Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Công tử thế vô song (45)

Trong cung nước Lâm, ánh đèn lờ mờ, hai người ôm nhau trên giường, mặt quân vương hơi ửng hồng, dưới ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy môi y ướt át, trán y tựa vào cằm Tông Khuyết nhẹ nhàng điều hòa hơi thở, nhưng dường như cảm thấy có hơi nóng nên y vùng ra khỏi ngực Tông Khuyết.

"Thấy nóng à?" Tông Khuyết thấy y nhắm mắt thở sâu thì hỏi.

Lúc này đang là giữa hè oi ả, ban đêm cũng nóng hơn trước kia nhiều, rèm chưa thả xuống, trong điện cũng dùng băng tích trữ từ mùa đông, nhưng hai người ôm nhau ngủ vẫn cảm thấy nóng.

Phụng Việt khẽ nâng mí mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại xoay người nằm nghiêng vào phía trong giường: "Không phải."

Tông Khuyết nhìn bóng lưng y, vươn tay nói: "Đưa tay cho ta."

Phụng Việt quay đầu nhìn hắn một cái, đưa cổ tay ra: "Cái này còn cần bắt mạch à?"

"Bình thường sẽ không nóng như vậy, nội hỏa của ngươi quá vượng." Tông Khuyết nắm lấy cổ tay y nói, "Ta kê cho ngươi một thang thuốc, uống ba ngày là không sao."

"Hừ..." Phụng Việt khẽ hừ một tiếng, rút tay về nhìn vào phía trong giường.

Tông Khuyết biết có lẽ y giận rồi, nội hỏa thịnh vượng thì người dễ nóng nảy, tính tình không tốt: "Hai ngày này ăn uống cũng cần thanh đạm một chút."

Phụng Việt không quay người lại, nhưng đáp một tiếng: "Ừm."

Tông Khuyết nhìn mái tóc dài xõa trên giường của y, đứng dậy xuống giường, bên giường hơi động, Phụng Việt khẽ quay đầu lại, thấy bóng dáng người đàn ông đi rồi lại trở về thì lại quay mặt vào phía trong.

Trong lòng y quả thật có lửa, nhưng không phải là tức giận, mùa hè nóng nực, người đang tình nồng với y ở bên cạnh, hôn môi vuốt ve cũng có, chuyện kia bảo y làm sao nói ra miệng?

Bên giường khẽ động, mái tóc bị bàn tay vươn tới vén lên một chút, gió mát nhẹ nhàng thổi vào cổ, mang đến sự mát mẻ của đêm hè.

Phụng Việt hơi xoay mắt, nhìn chiếc quạt đang phe phẩy trên người, nghe thấy lời nói phía sau: "Ngủ sớm một chút, ngủ rồi sẽ không nóng như vậy nữa."

Quạt phe phẩy từng cái, mồ hôi mỏng manh ban đầu trên cổ Phụng Việt đã biến mất, ngọn lửa nhỏ trong tâm cũng đã dịu xuống, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp tràn đầy, không phải nóng bức mà rất thoải mái.

Y nhẹ nhàng xoay người, nhìn người đàn ông nằm bên cạnh đang quạt, hơi nhổm dậy tới gần, nằm vào lòng hắn, trán nhẹ nhàng chạm vào cằm hắn. Do dự một lát, Phụng Việt khẽ ngước mắt hỏi: "Ngươi thật sự không biết lửa trong ta từ đâu mà ra ư?"

"Đây là tâm hỏa của ngươi." Tông Khuyết nói.

"Trêu chọc mà không hành động, tâm hỏa tự nhiên mãi không yên." Hơi thở của Phụng Việt quấn quýt lấy hắn, mắt họ chỉ khẽ chạm nhau rồi lại rời ra, "Ta đang ở độ tuổi huyết khí phương cương."

"Nhiều quá không tốt." Tông Khuyết nói.

