Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (14)

Joel cúi đầu ăn, thỉnh thoảng có thể cảm thấy ánh mắt dò xét của người đàn ông, trong lòng y có chút bực bội vì đối phương gỡ bỏ lớp ngụy trang quá nhanh, nhưng lại không nhịn được khẽ liếm răng.

Tuy rằng hứng thú không còn, nhưng có được một huyết nô tuyệt vời như vậy, cũng không uổng công y diễn một màn kịch này.

Ăn tối xong, bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, Tông Khuyết nghỉ ngơi một lát, cầm đèn cầy đi vào phòng tắm, khi ra ngoài thì cả căn nhà nhỏ đã gần như chìm vào tĩnh lặng.

Nến thời đại này rất đắt, ngoài việc tổ chức yến tiệc, phần lớn quý tộc sẽ đi ngủ sớm, mà thời gian này, thành thị đã chìm vào bóng tối.

Tông Khuyết lên lầu mở cửa phòng, vốn định xem lại báo cáo quý này, lại thấy thiếu niên đang đứng trong phòng với vẻ mặt lo lắng bất an.

Khuôn mặt đối phương trắng bệch khi chạm phải ánh mắt hắn, mang theo vài phần hoảng loạn, lùi từng bước nhỏ nói: "Chủ, chủ nhân......"

Tông Khuyết đánh giá vẻ mặt y, suy nghĩ xem y đang diễn đến bước nào: "Cậu đến đây có chuyện gì?"

Hắn đóng cửa lại, đặt giá cắm nến lên bàn làm việc, nhìn thiếu niên run rẩy toàn thân, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh.

"Quản gia nói, nói tối nay phải hầu hạ ngài ngủ......" Mắt thiếu niên ngấn nước, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút nghẹn ngào, "Em, em......"

Tông Khuyết hiểu, y đang diễn đến đoạn biết hầu hạ không chỉ giới hạn ở công việc của người hầu.

"Cậu không cần hầu hạ, về phòng mình ngủ đi." Tông Khuyết cũng là lần đầu tiên thấy người diễn kịch còn tự mang theo kịch bản.

Barrow có ý tốt, nhưng điểm này lại hiểu lầm ý của hắn.

Joel khẽ chớp mắt, nhìn người đàn ông không chút biểu cảm, ngạc nhiên vì hắn không đi theo lẽ thường, bình thường gặp phải tình huống cô nam quả nam ở chung một phòng như vậy, người ngụy trang giỏi đến đâu cũng sẽ không kiềm chế được.

Nhưng y cứ như vậy đi ra thì chẳng phải quá mất mặt ư.

"Ngài......" Joel rụt vai khẽ hỏi, "Ngài không thích em à?"

Tông Khuyết suy nghĩ về diễn biến kịch bản của y: "Cậu muốn nói gì?"

"Quản gia nói ngài mua em về là để hầu hạ ngài." Joel lộ vẻ mặt buồn bã, "Nếu không hầu hạ ngài, em...... em sẽ không có bất kỳ giá trị nào."

Nước mắt y rơi xuống từng giọt, dường như vô cùng bất lực, y sợ hãi cảnh ngộ này, nhưng lại biết mình không thể tránh khỏi, bởi vì một món quà nếu không được chủ nhân yêu thích, tất cả mọi người đều có thể tùy ý khinh rẻ y, bắt nạt y.

Vẻ ngoài vốn là món quà của trời cao ban tặng, giờ phút này lại trở thành tai họa của y, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị ghét bỏ, tùy ý tặng cho người khác.

Đôi môi thiếu niên nhuốm nước mắt trong suốt, dưới ánh nến trông đáng thương lại bất lực, dường như có thể tan vỡ theo ánh nến vậy.

Nhưng dù y diễn rất đáng thương, Tông Khuyết cũng chỉ có cảm giác cá sấu rơi lệ, dù con cá sấu này trông rất xinh đẹp thì cũng không ảnh hưởng đến việc sau khi đạt được mục đích, nó sẽ vừa khóc vừa ăn con mồi đã đến miệng.

