Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (36)

Rừng cây rậm rạp, ánh trăng lạnh lẽo không biết từ lúc nào đã hóa thành một màu đỏ máu. Khi Joel hạ xuống cánh đồng hoa hồng rực lửa, Tông Khuyết nhìn thấy lâu đài được bao phủ bởi ánh trăng đỏ máu bên cạnh cánh đồng hoa.

Những bụi hoa lay động trong gió, mọi thứ ở đây dường như đều toát ra mùi máu tanh.

[Ký chủ, có muốn uống viên thuốc bổ máu vô hạn không?] 1314 hỏi.

Đối tượng nhiệm vụ tức giận như vậy, việc hút máu là không thể tránh khỏi.

Ký chủ nghiên cứu cái gì không nghiên cứu, lại đi nghiên cứu vợ, chuyện bại lộ, không tức giận là không có khả năng.

[Tạm thời không cần.] Khi Tông Khuyết được Huyết tộc bên cạnh buông ra, một Huyết tộc mặc đồng phục quản gia bước ra từ lâu đài.

Bóng dáng của anh ta nhìn thì rất xa, nhưng trong chớp mắt đã đến trước mặt. Mái tóc màu trắng bạc, khuôn mặt lại rất trẻ. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Tông Khuyết, ánh mắt hoàn toàn như đang đánh giá con mồi được thu lại, anh ta cung kính hành lễ: "Chủ nhân, ngài đã về rồi. Đây là khách ư?"

"Không, hắn là huyết nô độc quyền của ta, Burris. Sắp xếp cho hắn một căn phòng, chuẩn bị thức ăn cho con người. Ta không muốn cấp bậc máu của hắn bị giảm." Khóe môi Joel cong lên cười nói, "Chào mừng đến lâu đài của ta, Abram."

Tông Khuyết nhìn y nói: "Cảm ơn."

Ánh mắt Joel có một thoáng thay đổi, giây tiếp theo y thân mật cười nói: "Abram, lâu đài của ta có rất nhiều Huyết tộc và ma cà rồng sinh sống. Ngươi cứ ở trong phòng, nhất định đừng đi lung tung, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, có thể ngươi sẽ không sống được quá một tháng đâu."

"Ừm." Tông Khuyết đáp một tiếng.

"Ngài Abram, mời đi theo tôi." Burris đánh giá người đàn ông trông cực kỳ giống Huyết tộc này rồi mời.

Mùi máu cấp thượng hạng, thảo nào lần này chủ nhân lại chơi ở bên ngoài lâu đến vậy.

Tông Khuyết đi theo bóng lưng anh ta, bước vào tòa lâu đài chỉ được bao phủ bởi ánh trăng này.

Nơi đây không có ánh nến, nhưng ánh trăng đỏ máu xuyên qua đủ để chiếu sáng con đường phía trước. Đỏ tươi và đen kịt xen lẫn, tiếng gió bị ngăn cách. Chỉ có tiếng bước chân của Tông Khuyết vang lên ở đây, còn Huyết tộc dẫn đường phía trước thì không có tiếng bước chân khi di chuyển.

[Nơi này thật đáng sợ.] 1314 thì thầm.

[Thiếu âm nhạc.] Tông Khuyết nói.

Muốn tạo bầu không khí kinh dị, không thể thiếu những bản nhạc đáng sợ đó. Nơi đây vẫn còn thiếu một chút, nhưng để dọa những người chưa xem phim kinh dị thì không thành vấn đề.

Bước chân của Burris dừng lại ở một cánh cửa. Ánh mắt anh ta dừng trên người đàn ông không nhanh không chậm phía sau, nhưng lại phát hiện trên người hắn hoàn toàn không có cảm xúc sợ hãi mà những người lần đầu đến đây thường thể hiện.

Người như vậy khó trách có thể trong thời gian cực ngắn đã có địa vị rất cao trong giới loài người: "Tòa lâu đài này so với trang viên của ngài thì thế nào?"

"Một gu thẩm mỹ rất độc đáo." Tông Khuyết nói, "Nếu có thể cho âm thanh bên ngoài lọt vào thì sẽ tốt hơn."

Burris ngẩn người một chút, cười nói: "Ngài thật là một người thú vị. Đây là phòng của ngài, hy vọng ngài sống vui vẻ."

Tông Khuyết mở cửa phòng, nhìn căn phòng cũng được bao phủ bởi ánh trăng nói: "Tôi cần nến."

"Trên bàn có đó. Hy vọng ngài đừng ra ngoài vào ban đêm, và đừng tùy tiện mở cửa nếu nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đêm là thời gian Huyết tộc hoạt động, có thể khiến ngài trải qua một số chuyện không mấy tốt đẹp." Burris cười nói.

"Huyết tộc không quản lý được thủ hạ của mình à?" Tông Khuyết hỏi.