"Ngươi, ngươi thật sự không hiểu ư?" Phụng Việt nâng khuôn mặt hắn lên, hơi nóng trên má lan tỏa, "Ta muốn ngươi... ngươi hiểu không?"

Tay Tông Khuyết đang quạt chậm lại: "Phương thức kia..."

"Ta dùng, ta dùng là được." Phụng Việt ngắt lời hắn, ánh nước trong mắt hơi run rẩy, "Giờ ngươi đã hiểu..."

Lời y chưa dứt, quạt xếp rơi xuống giường, y đã bị giữ gáy hôn sâu.

Phụng Việt nhắm mắt lại, tay vốn nâng mặt hắn đã ôm lấy cổ hắn, đón nhận nụ hôn sâu này.

...

Dầu thắp đèn đã cạn hơn phân nửa, người hầu hết lượt này đến lượt khác đưa nước nóng vào, rồi lại vội vã lui ra.

Trong điện yên tĩnh, tiếng nước tắm vang lên một lát, quân vương mặc áo lót được ôm từ nội điện ra, đầu y gối trên vai Tông Khuyết, mí mắt khép hờ, đã mang theo vẻ mệt mỏi.

Tông Khuyết nhẹ nhàng đặt người lên giường, nhìn người kia hơi nghiêng mình, rồi hắn ngồi xuống bên giường dùng khăn lau đuôi tóc cho y, lại bị người đang lim dim nắm lấy cổ tay.

"Đuôi tóc để một bên, sáng mai sẽ khô." Phụng Việt cố gắng nâng mí mắt, nhìn người đàn ông bên giường nói, sau khi tình ý quấn quýt, y đặc biệt lưu luyến vòng tay của người này.

"Ngươi ngủ trước đi." Tông Khuyết lau đuôi tóc cho y xong thì đặt khăn sang một bên, đứng dậy lấy chiếc hộp từ ngăn bí mật ra.

Hắn bận rộn bên cạnh, Phụng Việt miễn cưỡng mở mắt nhìn, ngáp một cái, toàn thân đều có chút mềm nhũn mệt mỏi, cái gì mà nội hỏa tâm hỏa tự nhiên là không còn nhắc đến nữa.

Chỉ là chiếc hộp được mở ra đặt trên tủ đầu giường, thứ lấy ra từ trong đó lại khiến tư duy chậm chạp của Phụng Việt bắt đầu hoạt động. Cho đến khi Tông Khuyết lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ trong hộp tỏa ra chút hương thơm thanh mát của dược thảo, lại được tẩm vào viên dược ngọc kia thì Phụng Việt mới tỉnh táo lại, y dùng sức ở chân, chậm rãi nhích về phía bên trong giường: "Ngươi đang làm gì vậy?"

"Dược ngọc này phải phối hợp với thuốc mới dùng được." Tông Khuyết nhìn vẻ mặt tỉnh táo của y nói, "Ngươi cần nằm nghiêng ôm đầu gối."

"Ngươi..." Má Phụng Việt ửng hồng, "Có thể không...?"

"Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy." Tông Khuyết nhìn y bảo, "Nói không giữ lời là đại kỵ của quân vương."

Phụng Việt ngón tay siết chặt, trong lòng do dự.

"Yên tâm, thứ này không đau." Tông Khuyết nói.

Phụng Việt: "... "

Đây đâu phải chuyện đau hay không đau!

Một đêm trôi qua, bữa sáng hôm nay lại được dọn muộn hơn một chút, cơm và thức ăn được bày lên bàn, người hầu nhạy bén phát hiện chỗ dùng bữa của quân vương cách Trường Tương Quân xa hơn nhiều, hận không thể không cùng bàn ăn.

Người hầu lui xuống, Tông Khuyết ngồi xuống ăn cơm nghiêm túc, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho người ngồi đối diện, thức ăn hắn gắp thì người kia ăn, chỉ là mỗi khi ánh mắt chạm nhau, ánh mắt né tránh kia đều coi hắn như không khí.

