Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126: Công tử thế vô song (51)

Hậu điện Chính Dương cung nước Lâm có cảnh rừng trúc hoa viên. Tuy đã vào thu, một vài khóm hoa đã tàn úa, nhưng trúc xanh biếc, tiết trời mát mẻ, đúng là lúc thư thái nhàn nhã.

Nước suối chảy róc rách theo ống trúc nhẵn bóng, tí tách rơi xuống chậu đá, gợn lên từng lớp sóng.

Trong rừng trúc có hai người, một người cởi áo ngoài lặng lẽ nằm, ngón tay người kia vuốt ve mái tóc đen nhánh, từng chút một dùng nước ấm nóng gột rửa lớp mỡ bám trên tóc.

Tóc đen rất dài, có chỗ khó tránh khỏi bị rối, Tông Khuyết cẩn thận gỡ tóc, nhẹ nhàng kéo thì chạm phải ánh mắt chủ nhân mái tóc đang nhìn thẳng: "Đau à?"

"Không có." Phụng Việt nhìn bóng dáng trên đầu cười nói, "Chỉ cảm thấy thoải mái."

"Không thể gội lâu quá, dễ bị lạnh." Tông Khuyết chải xong, đổ nước trong chậu đi, dẫn nước suối trong vào theo ống trúc, rồi thêm nước nóng thử nhiệt độ, gội lần cuối.

Nước ấm dội qua, Phụng Việt khẽ nhắm mắt, người hầu cẩn thận tiến lên, cúi đầu không dám nhìn cảnh tượng trước mắt, nói: "Đại vương, nước Bá phái sứ thần đến."

"Chuyện gì?" Phụng Việt nhắm mắt hỏi.

"Nói là muốn hai nước liên hôn." Người hầu nói.

"Liên hôn... ui..." Chân tóc Phụng Việt bị giật nhẹ một cái, mở mắt nhìn người trên đầu đang mang vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Vừa nãy tóc vẫn còn chỗ bị rối." Tông Khuyết nhìn thẳng vào mắt y nói.

Phụng Việt khẽ nhíu mày, có miệng khó nói, khẽ lẩm bẩm: "Đâu phải ta muốn liên hôn với lão."

"Thật mà." Tông Khuyết nói.

Phụng Việt nhìn người hầu bên cạnh đang cúi đầu muốn vùi cả mặt xuống đất, nói: "Chẳng lẽ nước Bá muốn gả Gia Đình công chúa cho ta ư?"

"Vâng." Người hầu nói.

"Chuyện này trực tiếp từ chối, bảo bọn họ về đi." Phụng Việt nói.

"Đại vương, lý do từ chối là gì?" Người hầu hỏi.

"Quả nhân không có hứng thú với phụ nữ." Phụng Việt nói.

Người hầu hơi kinh ngạc, hành lễ nói: "Vâng, đại vương, còn một chuyện nữa, Thúc Hoa tiên sinh cầu kiến."

"Bảo hắn vào đi." Phụng Việt nói.

"Vâng." Người hầu vội vã rời đi.

Phụng Việt nhìn người đang bận rộn trên đầu, cười nói: "Ta nên nói lý do là Trường Tương Quân hay ghen, không dung thứ bất kỳ ai bên cạnh quả nhân."

"E rằng nước Bá sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy." Tông Khuyết nói.

"Ta không có ý với phụ nữ, Bá vương cũng thật dám bỏ được." Phụng Việt khẽ thở dài.

"Ngươi thấy thương tiếc cho cô gái ấy à?" Tông Khuyết hỏi.

"Nữ tử hòa thân đa phần chỉ vì lợi ích, mẫu hậu ta chính là như vậy." Trong mắt Phụng Việt thoáng hiện một tia buồn bã.

"Thái hậu mặc kệ chuyện của hai ta ư?" Tông Khuyết khẽ vắt khô đuôi tóc y nói.

"Trước đây đúng là mẫu hậu có ý kiến, ai bảo thủ đoạn của Trường Tương Quân tàn bạo, trực tiếp ngũ mã phanh thây người ta, mẫu hậu sợ đến phát bệnh." Phụng Việt vừa nói vậy, trong mắt lại có ý cười, "Sao dám phản đối?"

