Chương 131: Công tử thế vô song (56)
Nước Lâm giàu có, mấy năm nay Lâm vương ra sức phát triển nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm, chú trọng nghỉ ngơi dưỡng sức, không chỉ bá tánh an cư lạc nghiệp, quốc khố cũng sung túc, chỉ là dù an nhàn, việc luyện binh của nước Lâm chưa bao giờ ngừng lại.
Năm xưa hai nước Ninh Lâm phân chia nước Bá cũ, biên giới hai nước liền kề, nhưng chế độ khác nhau, chiến tranh không ngừng, trước khi thiên hạ thống nhất, không ít học sĩ đoán chắc giữa hai nước ắt có một trận chiến.
Dân biên giới nước Bá cũ không ngừng trốn sang nước Lâm, nước Lâm lấy lý do điều tra lai lịch dân tị nạn, không ngừng điều động binh mã, bày binh bố trận ở biên giới hai nước.
Nước Ninh kịp thời hành động, cũng điều động binh tướng, song phương giằng co, đại chiến sắp bùng nổ.
"Ngươi thật sự phải đi ư?" Phụng Việt đứng ở cửa cung, nhìn người đàn ông mặc chiến bào, hỏi.
Vội vã mấy năm, vẻ non nớt trên gương mặt người này năm xưa đã phai nhạt, càng thêm tuấn mỹ trầm ổn, nhưng tính tình hắn chưa bao giờ thay đổi, vẫn luôn là người khiến y cảm thấy an tâm.
Dù từng là nô lệ, nhưng so với những kẻ gọi là quý tộc cũng không thua kém mảy may, hơn nữa kiến thức và suy nghĩ còn hơn xa y, dù ấn dấu nô lệ không còn che giấu, trên dưới nước Lâm không ai dám khinh thường Trường Tương Quân nửa phần.
Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang.
Người như vậy chính là người y yêu, mà tình ý giống như rượu ngon, càng ủ càng thơm.
Nhưng người quá xuất sắc cuối cùng vẫn không thể bị giam cầm trong tòa thành này.
"Lần này cần có ta." Tông Khuyết nhìn y nói.
Giữa hai nước Lâm Thử có một dãy núi tự nhiên ngăn cách, tuy không cao lắm, nhưng rừng rậm rạp. Trong rừng có khí độc, nước Thử lại đầy rắn rết côn trùng, địa hình phức tạp, còn có đầm lầy, binh lính nước Lâm khó thích ứng.
Nếu hắn đi, những thứ độc hại chướng khí kia đều không thành vấn đề, nếu không một khi binh lính không thích ứng được khí hậu, trận chiến này kéo dài quá lâu, biên giới nước Ninh sẽ thành vấn đề lớn.
Quân vương khẽ thở dài, thật ra vấn đề này y đã hỏi rất nhiều lần, cũng biết đáp án, chỉ là trong lòng không nỡ: "Vậy ngươi hứa với ta, phải bình an trở về."
Quân vương trước mặt phong hoa nội liễm, đã không còn là công tử yếu đuối cần hắn chăm sóc ngày xưa, nhưng lúc này người đòi hắn đáp án chỉ là công tử của hắn, nhưng trên chiến trường mọi sự thay đổi khôn lường, dù là tướng quân bách chiến bách thắng cũng không thể hoàn toàn dự đoán một cuộc chiến sẽ xảy ra những gì.
"Ta cố gắng." Tông Khuyết suy nghĩ hồi lâu, nói.
Phụng Việt nhẹ nhàng hít vào một hơi, trong mắt hiện lên ý cười: "Nếu ngươi nói với ta nhất định trở về, ngược lại ta sẽ lo lắng, xin nhất định phải bảo vệ bản thân, ta ở Tùng Đô đợi ngươi."
"Được, ở trong cung ngươi cũng phải đề phòng." Tông Khuyết nói.
"Thứ ngươi giao cho ta, ngày ngày ta đều mang bên mình." Phụng Việt nhìn hắn nói, "Quả nhân trấn giữ trong cung, nhất định sẽ không để quân Lâm có nỗi lo về hậu phương."
Cũng sẽ không để người yêu của y có nỗi lo về hậu phương.
"Ta tin ngươi." Tông Khuyết nói.
Phụng Việt nhìn thẳng vào mắt hắn, ngón tay siết chặt, khi nghiêng đầu đưa tay ra, người hầu sau lưng bưng chén rượu đến.
Phụng Việt bưng một chén đưa tới, Tông Khuyết nhận lấy, hai chén chạm nhau, quân vương cất cao giọng: "Nguyện quân khải hoàn, quả nhân đợi các ngươi trở về uống rượu mừng."
"Nhất định không làm nhục mệnh." Tông Khuyết hành lễ.
