Chương 142: Công tử thế vô song (67)
"Trường Tương Quân..." Ninh vương Thư thẳng người dậy, lau vết máu bên môi, nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, lại biết rõ đây chính là người đó.
Chính là người này, chính là người này xoay chuyển càn khôn, khiến tâm huyết của hắn tan thành tro bụi.
Nhiều năm nghe đồn, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt, lại là lúc sinh tử.
Tông Khuyết nhìn quân vương trên ngai áo xiêm lấm lem máu, dù đã đến bước đường cùng, đối phương vẫn duy trì tôn nghiêm cuối cùng của quân vương, mà những gì hắn còn lại, cũng chỉ có thế.
Dù Tông Khuyết không ra tay, người này cũng không còn sức xoay chuyển càn khôn nữa rồi.
"Dùng nô lệ thay cho quân xung phong là do ngươi ra lệnh?" Tông Khuyết hỏi, cũng là trần thuật.
"Đương nhiên, có thể vì nước Ninh ta mà xông pha đi đầu là phúc của bọn chúng." Ninh vương Thư nói.
"Nô lệ cũng là người." Tông Khuyết nói.
"Trẫm biết Trường Tương Quân là nô lệ." Ninh vương Thư khẽ cười hai tiếng, "Nhưng dù ngươi có được trời ban cho nữa, trong sử sách, ngươi cũng chỉ là một nô lệ bò lên giường quân vương, lần này công cao, không biết Phụng Việt có kiêng kỵ không?"
"Y không phải ngươi." Tông Khuyết nói.
"Ha ha ha, đường đường Trường Tương Quân lại tin vào tình cảm của quân vương." Ninh vương Thư cười khàn cả giọng, "Y chưa giết ngươi là vì thiên hạ chưa thái bình, nước Ninh sắp diệt vong, đến khi thiên hạ thái bình, y muốn nối dõi tông đường, há lại lưu ngươi làm mối họa, người như ngươi, y có thể cảm nhận được cảm giác chinh phục, chỉ là chuyện đặng chim quên ná, đặng cá quên nơm thì không có quân vương nào tránh được."
Sắc mặt Tông Khuyết không đổi, chuyện giữa hắn và Phụng Việt, không cần nói cho người ngoài biết, dù có nói, có người cũng chỉ nghe những gì họ muốn nghe: "Người như ngươi, không giành được thiên hạ."
"Hoang đường, chẳng qua quả nhân chỉ sai một nước cờ." Ninh vương Thư lộ vẻ mặt dữ tợn, trừng trừng nhìn hắn nói, "Bị ngươi và Lâm vương tính kế."
Lòng hắn phập phồng, ho mạnh một tiếng, một bãi máu lớn bị phun ra.
"Nếu có thêm một lần cơ hội... Quả nhân ắt sẽ không thua..." Ninh vương Thư cuối cùng không giữ được tư thế ngồi, chống tay lên vương tọa, "Thắng làm vua thua làm giặc, xưa nay đều như vậy... Thúc Hoa... Nếu không phải các ngươi tính kế... Nếu Thúc Hoa còn... Quả nhân phải đi gặp hắn rồi..."
Đến cuối cùng mới biết, hóa ra hắn không nỡ rời bỏ người kia, nhưng hắn không hối hận, thà để trong lòng đến chết đều là hắn, sống chết đều là của hắn, còn hơn để lại sau này phản bội.
Lời hắn đứt quãng, đồng tử đã hơi giãn ra, khóe miệng tràn ra nụ cười, Tông Khuyết nhìn thân thể hắn không ngừng giãy giụa, mở miệng nói: "Thúc Hoa còn sống."."
Con ngươi Ninh vương Thư chuyển động, trợn trừng: "Quả nhân không tin..."
"Lúc đó hắn uống thuốc giả chết ta cho, lại dùng mặt nạ da người để ẩn thân." Tông Khuyết bình tĩnh nói, "Quân sư phản quân nước Ninh lần này cũng là hắn, trừ hắn ra, không ai hiểu rõ quân nước Ninh hơn, hiểu rõ ngươi hơn."
Lời Tông Khuyết không nặng, lại khiến toàn thân Ninh vương Thư run rẩy, hắn co giật toàn thân, mắt trợn trừng, muốn ngồi dậy, lại thấy thất khiếu đều rỉ máu: "Ngươi lừa... ta..."
"Đến chết ngươi vẫn là kẻ cô độc." Tông Khuyết nói.
Ninh vương Thư há to miệng, đột nhiên lăn xuống khỏi vương tọa, Tông Khuyết tránh ra, nhìn vệt máu khắp bậc thềm, đi đến trước mặt quân vương đang trợn mắt nằm trên đất, ngồi xổm xuống bắt mạch.
