Chương 149: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (6)
Tông Khuyết mua một vùng đất rộng lớn ở trấn Mira, thuê người chuyên trồng trọt để trồng dược liệu, hương liệu và dâu tằm, dược phẩm do hắn nghiên cứu đã bắt đầu được đóng gói bằng lọ thủy tinh, bán đi khắp nơi.
Những loại thuốc đó chỉ là thuốc thông thường, có thuốc điều trị đường ruột, có thuốc trị sốt, còn có thuốc điều hòa giấc ngủ, chỉ là thuốc cơ bản, giá cả định ở mức trung bình trở lên, nhưng vừa ra mắt đã bán hết sạch, chỉ vì bác sĩ Abram trong giới quý tộc cũng là một nhân vật nổi tiếng.
Của cải được vận chuyển về, được Tông Khuyết dùng để thuê công nhân làm dụng cụ mới, mà đến lúc này, dù vẫn có người tò mò về màu tóc và màu mắt của hắn nhưng không ai dám nói gì nữa.
"Mấy hôm trước tôi cảm thấy khó chịu suýt chết, không ngờ uống một viên thuốc, ngủ một giấc, ngày hôm sau đã khỏe rồi."
"Bác sĩ Abram thật là thần kỳ, dù có màu tóc như vậy, nhưng cậu ấy chắc chắn không phải là ác ma."
"Ngay cả chị họ ở tận thành Barron cũng phải ghen tị với tiền lương của tôi."
Những lời như vậy rất nhiều, lượng thuốc viên của Tông Khuyết bán ra cũng lên một tầm cao mới.
Mà không phải không có người ghen tị với tốc độ tích lũy của cải như vậy, nhưng dù muốn bắt chước, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt.
"Nữ vương tôn quý, tử tước Abram đang ra sức vơ vét của cải của đất nước này." Một người đàn ông có vẻ ngoài rất anh tuấn hành lễ với nữ vương trên ngai vàng, "Cậu ta sở hữu y thuật tựa như ma quỷ, đang tùy ý rải thuốc của cậu ta khắp đất nước này, vơ vét của cải cho bản thân, đột nhiên xuất hiện một kẻ như vậy, có lẽ một ngày nào đó, cậu ta sẽ khống chế đất nước này."
Nữ vương trên ngai vàng rất xinh đẹp, bà đội chiếc vương miện nạm đá quý và kim cương, vạt váy đỏ thẫm tôn lên làn da trắng như tuyết của bà, khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm.
"Abner thân yêu của ta, chuyện này ngươi không cần lo lắng, tử tước Abram đã dâng một nửa lợi nhuận thu được cho vương thất." Nữ vương cười nói, "Có lẽ cậu ta có dã tâm, nhưng cậu ta sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của đất nước này."
Đó là một người thông minh, sở hữu bản lĩnh như vậy, nếu không có sự che chở của vương thất sẽ bị quý tộc chèn ép đến chết, mà hắn mua tước vị, lại trở thành một phần của giới quý tộc, lợi ích nhường lại chính là sự quy phục của hắn, cũng là sự che chở của hắn.
Bởi vì bà không cho phép bất kỳ ai phá hoại nguồn thu nhập của vương thất, nhưng lợi nhuận khiến Abner ghen tị, cũng khiến bà có chút hối hận lúc đó đã không đích thân gặp vị bác sĩ Abram trong truyền thuyết này.
Nghe nói hắn rất trẻ, sở hữu mái tóc đen và đôi mắt đen giống hệt ác ma, nhưng hắn quả thật là một con người, một con người rất kỳ diệu.
"Nhưng bệ hạ, vẫn còn một nửa nằm trong tay hắn." Abner ngẩng đầu nói.
"Abner, có một số chuyện không thể quá tham lam, bá tước Hande chính là tiền lệ, ai cũng sẽ có lúc ốm đau, đắc tội một bác sĩ có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình không phải là một ý hay." Nữ vương mở quạt lông đứng dậy nói, "Hơn nữa ngươi phải hiểu, lợi ích của ngươi không thể xếp trước lợi ích của đất nước này."
Abner đối diện với ánh mắt của nữ vương thì giật mình, vội vàng cúi đầu nói: "Vâng."
Có vương thất làm hậu thuẫn, không ai dám giở trò với việc buôn bán thuốc viên của Tông Khuyết, hơn nữa vì giá hắn định không phải giá trên trời, dân thường tích cóp tiền cũng có thể mua được, cũng khiến không ít người nảy sinh ý định tồn hàng, nâng giá một phần bán đến những nơi thuốc viên không thể đến được, cũng kiếm được bộn tiền.
