Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Có vào không?

Hạ Nghiêu nằm thẳng trên giường trong phòng tối nhỏ, hắn thích gọi nơi mình lên giường cùng cảnh sát Quý là phòng tối nhỏ.

Bóng đèn trong phòng lờ mờ, đúng là xứng với tên gọi.

Mặc dù nằm úp sấp nhưng bắp thịt trên cơ thể Hạ Nghiêu lại vô cùng căng chặt, dương vật nổi gân xanh đang ra vào giữa hai chân trắng như tuyết của hắn.

Trọng lượng cả người cảnh sát Quý đang đè lên người hắn, gã nắm lấy bàn tay đang túm chặt ga giường, đẩy kẽ hở ra, mười ngón tay đan nhau.

Hạ Nghiêu cảm giác mình không thở nổi, một mặt là vì cảnh sát Quý quá nặng, mặt khác là vì hắn đang sảng khoái tột độ, không biết trời trăng gì nữa.

"Anh.. Tại sao anh không vào..." Hạ Nghiêu khẩn cầu, giọng điệu nghe được cả sự ấm ức.

Cơ thể hắn lay động nhưng không thể nhúc nhích được, hắn ra hiệu cho cảnh sát Quý, "Tôi muốn được cắm vào..."

Thật sự khó nhịn quá, toàn thân Hạ Nghiêu mướt mồ hôi, đôi môi đỏ thắm mở ra khép lại, giống như con cá ngân(*) bị câu lên bờ.

(*) Loài cá được tìm thấy chủ yếu trong các môi trường nước ngọt và nước lợ tại Đông Á (Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Xibia) và Việt Nam, cơ thể trong suốt hay trắng muốt, chỉ có 1 hàng vẩy trước vây hậu môn.

Nói xong, hắn thở hắt ra, không biết thế nào mà từ dây thanh quản lại rên lên một tiếng khe khẽ.

Quý Bác Dương bị tiếng rên rỉ ngoài ý muốn chòng ghẹo nổi lửa, hắn thô bạo nhào nặn hai gò mông thịt mềm nhũn, khàn giọng nói: "Đợi lát nữa, tôi đeo bao đã."

"Vì sao... phải... đeo bao..." Hạ Nghiêu dẩu môi, một bên mặt dán lên quần áo mà hắn tự cởi ra, mồ hôi chảy ròng ròng.

"Như thế sẽ hạn chế bị thương, tôi sợ bên trong cậu vẫn chưa tiêu sưng."

Cảnh sát Quý thành thạo bóc một gói ra, màu cam trong suốt, Hạ Nghiêu mím môi nghĩ: Như thế sẽ trơn hơn một chút sao?

Có sự phối hợp của bôi trơn và bao cao su, lần này tiến vào vô cùng thuận lợi, Hạ Nghiêu còn ngoáy mông phối hợp với cảnh sát Quý.

Không biết có phải do tư thế cắm chính diện sướng hơn không, Hạ Nghiêu vẫn duy trì tư thế chổng mông lên, cái miệng nhỏ phía sau co lại, niêm dịch chảy tí tách xuống giường.

Lúc nào cũng chỉ một tư thế, Hạ Nghiêu thấy hơi chán.

Giọng điệu hắn run rẩy, hỏi cảnh sát Quý: "Lần sau chúng ta có thể đổi tư thế không?"

"Chẳng phải cậu không dạng được chân sao?" Cảnh sát Quý tập trung chịch hắn, như có như không đâm hẳn vào nơi sâu nhất.

Hạ Nghiêu tủi thân chẹp miệng, "Anh muốn tôi dạng chân ngay thì chắc chắn không được, nhưng nếu từ từ thì tôi... tôi vẫn có thể..."

Hạ Nghiêu nói xong, mười ngón tay túm chặt ga giường, môi mím lại, các thớ cơ rung rung, mấy giây sau hắn sung sướng thở dài một hơi.

Bắn rồi!

Sướng rồi!

Lên trời rồi!

Hạ Nghiêu vô lực dựa nửa người lên gối, cả trước cả sau đều bị va chạm, miệng bắt đầu rên rỉ.

Rên rỉ chứng tỏ nhóc xù lông này sướng chết mẹ rồi.

Không thể không nói, làm tình với Hạ Nghiêu có cảm giác thành công mỹ mãn, tùy tiện sờ sờ chọc chọc là hắn có thể bắn.

Nhưng tự bản thân thì ngốc chết, tuốt không ra.

Thật ra là do Hạ Nghiêu sở hữu con ciu đẹp nhưng không biết hăng hái ra trận, chỉ có thể bị chịch bắn.

Hạ Nghiêu cảm thấy thể lực của mình rất tốt, thế nhưng bị cảnh sát Quý đè trên giường một tiếng đồng hồ rồi, sau ba lần bắn, toàn thân hắn nhức mỏi.

Dương vật cũng chỉ duy trì trạng thái bán cương, rỉ nước ra ngoài.

Đêm khuya, trong căn phòng tối nhỏ vang lên tiếng cơ thể va chạm, tiếng rên rỉ nhẫn nhịn, còn có tiếng cót két của ván giường sắp sập đến nơi vì bị lăn qua lăn lại.

Lần này không đau chút nào, Hạ Nghiêu hăng hái, đánh bạo quyến rũ cảnh sát Quý, nhân lúc nghỉ giữa hiệp gian nan quay đầu lại, ra sức cắn một phát lên đầu ti trên ngực gã, còn xấu xa dùng răng day day.

Sau đó bị thô bạo đè về giường.

Chịch phát khóc.

Khóc đến ợ hơi.

Xin tha.

Xin tha không có tác dụng.

Bị chịch phát khóc lần hai.

"Hô——" Hạ Nghiêu nằm trên giường, híp mắt cảm nhận dư vị cuộc làm tình đến chết đi sống lại vừa xong.

Quả nhiên cảnh sát Quý quá dái bò!

Đợi phục hồi thể lực xong, hắn còn muốn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com