Chương 160: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (17)
Tông Khuyết vừa uống cà phê, vừa xem tin tức mới nhất trên báo.
Tin tức thời đại này không nhanh như vậy, phần lớn thông tin đều đến từ báo chí, mà trên này ngoài quảng cáo, hắn còn có thể phát hiện không ít cơ hội kinh doanh thuộc về thời đại này.
Hắn xem rất chăm chú, Joel đứng đợi bên cạnh lại có chút buồn chán, người đàn ông có thể tùy ý uống thứ cà phê đắng ngắt này, dù y bắt người này nuốt những viên thuốc đắng kia, e rằng cũng không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào cho hắn.
Hơn nữa y đứng ngay bên cạnh mà người này lại keo kiệt không cho y một ánh mắt nào.
Giấy viết đầy chữ rốt cuộc có gì hay mà xem vậy? Joel tìm thấy một đoạn mở đầu trên tờ báo, từ đó đọc xuống.
Đó là chuyện tình yêu hận của một gia đình quý tộc, chồng nuôi tình nhân, sinh ta đứa con thứ hai, thế lực nhà vợ cũng không yếu, hai bên tranh giành gia sản, dẫn đến quyền sở hữu nhà máy bị chia cắt, con của tình nhân bị ngã gãy chân......
Joel xem đến nhập thần, cộng đồng loài người rất lớn, lại có đủ loại phương thức duy trì và tiếp nối, trong đó luôn tràn ngập đủ loại câu chuyện thú vị.
Nhưng khi y vừa xem đến chỗ tình nhân bày mưu tính kế, tờ báo trước mặt bị người đàn ông lật đi, câu chuyện đột ngột kết thúc, Joel gãi lòng bàn tay, nhìn chằm chằm sườn mặt người đàn ông, cảm thấy mình sắp không diễn nổi nữa rồi.
Ánh mắt u oán của y gần như hữu hình, khi Tông Khuyết ngẩng đầu lại đối diện với vẻ mặt nghi hoặc vô tội của thiếu niên.
"Chủ nhân, ngài có gì cần không?" Thiếu niên khẽ hỏi.
"Rửa sạch và cất tách đi." Tông Khuyết đặt tách cà phê còn một nửa xuống rồi đứng dậy, mang theo tờ báo mà Joel mong ngóng lên lầu, ánh mắt phía sau đặc biệt u oán, khi Tông Khuyết sắp đóng cửa, hắn nhìn sang thì chỉ thấy ánh mắt ngoan ngoãn tiễn đưa của thiếu niên.
Không biết kịch bản lần này của y lại diễn đến đâu rồi?
Tông Khuyết đóng cửa phòng, ngồi xuống bàn làm việc đốt nến lên, đặt tờ báo sang một bên, cầm báo cáo điều tra mới gửi đến xem.
Thật ra có rất nhiều chuyện không cần hắn lo lắng, dù khoa học kỹ thuật thời đại này lạc hậu, nhân tài có thể dùng vẫn rất nhiều.
Nhưng dù có sự che chở của vương thất, hắn vẫn cần nuôi một đội quân tư nhân cho riêng mình thì mới thật sự nắm giữ vận mệnh trong tay, mà mỗi bước đi đều cần rất nhiều tiền bạc.
Nến cháy rất lâu, Tông Khuyết đứng dậy mở cửa sổ nhìn cảnh đêm bên ngoài thư giãn thần kinh thì cửa bị gõ từ bên ngoài.
"Mời vào." Tông Khuyết nói.
Cửa bị đẩy từ bên ngoài vào, thiếu niên đứng ở cửa mang theo nụ cười ngượng ngùng nói: "Chủ nhân, Sandy nói nước tắm đã đun xong rồi."
Tông Khuyết liếc nhìn thời gian nói: "Biết rồi."
Joel nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ, khẽ mím môi nói: "Em có thể vào phòng ngài giúp ngài lấy quần áo thay không? Em đảm bảo sẽ không động vào đồ đạc của ngài."
Ánh mắt Tông Khuyết rơi vào người y, lại thấy ánh mắt y khẽ dời đi, rơi vào bàn làm việc.
Thật ra hắn không nắm chắc tâm tư của Huyết tộc này lắm: "Có thể."
Ánh mắt Joel thu lại từ tờ báo, nhẫn nhịn sự không tình nguyện trong lòng, cung kính nói: "Vâng."
