Chương 111: Công tử thế vô song (36)
"Đúng, thích đàn ông." Tông Khuyết nói.
Kết cục của công tử Thư và Thúc Hoa trong tuyến thế giới ban đầu cũng không tốt, nhưng công tử Thư quả thật thích đồng tính.
"Sao ngươi biết hắn thích đàn ông?" Phụng Việt nhẹ giọng hỏi.
Hắn biết Tông Khuyết nói chắc chắn có căn cứ, sẽ không tùy tiện bịa đặt, hắn chỉ là tò mò.
"Có thể không nói không?" Tông Khuyết đưa mắt hỏi.
Đây là những gì tuyến thế giới ban đầu ghi lại, hiện tại cũng không phải không có dấu vết, bất kể là Thúc Hoa tự ý hạ lệnh phong tỏa thành trì nghiêm tra giấy thông hành, hay là hắn hại công tử Thư trúng độc mà bản thân lại bình an vô sự, loại tình nghĩa này vượt xa quân vương và mưu sĩ, nhưng chỉ là dấu vết, không thể làm bằng chứng xác thực.
Phụng Việt khẽ ngẩn ra, rồi cười nói: "Ngươi không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Có điều chuyện công tử Thư thích đàn ông quả thật có thể trì hoãn cuộc liên hôn giữa hai nước Ninh Bá."
Một khi thời gian trì hoãn, mùa đông nước Nghi sẽ khiến nước Ninh căn bản không thể tiến quân, những thứ đã hứa hẹn có biến số, liên minh cực dễ bị phá vỡ.
Phụng Việt đứng dậy hạ lệnh, truyền tin tức ra ngoài. Tông Khuyết nhìn sườn mặt khẽ cười của y, ánh mắt hơi sâu, so với mấy người công tử Thư, hai người bọn họ càng không giống quân thần.
Mệnh lệnh hạ xuống, Phụng Việt trở lại bàn ngồi xuống nói: "Buổi chiều ngươi có việc gì không?"
"Chiêu mộ thủ hạ." Tông Khuyết nói.
"Ăn cơm trưa xong rồi đi, ta đã phân phó người chuẩn bị rồi." Phụng Việt nói.
Tông Khuyết đáp: "Được."
Bữa trưa tương đối phong phú hơn một chút, ngoài thịt trứng gia cầm, đậu phụ đã làm trước đó cũng được bày lên bàn, xào bằng mỡ heo, tuy gia vị không đủ, nhưng cũng thơm nức mũi.
"Ta nhớ ngươi có thể tự tinh chế muối ăn." Phụng Việt súc miệng sau khi ăn rồi nói.
Các nơi trong nước Lâm tuy cũng có thể tinh chế, nhưng phần lớn thô ráp, trong cung dù nhiều, cũng phải trải qua nhiều công đoạn, hơn nữa không tinh mịn bằng muối mà Tông Khuyết tinh chế.
"Tạm thời không kiến nghị truyền thụ kỹ thuật này cho dân chúng." Tông Khuyết lau miệng nói.
Hắn từng trải qua thời đại mà muối ăn là nhu yếu phẩm, nhưng giá rẻ, không giống thời đại này, mỗi hạt muối mịn đều sánh ngang vàng.
Kỹ thuật chế tạo cũng không phức tạp, nhưng vì là nhu yếu phẩm, nên một khi bị nước khác học được rồi lũng đoạn, hình thành thu nhập từ thuế, nước Lâm ngược lại sẽ rơi vào thế hạ phong.
"Ý ngươi là thu về quan doanh?" Phụng Việt hỏi.
"Trước đây sản lượng không lớn, hơn nữa muối lậu nhiều, chất lượng không đồng đều, muối quan rất khó kiếm lợi từ đó. Việc thu về chính quyền trung ương sản xuất số lượng lớn không chỉ giải quyết được vấn đề của dân chúng mà còn có thể làm đầy quốc khố." Tông Khuyết nói.
Muốn đánh trận, quốc khố tuyệt đối không thể rỗng.
"Vậy chuyện này giao cho ngươi làm." Phụng Việt nói.