"Trang viên của ta cách xa thành Barron, rất ít quý tộc lui tới, cậu có thể làm một người hầu bình thường làm việc trong trang viên, không cần làm những chuyện này." Tông Khuyết đứng dậy nói, "Ra ngoài đi."

Nước mắt Joel rơi được một nửa, nhìn bóng dáng người đàn ông ngồi trước bàn làm việc rồi chớp mắt, y đã nói đến mức này rồi, rốt cuộc người đàn ông này còn cần phải diễn trò làm gì?

Chẳng lẽ y diễn không đủ tốt? Hay là đã phát hiện ra thân phận thật của y? Nhưng như vậy hắn không nên sợ hãi tránh xa ư? Hay là do y biểu hiện quá vội vàng?

Joel suy nghĩ về vấn đề của mình, cảm thấy răng hơi ngứa, lại thấy người đàn ông ngồi trước bàn làm việc lấy tài liệu ra quay đầu hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Vẻ mặt hắn bình tĩnh, khoảnh khắc đó khiến Joel thậm chí nghi ngờ sự quyến rũ của mình đã mất tác dụng: "Cảm ơn ngài, em vô cùng cảm kích ngài."

Bỏ ra nhiều tiền như vậy mua y về làm người hầu, có chết y cũng không tin!

Hơn nữa nếu không hứng thú với y, tại sao trên bàn ăn lại cứ nhìn y?

Chẳng lẽ lần này y gặp phải thợ săn cấp cao?

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng, ánh mắt chuyển về phía tài liệu, "Ra ngoài đóng cửa lại."

"Vâng, vâng." Joel xoay người đi ra đóng cửa lại, má hơi phồng lên, tiện tay lau vệt nước mắt trên khóe mắt và má, đi vào phòng mình.

Nơi này dọn dẹp rất gọn gàng thoải mái, thảm trải sàn mềm mại, giường rộng rãi, thậm chí còn trải cái ga giường mà Joel cũng cảm thấy thoải mái, đặt thêm hai chiếc gối mềm mại.

Joel ngồi lên, thả lỏng người ngả lưng xuống nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại từng biểu cảm, từng động tác của người đàn ông.

Cảm xúc của đối phương được che giấu rất sâu, không có nhiều biến động cảm xúc, chỉ là trông rất nhiệt tình với công việc, mà đối với y, trông dường như vừa có hứng thú lại vừa không có hứng thú.

Joel trở mình trên giường, suy nghĩ kỹ càng, khi phát hiện không có manh mối gì thì ngồi dậy, chống tay lên gối ôm cằm, cảm thấy người này đáng để nghiên cứu kỹ.

Máu thượng hạng rất hiếm, nhưng nghe nói máu do chủ nhân tự nguyện hiến tặng mới là thượng hạng nhất, trong đó không lẫn một chút sợ hãi nào, mà là tràn đầy sự dâng hiến thì sẽ đạt đến hương vị vô song.

Joel chưa từng nếm thử, nhưng không thể phủ nhận những thứ đạt được quá dễ dàng luôn không thể khơi gợi quá nhiều hứng thú của y, cho nên mỗi khi y tìm được trò chơi mới, chưa chơi được hai ngày đã cần tìm trò khác, hy vọng lần này có thể khiến hứng thú của y duy trì lâu hơn một chút.

Joel ôm gối nằm xuống giường, tóc xõa tung, y khẽ động tai, nghe tiếng viết chữ không ngừng truyền đến từ phòng bên cạnh, khóe môi cong lên: "Cuồng công việc."

Y nhất định phải chinh phục người này bằng được.

Tiếng viết chữ kéo dài rất lâu, vì rất có nhịp điệu, khiến Huyết tộc đang nằm trên giường nghĩ đến thành tựu sau khi chinh phục mà khó kiềm chế được dần dần buồn ngủ, cho đến khi ngáp một tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Mà giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng, bên ngoài có tiếng bước chân đi lại, vì tham xem ánh trăng mà không kéo rèm cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến thiếu niên đang ngủ say trên giường nhíu mày, ngón tay dùng sức, móng tay sắc nhọn trong nháy mắt mọc ra.

