Chương 102: Công tử thế vô song (27)
Thúc Hoa bước vào viện, nhìn tiểu viện tao nhã yên tĩnh này, chợt thấy hơi đau đầu day day ấn đường.
Hắn vốn không coi công tử Việt ra gì, dù có tài cao, nhưng khi bị cả một quốc gia đuổi bắt thì cũng hiểm nguy trùng trùng, chưa chắc có thể sống sót trở về, nhưng người bên cạnh y hiện tại lại có thể khiến y dù lưu vong cũng đường hoàng như vậy, một khi y leo lên ngôi vua nước Lâm, chắc chắn sẽ là đại địch của nước Ninh.
"Công tử." Tiểu đồng đứng ở cửa hành lễ: "Khi nào thì chúng ta xuất phát?"
"Không vội. E là nhất thời chưa thể tìm thấy ngay được." Thúc Hoa quay người ngồi lên cái ghế trong tiểu viện, nhìn bếp lò nhỏ đã tắt ngóm bên cạnh.
Nơi này yên tĩnh, xung quanh là rừng trúc, có hai ba cây hoa đào, nước chảy róc rách. Nếu đến lúc hoàng hôn, pha trà nấu rượu, ngồi ở đây cũng là thú vui.
Hắn từng nghĩ đến cảnh ngày sau ẩn cư, cũng không khác bây giờ là mấy.
"Công tử, ngài muốn uống trà không?" Tiểu đồng tiến lại gần hỏi.
"Không, ta muốn nghĩ xem tiếp theo công tử Việt sẽ đi đâu." Thúc Hoa nhẹ giọng đáp.
Hà tiên sinh quả thực là một người tao nhã, ông ấy có học thuyết riêng, nhưng đó lại là đạo tu tâm, không có lợi cho việc quốc sự. Chẳng lẽ công tử Việt mạo hiểm đi đến nước Ninh thật sự chỉ vì cầu học thôi ư?
Tiểu đồng không nói gì, lặng lẽ dâng trà lên.
...
Xe ngựa chậm rãi đi qua thành trì, có người kiểm tra giấy thông hành, có người cầm bức họa nhìn ngó trong đám đông tìm kiếm gì đó.
"Giấy thông hành, mở cửa xe ra, người trong xe đều phải tiến hành kiểm tra." Binh lính canh ở cổng thành nói.
Người đánh xe đưa giấy thông hành, mở cửa xe. Sau khi kiểm tra xong xuôi, binh lính trả lại đồ đạc, cổng chắn được mở ra: "Cho qua."
Xe ngựa ra khỏi cổng thành, đi về phía Nam.
Đợi đến nơi không người, người trong xe xé lớp mặt nạ da người trên mặt xuống nói: "May mà lần này ngươi phát hiện nhanh."
"Ừ." Tông Khuyết cũng xé mặt nạ trên mặt xuống, nói: "Sau này sẽ càng nguy hiểm hơn trước."
"Công tử Thư khát cầu hiền tài, Việt có thể an toàn lưu vong, bên cạnh ắt có cao nhân." Công tử Việt ngồi bên cạnh hắn, chầm chậm ngắt từng đóa hoa hòe.
Những bông hoa trắng muốt non mềm, còn chưa đem đi nấu đã tỏa ra hương thơm ngọt ngào nồng nàn. Công tử Việt cầm một đóa lên, bỏ vào miệng cắn.
Tông Khuyết liếc nhìn y, người bên cạnh đưa cho hắn một đóa, cười nói: "Muốn nếm thử không?
"Không cần, đừng ăn nhiều quá, không tốt cho dạ dày." Tông Khuyết đáp.
Công tử Việt nhẹ nhàng xoay đóa hoa trên đầu ngón tay: "Được, nếu hắn biết đến sự tồn tại của ngươi, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua."
Người có thể dễ dàng làm rung chuyển chính sự một nước, y muốn, đương nhiên công tử Thư cũng sẽ muốn.
Mà nếu không thể dùng cho mình, tất nhiên sẽ trở thành kình địch. Tuy tin tức vẫn chưa xác thực nhưng số lượng học giả mưu sĩ bị công tử Thư giết quả thật không hề ít.
"Vậy thì khiến hắn kiêng kỵ." Tông Khuyết vung roi ngựa nói.
