Chương 144: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (1)
[Hệ thống đánh giá, hoàn thành nhiệm vụ đánh giá cấp S, nhiệm vụ 1 kiếm được năm triệu tinh tệ, nhiệm vụ 2 kiếm được năm triệu tinh tệ, thưởng thêm mười triệu, tổng cộng hai mươi triệu, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Thúc đẩy hòa hợp và thống nhất dân tộc.]
[Ký chủ, lần này cũng nghỉ ngơi ba ngày à?] 1314 hỏi.
Tông Khuyết ngồi trên sô pha nhìn lòng bàn tay, đáp một tiếng: [Ừm.]
Lần này hắn không vội vàng điều chỉnh trạng thái của mình mà nhìn lòng bàn tay rất lâu, cùng quân vương sống trọn một đời, cùng nhau tạo dựng thái bình thịnh thế, cuối cùng nhìn người già yếu chết trong vòng tay mình, lúc bàn tay lạnh lẽo trượt khỏi lòng bàn tay hắn, trong lòng hắn lại có một chút nặng nề.
Cảm giác này chính là thứ người ta gọi là không nỡ ư?
Đây là cảm giác hắn chưa từng có, tất cả những thứ chưa có được trên đời, chỉ cần có đủ thời gian, không ngừng học tập đều có thể đạt được, dù là thiên hạ, cũng có thể thông qua nhiều thủ đoạn khác nhau mà giành lấy.
Ngay cả nhân mạng, cũng có thể thông qua y thuật cứu vãn và kéo dài, vốn dĩ con người sinh ra rồi chết đi, dù có hệ thống tồn tại, hắn cũng đã trải qua quá trình từng bước già đi, rồi mất đi sinh mạng, hết lần này đến lần khác trải nghiệm cuộc đời.
Những điều này đều là thứ phổ biến, sinh lão bệnh tử vốn không có gì đáng tiếc, sinh mệnh vốn dĩ là như vậy, nhưng vì người kia mà trở nên khác biệt.
Hắn không bỏ được người kia, không bỏ được linh hồn kia.
Rõ ràng đến thế.
[Ký chủ, rất khó chịu à? Có cần tư vấn tâm lý không?] 1314 có chút lo lắng.
Thế giới căn nguyên tán thành ký chủ coi thế giới nhiệm vụ như cả cuộc đời mình để trải qua, dù sinh mệnh dài lâu thì cũng nên tôn trọng sinh mệnh, trong những buồn vui ly hợp của nhân thế mà cảm nhận tình cảm của mình.
Rất nhiều ký chủ ở thế giới căn nguyên làm nhiệm vụ đã thành thói quen, có thể kịp thời điều chỉnh tâm lý của mình, mà nếu không muốn xa nhau thì cũng có thể dùng tinh tệ đón người muốn ở bên nhau mãi mãi kia đến thế giới căn nguyên, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại, nhưng ký chủ mới thì không được.
Năng lực điều chỉnh tâm lý của họ sẽ yếu hơn, tinh tệ cũng không đủ, đôi khi rất lâu không thể vượt qua, hoặc có một số người sẽ muốn bỏ đi sự vĩnh hằng mà hệ thống ban cho, xóa bỏ ký ức liên quan đến hệ thống để mãi mãi ở lại một thế giới nào đó.
Ký chủ mà hệ thống chọn không chỉ là người làm nhiệm vụ, mà còn là nhân viên dự bị của thế giới căn nguyên, mà người không có năng lực chịu đựng tâm lý mạnh mẽ và năng lực đối mặt với sự cô đơn của trường sinh thì rất khó để gia nhập, dù cưỡng ép đưa vào, đối mặt với cuộc đời cô độc và sức mạnh to lớn, cũng có khả năng trắng trợn làm ra những chuyện phá hoại.
Hệ thống sẽ kịp thời quan sát và đưa ra tư vấn tâm lý, nhưng có thể kiên trì được hay không thì vẫn phải xem năng lực chịu đựng của mỗi người.
[Không, tôi chỉ đang cảm nhận loại tình cảm này.] Tông Khuyết nói.
Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng không khiến hắn ghét.
1314 lặng lẽ biến mất, nó quên mất, ký chủ mới của nó không có tình cảm.
Tông Khuyết nhìn rất lâu sau đó đứng dậy, khôi phục lại trạng thái của mình, dù không biết linh hồn kia là gì, nhưng nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ gặp lại nhau ở thế giới tiếp theo.
Ba ngày sau, 1314 thăm dò rồi kiểm tra lại dữ liệu, phát hiện trạng thái của ký chủ vẫn hoàn hảo như trước: [Ký chủ, muốn bắt đầu thế giới tiếp theo không?]
[Ừm.] Tông Khuyết đáp.