Tông Khuyết rũ mắt, giọt nước trên tay khẽ rơi xuống chóp mũi y, nói: "Nói đàng hoàng."

Phụng Việt a một tiếng, sờ giọt nước trên mũi, cười nói: "Ta ở ngoài hai năm không biết sống chết, bà không muốn lại gây khó dễ cho ta..."

Cảnh tượng hai người tình cảm mặn nồng trong sân đập vào mắt Thúc Hoa, khiến bước chân hắn dừng lại, không nỡ quấy rầy.

Tóc công tử khẽ rũ xuống, được người đàn ông ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lau bằng khăn khô, bọn họ nào phải quân thần, mà là người yêu.

Đây mới là người yêu.

Thúc Hoa nhìn hồi lâu, cho đến khi tóc lau gần khô, hai người đều định đứng dậy thì mới hoàn hồn, vội vã quay người rời đi, suýt chút nữa va vào người hầu.

"Tiên sinh." Người hầu đỡ hắn.

"Đại vương dường như còn có việc, chuyện của Thúc Hoa không phải chuyện gấp, có dịp sẽ đến bái kiến sau." Thúc Hoa vội vã rời đi.

Tông Khuyết buông khăn, khi Phụng Việt ngồi dậy thì hơi nghiêng người lấy lược và dầu ngải cứu đã tinh chế, xoa một chút lên đuôi tóc, nhẹ nhàng chải.

"Đại vương, Thúc Hoa tiên sinh nói hắn không có việc gấp, có dịp sẽ đến bái kiến sau." Người hầu cung kính nói.

"Ừm, biết rồi." Phụng Việt vén một sợi tóc lên khẽ ngửi, "Hình như đây là ngải cứu."

"Ngươi không thích mùi quế, ta bèn dùng ngải cứu." Tông Khuyết nói, "Cái này tốt cho tóc."

Phụng Việt khẽ quay đầu nhìn hắn, cười nói: "Ngươi thật để tâm."

Tóc được chải suôn mượt, gió nhẹ hiu hiu, đã gần khô. Tông Khuyết quấn một lọn tóc quanh ngón tay, khi thả ra thì người vừa nãy còn ngồi yên đã dựa vào lòng hắn, hương tóc thoang thoảng bên mũi, người trong lòng khẽ thở dài: "Đây có phải gọi là trộm được nửa ngày nhàn hạ không?"

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Phụng Việt ngước mắt, tay sờ lên má hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nói: "Ta biết vừa nãy ngươi lén sờ tóc ta rồi, chăm sóc kỹ như vậy, có phải thích lắm không?"

Tông Khuyết theo lực tay y, rũ mắt đáp: "Ừm."

Má Phụng Việt hơi nóng lên, khẽ ghé sát: "Chỉ có mái tóc thôi ư?"

Tông Khuyết cúi đầu hôn lên môi y.

...

Nhà tranh dột nát nằm trong ngõ tắt của thành trì, bùn lầy khắp nơi, không ít ăn mày mặc quần áo rách rưới hoặc nằm hoặc dựa vào ven đường, trước mặt đặt bát vỡ, khẩn khoản xin ăn người qua đường, bất ngờ sẽ bị người túm áo đá cho hai cái.

Trong đám người như vậy, hai người trốn trong căn nhà dột nát, mặt bôi đầy bùn đen, tóc tai rối bời thậm chí còn lẫn cả rơm rạ ngược lại không có gì nổi bật.

Trong đám người đi đường thỉnh thoảng có quan binh cầm đao đi qua, một người dò xét bên ngoài, khi trở về thì nhỏ giọng nói với người giả dạng ăn mày đang dựa vào góc tường: "Công tử, các thành trong nước Bá đều giới nghiêm, e rằng chúng ta rất khó ra ngoài."

Người ở góc tường mặc y phục rách nát, chỉ có đôi mắt cực kỳ đen láy sâu thẳm: "Năm xưa công tử Việt xuyên qua các nước, rốt cuộc đã dễ dàng thoát thân như thế nào?"

"Cái này... nghe nói ban đầu công tử Việt đi qua rừng rậm." Người hầu nói, "Nhưng trong rừng rậm rắn rết côn trùng vô số, nếu trúng phải độc lạ, e rằng kêu cứu vô vọng."