[Ký chủ, cậu lại chọc giận người ta rồi à?] 1314 khẽ khàng hỏi.

Tối qua vốn nó muốn thò đầu ra, nhưng thời gian ở phòng tối quá lâu, đành bỏ cuộc.

Theo lý mà nói sau khi tình nồng một đêm thì phải là trạng thái hai người quấn quýt dính lấy nhau sến chết hệ thống mới đúng, kết quả hình như là cãi nhau rồi?

[Ừm.] Tông Khuyết đáp.

[Chuyện chăn gối không hòa hợp, hệ thống đề cử cậu dùng thuốc bổ thận, một viên kim thương không ngã, hai viên trường sinh... không có trường sinh bất lão, tóm lại là rất lợi hại.] 1314 nhiệt tình đề cử, [Nhóm ký chủ từng dùng đều khen tốt!]

[Không phải chuyện đó.] Tông Khuyết nói.

[Hử? Vậy là chuyện gì?] 1314 tò mò.

Ngoài chuyện đó ra, ký chủ còn có gì có thể chọc đối tượng giận nữa?

Hệ thống khó hiểu. Sau đó khi trưởng nhóm cung nhân bưng bình thuốc ngâm dược ngọc lên, hệ thống lập tức hiểu rõ.

Đây đâu phải là giận, rõ ràng là ngại ngùng! Hệ thống không chơi nữa!

"Mấy ngày này nước Bá chắc là sẽ có tin tức." Tông Khuyết rửa tay súc miệng sau bữa ăn nói.

"Ừm, nước Bá gây khó dễ, công tử Thư khó thoát khỏi kiếp nạn." Phụng Việt lau nước trên ngón tay nói, "Nhưng Ninh vương yêu quý đứa con này, nước Bá chưa chắc dám lấy mạng hắn."

"Chuyện nước Lỗ có thể dừng lại." Tông Khuyết cũng không nghĩ rằng cách này có thể giết được công tử Thư.

Trữ quân một nước quan hệ hai nước. Nếu công tử Thư chết, Ninh vương chắc chắn sẽ không bỏ qua, thay vì giết hắn gây ra tranh chấp giữa hai nước, chi bằng dùng hắn đổi lấy lợi ích. Nước Bá thả người là chuyện tất yếu, nhưng dù thả hắn, liên minh hai nước cũng tan vỡ. Trên đường về nước Ninh, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì khó mà lường trước.

"Công tử Thư thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ ra lần này là nước Lâm động tay." Phụng Việt đưa tay chỉnh lại cổ áo và dây buộc cho hắn nói, "Nước Lâm ta ngày càng cường thịnh, bên ngoài không công phá được, chắc chắn sẽ có nội loạn, dù có Thúc Hoa, nhưng chưa chắc chỉ có chiêu này, ngươi phải cẩn thận."

Tông Khuyết đưa tay xoa má y nói: "Là ngươi phải cẩn thận mới đúng, thay vì giết ta, chi bằng rút củi đáy nồi."

"Ta nhất định sẽ bảo trọng bản thân." Phụng Việt nhìn hắn, ánh mắt ấm áp nói.

"Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá lao lực." Tông Khuyết nhẹ nhàng nâng má y hôn nhẹ lên khóe môi, "Trưa ta sẽ về."

"Gần đây không bận à?" Phụng Việt khẽ hỏi.

"Chiêu mộ môn khách, người có tài học không ít." Tông Khuyết nói, "Có những việc không cần đích thân làm."

Một quốc gia quá lớn, các ngành nghề quá nhiều, mà mỗi ngành nghề đều có người có chuyên môn, tâm kế mưu lược không bị thời đại trói buộc quá nhiều, chỉ cần cho họ cơ hội là có thể phát huy tài năng, không cần hắn việc gì cũng phải hỏi đến.

