Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Công tử thế vô song (35)

Lời này vừa nói ra, tất cả các đại thần đều kinh ngạc, người đứng đầu càng kịch liệt phản đối: "Không thể, phong một nô lệ làm quý tộc, quý tộc nước Lâm ta chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ ư!"

"Đại vương, chuyện này xin hãy suy xét lại."

"Đại vương, người này lai lịch bất minh, nếu thành quý tộc nước Lâm ta, nếu có ý đồ xấu, nước Lâm ta sẽ không còn sức chống trả."

Quần thần trong điện phản đối, còn có một vài người im lặng không nói, chỉ có 1314 kinh ngạc tán thán: [Ký chủ, phong quý tộc rồi thì cậu chạy không thoát đâu.]

"Đa tạ đại vương." Tông Khuyết hành lễ giữa tiếng ồn ào, giọng nói trầm ổn bình tĩnh trực tiếp khiến xung quanh im lặng lại.

Quân vương trên ngai vàng khẽ nhếch khóe môi, trong lòng an định: "Miễn lễ."

Bất kể khi nào, người này luôn sẵn lòng giúp y.

Không ít người trừng mắt nhìn Tông Khuyết, nhưng quân vương lại phong thưởng vô số, dẹp yên được vài lời bàn tán, mà cho đến khi nghi lễ đăng cơ kết thúc, những phong thưởng trước đó cũng không thay đổi.

Các đại thần khác lần lượt lui xuống, Tông Khuyết lại bị quân vương giữ lại.

Hậu điện không người, quân vương được người hầu hầu hạ cởi bỏ mũ miện, thay thường phục màu trắng ngọc, cười nói: "Ngươi có trách ta không hỏi ý kiến ngươi không?"

"Ta đã nói, ngươi cứ xem rồi cho." Tông Khuyết nhìn quân vương trước mặt nói.

"Ta nay mới bước lên vương vị, tâm phúc trong triều rất ít." Phụng Việt nhìn hắn nói, "Binh lính phần lớn đều nằm trong tay Thịnh Vũ Quân, ta cần ngươi giúp ta."

"Được." Tông Khuyết đáp.

"Ngươi không hỏi ta muốn ngươi giúp gì à?" Phụng Việt hỏi.

"Những gì ngươi đề xuất hẳn là những việc ta có thể làm được." Tông Khuyết nói.

Họ cũng coi như hiểu nhau.

"Nếu muốn thành đại sự thì cần rộng rãi thu nạp môn khách." Phụng Việt dời mắt, chắp tay sau lưng đi đến bên cửa sổ nói, "Một người dù thông minh tuyệt đỉnh, đôi khi cũng không bằng tập trung trí tuệ của nhiều người, từ xưa đến nay quý tộc thành công đều có ba ngàn môn khách, ngươi càng tranh đoạt được nhiều quyền lực trong triều, vị trí Trường Tương Quân cũng sẽ càng vững chắc."

"Hiểu rồi." Tông Khuyết nói.

"Ban đầu sẽ có chút khó khăn, nhưng ta nghĩ với năng lực của ngươi thì chắc chắn sẽ làm tốt hơn những gì ta nghĩ." Phụng Việt quay đầu nhìn hắn cười nói.

"Ta sẽ cố gắng hết sức." Tông Khuyết nói.

"Cố gắng hết sức là tốt rồi, chỉ mong quân thần chúng ta hòa hợp một đời." Phụng Việt nhìn hắn nhẹ giọng nói.

Y không thể nhốt người này trong hậu cung, cũng không biết nên bảy tỏ lòng mình với hắn như thế nào, chỉ có thể tạm thời trấn an, lưu hắn ở lại.

Tông Khuyết nhìn ánh mắt y đáp: "Được."

...

Công tử Việt đăng cơ, các nơi đến chúc mừng. Khi nghi lễ đăng cơ kết thúc, chuyện một tên nô lệ được phong làm quý tộc lại lan truyền khắp các quốc gia.

"Tông Khuyết? Chưa từng nghe qua tên của người này, có gì đặc biệt mà khiến Lâm vương coi trọng đến vậy?"

"Không biết, Trường Tương Quân, lâu dài giúp đỡ, Lâm vương quả là biết ơn báo đáp, chỉ là để một nô lệ trở thành quý tộc, thật sự là tùy hứng."

"Chắc chắn trong nước Lâm đã có phản ứng."

"Công tử, tin tức mới." Tiểu đồng đưa thư lụa vào xe.

Thúc Hoa mở lụa ra, nhìn tin tức bên trong khẽ cười thở dài: "Vẫn là Tông Khuyết này có ánh mắt tốt."