Đèn tàn dầu cạn, rong huyết mà chết.
Có những chuyện vốn không cần thảm khốc như vậy, các nước tranh đấu, thắng làm vua thua làm giặc, có dã tâm không sai, có hùng tâm tráng chí càng không sai, tùy ý vung vãi nhân mạng là sai.
Lấy thân mình đầy máu này cũng không đền bù được ngàn vạn sinh mạng, hời cho hắn rồi.
Tông Khuyết đứng dậy, thu kiếm đi ra khỏi đại điện.
Nước Ninh hoàn toàn kết thúc.
Thư khẩn cấp được gửi đến Tùng Đô, địa phận nước Ninh cũ vẫn đang được chỉnh đốn, Lâm vương hạ lệnh, đại xá thiên hạ, bãi bỏ thân phận nô lệ cho tất cả nô lệ nước Ninh cũ, trở lại làm dân thường, chiêu hàng binh lính giải giáp về quê, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Mà lúc này chính là gió xuân thổi nhẹ, cảnh xuân tươi đẹp.
Vội vã đến tháng năm, gần như tất cả lực lượng trong nước Ninh đều tiêu tan, khi ngày xuân sắp tàn, khoái mã phi nước đại trên quan đạo, xông thẳng về Tùng Đô.
"Lúc này tướng quân trở về, đại vương chắc chắn sẽ vui mừng!" Phó tướng bên cạnh cười nói.
Tông Khuyết không dừng roi ngựa, đáp một tiếng: "Ừm."
Ngựa chạy cực nhanh, trong nháy mắt thành Tùng Đô đã ở ngay trước mắt, trước kia Tùng Đô đã náo nhiệt dị thường, bây giờ lại cờ xí tung bay, nghi trượng chỉnh tề.
Tông Khuyết khẽ cụp mắt, đột nhiên kéo mạnh dây cương, ngựa chiến hí vang, dừng lại ngay trước thành trì, cũng nhìn thấy xa giá của quân vương dừng ở cửa thành.
Cửa xe mở ra, một bàn tay lộ ra, bóng dáng cao ráo như quỳnh chi ngọc thụ xuất hiện dưới ánh mặt trời rực rỡ, ánh mắt rơi trên người hắn.
Xa cách nửa năm, quân vương dường như đang đánh giá, rồi khẽ thở ra như yên tâm.
Tông Khuyết xuống ngựa đi tới, nhìn người đang nhanh chân đến trước mặt, đối diện với đôi mắt ngấn nước của người kia, tất cả nhớ nhung và lo lắng đều viết hết trong đôi mắt ấy.
"Ngươi..." Phụng Việt nhìn hắn chăm chú, cố gắng kìm nén bàn tay muốn vươn ra.
Nửa năm chinh chiến, dù ngày nào cũng nhận được thư từ chiến trường, biết hắn bình an vô sự, vẫn không yên tâm bằng tận mắt nhìn thấy người này.
Nhưng lúc này y là quân vương, mà người trước mặt là Trường Tương Quân của y, có những lễ nghi phải...
"Ta về rồi." Tông Khuyết vươn tay, ôm chặt người kia vào lòng nói, "Ta về rồi."
Lòng Phụng Việt rung động mạnh mẽ, mắt ngấn lệ, lại mỉm cười ôm lấy người trước mặt.
Dù là quân thần cần tuân thủ lễ nghi, nhưng lâu ngày gặp lại, hãy để y tùy hứng một lần đi.
Hai người ôm nhau, các phó tướng sau lưng Tông Khuyết đều dừng bước, người hầu trong cung vốn đang cúi đầu, dân chúng qua đường cũng không dám nhìn, nhưng không ít người không nhịn được đã nhìn sang.
Hai người dưới ánh hoàng hôn, đẹp đến khó tin.
...
Đèn hoa vừa được thắp lên, buổi tối ở thành phố A đặc biệt tắc nghẽn, xe cộ chen chúc trên cầu vượt, chủ xe chờ đợi sốt ruột bèn bật radio, trong đó truyền ra một bản tin.
"Gần đây tại khu vực dưới lòng đất thành phố A đã phát hiện một khu lăng mộ hoàng gia, bước đầu xác định là mộ huyệt của triều Lâm cách đây hơn 1000 năm, chỉ là vẫn chưa xác định được là của vị hoàng đế nào triều Lâm. Theo ghi chép lịch sử, triều Lâm là triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử nước ta, tồn tại hơn 500 năm, trải qua 16 vị hoàng đế, thời gian tại vị của mỗi vị hoàng đế đều khá dài, cũng được gọi là triều đại trường thọ."