Các tướng sĩ khác lần lượt nhận lấy rượu, đồng thanh hô lớn: "Nhất định không làm nhục mệnh!"
Uống xong rượu, Tông Khuyết nhìn sâu vào người trước mặt một cái, leo lên lưng ngựa nói: "Xuất phát!"
Quân Lâm hành động, quân vương đứng nguyên tại chỗ nhìn theo, không thấy tướng quân quay đầu lại.
Giữa nước Lâm và nước Ninh ắt có một trận chiến, nhưng trước trận chiến này, họ phải đánh hạ nước Thử.
Thế nước Lâm mạnh, nước Thử cũng từ chỗ giao hảo trước đây chuyển sang phụ thuộc, thậm chí kiêng kỵ, hai nước Ninh Thử sớm đã có giao thương, nếu đánh nước Ninh trước, nước Thử tấn công phía sau, hình thành thế bao vây, ắt thành đại họa.
Bày binh ở biên giới nước Ninh là để nhanh chóng kết thúc chiến tranh với nước Thử, kế hoạch là hai người cùng định ra, bây giờ không thể quay đầu, chỉ có thể tiến lên.
Đại quân biến mất, Phụng Việt lại bước lên kiệu, trở về cung, tiếp theo làm sao kiềm chế nước Ninh đều phải dựa vào y.
Một bộ phận đại quân xuất phát tiến về biên giới nước Ninh, một bộ phận khác thì phi ngựa nhanh chóng đến nước Thử.
Địa hình trên bản đồ rõ ràng, dù có rừng rậm che chắn thì cũng không ảnh hưởng đến việc đi đường.
Từng tin tức từ biên giới nước Ninh được đưa về vương cung.
"Đại vương, lần này nước Lâm xuất binh, Trường Tương Quân làm chủ soái." Trong điện có vài đại thần mưu sĩ, người đứng đầu nói, "Tuy Trường Tương Quân có võ nghệ xuất chúng, tinh thông nông nghiệp trồng dâu nuôi tằm, nhưng hành quân đánh trận bày binh bố trận không liên quan đến sách vở, thần cho rằng trận chiến này không đáng lo ngại."
"Trường Tương Quân không tinh thông nhưng bên cạnh hắn có lão tướng Dương Thông của nước Lâm, chưa chắc không thể thành công." Một đại thần khác nói, "Quân Lâm binh hùng tướng mạnh, trận chiến này có lẽ có thể ra tay từ Trường Tương Quân, nhưng tuyệt đối không thể lơ là."
"Chư vị cho rằng trận chiến này có mấy phần thắng lợi?" Ninh vương Thư ngồi trên chủ tọa hỏi.
Ba năm trước Ninh vương đời trước băng hà, hắn đăng cơ làm vương danh chính ngôn thuận, trên đầu không ai áp chế, việc dấy binh tự nhiên cũng không cần hỏi ý kiến ai nữa, chỉ là dù nước Ninh cố gắng đuổi theo nhưng không có nước Lỗ làm kho thóc tự nhiên, hậu bị vẫn còn thiếu.
Nước Lâm không hề kiêng dè việc bán muối cho nước Ninh, trắng trợn vơ vét tài phú, dù nhiều lần ngăn cấm, nhưng muối thô do nước Ninh tự chế không chỉ giá cao hơn muối tinh của nước Lâm, sản lượng cũng không bằng, bề ngoài cấm đoán, nhưng ngấm ngầm lại không thể ngăn hết những lỗ hổng kia.
Bên này suy yếu, bên kia lớn mạnh, trận chiến này chưa chắc đã thắng.
Trong điện nhất thời có chút tĩnh lặng, mọi người đều trầm ngâm, cho đến khi một người lên tiếng: "Bẩm đại vương, nước Lâm ngày càng thịnh vượng, nước Thử cũng có lòng kiêng kỵ, hơn nữa mỗi lần nước Lâm bán muối cho nước Thử đều có giá cao hơn nước mình hai thành, nước Thử sớm đã bất mãn, cũng sợ Lâm vương ngày nào đó nổi hứng, trực tiếp thôn tính mình, hai nước Ninh Thử đã có chung mối lo, nếu có thể liên hợp, tỷ lệ thắng trận này có lẽ sẽ cao hơn."
"Đại vương, kế này không ổn, hai nước Lâm Thử giao hảo nhiều năm, Thử vương lại nhu nhược nhút nhát, chỉ sợ sẽ không dễ dàng xuất binh, ngược lại sẽ ngồi trên núi xem hổ đấu, hưởng lợi ngư ông." Một đại thần khác nói, "Hơn nữa muối tinh của nước Thử đều dựa vào nước Lâm, dù muốn dụ lão xuất binh thì cũng phải có lợi ích đáng kể để trao đổi."
