệng vị hoàng tử đến từ đất nước nữ tôn không hiểu cái gì hết này.
Miếng bít tết tươi mới này cuối cùng cũng chặn được miệng Mộ Dung Thanh, y vừa nhìn Đoạn Xuân Thủy vừa nhai nuốt miếng bít tết đó, khóe môi vẫn còn dính ít sốt tiêu đen nhưng bản thân y không hề hay biết.
Đoạn Xuân Thủy liếc nhìn mấy lần, cuối cùng không nhịn được vẫn lấy khăn giấy lau cho y mà không lau sạch hẳn, để lại một vệt màu nâu dài trên sườn mặt thon gầy của y trông như một vết sẹo dài, không hiểu sao lại rất hợp với khí chất của y, nhìn càng đẹp trai hơn.
Đoạn Xuân Thủy: "......"
May mắn là Mộ Dung Thanh không biết, y chỉ cứng người một chút, không biết vì sao đột nhiên lại ăn cơm vô cùng nghiêm túc. Y không hề hỏi lại câu vừa nãy nữa mà chỉ cúi đầu ăn, ăn xong chủ động vào bếp dọn dẹp.
Không ngoài dự đoán, tối hôm đó Mộ Dung Thanh chạy đến phòng ngủ chính để ngủ.
Hai tối trước, mặc dù họ ngủ chung giường nhưng khi ngủ thì quay lưng vào nhau, mỗi người quay về một phía. Tối nay có lẽ cảm thấy quan hệ của họ gần gũi hơn, Mộ Dung Thanh quay mặt về phía Đoạn Xuân Thủy, còn duỗi tay nắm lấy cổ tay anh.
Mặt trong cổ tay vốn dĩ đã nhạy cảm, nhiệt độ cơ thể của Mộ Dung Thanh lại cao hơn Đoạn Xuân Thủy, vừa mới nắm lấy, cổ tay Đoạn Xuân Thủy đã run lên vì không thích nghi được.
Mộ Dung Thanh lập tức biết điều mà dời vị trí, đổi sang nắm lấy bàn tay anh.
Bàn tay y còn to hơn cả tay Đoạn Xuân Thủy, chưa được mấy giây, Đoạn Xuân Thủy đã cảm thấy trong tiết trời cuối thu này, giữa hai bàn tay toát ra một luồng khí nóng ẩm.
Đoạn Xuân Thủy vừa định cử động, thì nghe thấy giọng Mộ Dung Thanh hơi khàn khàn vang lên trong màn đêm, dường như mang theo một chút hoài niệm, "Hồi em còn ngủ cùng hoàng huynh ấy, bọn em vẫn luôn nắm tay nhau như thế này. Đêm trước khi xuất giá hoàng huynh bất an lắm, bọn em nắm tay nhau không buông suốt cả đêm."
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Không phải anh nói chứ cái cách nuôi dưỡng Hoàng tử của đất nước nữ tôn thật sự rất có vấn đề đó. Nhưng nghĩ lại, nếu là cung đình cổ đại bình thường, hai công chúa nắm tay nhau ngủ hình như cũng không có vấn đề gì, đổi thành Hoàng tử của đất nước nữ tôn, đại khái là cũng không sao ha?
Vị Hoàng tử này đối ngoại thì thanh lãnh quật cường, đêm đến trước mặt anh lại dính người đến vậy.
Đoạn Xuân Thủy tỏ vẻ vô tư, tùy ý để Mộ Dung Thanh nắm tay, hơi nóng từ tay truyền khắp toàn thân, Đoạn Xuân Thủy dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp ấy.
Có lẽ là do quá nóng, anh lại có một giấc mơ dính nhớp nóng ướt. Trong mơ cái lưỡi máu đó liếm ướt toàn thân anh, sau đó là siết chặt đến hít thở không thông, rồi lại đột ngột kéo anh về phía sau. Anh suýt chút nữa thì bị con quái vật đó nuốt chửng vào bụng.
Khi Đoạn Xuân Thủy mở mắt ra, trời còn chưa sáng, phòng ngủ tối om.
Bên cạnh đã không còn ai, tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
Không lâu sau, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra từ bên trong, mang theo một luồng hơi nước mát lạnh.
Đoạn Xuân Thủy chỉ thấy Mộ Dung Thanh bước ra từ phòng tắm, quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo, những phần khác không nhìn rõ.