Cái gì mà phản chủ, chẳng qua là thủ đoạn che mắt người ngoài, một kẻ xuất thân nô lệ, nay lại thành đệ nhất quý tộc nước Lâm, chiêu mộ hiền sĩ thiên hạ, không câu nệ thân phận, vẫn là công tử Việt có quyết đoán.

"Nhưng đẩy hắn ra trước mặt người đời, e rằng hắn sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt của rất nhiều người." Tiểu đồng nói.

"Trèo cao té đau, quân vương, giỏi nhất là vắt kiệt mọi giá trị của một người." Thúc Hoa thở dài, lại không biết thở dài vì ai, "Truyền lệnh, sai người giả trang làm môn khách của Trường Tương Quân, để phòng bất trắc."

"Vâng." Tiểu đồng đáp.

Phong vân sáu nước thay đổi, công tử Việt vừa lên ngôi, lấy lý do đăng cơ giảm ba phần mười thuế má trong nước Lâm, giao cho Thịnh Vũ Quân giám sát, lại phổ biến nông cụ mới, có thể xay lúa mì thành bột, chỉ là phải do quan phủ quản lý vật này, thu phí, giao cho Trường Tương Quân phụ trách.

Thịnh Vũ Quân hừ một tiếng vung tay áo bỏ đi, Tông Khuyết quay người ra khỏi cửa điện, có thái giám vội vã đến gần nói: "Trường Tương Quân, đại vương có việc quan trọng muốn bàn với ngài."

"Ừm." Tông Khuyết xoay người, đi theo gã về một hướng khác.

"Đại vương thật đúng là coi trọng Trường Tương Quân, mấy ngày liền đều thức khuya đàm đạo." Có vị đại thần đã đi xa ngoái đầu nhìn lại nói.

"Dù sao cũng là ân cứu mạng một đường cùng nhau trải qua hoạn nạn."

"Đại vương bây giờ còn chưa có vương hậu, Trường Tương Quân tuy là nô lệ, dung mạo lại tuấn mỹ nhất đẳng, hai người ở chung lâu ngày, có tình ý khác cũng chưa biết chừng."

Thịnh Vũ Quân đi phía trước, khi lên xe mắt khẽ nheo lại, dặn dò: "Phụng Việt và Tông Khuyết từng ở nước Nghi, đi điều tra chuyện cũ của hai người."

Nếu quả thật là đoạn tụ phân đào, quân vương cũng coi như đức hạnh có tì vết.

"Vâng." Người hầu đáp.

...

Tông Khuyết đi theo người hầu, đến cửa chính điện thì cửa đã mở, rèm trong điện khẽ rũ, có thể thấy bóng dáng quân vương thay thường phục.

Người hầu dâng trà, nhìn người đứng trong điện nói: "Trường Tương Quân, đại vương nói ngài cứ uống trà ngồi đợi."

Tông Khuyết ngồi xuống, tự mình cầm ấm trà rót trà, sau rèm động đậy một lát, quân vương mặc thường phục màu trắng ngọc đúng hẹn bước ra, ngọc bội bên hông khẽ lay động, đã đến sau án thư quỳ ngồi: "Đợi lâu rồi."

"Không sao." Tông Khuyết nói.

"Trà này thế nào?" Phụng Việt cười hỏi, "Ta mới có được."

Tay Tông Khuyết khẽ dừng lại, hồi tưởng hương vị trà: "Không tệ."

"Ngươi nói không tệ, vậy thì thật sự không tệ rồi." Phụng Việt nhấm nháp hương trà nói, "Chuyện lần này giao phó, Thịnh Vũ Quân có thể sẽ gây khó dễ cho ngươi, ngươi phải cẩn thận."

"Ừm, chuyện thuế má định giải quyết thế nào?" Tông Khuyết hỏi.

Thuế má béo bở, vương công quý tộc nước Lâm lũng đoạn rất nhiều phương diện. Dù quân vương hạ lệnh, có những chính lệnh cũng khó mà phổ biến, trên làm dưới theo, lần giảm thuế này rất khó thực sự có hiệu lực, mà dân chúng chỉ sinh lòng oán hận với quân vương.

"Mặc kệ." Tay Phụng Việt khẽ động, hớt bọt trà nói, "Chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào."

Tông Khuyết nhìn quân vương trước mặt đáp: "Ừm."

Mặc kệ mới có tai họa, tai họa xảy ra mới dễ ra tay.

Đám vương công thân quý gây trở ngại này nếu nghe lời thì thôi, nếu không nghe lời, giết gà dọa khỉ còn nhẹ, đến khi cần thiết, nhổ cỏ tận gốc cũng có khả năng.

