Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Công tử thế vô song (25)

"Muốn luyện kiếm, trước tiên phải có kiếm." Liễu Bất Chiết quấn da sói ngồi dưới hiên, vuốt râu nói: "Kiếm của ta là hàng nhất đẳng..."

"Cái này dùng được không?" Tông Khuyết lấy một thanh kiếm ra đặt trước mặt gã.

Liễu Bất Chiết nhận lấy, rút kiếm ra, nhìn lưỡi kiếm sáng bóng soi rõ mặt người thì hỏi: "Kiếm này của con từ đâu mà có?"

"Ta tự rèn." Tông Khuyết hỏi lại: "Dùng được không?"

Liễu Bất Chiết tra kiếm vào vỏ, ôm vào lòng nói: "Đồ nhi, con đã nhập môn, thanh kiếm của sư phụ tặng con làm quà ra mắt. Thanh kiếm này coi như lễ bái sư, vi sư đành vui lòng nhận lấy... Nhầm rồi, nhầm rồi, đừng ném đi! Vi sư chỉ đùa thôi mà!"

Tông Khuyết rút kiếm ra khỏi ngực gã. Liễu Bất Chiết vừa chỉnh lại áo vừa thở dài: "Mã thị kia vọng xưng là rèn kiếm đệ nhất thiên hạ, tiểu công tử, ngươi có muốn học kiếm cùng hắn không?"

Ánh mắt gã chuyển sang công tử Việt, cười hề hề hỏi.

"Đa tạ tiên sinh." Công tử Việt đã quen với kiểu nói chuyện đâm xuồng bể lung tung của gã.

Người tài, có người tính tình bình thường, ắt cũng có kẻ kỳ quặc.

"Tay con không có kiếm, chi bằng cứ cầm thanh kiếm này của vi sư..." Liễu Bất Chiết chưa nói xong, Tông Khuyết đã đưa một thanh khác cho công tử Việt.

Liễu Bất Chiết tròn mắt, nhón một chân bật dậy: "Đồ nhi, hay là để ta bái con làm thầy..."

Kiếm của Tông Khuyết vừa vung ra đã lập tức bị thanh kiếm đồng bọc vải của Liễu Bất Chiết chặn lại. Khi chạm nhau, kiếm đồng không hề sứt mẻ, thế nhưng kiếm trong tay Tông Khuyết lại rung lên, phát ra tiếng ngân dài.

"Thanh kiếm này thật dẻo dai." Liễu Bất Chiết đỡ chiêu của hắn nói: "Nhưng có thể phát huy được tác dụng của nó hay không thì phải xem con lĩnh hội được bao nhiêu."

Trong đạo luyện kiếm, phần thân dưới phải vững. Tông Khuyết thuộc loại sau khi trưởng thành mới bắt đầu, ngày đầu tiên đã bị bắt đứng tấn hai canh giờ, công tử Việt ở bên cùng luyện tập.

Tối hôm đó, trước mặt Liễu Bất Chiết đặt một bát thuốc đặc đen ngòm, mới ngửi thôi đã khiến công tử Việt cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt.

"Đồ nhi à, chắc là con sẽ không cố ý bỏ thêm dược liệu không nên có vào đâu đúng không?" Liễu Bất Chiết nhìn bát thuốc, cười hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp, ngồi dưới ánh nến lau kiếm: "Thuốc nguội sẽ mất tác dụng."

Liễu Bất Chiết nhìn chằm chằm bát thuốc, cổ họng khẽ nuốt từng ngụm nước bọt, ánh mắt nhìn về phía công tử Việt đang xoa chân bên cạnh. Khi vừa chạm mắt với đối phương thì y đã lập tức nhìn sang chỗ khác.

Thà đắc tội với tướng quân còn hơn đắc tội với thầy thuốc.

Liễu Bất Chiết hít một hơi thật sâu, dốc một hơi uống cạn bát thuốc kia, mặt mũi méo xệch.

Đúng là đắng đến điếng người!

Ngày hôm sau, thời gian đứng tấn của Tông Khuyết bị kéo dài, còn Liễu Bất Chiết thì bị mất vị giác cả một ngày.

Bề ngoài thì lúc nào trông Liễu Bất Chiết cũng như sắp sửa quỳ xuống nhận lỗi, nhưng cứ thích đùa dai, mỗi lần Tông Khuyết thêm nguyên liệu vào thuốc, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra với gã.

Có hôm thì cả đêm bị chuột rút, hôm khác lại bị "tào tháo rượt" suốt ba ngày không dứt.