[Được, lập tức sắp xếp cho cậu.] 1314 nói.
[Hệ thống 1314 thông báo, đang tải thế giới, đang truyền ký ức...]
Đau...
Khi ý thức Tông Khuyết khôi phục, hắn phán đoán vết thương trí mạng trên người mình, vết thương có lẽ ở sau đầu, còn những chỗ khác trên người tuy rất đau nhưng chẳng qua chỉ là vết thương sau khi bị đấm đá.
Mỗi lần bước vào một thế giới hắn đều trải qua cơn đau như vậy, mà mỗi một nguyên thân hắn nhập vào dường như đều chết rất thảm.
[Đã đổi thuốc hồi phục cho cậu.] 1314 nói.
Tông Khuyết mở mắt, chống tay xuống đất ngồi dậy, dựa vào tường.
Thuốc hồi phục do hệ thống sản xuất đang chữa lành những vết thương nội tạng bị quần áo che khuất, vết thương trí mạng sau đầu bị tóc che phủ cũng đang từ từ lành lại, chỉ là cơ thể này mất máu quá nhiều, khiến đầu hắn hơi choáng váng.
Hắn khẽ nhắm mắt dựa vào tường, cuối ngõ có mấy thiếu niên và trẻ con đang cười đùa chạy qua, Tông Khuyết nghiêng đầu nhìn sang, những người có mái tóc nâu và đôi mắt khác màu kia nhìn lại.
Trong mắt một đứa trẻ lóe lên vẻ sợ hãi, còn trong mắt mấy thiếu niên lại thoáng qua một tia ghét bỏ.
"Đi mau, nó là hóa thân của quỷ dữ." Một thiếu niên nói.
"Quỷ dữ, cút khỏi đây!" Một đứa trẻ nhặt hòn đá trên đất ném tới, bị Tông Khuyết đưa tay bắt được, trực tiếp giơ tay ném trả lại.
Hòn đá trúng thẳng trán đứa trẻ, khiến đứa trẻ loạng choạng ngồi xuống đất ôm đầu, khóc thét lên: "Oa, con quỷ này đánh người!"
Mấy người kinh ngạc nhìn người đang ngồi trong ngõ, một thiếu niên nhìn trán đứa trẻ đã tím bầm nói: "Đồ ác ma, mày chờ đấy!"
"Đáng lẽ nên đuổi cổ mày đi từ lâu rồi!"
Giọng nói của bọn chúng cùng tiếng khóc của đứa trẻ dần xa, 1314 nhắc nhở: [Ký chủ, cậu vẫn nên rời khỏi đây sớm một chút thì hơn, nếu không người lớn tìm đến thì cậu sẽ gặp rắc rối.]
Nguyên thân dễ bị bắt nạt, ký chủ của nó không dễ bị bắt nạt, nhưng bây giờ thân thể ký chủ yếu ớt, hai quyền khó địch bốn tay.
[Ừm.] Tông Khuyết chống tay vào tường đứng dậy, nhớ lại ký ức của nguyên thân về đường đi trong thị trấn nhỏ này, rời khỏi chỗ cũ.
Đây là thời đại mà máy móc và thủ công truyền thống vừa mới bắt đầu giao thoa, theo hiểu biết của nguyên thân về môi trường xung quanh, nơi này giống như thời Trung Cổ trong ký ức của hắn hơn.
Người sống ở đây không có mái tóc đen truyền thống, mà chủ yếu là màu nâu vàng, đồng tử cũng phần lớn là màu nhạt. Tông Khuyết đi ra khỏi thị trấn nhỏ, dừng lại bên bờ sông ở vùng quê uống nước bổ sung thể lực, cũng nhìn thấy trong bóng nước phản chiếu mái tóc đen và đôi mắt đen không hợp với nơi này của thiếu niên.
Gương mặt phản chiếu trong nước không tệ, tuy có chút gầy gò non nớt, giữa lông mày và mắt mang vẻ thanh tú tinh xảo, nhưng đủ thấy khi trưởng thành, dung mạo nhất định sẽ không kém.
Mà màu tóc, tướng mạo lại trở thành ngòi nổ khiến cậu chịu đựng vô vàn khổ sở trong thời đại này.
Đất nước này từ xưa có truyền thuyết về ác ma, ác ma trong truyền thuyết tóc đen mắt đen, sinh ra từ địa ngục, dung mạo đẹp đến khác thường, chuyên dụ dỗ loài người, gặm nhấm linh hồn họ, mà trẻ sơ sinh nếu tóc đen mắt đen thì rất có thể đã bị ác ma ký sinh.
