Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (24)

"Quá trình yêu đương là như thế nào?" Joel cảm thấy theo kiểu yêu đương của con người, đó chính là thích nhau, có thể lên giường, nhưng quan điểm của người này có lẽ sẽ không giống với người khác.

Tông Khuyết suy nghĩ nói: "Quá trình tìm hiểu lẫn nhau, bồi dưỡng tình cảm, dung hòa lẫn nhau."

"Dung hòa? Chúng ta còn cần dung hòa ư?" Joel cảm thấy người này quả nhiên không phụ sự mong đợi của y.

"Cần." Tông Khuyết nói, "Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ em."

Sự hứng thú của Huyết tộc này đã đạt đến mức khiến hắn khó hiểu.

"Em cũng vậy." Joel theo bản năng nói.

Hoàn mỹ, bọn họ quả thật cần dung hòa.

"Ngủ đi." Tông Khuyết đứng dậy, cầm lại giá cắm nến đi về phía tủ quần áo.

Joel nhìn động tác hắn mở cửa tủ cởi quần áo, răng lại hơi ngứa.

Theo tập tính của rất nhiều Huyết tộc, chỉ cần có chút hứng thú trên vẻ bề ngoài là có thể kéo lên giường.

Mặc dù y không mấy coi trọng đám Huyết tộc cấp thấp đói bụng ăn quàng, nhưng theo tư duy của người đàn ông này, e rằng dăm ba năm nữa bọn họ cũng không thể lên giường.

Ánh mắt Joel dừng trên bàn tay người đàn ông kéo vạt áo xuống, cảm thấy không phải không có khả năng này.

Đối phương không biết y là cái gì mà dám yêu đương với y, không thể không nói là dũng khí đáng khen.

Tông Khuyết cầm giá cắm nến quay lại, nhìn thấy ánh mắt thiếu niên sáng rực rỡ dưới ánh nến.

Loại cảm xúc đó biểu thị y sắp giở trò.

Tông Khuyết ngồi xuống mép giường, kéo góc chăn nói: "Ngủ sớm một chút."

Joel nhìn người đàn ông nửa nằm bên cạnh, nhẹ nhàng xoay người nằm sấp lên gối hắn nói: "Chỉ ngủ như vậy thôi ư?"

Cúc áo của y đã cài xong, nhưng cổ áo hơi rộng, vì động tác này, góc độ của Tông Khuyết có thể nhìn thấy không sót gì.

Ngay khi Joel nhận ra ánh mắt hắn và mỉm cười, thì thấy người đàn ông thu hồi ánh mắt, dập tắt ngọn nến nói: "Cứ ngủ như vậy đi."

Lạnh lùng vô tình, một chút cũng không để sắc đẹp của Huyết tộc vào mắt!

Trong phòng tối sầm lại, Tông Khuyết nhất thời không nhìn thấy gì, ánh mắt Joel lại không hề bị cản trở, y nhìn người đàn ông nhắm mắt lại phồng má: "Vậy làm sao bồi dưỡng tình cảm?"

Chẳng phải con người nói sinh vật giống đực đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới ư? Trai đơn trai chiếc ở chung một phòng, cảm giác muốn hút máu của y sắp không kiềm chế được rồi, người này lại có thể ngủ ngon lành.

Mặt mũi của Huyết tộc để vào đâu?

Tông Khuyết mở mắt hỏi: "Em muốn bồi dưỡng như thế nào?"

"Yêu đương không thể mỗi người ngủ một nơi." Joel nói.

Người yêu của con người đều ôm nhau ngủ, nhưng người này lại cứ thế bỏ mặc y ở một bên?

"Thật sự muốn ôm?" Tông Khuyết hỏi.

Hắn cần ngủ, nhưng Huyết tộc bên cạnh thì không, tinh thần của y luôn đặc biệt tốt, đọc sách một lát cũng không ngồi yên được, bảo y ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn cả đêm, là chính y tự mình chịu tội.

"Ừm..." Joel đáp.

Tông Khuyết thở ra một hơi, xoay người đè vai thiếu niên kéo vào lòng: "Ngủ đi."

Hơi thở ấm áp đến gần chóp mũi, cả người Joel đều được bao bọc trong hơi thở này, rõ ràng giống với hơi thở y lén lút ngửi thấy khi vào phòng này, nhưng tâm trạng lại có chút khác biệt.

Có chút vui vẻ.

Người trong ngực rất lâu không động đậy, hô hấp của Tông Khuyết dần sâu hơn, nhưng chợt nhận ra động tĩnh nhỏ trong lòng, y khẽ nhích lên trên, dừng lại khi chiếc gối bên cạnh hơi lún xuống.

Trong phòng dần quen với bóng tối, không có hơi thở nào đến gần, nhưng lại có một bóng đen mờ ảo, Tông Khuyết vẫn giữ nhịp thở đều đặn, môi đột nhiên chạm vào một xúc cảm mềm mại.

Mặc dù y đã thử một lần, nhưng vẫn không có quy tắc nào cho việc này, chỉ chạm vào một chút rồi liếm môi, lại cọ tới, trong đêm khuya truyền đến tiếng lẩm bẩm nho nhỏ đầy hân hoan: "Còn muốn cứ thế ngủ, anh nằm mơ..."

Y chỉ chạm môi thì còn đỡ, nhưng dường như có chút không kiềm chế được cảm giác hút máu, răng nanh khẽ cọ vào môi dưới của Tông Khuyết, không đau, nhưng mang theo chút ngứa ngáy, mà chủ nhân của chiếc răng nanh lại hoàn toàn không hay biết, thăm dò hơi thở kéo dài, nụ hôn rơi xuống cằm, dừng lại ở cổ.