"Theo tuổi của người xưa, quả thật là sống lâu hơn rất nhiều người hiện đại, nếu có thể khai quật ra bí mật trong đó, có lẽ có thể kéo dài tuổi thọ của con người hiện đại..."
"Hoàng đế cổ đại ăn ngon, dùng tốt, sao không sống lâu được." Chủ xe đổi kênh, "Gần đây thật hay nghe thấy những tin tức như vậy, chỉ là không có tiến triển thực chất."
Ngoài radio, tin tức cũng đưa tin đã tìm thấy mộ huyệt của triều đại bí ẩn nhất trong lịch sử.
Những người quan tâm đương nhiên tràn đầy mong đợi, những người không mấy quan tâm cũng sẽ liếc nhìn, mong chờ một ngày hé lộ bí mật, nhưng không biết các chuyên gia khảo cổ đang khảo sát mộ huyệt cũng đang đau đầu nhức óc.
Mộ huyệt bị máy móc đào tàu điện ngầm đụng phải, sụp đổ một phần, lộ ra một phần sách khắc bằng vàng bên trong, ghi chép kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm của thời đại đó, chính là văn tự triều Lâm.
Triều Lâm chỉ có hoàng thất mới được dùng đồ vàng chôn theo, số lượng mộ huyệt của mười sáu vị hoàng đế được khai quật không nhiều. Dù có khai quật, nhiều văn tự cũng đã hư hỏng, không thể nhận dạng, nhưng những thứ vừa tìm thấy trong ngôi mộ này lại có văn tự triều Lâm cực kỳ rõ ràng.
Triều đại này là triều đại thống nhất đầu tiên, cũng là triều đại bí ẩn nhất, tuy có một số sử sách ghi chép vị hoàng đế đầu tiên của triều Lâm chú trọng phát triển nông nghiệp và trồng dâu nuôi tằm, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong đó đề cập đến phương pháp lọc muối cực kỳ giống với hiện đại, nhưng thông tin không chi tiết, và nhiều ghi chép có mâu thuẫn.
Mà nay khó khăn lắm mới phát hiện được một ngôi mộ, lại phát hiện nơi bị va chạm đầy rẫy cơ quan, sai một chỗ thì toàn bộ ngôi mộ sẽ bị phong kín.
Các chuyên gia đau đầu, đặc biệt mời các kiến trúc sư bậc thầy đến nghiên cứu cấu trúc bên trong, nhưng cơ quan còn chưa nghiên cứu thấu đáo, văn tự trên các vật phẩm tìm được lại được dịch ra.
"...Lâm Nguyên Đế cùng Trường Tương Quân... hái dâu nuôi tằm... dệt tơ lụa... dân nhạc..."
"Đây là..." Chuyên gia cầm bản dịch, nín thở, ngón tay run rẩy, "Đây là mộ huyệt của Lâm Nguyên Đế, đây là mộ huyệt của Lâm Nguyên Đế!!!"
Tin tức này truyền ra, toàn bộ giới khảo cổ thậm chí cả nước đều bị tin này cuốn đi.
"Tìm thấy mộ huyệt của Lâm Nguyên Đế rồi?!"
"Chôn ngay dưới thành phố A?!"
"Đương nhiên, vị trí địa lý của thành phố A chính là Tùng Đô năm xưa."
"Nghe nói Lâm Nguyên Đế là đồng tính, cả đời không lấy vợ."
"Tình yêu của ông và Trường Tương Quân thật khiến người ta ngưỡng mộ."
"Tôi thấy đều là bịa đặt, thật sự cả đời không lấy vợ thì người kế thừa hoàng vị từ đâu ra?"
"Dù có tình yêu, sau khi chết cũng không thể chôn cùng, người được chôn cùng hoàng đế chỉ có hoàng hậu."
Xã hội không ngừng bàn tán sôi nổi, suy đoán về cuộc đời của vị hoàng đế nổi tiếng nhân từ nhưng lại có thể thống nhất thiên hạ này.
Các kiến trúc sư thì không ngừng suy đoán về hướng đi của toàn bộ địa cung, quên ăn quên ngủ đưa ra một kết luận: toàn bộ bên ngoài địa cung có thể vào, muốn vào bên trong thì phải chôn cùng.
Hướng đi đại khái được suy đoán, ngôi mộ bị đè ép không cẩn thận cũng bắt đầu chạm vào cơ quan, kinh hãi nhưng không nguy hiểm, họ mở ra tầng mộ thứ nhất, mà văn tự trên lá vàng khai quật được lại truyền đạt một thông tin khác.
Đây là lăng mộ chôn chung của Lâm Nguyên Đế và Trường Tương Quân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com