Ánh mắt Burris lạnh đi trong chớp mắt. Việc để một huyết nô chất vấn quy tắc của Huyết tộc và sự thần phục đối với chủ nhân không phải là điều tốt: "Tôi sẽ cố gắng quản lý tốt họ, nhưng ngài biết đấy, dù quy tắc có tốt đến mấy, vẫn luôn có những kẻ không quá nghe lời. Ngài muốn đùa giỡn với tính mạng của mình ư?"

"Được, cảm ơn." Tông Khuyết bước vào phòng đóng cửa lại.

Cửa bị đóng lại không chút do dự. Nụ cười trên khóe môi Burris biến mất, anh ta sờ môi thở dài: "Tôi nói thật mà."

Máu thượng hạng là thứ tốt hiếm có khó tìm, có người nói hương vị của nó rất tinh tế, có thể so sánh với máu của thân vương Huyết tộc, và sau khi được xúc tác thì không kém gì thủy tổ.

Mà trên người người kia rõ ràng có vết thương, huyết khí không ngừng tỏa ra, rất thử thách khả năng tự chủ của Huyết tộc.

Nếu không phải sợ bị chủ nhân vặn gãy cổ, anh ta cũng muốn thử một lần.

Burris quay người rời đi. Tông Khuyết đốt nến trên bàn. Đồ trang trí ở đây hơi nặng nề, mọi thứ đều được trải bằng màu đỏ sẫm, ngay cả khi có ánh nến chiếu rọi, cũng giống như khắp nơi đều dính máu.

Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Tông Khuyết mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ trông rộng rãi. Hắn vừa mới đến đây, nhưng quần áo lại rất vừa với vóc dáng hắn, chắc là mới được chuẩn bị.

Trong phòng không có phòng tắm riêng. Khi Tông Khuyết cởi cúc áo thay quần áo, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa: "Chào ngài, đây là nước nóng mang đến cho ngài."

Tông Khuyết cài cúc áo ngủ, mở cửa phòng, nhìn Huyết tộc đang tự mình mang nước nóng vào: "Vào đi."

Đôi mắt đỏ rực của Huyết tộc đang đứng ngoài cửa sâu hơn một chút, gã tùy tiện nâng bồn tắm đầy ắp nước đi vào, liếm môi ở chỗ Tông Khuyết không nhìn thấy: "Mời ngài nghỉ ngơi sớm, đừng làm rối loạn đồng hồ sinh học của bản thân."

"Ừm, cảm ơn." Tông Khuyết nhìn đối phương đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

...

"Chủ nhân, đã sắp xếp xong rồi." Burris đi về phía đỉnh lâu đài, đứng sau Huyết tộc đang ngồi ở rìa ban công, cung kính nói.

"Hắn có phản ứng sợ hãi không?" Thiếu niên nhìn ánh trăng, nhẹ nhàng lắc chân hỏi.

"Chính điểm này rất khác biệt, hắn đề nghị để âm thanh bên ngoài lọt vào lâu đài, hiệu quả sẽ tốt hơn." Burris nói.

"Duy trì cảm xúc ổn định cũng có lợi cho việc giữ cấp bậc của máu thượng hạng." Joel quay mắt nhìn quản gia phía sau cười nói, "Hắn rất thú vị phải không?"

"Vâng." Burris nói, "Con người như vậy rất đặc biệt, cộng thêm máu thượng hạng, rất dễ khơi dậy hứng thú của các Huyết tộc khác."

Và những Huyết tộc đó không chỉ giới hạn ở lâu đài này. Chưa chắc chúng muốn đắc tội với chủ nhân ở đây, nhưng rất vui lòng dùng một số thứ để đổi lấy một ly để thưởng thức.

"Vậy thì đừng tiết lộ tin tức ra ngoài." Joel chống cằm cười nói, "Ngươi làm được đúng không?"

Trong giới Huyết tộc, những kẻ không có năng lực làm việc sẽ bị đào thải, còn những kẻ chống lại ý muốn của chủ nhân thì sẽ mất mạng.

Burris cung kính nói: "Đương nhiên."

Chỉ là đôi mắt màu máu của anh ta khẽ nâng lên, nhìn chủ nhân đang ngắm ánh trăng một lần nữa, trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ.

Chủ nhân thật sự chỉ xem người đàn ông đó như một huyết nô độc quyền thôi ư?

Anh ta đã hầu hạ chủ nhân lâu như vậy, đối với việc chủ nhân đang tức giận hay vui vẻ thì anh ta vẫn có thể nhận ra được. Thông thường, những thứ có thể khiến chủ nhân không vui, bất kể là thân phận gì, đều đã chìm xuống lòng đất rồi, nhưng người đàn ông đó lại có thể khiến chủ nhân tiếp tục dung thứ sự tồn tại của hắn.

"Burris, đừng phỏng đoán tâm tư của ta." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn ánh trăng, giọng điệu khẽ nâng lên.

Burris giật mình, cúi đầu nói: "Rất xin lỗi, xin ngài tha thứ cho tôi, sẽ không có lần sau nữa."

Joel vịn vào lan can, nhẹ nhàng bay xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com