Y xoay người rời khỏi thư phòng, vào phòng ngủ của Tông Khuyết, ánh nến chiếu sáng, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng Joel vẫn còn chút ấn tượng với nơi mình đã đến hai lần.
Y nhớ lúc đó trong tủ quần áo ở đây đều bày những bộ quần áo có kích cỡ gần bằng y.
Người này quả nhiên từ trước đã thích thiếu niên, Joel mở tủ quần áo ra, lại thấy bên trong đầy những bộ quần áo có kích cỡ hoàn toàn khác trước.
Y lấy móc áo ra, lại phát hiện cần phải giơ lên mới không để quần bị lê trên đất!
Mà tìm khắp bên trong cũng không thấy bất kỳ bộ quần áo nào vừa với kích cỡ của y!
Chẳng lẽ người trước đó bị ghét bỏ rồi bị đuổi đi? Cho nên mới có sự xuất hiện của y?
Đàn ông quả nhiên là loài sinh vật thích mới nới cũ.
Joel lấy quần áo ra, gấp gọn rồi ra khỏi phòng, ánh mắt Tông Khuyết thì rơi vào chỗ cuối cùng ánh mắt thiếu niên dừng lại, hắn cầm lấy chồng báo kia, lật xem nội dung bên trên, không phát hiện có thứ gì mà Huyết tộc có thể cần tránh.
Tờ báo được đặt lại chỗ cũ, Tông Khuyết xuống lầu vào phòng tắm, bên trong chỉ có ánh nến sáng trưng, hơi nước nghi ngút. Lúc Tông Khuyết cởi giày cởi áo sơ mi thì bên ngoài truyền đến tiếng nói: "Cháu đến đưa quần áo cho chủ nhân."
"Chủ nhân đã ở bên trong rồi, vào đi." Cô hầu bên ngoài nói.
"Vâng." Joel cười một tiếng, đẩy cửa ra, một làn hơi nóng xộc vào mặt y, mắt khẽ chớp, lại thấy người đàn ông đang cởi cổ áo quay đầu nhìn y.
Người đàn ông cao lớn vô cùng, hơi nước và ánh nến giao nhau bao phủ lấy vóc dáng thon dài của hắn, mà chiếc cổ áo trước đây cài kín đến tận trên cùng trông vô cùng cấm dục lúc này đã được cởi ra, đôi mắt nhìn sang rất bình tĩnh, lại khiến răng Joel không kiềm chế được ngứa ngáy.
Lần này không chỉ vì thèm ăn.
Trong loài người có rất nhiều người dung mạo xuất chúng, nhưng không một ai khiến y nảy sinh hứng thú như vậy.
Huyết tộc có thể biến con người thành ma cà rồng, chỉ cần răng cắn ra vài vết thương, sau đó cho một chút máu của mình là có thể khiến con người có được sinh mệnh vĩnh hằng.
Trước đây không phải không có con người quỳ rạp dưới chân y cầu xin y ban cho sinh mệnh vĩnh hằng và sức mạnh vượt trội con người, nhưng đều bị y từ chối.
Nhìn những linh hồn bẩn thỉu tham lam chìm đắm trong sự vô vọng của thế gian mà sống lay lắt cũng là một loại thú vui.
Nhưng bây giờ y lại có chút muốn biến người đàn ông này thành ma cà rồng, hắn sở hữu dòng máu quyến rũ nhất, trải qua nghi thức ban máu, chịu sự áp bức của huyết thống sẽ vĩnh viễn khuất phục y, đến lúc đó trên mặt hắn còn lộ ra vẻ bình tĩnh lạnh lùng như vậy không?
Lòng Joel vì ý nghĩ này mà hưng phấn lên, đến nỗi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Tông Khuyết nhìn vẻ mặt vô cùng hưng phấn của thiếu niên ẩn sau hơi nước nói: "Quần áo cứ để ở đây là được."
Một câu nói kéo lý trí của Joel trở lại, y ngửi mùi máu thoang thoảng trong không khí, cảm thấy có lẽ trước đó đầu óc mình bị cửa kẹp rồi, có máu thượng hạng không uống lại còn biến thành ma cà rồng, e rằng y sẽ bị tất cả Huyết tộc chế nhạo.
Hơn nữa phẩm hạnh của người này cũng chưa chắc đoan chính, còn thích mới nới cũ, biết đâu cảnh tượng trước mắt chính là do hắn cố ý cám dỗ, đến lúc đó y mà yêu rồi, tên này chán ghét còn có thể đổ trách nhiệm lên đầu y.
