Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 150: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (7)

Từng mệnh lệnh được đưa ra, Tông Khuyết nghỉ ngơi đứng bên cửa sổ nhìn chốt cài kia, luôn cảm thấy đã từng thấy thủ pháp mở cửa sổ vào nhà này ở đâu đó.

Hắn xoay người viết thư cho giáo hội, trong đó nói rõ tiền thưởng hậu hĩnh, chỉ là thư đã được niêm phong nhưng chưa gửi đi, 1314 ân cần nhắc nhở: [Ký chủ, cậu để thợ săn đến thì làm sao gặp được đối tượng nhiệm vụ?]

Không gặp được, nhiệm vụ sẽ không kích hoạt, không kích hoạt thì không có tinh tệ.

Nhỡ đâu thợ săn ma cà rồng được mời đến là thợ săn cấp cao, trực tiếp giết chết đối tượng nhiệm vụ, ký chủ không phải là làm nhiệm vụ nữa, mà là trở thành chất xúc tác thúc đẩy tuyến thế giới ban đầu.

Bàn tay đang định rung chuông của Tông Khuyết dừng lại: [Đối tượng nhiệm vụ?]

1314 khẽ hắng giọng nói: [Tôi không nói gì hết.]

Tông Khuyết nhìn phong thư, cuối cùng bỏ nó vào ngăn kéo, không gửi đi.

Hắn vẫn chưa gặp đối tượng nhiệm vụ lần này, nhưng theo ghi chép trong tuyến thế giới ban đầu, y làm việc hoàn toàn tùy hứng, vì không phụ thuộc vào máu, không tàn sát con người bừa bãi, chỉ là so với việc ma cà rồng ngang nhiên săn giết con người, y thích đào bới mặt tối trong nhân tính để mua vui cho cuộc đời dài dằng dặc vô vị hơn.

Dù đã đến một chuyến, không gây ra bất kỳ thương vong nào, trong trang viên cũng không ai phát hiện dấu vết của y.

Y sẽ đến, có lẽ là vì thứ gì đó ở đây đủ để gây hứng thú cho y.

Nếu là như vậy, không cần hắn đi tìm, đối phương sẽ đến lần thứ hai.

Tông Khuyết nghỉ ngơi một tuần trong trang viên, khi thành Barron gửi thư triệu tập khẩn cấp thì lại lên xe ngựa, rời khỏi trang viên.

Nhưng ngay đêm hôm sau khi hắn rời đi, bóng dáng Joel lại xuất hiện, lại một lần nữa nhìn thấy căn phòng trống rỗng.

"Tử tước đại nhân dường như không thường ở trang viên, lần này đi không biết phải bao lâu mới về." Một nữ hầu nói.

"Tôi nghe quản gia nói hình như có ai đó bị bệnh nặng, cần tử tước đại nhân đi mấy tháng." Một nữ hầu khác cười nói, "Như vậy chúng ta cũng thoải mái hơn không phải sao."

Joel dựa vào cửa, lắng nghe tiếng bước chân và tiếng bàn tán xa dần, khóe môi y khẽ mím lại, ngồi trên khung cửa sổ có chút buồn bực.

Khó khăn lắm mới tìm được thứ thú vị, lại phát hiện người kia còn xuất quỷ nhập thần hơn cả y.

Chân thiếu niên khẽ lắc lư hai cái bên cửa sổ, nhìn ánh trăng khẽ hừ một tiếng rồi bật cười.

Những thứ khiến y không vui đều không thú vị, con người bận rộn như vậy, mọi tâm trí đều đặt vào tiền bạc, nghĩ thôi đã thấy buồn tẻ vô vị rồi, có lẽ tóc đã rụng hết rồi cũng nên, chẳng có ý nghĩa gì.

Xem ra y cần tìm kiếm niềm vui mới rồi, thiếu niên khẽ động thân thể, bóng dáng hoàn toàn biến mất khỏi khung cửa sổ.

...

Nguyên nhân Tông Khuyết vội vã đến thành Barron là vì giáo hoàng của trung ương giáo hội gặp vấn đề về sức khỏe, sau khi chẩn đoán thì không có vấn đề lớn, chỉ là tuổi cao, thêm vào đó nhiệt độ thay đổi theo mùa chợt giảm đột ngột nên mới xảy ra chuyện.

Thuốc viên đã được điều chế và uống vào, người đã ngủ say, nhưng trước khi đối phương khỏi bệnh, Tông Khuyết vẫn phải ở lại đây một thời gian.