Giọng anh khàn khàn do vừa mới tỉnh dậy, "Sao cậu lại đi tắm?"
Mộ Dung Thanh mất vài giây mới trả lời, "Gặp ác mộng xong sợ đến toát mồ hôi lạnh khắp người. Mới ba giờ thôi, anh ngủ tiếp đi."
Thật trùng hợp, anh cũng vừa gặp ác mộng.
Đoạn Xuân Thủy quả thật vẫn còn rất buồn ngủ, anh vẫy vẫy tay với Mộ Dung Thanh, Mộ Dung Thanh qua đó nằm xuống. Sau khi nắm lấy tay Mộ Dung Thanh, anh lại ngủ thiếp đi.
Lần thứ hai Đoạn Xuân Thủy tỉnh dậy, Mộ Dung Thanh đã làm xong bữa sáng, nhìn độ phong phú của bữa sáng là biết y đã nắm vững cách sử dụng app mua sắm để mua nguyên liệu nấu ăn.
"Nhiều thế này cơ à?" Đoạn Xuân Thủy nhìn bữa sáng đủ các món đầy ắp một bàn ăn thì có hơi kinh ngạc, "Chúng ta ăn hết nổi không?"
"Hay là chúng ta mang đến Cục Quản lý cho đồng đội ăn cùng nữa nhé?" Mộ Dung Thanh nói xong, lại hỏi: "Làm vậy có phiền đến mọi người không?"
Đoạn Xuân Thủy nhìn lại nguyên một bàn đồ ăn sáng phong phú tinh xảo đó, vừa nhìn đã biết người nấu ăn có tay nghề rất tốt, nói: "Tùy cậu."
Thấy Mộ Dung Thanh định múc cháo cho mình, anh lại nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi cũng sẽ đến Cục mới ăn."
Hôm qua đội trưởng Đoạn đưa một Hoàng tử đến từ đất nước nữ tôn về nhà, tin tức này đã được hội chuyên hóng drama truyền khắp Cục Quản lý. Từ Cục trưởng cho đến các nhân vật chính đang tiếp nhận giáo dục ở các khoa, ai cũng nghe ngóng được tin tức đó.
Đoạn Xuân Thủy lại hiếm khi đến Cục sớm như vậy, vừa bước ra khỏi thang máy đã nhận được ánh mắt chú ý từ bốn phương tám hướng.
Đội trưởng Đoạn và người bên cạnh anh tay xách nách mang mấy túi đồ lận. Anh vẫn là bộ dáng kệ cả thiên hạ như trước, trực tiếp dẫn người lên lầu hai, không biết sao trông lại có tinh thần hơn mọi khi rất nhiều?
Không lâu sau, lại có một đội trưởng bước ra khỏi thang máy. Đội trưởng đội hai Tô Lận vội vã đi về phía lầu hai, lại kéo theo một làn sóng hóng hớt nữa đến cho lầu hai.
Khi Tô Lận lên lầu, thành viên đội ba đang ăn sáng tại khu văn phòng đội ba, hương thơm nóng hổi lan tỏa khắp nơi, đã lâu lắm rồi Cục Quản lý mới có không khí ấm cúng vui vẻ như ăn Tết vậy.
Anh ta vừa lên cầu thang đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế.
Y gác chân phải lên chân trái, cơ thể tựa vào lưng ghế, đôi chân nhìn thế nào cũng thấy dài, trong tay đang cầm một chiếc điện thoại di động màu trắng không biết đang lướt cái gì.
Tô Lận nhìn chiếc điện thoại màu trắng trong tay mình.
Lệ Hoành chào anh ta: "Đội trưởng Tô ăn sáng chưa? Ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm nè!"
Người đàn ông lạ mặt nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía anh ta xong lập tức đứng dậy, cao ráo lại bảnh trai, thật là làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi.
Y lấy một phần đồ ăn sáng từ trên bàn đưa qua, "Đội trưởng Tô đúng không ạ? Đây là bữa sáng tôi làm, anh có muốn nếm thử không?"
Tang Mạn Mạn ở phía bên kia nói: "Đội trưởng Tô, cơm nắm này siêu ngon luôn á! Bên trong còn có thịt kho tàu phải gọi là tuyệt cả là vời nữa!"
Giang Niệm: "......"
Cô lại nhớ đến ngày đó đi Bắc Thành cũng có món thịt kho tàu mà Tô Lận làm cho đội trưởng nhà họ. Món thịt kho tàu đẹp mắt đến thế, lại làm cho mặt đội trưởng thúi quắc đến như vậy.