Con người thật xấu xa! Không hề kém cạnh Huyết tộc như y.
Ý nghĩ của Joel xoay chuyển vài vòng, tiến lên đặt quần áo lên giá nói: "Vâng, chủ nhân, vậy em ra ngoài trước."
"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.
Joel nhìn ngón tay hắn dừng lại, xoay người bước ra.
Cửa đóng lại, Tông Khuyết suy nghĩ một chút, đi tới cài then cửa, tiếng động rõ ràng truyền ra ngoài, Joel đứng ngoài cửa nghiến răng ken két.
Chẳng lẽ người đàn ông này nghĩ y sẽ xông vào như một tên háo sắc ư?
Tuy rằng y đã nghĩ đến nghi thức ban máu, nhưng tuyệt đối sẽ không để một kẻ tệ hại như vậy biến thành ma cà rồng để làm y tức giận.
Ở trước mặt hầu gái hắn còn không đóng cửa, vậy mà lại đóng cửa trước mặt y!
Lạc mềm buộc chặt cũng đừng chơi quá thường xuyên!
Không được, y vẫn cực kỳ tức giận!
Joel vừa bắt đầu suy nghĩ có nên tập kích ban đêm hay không thì hầu gái đang thêm củi bên cạnh nói: "Joel, cháu không cần đứng đây đợi chủ nhân ra đâu, cháu có thể đi nghỉ một lát trước."
Joel quay đầu nhìn tro bếp bị cào ra, khóe môi mang theo nụ cười ngồi xuống hỏi: "Sandy, bác làm ở đây rất lâu rồi ạ?"
"Đúng vậy, chủ nhân trả lương rất cao." Sandy nhìn lò sưởi cười nói, "Hơn nữa công việc rất nhàn."
Joel giúp bà đưa củi: "Cháu đã hiểu thói quen của chủ nhân được một chút rồi, những chủ nhân khác có kiêng kỵ gì không?"
"Cháu cứ yên tâm đi, chủ nhân không có người nhà khác, hơn nữa từ trước đến nay vẫn độc thân." Sandy cười rất dịu dàng, "Không biết sau này một nữ chủ nhân như thế nào mới xứng với chủ nhân."
Ánh mắt Joel khẽ động theo ánh lửa: "Chủ nhân chưa từng có tình nhân nào ư?"
"Chủ nhân là người giữ mình trong sạch nhất trong giới quý tộc đấy." Sandy nhỏ giọng nói, "Bác đến làm việc ở trang viên từ khi chủ nhân đến đây rồi, ngài ấy sẽ không dễ dàng trừng phạt người hầu, nhưng đối với những kẻ muốn leo lên giường ngài ấy thì ngài ấy sẽ không chút do dự đuổi ra khỏi đây, dù có xinh đẹp đến đâu."
Joel: "......"
Vậy hắn bỏ ra ba trăm nghìn đồng vàng mua y về rốt cuộc là vì cái gì?
"Chủ nhân thật là giữ mình trong sạch." Joel đứng dậy cười nói, xoay người rời khỏi đó.
Nếu không phải Sandy không phát hiện thì chính là y đã hiểu lầm hắn rồi.
Ba trăm nghìn đồng vàng cũng không phải hắn tiêu, mà là nữ vương loài người muốn bù đắp lỗi lầm của tình nhân. Tình nhân kia ghen có lẽ là vì nữ vương để ý đến Abram, mà Abram mua y một là để phát tín hiệu từ chối nữ vương, hai là dường như hắn đoán trước được tình nhân của nữ vương nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn, mà cố ý nâng giá ngược lại có thể khiến đối phương khó xử, nữ vương ngược lại cần xin lỗi, mà trong đó y chẳng qua chỉ là công cụ.
Nói cách khác đối phương căn bản không có ý gì với y, cái gì mà lạt mềm buộc chặt đều là do y nghĩ quá nhiều rồi.
Bước chân Joel dừng lại, cảm thấy suy đoán này là hợp lý nhất, nếu không cũng không thể giải thích được bao nhiêu cái liếc mắt đưa tình của y đều như ném cho người mù.
Y lặng lẽ xoay người, đầu dựa lên vách tường hận không thể đập đầu vào đó, loại phán đoán sai lầm này đủ khiến Huyết tộc cũng muốn đào một cái lỗ chui xuống, trong giới Huyết tộc, da mặt y mỏng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com