"Vô cùng cảm ơn ngài đã đến, giáo hoàng đại nhân đột nhiên lâm bệnh, chúng tôi thật không biết phải làm sao." Giám mục đầy cảm kích nói, "Xin ngài tạm thời ở lại đây, có nhu cầu gì cứ nói."

"Được, cảm ơn." Tông Khuyết cùng đối phương ra ngoài, các nữ tu sĩ và kỵ sĩ gặp họ trên đường đều cung kính hành lễ chào hỏi.

Mà khi họ ra khỏi cổng giáo hội, một con tuấn mã trắng như tuyết hí vang dừng lại, kỵ sĩ trên lưng ngựa xuống ngựa, tháo mũ giáp ra vươn tay chào về phía giám mục đang có chút giật mình: "Đã lâu không gặp, giám mục Benson."

Tuy giám mục giật mình nhưng không hề tức giận, mà rất quen thuộc mở lời: "Brehr, ta đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, không được cưỡi ngựa trong giáo hội."

"Vâng, tai tôi nghe đến mọc cả kén rồi." Brehr vừa ngoáy tai vừa cười nói.

Tông Khuyết nghe thấy cái tên này thì nhìn sang, đó là một thanh niên tóc vàng, trông rất tuấn tú phong lưu.

Ánh mắt Tông Khuyết dừng lại, mắt đối phương cũng nhìn sang, đôi mắt xanh biếc khi chạm đến màu tóc của hắn thì nhìn thêm vài lần: "Giám mục Benson, vị này là?"

"Ồ, đây là tử tước Abram, lần này đến là để chữa bệnh cho giáo hoàng." Giám mục nhiệt tình giới thiệu.

"Cậu là bác sĩ Abram à?" Brehr buông dây cương ngựa bước mấy bước tiến lại gần, đánh giá khuôn mặt xuất sắc mà bình tĩnh của người đàn ông rồi cười nói, "Cảm giác như một kiểu khác biệt vậy."

"Brehr, đừng vô lễ." Giám mục Benson nhìn động tác của gã thì trầm giọng nói.

"Được rồi." Brehr lùi lại cười nói, "Thật ra tôi từng bị thương không ít, vẫn luôn không tìm được một bác sĩ đáng tin cậy để chữa trị, trong lòng rất ngưỡng mộ ngài, trong thời gian ngài chữa bệnh cho giáo hoàng có thể xem giúp tôi được không?"

"Có thể." Tông Khuyết đáp.

"Vậy thì thật sự cảm ơn ngài, nếu có gì cần cứ tìm tôi, tuy bây giờ tôi chỉ là một thợ săn cấp trung, nhưng đối đầu với Huyết tộc cũng không hề sợ hãi." Brehr cười nói.

"Này, chuyện này đừng nói với tiên sinh Abram." Giám mục Benson ngăn cản, "Sẽ gây ra hoảng loạn."

"Được thôi, hẹn gặp lại." Brehr xách mũ giáp của mình vẫy vẫy, nghiêng người rời đi.

Tông Khuyết ngoái đầu nhìn bóng lưng đối phương rời đi, Brehr, nghe nói là thợ săn ma cà rồng có tiềm năng nhất trong giáo hội, hiện tại tuy chỉ ở cấp trung nhưng sau này sẽ thăng lên cấp cao, rồi trở thành một trong những thợ săn cấp cao vây bắt Joel.

Dù là thợ săn ma cà rồng thì cũng sẽ không gặp ai cũng nói những lời như vậy, hẳn là gã đã nhận ra điều gì đó.

"Ngài đừng giận, tính tình Brehr có chút khoe khoang nhưng là một thợ săn ma cà rồng rất xuất sắc." Giám mục Benson nói, "Hơn nữa rất nhiệt tình."

"Không sao." Tông Khuyết bước xuống bậc thềm nói.

"Ngài thật rộng lượng." Giám mục Benson theo sát nói, "Bên này."

Bóng dáng họ biến mất, Brehr lại dừng bước, từ cổ áo lấy ra một mặt dây chuyền bạc bí ẩn khắc phù văn.

Mặt dây chuyền này sẽ phản ứng khi có ma cà rồng đến gần, cấp bậc khác nhau, phản ứng đưa ra cũng khác nhau, người đàn ông kia quả thật là con người, nhưng hẳn là hắn đã tiếp xúc với ma cà rồng cấp cao, thậm chí là Huyết tộc, mới có phản ứng như vậy.

Bị nhắm đến rồi ư?