...
Trong lâu đài chìm trong bóng đêm, bàn tay đeo găng đưa một chiếc hộp đến trước mặt thiếu niên đang ngồi trên lan can, ngón tay trắng nõn thon dài của y nhặt lấy một viên thuốc trong hộp, đưa lên mũi ngửi: "Chính là thứ này ư?"
"Vâng, nó có thể loại bỏ một phần tạp chất trong máu người." Quản gia cung kính nói.
"Trông cũng không có gì đặc biệt." Thiếu niên dưới ánh trăng đánh giá, trực tiếp ném vào miệng, tay quản gia đưa ra giữa không trung khựng lại, chỉ thấy sắc mặt thiếu niên thay đổi, cả khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó, trực tiếp nghiêng người nhổ viên thuốc đang nhai ra, vội vàng đưa nước tới.
Joel cầm lấy nước súc miệng, nhưng mùi thuốc lan tỏa giữa môi và răng mãi không tan, y nhíu mày nói: "Mùi vị thứ này còn tệ hơn cả máu cấp thấp nhất."
"Chủ nhân, viên thuốc này là để nuốt, không được nhai." Quản gia cung kính nói.
Tuy chủ nhân tò mò về rất nhiều thứ, nhưng không ai ngờ y lại ăn trực tiếp.
Joel quay đầu nhìn anh ta, cầm một viên thuốc khác đưa đến trước mặt anh ta, cười nói: "Cái này ban thưởng cho ngươi."
"Chủ nhân, tôi không có vị giác." Quản gia nói.
Anh ta cũng là thuần huyết, nhưng thuần huyết với thuần huyết cũng có sự khác biệt, mà sức mạnh của anh ta còn lâu mới đạt đến bước có vị giác.
"Thật đáng tiếc, vậy viên thuốc này cứ để Abram tự ăn vậy." Joel cầm viên thuốc giơ lên dưới ánh trăng cười một tiếng, rồi biến mất khỏi lan can lâu đài.
Bóng dáng xinh đẹp kia lướt đi cực nhanh dưới ánh trăng, chỉ trong nháy mắt đã không thấy đâu, quản gia thu những viên thuốc còn lại, mặc niệm cho vị tử tước Abram kia, có thể gây hứng thú cho chủ nhân, coi như hắn xui xẻo.
Trang viên dưới ánh trăng rất yên tĩnh, trong đó chỉ có ánh nến yếu ớt lay động, phần lớn nơi này đã chìm vào tĩnh lặng, Joel phán đoán phòng ngủ chính, ngón tay khẽ động, đẩy cửa sổ bước vào phòng, nhưng chỉ có một gian phòng tĩnh mịch.
Ánh trăng như nước, Joel bước đi trên tấm thảm mềm mại cách âm, nhìn căn phòng rất sạch sẽ giản dị, mở tủ quần áo ra.
Quần áo gấp rất chỉnh tề đặt bên trong, còn có một phần treo trên móc, Joel lấy một chiếc móc áo, so sánh rồi phát hiện bộ quần áo này dường như y mặc rất vừa vặn.
Tuy không béo, nhưng là một tên lùn à?
Quần áo được trả lại tủ, Joel xác định đây là phòng của Abram thì ngồi xuống giường, ngón tay chạm vào ga trải giường, sờ soạng trên đó, phát hiện còn thoải mái hơn cả tấm vải y trải trong quan tài.
Đã giờ này rồimaf còn chưa về, chẳng lẽ là đi đâu tìm vui rồi ư?
Joel có chút buồn chán, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói bên ngoài: "Cảm ơn nhé, Toby."
Ánh nến rọi qua khe cửa, Joel đứng dậy trốn sau rèm cửa đóng cửa sổ lại, cửa bị mở ra từ bên ngoài.
Một thiếu nữ mặc đồ hầu gái bưng chồng ga trải giường xếp gọn bước vào, thiếu niên đi theo sau cầm giá cắm nến chiếu sáng trong phòng nói: "Cô thật là nhát gan, bóng tối có gì đáng sợ chứ?"
Nữ hầu đặt đồ đang bưng vào tủ quần áo: "Nhưng tử tước đại nhân không có ở đây, rất nhiều nơi đèn nến không sáng."