"Đã định xong bản vẽ cho phủ đệ của ngươi." Phụng Việt giơ tay, có người hầu dâng lên da dê, y trải lên án thư cười nói, "Ngươi đến xem còn chỗ nào cần sửa không?"

Tông Khuyết ngước mắt nhìn y, đứng dậy ngồi xuống sau án thư của y nhìn bản vẽ, đất phong của hắn tuy ở bên Lâm Thủy, nhưng phủ đệ lại xây trong thành Tùng Đô, lòng quân vương muốn giữ người đã rõ rành rành.

Bản vẽ phủ đệ miêu tả rõ ràng, diện tích rộng lớn, mười ba tiểu viện, tuy không sánh được với cung cấm, nhưng ở mấy trăm người hoàn toàn không thành vấn đề, còn chưa tính số lượng phủ binh và gia nhân.

"Viện này có thể nuôi không ít tư binh." Tông Khuyết nói.

Phụng Việt đưa mắt nhìn hắn, khóe môi khẽ cười: "Nơi này là phủ đệ cho ngươi ở, hộ vệ thì có thể nuôi, ai cho ngươi nuôi tư binh?"

"Ngươi có nơi khác?" Tông Khuyết hỏi.

Đầu ngón tay Phụng Việt khẽ dừng lại: "Thật là cái gì cũng không giấu được ngươi, có ở ngoại ô, nhưng tư binh nơi đó huấn luyện ra chỉ dùng cho việc khẩn cấp, ta muốn mượn dùng đất phong của ngươi một chút."

"Được." Tông Khuyết đáp.

"Mỗi lần nói chuyện với ngươi dường như luôn nhắc đến chính sự, hay là nói về sân viện của ngươi, nơi này đã mở rộng cả lâm viên vào." Phụng Việt ngón tay khẽ điểm, "Lúc rảnh rỗi ngắm cảnh rất tốt, mùa hè hóng mát cũng là một nơi hay."

"Xây bao lâu?" Tông Khuyết hỏi.

"Với tiến độ hiện tại, ít nhất phải xây một năm mới có thể vào ở." Phụng Việt chuyển mắt nói, "Bây giờ chỉ có thể tạm thời ủy khuất ngươi ở trong cung thôi."

1314 đúng lúc ló đầu: [Kim ốc tàng kiều.]

Tông Khuyết không để ý đến nó: "Chuyện đất phong không cần ta trông coi?"

"Không ai hiểu rõ việc phổ biến nông cụ và lương thực mới hơn ngươi." Phụng Việt nói, "Chuyện này mới là việc quan trọng, nếu ngươi rời đi, chuyện này chắc chắn sẽ bị trì hoãn."

"Hiểu rồi." Tông Khuyết nói, "Chuyện nước Lỗ thế nào?"

"Địa hình nước Lỗ nhìn chung bằng phẳng, đối diện với hai nước Ninh Bá lại có một lạch trời, cho nên dù có nước láng giềng mạnh cũng có thể nhiều năm bình an vô sự." Phụng Việt đứng dậy lấy bản đồ, trải ra trên án thư.

Tấm bản đồ này khác với những bản đồ giản lược trước đây, mà ngoài phạm vi các nước còn vẽ cả những dãy núi, khe sâu và đồng bằng, bản đồ vẽ được một nửa, địa hình nước Lỗ và nước Ninh đã rõ ràng vô cùng.

"Nước Ninh muốn phá vỡ lạch trời này phải hao phí rất nhiều binh lực, nhưng bây giờ họ đã không còn đường lui." Phụng Việt khẽ điểm ngón tay lên đó, "Nước Lỗ giáp với nước Thử, nhưng lại không giáp với nước Lâm, nước Ninh dù kiêng kỵ ta đăng cơ cũng sẽ không vì thế mà bỏ qua. Nước Lâm rất khó phái binh giúp đỡ, kế sách hiện tại là phá hoại cuộc liên hôn giữa hai nước Ninh Bá thì hơn, nhưng vẫn chưa nghĩ ra kế hay."

Ánh mắt Tông Khuyết lướt qua khuôn mặt nghiêm túc của y, rơi vào bản đồ, trong đó nhiều dãy núi đều là những nơi họ đã tận mắt nhìn thấy khi du lịch các nước, chúng cũng được vẽ chi tiết lên tấm bản đồ này.Một khi có ngày tranh giành thiên hạ, đây sẽ là một tấm bản đồ chiến lược cực kỳ chi tiết: "Công tử Thư thích đàn ông."

Ngón tay Phụng Việt khẽ dừng lại, ánh mắt hơi chuyển, lẩm bẩm: "Thích đàn ông ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com