"Quả thật như vậy, nếu không có lợi ích, nước Thử chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất binh, ngược lại có thể thừa lúc hai nước Ninh Lâm suy yếu mà lớn mạnh bản thân, huống chi thái hậu nước Lâm lại là công chúa nước Thử, nước Thử chưa chắc đã nguyện ý tấn công phía sau lưng nước Lâm, một khi hai nước Lâm Thử hợp tác, dụ nước Ninh ta khai chiến trước, tình hình sẽ trở nên không thể cứu vãn..." Một mưu sĩ bên cạnh đĩnh đạc nói.
Tay Ninh vương Thư đặt trên đùi lại khẽ run lên.
Thế song phương giáp công hiện tại giống hệt như năm xưa hai nước Ninh Lâm giáp công nước Bá cũ.
Lúc đó hai nước Ninh Bá giằng co, mưu đồ bao nhiêu năm gần như đổ sông đổ biển, nếu nước Lâm không tham gia, tình hình nước Ninh chỉ tệ hơn bây giờ, mà lúc đó muốn thuyết phục nước Lâm xuất binh chứ không phải ngồi trên núi xem hổ đấu thì cũng phải trả giá.
Thúc Hoa không nộp danh sách, nội loạn nước Lâm không trừ, Lâm vương chắc chắn sẽ không dễ dàng xuất binh, nước Ninh của hắn cũng không thể chiếm được nửa giang sơn nước Bá cũ.
"Khụ khụ..." Ninh vương Thư khẽ ho hai tiếng.
Các mưu sĩ đại thần đang thao thao bất tuyệt đều dừng lại, người hầu hỏi: "Có phải thân thể đại vương không khỏe?"
"Chẳng qua là thời tiết thay đổi, dính phong hàn nhẹ." Ninh vương Thư ổn định lại suy nghĩ nói, "Nay nước Lâm bày binh, giữa hai nước ắt có một trận chiến, nếu nước Thử nhập cuộc, thắng bại khó lường, ai nguyện thay quả nhân đến nước Thử thuyết phục Thử vương?"
Trong điện lại khôi phục sự tĩnh lặng, mọi người ngồi im rũ mắt, nhất thời không một ai đáp lời.
"Nước Ninh ta không có một người dùng được ư?" Giọng điệu Ninh vương Thư hơi trầm xuống, "Lý tiên sinh?"
"Đại vương thứ tội, thần bất tài." Lý tiên sinh cúi đầu hành lễ nói.
Muốn thuyết phục nước Thử cần dùng đến thuật tung hoành mới có thể giảm tổn thất cho nước Ninh xuống mức thấp nhất, nhưng dù có thể thuyết phục được, nhiều lợi ích và quyền lực cũng khó mà đoán định, nếu không thuận ý quân vương, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn.
Huống hồ muốn thuyết phục một nước xuất binh nào phải chuyện dễ dàng, Thử vương nhu nhược nhưng không phải kẻ ngốc, dù có giao thương với nước Ninh, cũng càng muốn ngồi xem hổ đấu, chiếm hết lợi ích mới tốt.
Trong điện tĩnh lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng rất nặng nề, Ninh vương Thư khó nhịn ho khan vài tiếng: "Không sao, dù không thể thương nghị, quả nhân cũng không trách ngươi."
Như vậy là hạ lệnh.
Trong lòng Lý tiên sinh khẽ thở dài, hành lễ nói: "Thần lĩnh mệnh."
Sứ thần lên đường, hai nước Ninh Lâm bày binh, lại không có một trận chiến nào xảy ra, mà biên giới nước Thử lại bị tập kích bất ngờ trong đêm, còn chưa đợi binh lính thủ thành phản ứng, phủ thành chủ đã bị đánh hạ.
Phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, thành chủ thậm chí chỉ mặc quần lót đã bị đao kề cổ đưa đến sân, cũng nhìn thấy vị tướng quân mặc chiến bào nhuốm đầy máu kia, nhất thời sợ đến mềm nhũn cả chân: "Trường, Trường Tương Quân! Tha mạng..."
"Ấn tín." Tông Khuyết nhìn người đang quỳ trên đất nói.
"Lập tức lấy, lập tức lấy cho ngài!" Thành chủ hoảng loạn nói.
Ấn tín binh phù được lấy đến, Tông Khuyết cầm lấy rời đi, binh lính vung đao, máu đã nhuộm đỏ mặt đất.
Binh phù các nơi đến tay, binh lính các nơi của nước Thử được điều động, nước này đường thủy đường bộ khá nhiều, mỗi khi một thành thất thủ, tin tức đều bị phong tỏa cực kỳ nghiêm mật.
Mà đợi đến khi kinh đô nước Thử nhận được tin tức, quân nước Lâm đã hình thành thế bao vây, bốn phía cách kinh đô không quá năm mươi dặm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com