Tô Lận luôn rất tốt với các thành viên đội ba, nếu bọn họ mời anh ta thử thì anh ta liền thử xem vậy.
Đội trưởng Tô ưu nhã trước tiên là đánh giá viên cơm nắm tròn tròn còn dính hạt vừng, "Khi nấu ăn phải chú trọng đến cả sắc, hương và vị. Hừmm... nếu đặt một lá bạc hà trên cơm nắm, hoặc dùng lá sen lót phía dưới sẽ càng bắt mắt hơn."
"Trước đây ở Hoàng cung, tôi đã ăn rất nhiều món ăn được ngự trù trang trí tinh xảo." Mộ Dung Thanh nói: "Ăn nhiều rồi, vẫn cảm thấy bản chất của món ăn nằm ở hương vị, cơm nhà đơn giản ngon miệng mới là không ngán, có hương vị gia đình nhất."
"......"
Một đám người đang ăn sáng đều ngẩng đầu lên, dường như nhận ra điều gì đó.
"Nói có lý." Tô Lận đeo găng tay dùng một lần vào, cầm một miếng cơm nắm ăn thử, bên trong cơm nắm thật sự có thịt kho tàu, còn có các món ăn kèm chua giòn chống ngán khác. Đội trưởng Tô ăn rất ưu nhã, trên mặt vẫn giữ nụ cười.
"Hương vị thế nào ạ?" Mộ Dung Thanh hỏi.
"Không tệ." Tô Lận mỉm cười nói, "Là cậu tự tay làm à?"
"Vâng." Mộ Dung Thanh thản nhiên gật đầu, "Loại cơm nắm này từ nhỏ tôi đã biết làm rồi, lúc đó ngự trù đã nói tôi có năng khiếu nấu ăn trời ban."
Tiểu Từ đang uống nước lọc suýt nữa thì phun ra một ngụm nước.
Mộ Dung Thanh vẫn tiếp tục nói: "Tiếc là cơm nắm hơi nguội rồi, lần sau đội trưởng Tô có thể đến chỗ chúng tôi... đến nhà đội trưởng Đoạn, tôi làm tại chỗ cho anh ăn nóng luôn."
Đội trưởng Tô bỏ đi rồi.
Anh ta đi đến khu văn phòng đội hai, tổng quản đội hai bưng cà phê tiến lên đón, thoạt nhìn còn tưởng đội trưởng nhà họ bị đội trưởng đội ba nhập vào nên sắc mặt đen mới đến đáng sợ như thế, "Đội trưởng?"
Tô Lận uống một ly cà phê để xua đi mùi cơm trong miệng, ngón tay mài trên đồ sứ phát ra tiếng "két két", "Từ nhỏ tôi đã được khen là thiên tài, chín tuổi đã tốt nghiệp cấp hai, mười hai tuổi vào lớp thiếu niên thiên tài, mười bốn tuổi đã có bài đăng trên SCI*."
*SCI là viết tắt của Science Citation Index, hệ thống chỉ mục trích dẫn khoa học quốc tế, nơi tổng hợp các tạp chí khoa học có uy tín hàng đầu thế giới.
Tổng quản: "Đúng vậy! Đội trưởng đương nhiên là thiên tài!"
Tô Lận: "Học bừa môn bắn cung cũng được khen là có năng khiếu, dễ dàng đoạt được giải quán quân toàn quốc."
Tổng quản: "Đội trưởng đa tài quá đi mà!"
Tô Lận: "Tôi làm việc ở cục cảnh sát hai năm, phá được bao nhiêu vụ án lớn."
Tổng quản: "Sao đội trưởng làm gì cũng có năng khiếu trời ban hết vậy nè?"
Tiếng "két két" càng lúc càng nặng, không hoàn toàn là do ngón tay mài lên cốc cà phê, răng nghiến chặt cũng có thể phát ra âm thanh này, "Vậy tại sao tôi lại không có chút năng khiếu nào trong việc nấu ăn!"
Tổng quản: "......"
Khi Đoạn Xuân Thủy từ phòng vệ sinh ra, Tô Lận đã đi rồi, các thành viên đội ba đang ăn uống ngon lành.
Anh không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ngồi xuống vừa ăn sáng vừa nghe các thành viên khen ngợi bữa sáng và người làm bữa sáng.