Cửa bị gõ ba tiếng, Joel mở mắt, khi giấu tay ra sau lưng thì cửa bị đẩy từ bên ngoài vào.

Quản gia nhìn thiếu niên vội vàng ngồi dậy trên giường, hít sâu một hơi hỏi: "Tối qua cháu về đây lúc nào?"

Sáng sớm ông không thấy bóng dáng thiếu niên ở chỗ chủ nhân, mà bây giờ cổ y rất sạch sẽ, cánh tay và cẳng chân lộ ra vì áo ngủ rộng rãi cũng không có bất kỳ dấu vết nào, rõ ràng không bị đụng vào.

Joel đứng dậy, kéo vạt áo xuống giường nói: "Tối qua chủ nhân về bảo cháu về, ngài nói cứ để cháu làm công việc của người hầu là được."

"Cháu khóc à?" Quản gia nhìn vệt nước mắt trên má y hỏi.

Joel có chút bất an: "Vâng."

"Nếu cháu là quý tộc, cháu bằng lòng bỏ ra ba trăm nghìn đồng vàng chỉ để mua một người hầu xinh đẹp ư?" Quản gia thở dài nói, "Hãy suy nghĩ kỹ về vấn đề này, cháu mới có thể sống tốt hơn bên cạnh chủ nhân."

Vẻ đẹp như vậy là tội nghiệt, nếu không được chủ nhân yêu thích và bảo vệ, sẽ chỉ mang đến cho y tổn thương.

Mà từ khoảnh khắc y bước vào buổi đấu giá, số phận của y đã được định đoạt.

Cơ thể Joel khẽ rụt lại: "Cháu xin lỗi......"

"Thôi được rồi, nếu chủ nhân bảo cháu làm người hầu thì tạm thời cháu cứ làm người hầu thân cận của chủ nhân đi." Quản gia đưa đồng hồ quả quýt ra cho y xem giờ nói, "Chủ nhân thường sáu giờ sẽ thức dậy, cháu cần dậy sớm hơn ngài ấy, chứ không phải những người khác đã dậy rồi mà cháu vẫn còn ngủ nướng."

"Vâng." Joel bề ngoài ngoan ngoãn đáp, biết đây là một thử thách khác mà mình phải đối mặt.

Y chơi nhiều lần như vậy, lần đầu tiên thấy quý tộc dậy lúc sáu giờ, hay là thật sự muốn y làm người hầu.

Nhưng dù sao y cũng không cần ngủ, có thử thách mới thú vị.

"Vậy mau thay quần áo đi, hôm nay chúng ta phải về trang viên ở trấn Mira, đi muộn chút nữa, đến nơi trời sẽ tối mất." Quản gia lui ra đóng cửa nói.

"Vâng." Joel nhìn cánh cửa đã đóng, ngồi trên giường.

Trấn Mira, luôn cảm thấy hình như đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.

Không khí buổi sáng rất lạnh, khi Joel xuống lầu thì chủ nhân nơi này đã ngồi trên ghế sofa đọc báo rồi, dường như đối phương nghe thấy tiếng động nên nhìn sang, đôi mắt đen sâu thẳm chạm nhau, Joel khẽ gọi một tiếng: "Chủ nhân."

Biểu cảm trong đôi mắt kia không hề thay đổi, chỉ có người đàn ông ngồi đó lên tiếng: "Sau bữa sáng xuất phát."

"Xin lỗi đã để ngài đợi lâu." Joel xuống lầu khẽ nói, "Em có thể không cần ăn sáng."

Y có thể nếm ra mùi vị đồ ăn của con người, nhưng đối với y lại không có bất kỳ trợ giúp nào. Với y, cái gọi là vị ngọt của con người rất kỳ lạ, vị đắng càng kỳ lạ hơn, so ra, y vẫn thích mùi vị của máu hơn, nhưng y không mấy hứng thú với máu bình thường.

Tông Khuyết liếc nhìn thiếu niên vẻ mặt ngoan ngoãn, đứng dậy nói: "Đi thôi."

Huyết tộc là bất tử, hẳn là không có phiền não về bệnh dạ dày.

Joel: "......"

Sao hắn không đi theo lẽ thường vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com