Vì những lời đồn đại như vậy mà nguyên thân chịu đủ mọi sự bắt nạt, tuy gắng gượng sống sót, nhưng cha mẹ vì bảo vệ cậu cũng chịu đựng vô vàn lời ác độc và sự xa lánh, đã chết khi nguyên thân còn nhỏ, một mình cậu cô độc bước đi, vẫn bị đá ném trúng sau gáy, chết trong con hẻm tối tăm.
Thiếu niên phản chiếu trong nước ngẩng đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn về phía thị trấn xa xăm, vẫn là vẻ ngoài ấy, nhưng không còn vẻ nhút nhát trước đây.
Về phần nguyên thân, khi giao dịch với hệ thống, cậu đã có một cuộc đời mới.
Tông Khuyết xoay người, bước về phía xa hơn, nguyên thân sợ hãi người ở đây, nhưng lại quyến luyến nơi này, bởi vì cậu mới mười sáu tuổi, mà nơi này là nơi cha mẹ sinh ra và nuôi nấng cậu, nhưng Tông Khuyết thì khác.
Rất nhiều người ở quốc gia này tồn tại sự kiêng kỵ đối với những người tóc đen mắt đen, là bởi vì ác ma tuy là truyền thuyết, ma cà rồng lại là thật, mà sự kiêng kỵ và sỉ nhục của con người phần lớn là do địa vị thấp kém của nguyên thân, nếu không thay đổi, chỉ dựa vào việc giải quyết những người chế giễu bắt nạt là vô ích.
Bóng dáng Tông Khuyết từ từ biến mất trên con đường nhỏ, ba ngày sau, một bóng lưng cao gầy có chút mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài thành Yas, dưới ánh mắt cảnh giác ghét bỏ của lính canh, hắn lấy xuống cuốn sách da dê treo trên tường thành.
"Này, nhãi ác ma, đồ của lão gia Hande không phải thứ mà ngươi có thể chạm vào!" Binh lính cầm kiếm vây quanh.
Tông Khuyết cuộn cuốn sách da dê lại nói: "Tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta."
Vẻ mặt binh lính khác nhau, rồi cùng nhau cười ha hả: "Đừng có đùa, nhìn bộ dạng của mày chắc đến sách cũng chưa từng đọc, còn muốn chữa khỏi bệnh cho bá tước Hande, đó là bệnh mà rất nhiều bác sĩ đều bó tay."
"Nếu tôi chữa không khỏi, các anh có thể lấy mạng tôi." Tông Khuyết nhìn những binh lính đang cười nghiêng ngả, bình tĩnh nói.
Hắn chọn y thuật tự nhiên có mục đích của mình, bất kể thời đại nào, con người đều không tránh khỏi sự dày vò của bệnh tật, mà người giàu có lại quý trọng sinh mạng, vì chữa bệnh, càng không tiếc bất cứ giá nào.
Mà thời đại này phân chia giai cấp rõ ràng, khoảng cách giàu nghèo cực lớn, trong thời đại hỗn loạn thay đổi, quý tộc thậm chí có thể lặng lẽ tước đoạt mạng sống của dân thường mà ít người dám lên tiếng.
Một khi vượt qua được bước đệm này, không ai dám bàn tán về màu tóc và màu mắt của hắn nữa, không còn lớp rào cản này, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mấy tên lính nhìn thiếu niên bình tĩnh ở giữa, nhất thời có chút do dự.
"Hay là cứ để nó đi đi, nếu thật sự làm lỡ bệnh của lão gia Hande, tụi mình đều phải chịu phạt." Tên lính bên cạnh nhỏ giọng nói.
"Được thôi, nhãi ác ma, tao đưa mày đi, nếu mày chữa không khỏi, tao lập tức sẽ chặt đầu mày." Tên lính cầm đầu hếch cằm nói.
Binh lính hộ tống, dù trong thành Yas có không ít dân thường liếc nhìn màu tóc của Tông Khuyết thì cũng không ai dám tiến lên nói gì, chỉ dám lặng lẽ bàn tán sau khi họ rời đi.
"Thứ dơ bẩn như vậy sao lại được vào thành?"
"Nó bị đưa đi treo cổ, rồi lại bị đuổi về địa ngục à?"
"Nhìn cái màu bẩn thỉu của nó kìa, nó lại dám xuất hiện dưới ánh mặt trời, thật là làm bẩn mắt tao."
Tông Khuyết không cần nghe, chỉ nhìn vẻ mặt cũng biết họ đang nói gì.
"Làm gì đó?" Binh lính phủ bá tước đã rút kiếm khi nhìn thấy Tông Khuyết.
"Ấy ấy ấy, đợi đã anh bạn, nó nói nó đến chữa bệnh cho lão gia Hande." Tên lính dẫn Tông Khuyết đến giơ tay nói.
"Loại người bị ác ma nguyền rủa này cũng biết y thuật ư?" Tên lính canh nhíu mày nhìn thiếu niên sau lưng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com