"Cũng không biết đến bao giờ anh mới lên giường với ta..." Răng nanh của Joel dừng lại ở cổ hắn, nơi này huyết khí cực kỳ nồng đậm, đặc biệt kích thích vị giác, nhưng còn có một loại dục vọng khác khiến y muốn dùng môi chạm vào.

"Ta chỉ nếm thử mùi bên ngoài thôi, tuyệt đối không hút máu." Yết hầu Joel khẽ động, sắp chạm vào thì bàn tay vốn đang ôm eo đột nhiên nâng má y lên.

"Đang làm gì vậy?" Giọng nói mang theo chút buồn ngủ từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Tim Joel thắt lại, má bị nâng lên, y đành ngước mắt đối diện với đôi mắt đã mở của người đàn ông, miệng khép lại, răng nanh thu vào, lại có chút may mắn vì đêm tối như vậy đối phương không nhìn rõ những thứ nhỏ nhặt: "Không làm gì hết..."

Y nên giải thích thế nào? Vừa rồi đối phương đã nghe được bao nhiêu?

Nếu bị đối phương biết y là Huyết tộc, trong đôi mắt kia có lẽ sẽ có sự sợ hãi đối với y, hoặc chán ghét hoặc sẽ cầu xin y ban cho sự bất tử.

Tông Khuyết có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ trong lòng, biết rằng bây giờ muốn ngủ thì nhất định phải khiến người trong lòng yên tĩnh lại.

Cằm Joel bị nhẹ nhàng nâng lên, lúc trong lòng y đang nghi hoặc thì cảm nhận được hơi thở của đối phương đến gần, sau đó môi bị khẽ hôn, mắt y trừng lớn, bên tai dường như có tiếng tim đập của đối phương, từng nhịp từng nhịp giải thích sinh khí của người này.

Rõ ràng đều là chạm môi, nhưng lại khác hẳn với cảm giác y tự mình tiến tới.

Tay Tông Khuyết giữ chặt gáy y, khi thiếu niên vì kinh ngạc mà há miệng, hắn càng làm sâu thêm nụ hôn này.

Ngón tay Joel khẽ siết lại, đôi mắt vốn mở to hơi híp lại, đây là một cảm giác hoàn toàn khác với hút máu, y... y rất thích.

Một nụ hôn kết thúc, Tông Khuyết lướt qua khóe môi hơi ướt của y, ôm người vào lòng nói: "Ngoan một chút, đừng quậy nữa."

"Ưm..." Joel bị hắn ôm vào lòng, dùng giọng mũi đáp một tiếng như có như không, trong đầu vẫn còn trống rỗng.

Y cảm thấy vừa rồi dường như mình sắp bị ăn thịt, nhưng cái cảm giác như đang lơ lửng trên mây kia còn khiến y thoải mái hơn tất cả những niềm vui mà y từng tìm thấy.

Nụ hôn của con người hóa ra không chỉ giới hạn ở việc môi chạm môi, mà là một sự giao lưu sâu sắc hơn.

Trước đây y không hứng thú với sự giao lưu của con người, mà những gì Huyết tộc cho y thấy đều là giao lưu để giải tỏa, sau đó cắn vào cổ con mồi khi chúng đắm chìm trong đó.

Nhìn rất lặp đi lặp lại và nhàm chán, hoàn toàn không thể khơi gợi hứng thú của y.

Nhưng bây giờ thì khác, y đã tìm thấy niềm vui mới.

"Abram, thêm một lần nữa..." Joel hoàn hồn lại thì đã ghé sát môi hắn nói.

Tông Khuyết nghe thấy sự hứng thú không hề che giấu trong lời nói của y, cảm thấy như đã bật công tắc nào đó của y: "Joel, phải tiết chế."

"Chuyện vui vẻ đương nhiên phải làm mãi, tại sao phải tiết chế?" Joel dán môi mình lên môi hắn, nhưng dù thử thế nào cũng không tìm lại được cảm giác vừa rồi.

"Em muốn ra ngoài đúng không?" Tông Khuyết nắm lấy gáy y hỏi.

Joel khẽ hừ một tiếng trong mũi, ôm lấy cổ hắn nói: "Chỉ một lần thôi, em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn ngủ."

Trong bóng tối có một tiếng thở nhẹ trầm xuống, giống như một tiếng thở dài bất đắc dĩ, giây tiếp theo gáy y bị giữ chặt, nghênh đón nụ hôn sâu khiến y mê mẩn, cánh tay đang ôm siết chặt, khiến nụ hôn sâu này kéo dài rất lâu.

Khi nụ hôn kết thúc, đầu óc Joel lại trống rỗng, nhưng cảm nhận được sự phập phồng của lồng ngực bên cạnh, nghe thấy tiếng hô hấp hơi trầm trong đêm khuya.

Cơ thể được ôm ấp, đầu Joel tựa vào lồng ngực người đàn ông, nghe thấy nhịp tim trầm ổn ở đó, huyết khí trong không khí còn nồng đậm và ngọt ngào hơn trước rất nhiều.

Đây là phản ứng khi con người động tình.

Nhưng so với huyết khí, dường như y thích tiếng tim đập khi người này động tình hơn.

"Ngủ đi." Tông Khuyết bình ổn hô hấp nói.

Joel khẽ đáp: "Ừm."

Mặc dù y cảm thấy có thể hôn lâu thêm chút nữa, nhưng cũng biết lúc này tốt nhất nên giữ lời, nếu không người này thật sự dám đuổi y ra khỏi phòng.

Trước đây ai dám đuổi y đi, người đó chắc chắn không thấy mặt trời ngày hôm sau, nhưng nể tình người này là con người y thích nhất, lại còn mang đến cho y niềm vui mới, y quyết định tha thứ cho hành động vô lý này của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com