Đặt đồ xong, cô cẩn thận đóng tủ quần áo lại nói: "Cảm ơn anh đã đi cùng tôi, đi thôi."
"Cô đi trước đi, đỡ phải sợ đến run rẩy." Thiếu niên ngượng ngùng nói lời quan tâm.
Hai người trước sau rời đi, cửa lại đóng, Joel vén rèm cửa bước ra, ý cười trên khóe môi đã biến mất.
Khó khăn lắm y mới tìm được một con người thú vị, hắn lại không có ở đây!
Joel tùy tiện kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc, suy nghĩ cách giải tỏa nỗi buồn bực của mình, ngón tay y khẽ động, nhìn tờ giấy bị chặn trên bàn, khóe môi cong lên rút ra một tờ giấy, rạch nhẹ đầu ngón tay viết lên mặt giấy một chữ "chết" đẫm máu, tờ giấy rung nhẹ, máu khô lại, Joel đặt tờ giấy về vị trí cũ, đứng dậy biến mất khỏi cửa sổ.
Tên lùn kia thấy sự đe dọa như vậy, không biết sẽ có phản ứng gì?
Ba ngày sau xe ngựa của Tông Khuyết mới trở về trang viên, xe dừng lại, không ít người hầu ra đón, nâng những thứ hắn mang về.
"Chủ nhân, nước tắm đã đun xong rồi." Quản gia hỏi, "Ngài dùng bữa trước hay tắm trước?"
"Tắm trước, mang tất cả đồ đạc đến phòng ta." Tông Khuyết bước vào trang viên nói.
Vài tháng trôi qua, nơi này đã khác biệt rất nhiều so với trước đây, đã thoải mái như một ngôi nhà.
Tắm nước nóng xong, Tông Khuyết mặc bộ quần áo hơi chật, hiểu rằng mình lại phải may một lô quần áo mới rồi.
Do suy dinh dưỡng và tuổi còn nhỏ nên vóc dáng nguyên thân gầy gò và thấp bé, nhưng thuốc hồi phục đủ để điều chỉnh những thiếu sót này, giúp hắn khôi phục chiều cao mà cơ thể này nên có. Khi đủ dinh dưỡng, chiều cao tăng lên, quần áo cũng cần phải liên tục làm lại.
Tông Khuyết cài nút áo, đi ngang qua giường thì dừng mắt lại, người hầu bưng ga trải giường tới nói: "Chủ nhân, có cần thay ga trải giường cho ngài không?"
"Ừm." Tông Khuyết quay đầu hỏi, "Có ai vào phòng ta ư?"
"Vâng, dù ngài không ở trang viên, nhưng ga trải giường cứ ba ngày phải thay một lần." Người hầu hỏi, "Có chuyện gì sao ạ?"
"Không có gì, cứ làm việc đi." Tông Khuyết đi về phía cửa sổ kéo rèm ra, vết tích trên giường không phải do thay ga trải giường để lại, mà là có ai đó đã ngồi ở đó.
Ánh nắng xuyên qua, Tông Khuyết mở cửa sổ thì phát hiện chốt cài phía trên đã bị mở.
Có người đã vào đây, nhưng dấu vết rất nhẹ, đồ vật quý giá của hắn xưa nay đều không để trong phòng ngủ, sau khi người hầu rời đi, Tông Khuyết ngồi xuống bàn làm việc mở ngăn kéo, số vàng đặt bên trong không hề giảm bớt.
Hắn cầm tờ giấy trên bàn, nhấc cuốn sách chặn phía trên ra, lại thấy trên đó viết chữ "chết" bằng máu.
Đỏ tươi, đẫm máu, trông rất giống thư cảnh cáo, chỉ là không giống máu người.
Tông Khuyết đưa nó lên mũi, quả thật là mùi máu, nhưng không giống máu người sau khi khô sẽ chuyển sang màu đen, mà vẫn luôn giữ màu sắc tươi mới.
Ma cà rồng, hoặc Huyết tộc.
Nhưng mục đích dùng cách này là để đe dọa? Ai sẽ bị thứ này dọa sợ chứ?
Tông Khuyết gấp tờ giấy lại, bỏ vào ngăn kéo, sau khi dùng bữa trưa xong thì bắt đầu xử lý công việc của mình.
Hắn ra ngoài là để ký kết đơn hàng, tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, về phần con ma cà rồng kia, thuê vài thợ săn ma cà rồng từ giáo hội là đủ để bảo đảm an toàn cho những người khác trong trang viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com