Vết thương ở chân gã lành rất nhanh, nhưng tổn thương trong lòng thì cực kỳ nặng.

Tuyết lớn rơi trắng trời, ánh kiếm lóe lên giữa trời băng đất tuyết, khi vung kiếm qua là có thể chẻ đôi những bông tuyết vừa rơi xuống.

Công tử Việt ngồi dưới hiên ôm lấy lò sưởi xem luyện kiếm. Không phải vì y lười, mà là dù đã tiếp xúc với kiếm thuật từ nhỏ nhưng thành tựu y đạt được vẫn kém Tông Khuyết quá nhiều. Trong thế giới đầy băng tuyết này, chỉ cần y ngã bị thương một lần là sẽ bị cấm đi lại lung tung trong những ngày tuyết rơi.

Còn Tông Khuyết thì bất kể giá lạnh tuyết lớn, mỗi ngày đều tiến bộ hơn hôm trước.

"Vết thương ở chân con thế nào rồi?" Liễu Bất Chiết vừa ngồi bên lửa nướng hạt dẻ vừa hỏi.

"Dưỡng thương thêm hai hôm nữa là ổn." Công tử Việt cầm lấy thẻ tre bên cạnh, đáp.

"Những ngày này đúng là không tồi." Liễu Bất Chiết thổi bông tuyết vừa bay vào, nhìn đồ đệ dù bước đi hay động tác đều cực kỳ vững vàng mà cảm khái.

Tuổi thọ của con người có hạn, cả đời học hành mà có thể tinh thông một hai thứ đã đủ để danh chấn thiên hạ, thế nhưng hết lần này đến lần khác gã lại gặp được một người dường như cái gì cũng học được, làm được.

Y thuật, kiến trúc, bắn cung, học thức... tựa như cứ đụng tới nghề nào là nhất định phải học tới giỏi nhất mới thôi.

Nhưng trên thế gian này, nghề nào mới có thể gọi là tốt nhất đây? Vậy mà cứ vào lúc gã cảm thấy hắn đã giỏi lắm rồi thì người kia lại có thể tiếp tục tiến xa hơn.

Nỗ lực như vậy không phải chỉ dựa vào chút sức lực mà là nghiêm túc học tập và tích lũy, thậm chí còn tận hưởng việc đó.

"Tiên sinh rất thích Tông Khuyết, tại sao cứ muốn gây khó dễ cho hắn vậy?" Công tử Việt cười hỏi.

Những trò đùa kia không gây hại gì lớn, nhưng chung quy lại thì vẫn phản tác dụng lên chính gã. Tông Khuyết là kiểu người có ơn tất báo, có oán cũng tất trả.

"Con không cảm thấy lúc nào hắn cũng trưng ra một bản mặt lạnh tanh rất nhàm chán à?" Liễu Bất Chiết suỵt một tiếng, nhỏ giọng nói: "Con không muốn xem thử dáng vẻ biến sắc của hắn ư?"

"Việt không có sở thích này." Công tử Việt chỉ cảm thấy gã đang trêu đùa ác ý.

"Hầy, vậy con có muốn hắn vì con mà dao động tâm tình không?" Liễu Bất Chiết khoát tay nói: "Người vốn luôn bình tĩnh lại vì một người mà dao động tâm tình, đó mới thật sự là để trong lòng."

Công tử Việt nhìn người đang luyện kiếm trong phòng, trong lòng khẽ động. Người này có rất ít khi biểu lộ cảm xúc, dường như không có việc gì có thể thật sự làm khó hắn. Y không muốn nhìn dáng vẻ hắn dao động cảm xúc, thế nhưng y lại muốn xem dáng vẻ khi động tình của người này.

Tông Khuyết đối xử tốt với y, đó là bởi vì bản tính hắn vốn tốt, giống như cách hắn đối xử với Liễu Bất Chiết, ban đầu cũng là vì cứu người. Nếu hắn thật lòng đặt một người trong tim thì còn sẽ tốt đến mức nào nữa?

"Ây, cứ nghĩ đi." Liễu Bất Chiết cười nói: "Có muốn ta dạy con không?"

"Tiên sinh, ngài còn chưa thành công lần nào đâu." Ngón tay công tử Việt chạm vào nước trong cốc, nhìn người trong sân nói: "Tông Khuyết, nghỉ ngơi một lát, uống chút nước đi."