Quân vương sát phạt, cách xử lý này tương tự đạo lý "được chim bẻ ná, được cá quên nơm", vì biết lợi hại nên mới kiêng kỵ.
Công tử Thư xử lý chính sự thế nào là việc của người kia, thế nhưng liên lụy đến hắn thì không được.
"Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?" Công tử Việt không gặng hỏi phương pháp của hắn, hắn đã nói sẽ khiến công tử Thư kiêng kỵ thì nhất định sẽ cho người kia một bài học nhớ đời.
"Ngươi muốn đi đâu?" Tông Khuyết hỏi.
"Ta muốn đến đất nước của mẫu hậu ta xem." Công tử Việt nói: "Bây giờ hành tung của chúng ta đã bại lộ, chẳng bao lâu nữa nước Lâm sẽ phát hiện ra."
"Được." Tông Khuyết đáp.
...
Thành Dĩnh bị bao vây mấy ngày, kiểm tra rất nghiêm ngặt, dân chúng ra vào vô cùng chậm, vốn đã có lời oán thán, giờ lại có tin đồn lan ra.
"Nghe nói thành Dĩnh bị phong tỏa là để bắt đạo tặc..."
"Sai rồi, nghe nói là công tử Việt đã vào nước Ninh, nếu bắt được y sẽ được thưởng trăm lượng vàng ròng."
"Thật không? Ở ngay trong thành Dĩnh luôn à?"
"Nếu bắt được y thì chẳng phải cả đời này cơm áo vô lo rồi ư?"
"Nghe nói là công tử Thư hạ lệnh."
Hiệu quả của tiền bạc vô cùng lớn, bất kể là ai tung tin ra, dân chúng xung quanh đều đổ về thành Dĩnh, thành trì vốn rộng rãi lại ngày càng chật ních người. Đợi đến khi Thúc Hoa nhận được tin muốn hạ lệnh không cần kiểm tra nữa thì tin tức đã truyền đến quốc đô nước Ninh.
"Khuyết..." Thúc Hoa nghe tin mà tâm trạng phập phồng cực lớn.
Đối phương dám dùng chiêu này, rõ ràng là đã rời khỏi thành Dĩnh, một thành bị bao vây mấy ngày, lại còn trắng trợn nói là để bắt công tử Việt. Một khi chuyện này bại lộ, nước Ninh và nước Lâm sẽ đối địch, công tử Thư bị đại vương trách phạt là chuyện nhỏ, kế hoạch bị phá hỏng mới là chuyện lớn.
Mà việc này là hắn tự ý hành động, nếu có kết quả thì còn có thể bỏ qua, bây giờ lại chẳng đạt được kết quả gì, ngược lại còn đẩy chuyện vốn nên kín đáo ra ánh sáng, chính là vô năng.
Cờ sai một nước, sai nước cờ của nước Lâm, nếu công tử Việt thật sự là lưu vong chứ không phải cầu học thì đâu đến nỗi như vậy.
Sai một nước cờ, thua cả ván cờ... Không, đối phương đã tính toán kỹ rồi.
Vậy nước cờ tiếp theo là ở đâu? Binh lính bao vây núi Thái Diệp, đối phương bèn cắt đường lui của Nhược phi, bây giờ chuyện xảy ra ở thành Dĩnh cho thấy đối phương biết công tử Thư muốn động thủ, vậy nước cờ này nhắm đến công tử Thư.
"Chuẩn bị ngựa, ta phải trở về Lạc Đô!" Thúc Hoa không rảnh lo chuyện ở đây nữa, bây giờ ván cờ đã bày ra, hắn không thể quay đầu lại, không thể để công tử Thư xảy ra chuyện gì.
Xe ngựa vội vã vào Lạc Đô, Thúc Hoa đệ trình tất cả lệnh bài, không ngờ lại bị chặn ở ngoài điện.
"Công tử bị đại vương gọi đi rồi." Thị vệ đưa tay cản hắn lại, giọng điệu không có ý tốt: "Xin tiên sinh yên lặng chờ đợi."
Tiểu đồng nhăn mặt, Thúc Hoa đưa tay đè lên vai nó: "Bình tĩnh đừng nóng."
Ánh mặt trời ban trưa tháng tư tháng năm đã trở nên gay gắt, Thúc Hoa đợi bên ngoài rất lâu, khi mồ hôi trên trán chảy xuống, phía sau truyền đến tiếng bước chân của nghi trượng.