Thấy nghe đủ rồi, anh mới kể lại chuyện Châu Châu nói với anh tối qua, hỏi: "Ai rảnh?"
Đội ba đợt này vẫn còn khá nhiều người rảnh nên có đến mấy người giơ tay. Hơn nữa nhiệm vụ lần này nghe có vẻ khá thú vị, không đáng sợ như truyện nữ tôn, lại còn là đi cứu trợ tổ tông nhỏ của đội ba nữa nên không ít người muốn đi.
Đoạn Xuân Thủy nhìn lướt qua: "Tiểu Từ, Hứa Tuyết."
Tiểu Từ hỏi: "Lần này chỉ đi ba người thôi ạ?"
Đoạn Xuân Thủy: "Cả Mộ Dung Thanh nữa."
Y đã đồng ý trên đường đến đây rồi.
Tiểu Từ tắt bớt nụ cười mà nhìn về phía Mộ Dung Thanh mặt mày bình tĩnh, đối phương đáp lại cậu bằng một ánh mắt thanh lãnh.
【Từ khóa tìm kiếm chính: Show trẻ em】
Tiểu Từ: "Tiểu thuyết về show trẻ em là thể loại mới nổi trong vòng hai năm đổ lại đây, lấy chương trình giải trí nuôi dạy trẻ làm bối cảnh để triển khai câu chuyện, kết hợp các yếu tố bối cảnh nổi bật như giới giải trí, giới thượng lưu, và triển khai dưới hình thức livestream,..."
"Một điểm hot to bự của show trẻ em là đối chiếu theo nhóm, tức là nhóm của nhân vật chính hoàn toàn khác với nhóm của nhân vật phụ luôn vất vả trông trẻ và cố gắng thể hiện mối quan hệ lành mạnh giữa phụ huynh với trẻ nhỏ trước khán giả nhưng vẫn không bị chửi, ngược lại còn nhờ sự khác biệt ấy mà nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan luôn. Trong đó những hình tượng như cá mặn*, không đáng tin cậy, độc miệng là phổ biến nhất."
*người chẳng còn sức sống, không muốn phấn đấu, mặc kệ sự đời, chỉ muốn nằm trương thây ra
Trên đường đi đến địa điểm đang quay show trẻ em, Đoạn Xuân Thủy lái xe ở phía trước, Mộ Dung Thanh ngồi ghế phụ, Tiểu Từ và Hứa Tuyết ở phía sau mỗi người cầm một máy tính xách tay tra cứu thông tin.
Đoạn Xuân Thủy: "Thằng em họ vô dụng của tôi hẳn là thuộc nhóm nhân vật phụ vất vả trông trẻ xong làm nền ha?"
"......"
Tiểu Từ không dám nói gì, người lần trước dám cà khịa người thân của đội trưởng nghe nói sắp "tốt nghiệp" với tốc độ nhanh nhất trong lịch sử Cục Quản lý rồi.
Châu Châu và Quý Xuân Hoa tham gia show giải trí trẻ em đã được một tuần, nhưng show này không theo hình thức livestream phổ biến trong tiểu thuyết. Tập đầu tiên không biết đã được biên tập cắt nối xong chưa, dù sao thì cũng chưa được phát sóng trên nền tảng nên cụ thể thế nào, Tiểu Từ cũng không biết.
Hứa Tuyết: "Em đã lên xem Weibo chính thức của show giải trí, tìm kiếm rất nhiều tin tức hậu trường thì khoanh vùng được đối tượng nghi ngờ sẽ thuộc ba nhóm khách mời này."
Đoạn Xuân Thủy: "Tổng cộng có mấy nhóm?"
Hứa Tuyết: "......Bốn nhóm ạ."
Đoạn Xuân Thủy: "......"
Hứa Tuyết làm bộ như không thấy vẻ mặt cạn lời của đội trưởng, tiếp tục nói: "Nhóm đầu tiên đến từ giới thượng lưu, là một cô con dâu nhà giàu và con riêng của chồng cổ. Nghe nói người con dâu này rất không được lòng người nhà đó, ngay cả chồng cũng không thích cổ cho lắm nên rất nhiều cư dân mạng đang chờ xem cổ bị chê cười. Nhưng xem tin tức hậu trường thì đứa con riêng lại có vẻ rất thích cổ, điều này rất phù hợp với motif truyện đi show trẻ em xong vả mặt."