Ánh kiếm dừng lại, khi Tông Khuyết đi tới, trên người hắn toát ra hơi nóng hầm hập, trên thân cũng không có tuyết đọng. Hắn uống một hơi cạn sạch nước ấm trong cốc, rồi đặt kiếm ở bên cạnh, sau đó bóp chân công tử Việt kiểm tra: "Còn phải uống thêm hai ngày thuốc nữa."

Công tử Việt khẽ ngẩn ra, sau đó nhẹ giọng đáp: "Ừm."

Liễu Bất Chiết phía bên này còn đang phiền muộn, nghe vậy thì chậc chậc hai tiếng, nói: "Nhìn xem, con không học, nó cũng phải xem con..."

Nhưng ngay khi đối diện với ánh mắt Tông Khuyết, câu nói của gã lập tức nghẹn lại, vì hạt dẻ chưa nuốt xuống mà ho tới mức thở không ra hơi: "Vui quá hóa buồn, vui quá hóa buồn..."

Tuyết mùa đông ở nước Nghi phủ kín rất lâu, ngày đông dài đằng đẵng. Củi đốt chất thành từng bó, cho dù Tông Khuyết và Liễu Bất Chiết cùng nhau đi săn, những xâu lạp xưởng treo đầy mái hiên vào đầu đông cũng vơi đi trông thấy. Nhiệt độ càng xuống thấp, con mồi khan hiếm, dù có kéo về cũng là động vật chết cóng. Bọn họ gần như không còn ra ngoài nữa, cho dù ra ngoài thì cũng sẽ dùng đám da thú lột được quấn dày lên người.

"Năm sau ta nhất định sẽ không tới nước Nghi nữa." Liễu Bất Chiết dù ngồi trong nhà cũng phải ở cạnh lò than, mở miệng nói: "Mùa đông này dài quá rồi, bao giờ mới kết thúc đây."

Bình thường công tử Việt không hay lên giường sưởi, nhưng bây giờ cũng phải co ro trên đó không muốn xuống.

"Sắp rồi." Tông Khuyết nhìn hướng gió bên ngoài rồi cất lời.

Khi thức ăn sắp cạn đáy, đêm đó dưới hiên truyền tới tiếng nước chảy xuống.

Chỉ mới một hai ngày, lớp tuyết vốn phủ đầy khắp núi đã tan ra, thấm vào trong đất, nơi nơi đều là tuyết đọng chưa tan hết, có thể nhìn thấy mặt đất lầy lội ướt nhẹp.

"Đồ nhi, ta không còn gì để dạy con nữa rồi." Khi cây liễu nhú lên mầm mới, Liễu Bất Chiết mặc lại bộ quần áo đã được giặt sạch lên người, đeo thanh kiếm bọc vải rách kia của mình lên.

Một mùa đông, vừa là lánh nạn cũng vừa là dưỡng thương, bây giờ toàn thân đều thoải mái, không còn chỉ sống lay lắt như trước đây.

"Chuyến này tiên sinh định đi đâu?" Công tử Việt hỏi.

"Chu du thiên hạ." Liễu Bất Chiết cầm một đoạn cành liễu nói: "Đi khắp nơi xem thử."

"Với tài năng của tiên sinh, hoàn toàn có thể đi khắp thiên hạ." Công tử Việt cười nói.

Liễu Bất Chiết nhìn y, bỗng sờ lên đai lưng rồi nhìn về phía Tông Khuyết nói: "Ta quên mang dược liệu mà con đưa rồi, đồ đệ ngoan, đi lấy giúp ta đi."

Tông Khuyết đáp lại một tiếng rồi đi vào trong nhà.

Liễu Bất Chiết dõi theo bóng hắn đi vào, lại nhìn về phía công tử Việt trước mặt, mở lời: "Làm thầy trò một đoạn thời gian, trước khi đi xa, ta tặng cho công tử mấy câu."

"Xin tiên sinh cứ nói." Công tử Việt hành lễ đáp lại.

"Thông minh quá ắt sẽ tổn thương, tình cảm sâu đậm thường không kéo dài." Liễu Bất Chiết nhìn y nói tiếp: "Đại thế thiên hạ bây giờ, phân lâu ắt sẽ hợp, hợp lâu ắt sẽ phân, không một ai có thể kéo dài vĩnh hằng."

"Đa tạ tiên sinh chỉ dạy." Công tử Việt nói.

"Đúng rồi, còn có một món đồ ta muốn nhờ con chuyển cho Tông Khuyết." Liễu Bất Chiết đưa một cái túi vải qua, sau đó vung cành liễu xoay người rời đi: "Đi đây, đi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com