Từ xa, Thúc Hoa nhìn thấy người đàn ông đi tới, cúi người hành lễ: "Công tử, Thúc Hoa có tội."
Vẻ mặt công tử Thư không biểu lộ điều gì, chỉ đưa tay đỡ hắn dậy, nói: "Không sao, cô biết chuyện gì xảy ra, vào trong rồi nói."
"Vâng." Thúc Hoa theo sau.
Trong điện mát mẻ, huân hương lượn lờ. Công tử Thư quỳ ngồi xuống nói: "Cô đã giải thích rõ chuyện này với phụ vương rồi, chuyện thành Dĩnh sẽ lắng xuống, nước Ninh cũng sẽ xin lỗi nước Lâm, coi như một hiểu lầm."
"Vâng, Thúc Hoa suy nghĩ không chu toàn." Thúc Hoa chắp tay nói.
"Ngươi muốn bắt người, lại vừa vặn rơi vào bẫy của đối phương, người bên cạnh công tử Việt quả nhiên lợi hại, chỉ bằng một chiêu bốn lạng đánh bạt nghìn cân, lời đồn đã có thể gây họa loạn cho hai nước. Đây không phải chuyện mà người bình thường có thể sánh được." Giọng công tử Thư bình tĩnh, hắn đứng dậy đỡ người đang quỳ lâu dưới đất lên, nói: "Thúc Hoa không cần tự trách, cô không..."
Hắn nói đến đây chợt nghẹn lại, cúi đầu nhìn xuống, từng giọt máu mũi tí tách nhỏ xuống tay, men theo mu bàn tay rồi chảy xuống.
Thúc Hoa cảm thấy ẩm ướt, vội vàng ngẩng đầu, mắt hắn trợn tròn, đỡ lấy người đột nhiên ngã xuống, kinh hô: "Công tử... Hộ giá! Mau gọi thầy thuốc!"
Thị vệ vội vã xông vào, vây quanh trong điện: "Điện hạ!!!"
"Công tử!!!"
"Không phải... Thúc Hoa..." Công tử Thư kéo lấy thủ lĩnh thị vệ, dù miệng mũi đầy máu tươi vẫn gắng gượng cất lời.
"Vâng, thuộc hạ hiểu!" Thủ lĩnh thị vệ nói.
Thị vệ bảo vệ cung điện, thầy thuốc trông coi bên giường bắt mạch, Ninh vương và vương hậu vội vã đến, gấp gáp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Con ta thế nào rồi?"
"Đại vương, là huân hương!" Thầy thuốc xoay người quỳ xuống nói.
"Huân hương gì?" Ninh vương hỏi.
"Dược liệu trên người Thúc Hoa công tử có một vị tương khắc với huân hương thường dùng trong vương cung nước Ninh, nhưng liều lượng cực ít, chỉ gây chóng mặt và chảy máu mũi, uống thuốc giải độc là ổn thôi." Thầy thuốc trình bày.
"Ý ngươi là Thúc Hoa hạ độc Thư Nhi?" Ninh Vương hít sâu một hơi rồi hỏi: "Hắn đang ở đâu?"
"Để tránh gây hại cho đại vương, đã áp giải người đến thiên điện." Thủ lĩnh thị vệ đáp.
"Giết hắn đi, dám hạ độc trong vương cung nước Ninh, thật to gan." Ninh vương hạ lệnh, thấy thủ lĩnh thị vệ không động đậy, ông ta cau mày nói: "Có dị nghị gì à?"
"Trước khi hôn mê, điện hạ nói không phải Thúc Hoa công tử làm." Thủ lĩnh thị vệ ngập ngừng đáp.
"Nhưng chính hắn mang độc vào." Ninh vương nhíu mày nói.
"Được rồi, đợi Thư Nhi tỉnh lại rồi nói." Ninh Vương hậu hỏi: "Ngươi đã nói thứ đó tương khắc với huân hương, vậy tại sao Thúc Hoa lại không sao?"
"Thứ này chỉ có người thường xuyên dùng huân hương mới có tác dụng." Thầy thuốc thở dài: "Nó thấm sâu vào da thịt, liều lượng dùng rất vừa vặn."
Thiếu một chút sẽ không có hiệu quả.
Chỉ vì lời này của thầy thuốc mà cả gian tẩm điện lập tức im bặt trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com