"Nhóm thứ hai là ảnh đế* và cháu trai của anh ta. Sự nghiệp của ảnh đế rất thuận lợi, danh tiếng trong giới cũng rất tốt, vấn đề nằm ở cháu trai anh ta."
* Người đạt giải Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất
"Đứa cháu trai đó hẳn không phải cháu trai thật của anh ta. Tôi đã tra hồ sơ hộ khẩu, anh ta là con một, cũng không có anh chị em họ hàng hay thông gia có con cái phù hợp, cậu bé này không biết anh ta tìm ở đâu ra."
"Nhóm thứ ba, ờm, khả năng nhóm này là nhân vật chính theo tôi thấy là lớn nhất."
Đoạn Xuân Thủy: "Là sao?"
Hứa Tuyết: "Nhóm thứ ba cũng là đến từ giới nhà giàu, là một sếp tổng trẻ tuổi và em gái. Vấn đề là bụng anh ta hình như to ra, còn có tin tức hậu trường anh ta hay bị nôn. Ờm thì, các anh đã đọc truyện thể loại sinh con* bao giờ chưa, cái loại mà trai có bầu rồi đẻ con ấy."
Ba người đờn ông: "......"
Nếu nhất định phải nói trong ba người bọn họ có người thật sự tiếp xúc với việc trai đẻ được thì chắc chỉ có vị hoàng tử đến từ thế giới trọng nữ khinh nam kia mà thôi. Khi Hứa Tuyết nhìn về phía Mộ Dung Thanh thì phát hiện Mộ Dung Thanh cũng đang trầm ngâm nhìn cô như đang suy ngẫm điều gì.
Mộ Dung Thanh là Hoàng tử chứ không phải tổng giám đốc, Hứa Tuyết đương nhiên sẽ không nghĩ ánh mắt y là đang có ý với mình, hẳn là có chuyện khác. Cô hỏi: "Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Mộ Dung Thanh thu hồi ánh mắt, nói: "Chỉ là cảm thấy năng lực làm việc của cô rất mạnh, tương lai rất đáng mong đợi đấy."
Hứa Tuyết ngại ngùng gãi gãi tai, "Tôi còn phải học thêm nhiều."
Tiểu Từ vừa xem tiểu thuyết trong kho tiểu thuyết của Cục Quản lý, vừa chen lời nói: "Hoàng tử Mộ Dung à, cậu vừa mới đến đây, mới nghe một lát thôi đã có thể nhìn ra năng lực làm việc của Hứa Tuyết rất mạnh. Ánh mắt quả thật không tồi."
Mộ Dung Thanh: "Đúng vậy, năng lực của một người cũng có thể nhìn ra được từ một chuyện nhỏ mà. Tiểu Từ thấy thế không đúng à."
Đoạn Xuân Thủy: "Hai cậu nếu thấy không vừa mắt đối phương thì ra ngoài đánh một trận, bớt móc mỉa nhau trong xe đi."
"......"
Mộ Dung Thanh liếc nhìn Đoạn Xuân Thủy đang lái xe. Đoạn Xuân Thủy đeo một chiếc kính râm màu đen nên không nhìn rõ ánh mắt anh, chỉ có thể thấy đôi môi anh hơi đỏ hơn so với đàn ông bình thường, không hề mím chặt mà vẫn luôn ở trong trạng thái thả lỏng.
Mộ Dung Thanh rủ hàng mi xuống, "Lúc em vừa đến Cục Quản lý, Tiểu Từ đang mỉm cười thấy em thì đột nhiên không cười nữa. Cậu ấy đối với người khác đều rất dịu dàng chu đáo, chỉ lạnh nhạt với một mình em, em cũng không biết tại sao lại vậy nữa. Chẳng lẽ là vì đội trưởng đối với em quá tốt nên làm cho Tiểu Từ không vui sao?"
Tiểu Từ: "......"
Trên mặt Tiểu Từ khôi phục nụ cười thường ngày, "Trước đây chưa từng nghe nói tiểu thuyết xâm nhập còn mang theo một người không phải nhân vật chính đến thế giới hiện thực nên tôi có hơi nghi ngờ. Nếu điều này làm hoàng tử Mộ Dung khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhé."
Mộ Dung Thanh: "Tiểu Từ không cần khách sao đâu mà."
Tiểu Từ: "Cảm ơn hoàng tử Mộ Dung đã hiểu cho tôi."
Hứa Tuyết: "......"
Cái tình đồng nghiệp giả trân này cũng không khác công ty cũ của cô là bao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com