"Quả nhiên, một mình Trường Tương Quân có thể thắng ngàn vạn người." Công tử Thư khoanh chân ngồi, trong mắt suy tư, "Chúng ta cần ở đây đợi thêm vài ngày nữa."

Hai nước cùng nhau tấn công, đến lúc đó nước Bá sẽ không rảnh tay, một khi có lúc lơi lỏng, hắn có thể ra khỏi thành, rời khỏi nơi này.

Việc Thúc Hoa kéo nước Lâm vào cuộc quả thật có thể giúp tránh được nhiều tổn thất.

"Nhưng hoàn cảnh như vậy thuộc hạ chịu được, chỉ sợ công tử không chịu được." Người hầu nói.

"Công tử Việt lưu vong hai năm trời, Cô chỉ mới bao nhiêu ngày chứ." Công tử Thư nhẫn nhịn mùi lạ trên người, nói, "Có gì không chịu được?"

Muốn sống sót, không thể câu nệ quá nhiều, sau khi thành công, hắn sẽ bắt cả vương thất nước Bá chôn cùng mới không uổng công hắn gian khổ bây giờ.

"Vâng." Người hầu đáp.

"Giờ Thúc Hoa thế nào?" Công tử Thư hỏi.

"Thúc Hoa tiên sinh chưa truyền tin tức gì đến." Người hầu nói, "Có lẽ vẫn chưa thoát khỏi nước Lâm."

"Thôi vậy." Công tử Thư thở ra một hơi.

Đúng như công tử Thư nói, đại quân hai nước Ninh Lâm không ngừng tiến quân. Khi nước Ninh hạ được một thành trì, chiến sự biên giới nước Lâm cũng đồng thời nổ ra. Nước Bá đang thu gom muối về dùng cho quan quân, ra sức cấm muối tư, nước Lâm lại trực tiếp cắt đứt nguồn cung cấp muối cho nước Bá, quân tâm hỗn loạn, nhất thời thế như chẻ tre.

Triều đình nước Bá hỗn loạn, các thành trì càng thêm sợ bóng sợ gió, dân chúng thu dọn hành lý, không ít ăn mày trà trộn trong đó. Khi cửa thành không ngăn được thì người như lũ vỡ bờ rời đi, đám đông chen chúc nhau, một người giãy giụa nhìn người bên cạnh, nháy mắt lớn tiếng nói: "Hắn là công tử Thư!"

"Công tử Thư!!!!"

"Bắt lấy công tử Thư!!!"

Đám người hỗn loạn, người đầu tiên đưa tay ra đã bị dao găm của công tử Thư chém đứt tay, máu văng tung tóe, đám người tản ra một chút.

Người hầu tùy ý cướp một con ngựa, khi leo lên ngựa thì đưa tay ra: "Công tử, mau đi!"

"A!!!! Giết người rồi!!!!"

"Bắt lấy công tử Thư, nước Bá sẽ được cứu!"

Rau cải nát bay tứ tung, mũi tên bắn xuống từ trên tường thành bay thẳng tới, bị dao găm của công tử Thư cản lại, nhưng sau một mũi tên, mũi tên khác lại trực tiếp bay thẳng đến nơi công tử Thư đang đứng.

Dao găm quá ngắn, e khó chống đỡ hết tất cả mũi tên, công tử Thư giữ chặt vai người hầu phía trên, trong khoảnh khắc tên rơi xuống bèn ném gã hầu lên không trung, mũi tên dày đặc, ngựa đã vừa vặn chạy khỏi tầm bắn.

Người hầu rơi xuống đất, nghiêng đầu nhìn vó ngựa rời đi, trong con ngươi đầy máu, lại phản chiếu cảnh tượng một mũi tên bay qua, cắm vào lưng người trên ngựa.

Công tử Thư khẽ rên một tiếng, ôm vết thương nơi mũi tên thò ra, thúc ngựa: "Giá!"

Ngựa phi nước đại, bụi bay mù mịt, biến mất trên đường.

Tin tức truyền đi các nước, người nọ mất máu quá nhiều, rơi từ lưng ngựa xuống lăn vào bụi cỏ ở chỗ trũng ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com