Việc hắn cần làm là bổ sung những gì thời đại này không có, còn những thứ đã chín muồi thì cần buông tay để người khác làm.

"Ta đợi ngươi." Phụng Việt cười nói.

"Ừm." Tông Khuyết quay người rời đi.

Phụng Việt nhìn bóng lưng hắn biến mất, quay người quỳ ngồi sau án thư, truyền gọi người.

"Đại vương cần gì ạ?" Người hầu hỏi.

"Tuyên Bác Dự vào cung." Phụng Việt mở một tờ tấu chương trên cùng ra.

Lợi nhuận từ muối rất lớn, nước Lâm nhìn bề ngoài có vẻ thuận buồm xuôi gió, kỳ thực tích tụ nhiều vấn đề, kẻ cầm đầu không thể động vào, những kẻ bên dưới thì có thể từ từ dọn dẹp.

Đại thần đến, đi theo phía sau người hầu, dò hỏi: "Không biết lần này đại vương triệu kiến thần vào cung là có ý gì?"

"Đương nhiên là có chuyện quan trọng cần bàn, đây là sự coi trọng của đại vương đối với ngài." Người hầu cười hì hì nói.

Đi đến trước điện, người hầu thông báo, bên trong truyền gọi, Bác Dự chỉnh tề áo mũ bước vào, nhìn quân vương đứng dậy đỡ thì vô cùng lo sợ: "Đại vương làm thần sợ hãi rồi."

"Ái khanh đứng lên đi." Phụng Việt đỡ lão dậy nói, "Hôm nay nói chuyện nhà, không cần hoảng sợ."

"Thần không dám." Bác Dự đứng dậy, nhất thời không đoán ra thái độ của vị quân vương trẻ tuổi này.

"Mời ngồi, uống trà đi." Phụng Việt ngồi xuống cười nói, "Hôm nay quả nhân muốn hỏi chuyện thuế má."

Bác Dự vừa ngồi xuống, lập tức đứng dậy quỳ xuống nói: "Thần..."

"Quả nhân đăng cơ, ân trạch đến muôn dân, nhưng thuế năm nay dường như còn nhiều hơn ba thành so với trước kia." Phụng Việt nhìn người trán đã rịn mồ hôi, cười nói, "Không biết là nguyên do gì?"

"Chuyện này thần phụ trách tuyệt đối không có vấn đề, thần cũng không biết là bước nào xảy ra sai sót..." Bác Dự hít sâu một hơi nói, "Xin đại vương minh xét."

"Ngươi không cần hoảng sợ, kỳ thực quả nhân không muốn làm khó ngươi, nếu không cũng sẽ không triệu kiến ngươi riêng tư." Phụng Việt cười nói, "Tuy nước Lâm định ra luật mới, kẻ nào nuốt riêng thuế má sẽ bị tru di tam tộc, nhưng trong tam tộc này lại có thân thích của quả nhân, dù sao không thể nào ngay cả quả nhân cũng tru di."

"Vâng." Bác Dự hành lễ, hơi thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng chuyện này đã làm ra, quả nhân cũng không tiện bao che quá mức." Phụng Việt rũ mắt nói, "Cả hai bên đều phải cho nhau một bậc thang, nếu không liên lụy đến Thịnh Vũ Quân, quả nhân và ngươi đều khó xử."

Bác Dự ngước mắt, hết sức lo sợ nhìn thẳng vào mắt quân vương, phủ phục xuống đất nói: "Thần nguyện từ quan, xin đại vương chấp thuận."

Chuyện thuế má lấy Thịnh Vũ Quân làm đầu, nhưng xảy ra chuyện lại không thể truy cứu trách nhiệm Thịnh Vũ Quân, bây giờ gã muốn sống, phải nhận hết mọi tội danh về mình.

"Ân chuẩn." Phụng Việt rũ mắt nói, "Đứng dậy uống trà đi."

"Đa tạ đại vương." Bác Dự đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com