"Được." Tông Khuyết đứng dậy nói, "Ta đi trước."
"Bữa tối ta đợi ngươi." Phụng Việt nói.
"Được."
...
Chuyện nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm nhìn thì đơn giản, nhưng quan viên dưới tay Tông Khuyết lại thiếu thốn nghiêm trọng, mà muốn giữ bí mật thì phải điều tra rõ ràng lai lịch, bối cảnh của người được chọn.
Kỹ thuật làm giả thời đại này không đồng đều, một buổi chiều, trong một trăm phần văn thư thì có chín mươi phần là giả.
Tông Khuyết nhìn giấy thông hành và văn thư trước mặt, đặt sang một bên nói: "Giải đi."
Người đứng đối diện trong nháy mắt hoảng sợ: "Đại nhân đây là ý gì?! Dù không thu nhận, cũng không thể bắt người bừa bãi!!!"
"Giấy thông hành là giả." Một câu của Tông Khuyết chặn đứng tiếng la hét của gã, "Nghiêm thẩm."
"Vâng." Thị vệ áp giải người đi xuống.
1314 nhìn đống văn thư giả kia thì tặc lưỡi kinh ngạc, ký chủ nhà nó chính là chuyên gia làm giả, loại hàng kém chất lượng này cũng dám múa rìu qua mắt thợ.
Cả một buổi chiều lại không chiêu mộ được bao nhiêu người, gián điệp các nước thì bắt được không ít.
"Thông báo chuyện này ra ngoài." Tông Khuyết rời đi khi mặt trời lặn, hạ xuống mệnh lệnh này.
Khi ánh chiều tà nhuộm đỏ cung điện nước Lâm, Tông Khuyết bước vào cửa điện, bữa tối đang được lần lượt dọn vào, mà quân vương đang cúi đầu bên án thư kiên nhẫn vẽ gì đó.
Tông Khuyết bước vào, người hầu đều hành lễ: "Tham kiến Trường Tương Quân."
Quân vương ngẩng đầu, khóe mắt đuôi mày hiện lên ý cười, ánh chiều tà rơi trên sống mũi y, nửa ấm áp, nửa lạnh lẽo, lại khiến đôi mắt càng sâu, môi mỏng càng đỏ, quân vương uy nghiêm, công tử lại đẹp như ngọc: "Ngươi về rồi."
Tông Khuyết đến gần, quân vương đã đứng dậy nghênh đón từ sau án thư, cả người tắm trong ánh chiều tà, tình cảm ấm áp: "Chờ ngươi đã lâu."
Bữa tối hơi thanh đạm, chén đĩa lần lượt được dọn xuống, trời đã hoàn toàn tối đen, hàng loạt nến thắp sáng nội điện. Người hầu bận rộn đưa nước nóng, người đứng đầu đám cung nhân bẩm báo: "Đại vương, đồ dùng tắm rửa đã chuẩn bị xong xuôi."
"Buổi tối ta có việc muốn nói với ngươi, ngươi ở đây đợi ta." Phụng Việt đứng dậy phân phó, "Trường Tương Quân muốn thứ gì, cứ lấy cho hắn."
"Vâng." Người hầu đều đáp.
Phụng Việt vào sau bình phong, tiếng nước truyền ra. Tông Khuyết đứng dậy, ngồi xuống trước án thư y vừa ngồi nhìn bản đồ đã vẽ thêm một phần.
Bản đồ được vẽ bằng than, chi tiết hơn bất kỳ bản đồ nào trước đây, ngay cả các vị trí chiến lược cũng được đánh dấu.
Phụng Việt chủ hòa, coi trọng nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm, lấy nghỉ ngơi dưỡng sức làm chủ, nhưng chưa chắc đã không có dã tâm tranh giành thiên hạ. Chỉ là với sự chuẩn bị chiến tranh và tiền bạc hiện tại của nước Lâm thì đều không đủ để xưng hùng ở sáu nước.
Dân chúng còn ăn chưa đủ no, mọi việc đều chỉ có thể mưu định rồi hành động. Nếu không một khi tiêu hao quốc lực quá lớn thì nước Lâm sẽ trở thành miếng mồi của nước khác.