Bác sĩ Abram quả thật đang rất nổi tiếng ở quốc gia này, tuy đám ma cà rồng kia từng là con người, nhưng đối với sự phồn vinh và tiếp nối của loài người thì không có chút hứng thú nào, bọn chúng đã trở thành dị loại.

Tông Khuyết ở lại giáo hội, đãi ngộ ở đây không tệ, môi trường cũng tốt, ngoại trừ tiếng giảng đạo, những nơi khác đều khá yên tĩnh, chỉ là mỗi lần Tông Khuyết tìm được một nơi yên tĩnh tao nhã để đọc sách không lâu thì luôn sẽ gặp một người.

"Bánh ngọt nhỏ Caroline thân ái của tôi, em ngọt ngào và thơm ngát như đóa hoa này vậy." Thợ săn tóc vàng cởi bỏ áo giáp, mặc thường phục của kỵ sĩ, đưa cho nữ tu sĩ trẻ tuổi xinh đẹp một đóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Nụ hoa vẫn còn e ấp, màu đỏ tươi cũng khiến má nữ tu sĩ ửng hồng, vô cùng xấu hổ nhận lấy đóa hoa nói: "Tên dẻo miệng xấu xa, anh đã nói câu này với bao nhiêu người rồi?"

"Chỉ có em, sao tôi có thể tùy tiện nói những lời này với người khác chứ." Brehr cười nói.

[Gã đã nói câu này với năm người rồi.] 1314 vừa xem kịch vừa nói.

Tông Khuyết ngồi sau bóng cây, nơi này rất khuất sáng, từ khe hở giữa những cây hoa leo có thể nhìn rõ hai người đang thì thầm lời yêu thương với nhau, nhưng người bên ngoài lại rất khó nhìn rõ bên trong.

Tông Khuyết im lặng không nói, lật sang trang sách tiếp theo, Brehr cười với nữ tu sĩ: "Em về trước đi, tôi còn có việc, lát nữa tôi sẽ tìm em."

"Được rồi." Nữ tu sĩ dùng hoa khẽ đánh vào khóe môi gã, xoay người rời đi.

Tông Khuyết cụp mắt nhìn cuốn sách trước mặt, sau một khoảnh khắc yên tĩnh, hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần và ánh mắt nhìn vào trang sách trước mặt: "Sách phức tạp thật, sao lại có người kiên nhẫn đọc cái này chứ?"

Tông Khuyết ngẩng đầu, nhìn thấy kỵ sĩ đang ngồi xổm trước mặt ngước mắt cười nói: "Có chuyện gì?"

"Hử? Dường như cậu không có chút hứng thú nào với tôi." Brehr ngước mắt nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nói.

Bất kể lúc nào, vẻ mặt người này cũng rất bình tĩnh, dường như không có gì có thể khiến hắn thất thố, vô cùng khơi gợi tính chinh phục của người khác.

"Anh có gì có thể khiến tôi hứng thú?" Tông Khuyết nhìn gã hỏi.

"Lời này của cậu thật làm người ta tổn thương, khuôn mặt này của tôi trai gái đều thích." Brehr không phát hiện bất kỳ gợn sóng nào trong mắt hắn, đứng dậy thở dài nói, "Được rồi, cậu đã từng gặp Huyết tộc chưa?"

Tông Khuyết kẹp thẻ sách lại rồi đóng sách nói: "Chưa từng."

Hắn vẫn chưa chạm mặt đối tượng nhiệm vụ, tuy rằng linh hồn trước đây đều chuyển thế thành đối tượng nhiệm vụ, nhưng có lẽ loài bất tử như Huyết tộc này không cho phép linh hồn khác xâm nhập.

Lần lượt loại trừ những người được ghi lại trong tuyến thế giới ban đầu, nhưng vẫn không tìm thấy linh hồn quen thuộc kia, là thật sự là Joel, hay là lần này không đi theo?

"Vậy tôi phải nói cho cậu một tin không may, có lẽ cậu đã bị Huyết tộc nhắm đến rồi." Brehr khoanh tay dựa vào cây bên cạnh cười nói, "Nếu không muốn bị hút thành xác khô, hoặc biến thành ma cà rồng, tốt nhất là luôn ở bên cạnh tôi."

Tông Khuyết ngước mắt nhìn gã, một lúc sau đứng dậy nói: "Anh vẫn còn là trai tân."

Brehr đứng đờ người rất lâu, đột nhiên xoa xoa cánh tay nói: "Cái này cũng nhìn ra được?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com