Tông Khuyết cuộn bản đồ lại, lấy bút mực định ra quy tắc về muối sắt nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm.
Muối là nhu yếu phẩm, mà sắt là vũ khí, tuyệt đối không thể tùy tiện lạm dụng, coi trọng nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm, giảm nhẹ thuế má, nước Lâm chưa chắc đã xưng hùng được ở đời vua này, nhưng có thể tích lũy nhiều đời mà nên, mà bước đầu tiên là giảm bớt quyền lực của vương công quý tộc, sau đó mới dễ dàng thực hiện những việc khác.
Tiếng nước ngừng đã lâu, rèm được vén lên, vì quân vương cúi người mà hơi nước vờn quanh chóp mũi Tông Khuyết, gọi suy nghĩ của hắn về: "Ngươi cũng nghĩ như vậy à?"
Tông Khuyết ngẩng đầu, nhìn người quỳ ngồi bên cạnh nói: "Quý tộc nắm giữ quyền thế quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến việc thực thi mệnh lệnh của quân vương."
Từng tầng từng lớp bóc lột, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, hạ xuống bao nhiêu chính lệnh cũng vô dụng.
"Chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành." Phụng Việt nhìn kế hoạch của hắn trên lụa trắng nói, "Tạm thời nhẫn nhịn, đợi đến khi thực lực đủ mạnh thì có thể ra tay dứt khoát."
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
"Ngươi có thấy ta tàn nhẫn không?" Lòng Phụng Việt khẽ động.
"Không." Tông Khuyết nói, "Là quân chủ nên quả quyết sát phạt."
Quá mức do dự thiếu quyết đoán, đôi khi sẽ gây ra hậu quả liên hoàn, tàn nhẫn với người đáng tàn nhẫn, nhân từ với người đáng nhân từ thì mới có thể ngồi vững vị trí này.
Phụng Việt mím nhẹ môi mỏng, nhìn người bên cạnh cười nói: "Thế gian này rốt cuộc chỉ có ngươi hiểu ta nhất."
Ánh nến lay động, ánh mắt công tử như nước, Tông Khuyết nhìn y nói: "Đôi khi ta cũng chưa chắc đã biết ngươi đang nghĩ gì."
Phụng Việt chớp mắt, nhìn về phía án thư, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Nếu tâm tư đều để ngươi biết hết, vậy thì còn gì là thú vị?"
Ánh mắt Tông Khuyết rơi vào người y, công tử phong thái cao quý, dù rơi vào tai ương, khí chất trên người vẫn không hề tan biến. Tóc đen như mực uốn lượn, mày như vẽ. Dưới ánh đèn, đôi môi mỏng vì dính hơi nước mà đỏ như máu ửng lên.
Y vốn là người kiên định, nhưng cũng sẽ vì tình yêu mà do dự không tiến.
Người bên cạnh không đáp lời, ngón tay Phụng Việt khẽ co lại, nghiêng đầu cười nói: "Ngươi nghĩ thế nào về chuyện đồng tính..."
Một bàn tay vươn tới nhẹ nhàng giữ lấy sợi tóc, công tử Việt nhìn người ở ngay trước mắt, những lời cuối cùng lại hòa lẫn vào hơi thở gần gũi của nhau, đôi môi khẽ chạm, ngón tay co lại đã ướt đẫm mồ hôi nóng rực.
Ánh nến xung quanh dường như ngừng nhảy nhót trong khoảnh khắc, chỉ còn tiếng tim đập vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch.
Vừa hôn đã tách ra, Tông Khuyết nhìn khuôn mặt sạch sẽ mơ màng của người trước mặt nói: "Mạo phạm rồi."
Năm tháng trôi qua, vị quân vương ngồi trên ngai vàng này vẫn như lần đầu gặp gỡ, chỉ là rất nhiều chuyện đã không cho phép y làm một công tử tấm lòng rộng mở, không chút mưu mô, chỉ có thi thư lễ nhạc bầu bạn.
Người thanh niên dưới ánh đèn, tựa như buổi hoàng hôn trùng phùng ngày đó, ôn nhuận mà chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com