Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (40)

"Tập trung một chút." Tông Khuyết giữ lấy tóc sau gáy y, khiến thiếu niên hoàn toàn vùi đầu vào đó.

Vết thương do răng nanh đâm vào, như lời của Huyết tộc trong lòng, không đau, chỉ có một cảm giác tê liệt dễ chịu lan tỏa khắp các dây thần kinh. Có thể cảm nhận được máu của mình không ngừng chảy ra, rồi bị Huyết tộc trong lòng nuốt xuống.

Cánh tay của Huyết tộc trong lòng không ngừng siết chặt, rõ ràng là rất phấn khích. Tông Khuyết siết chặt eo y, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của y.

Khi đã nếm thử loại máu này, đối mặt với máu cấp thấp hơn thì chắc chắn sẽ mất hết hứng thú.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, răng nanh của Joel thu lại, nhìn vết thương đang lành lại ở đó rồi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người trước mặt dường như không hề bị ảnh hưởng: "Hình như thật sự không ảnh hưởng gì đến anh."

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

"Thật kỳ diệu! Bác sĩ của con người lại có thể làm được đến mức này." Joel khẽ liếm môi đỏ mọng, tặc lưỡi nói, "Nếu loài người ai cũng có được hiệu quả này, Huyết tộc sẽ không bao giờ thiếu lương thực nữa."

"Chỉ có thể làm ra một cái này." Tông Khuyết nói.

Thuốc do hệ thống cung cấp quả thực rất kỳ diệu, khả năng tái tạo máu nhanh chóng không dựa trên việc tiêu hao tuổi thọ của con người. Nếu có thể phá giải công nghệ này, việc đạt được trường sinh bất lão không phải là điều khó khăn.

Chỉ là công nghệ và thiết bị của thời đại này không đủ để hỗ trợ nghiên cứu này. Hắn vẫn cần từ từ thu thập thông tin, không ngừng tích lũy, chờ đợi thời cơ thích hợp.

"Chỉ một là đủ rồi." Joel ôm lấy vai hắn, ghé sát môi hắn nói, "Anh có thể làm được cái này, vậy có thể làm thêm một loại thuốc để luôn có thể lên giường không?"

[Ký chủ, thuốc bổ thận luôn sẵn sàng phục vụ cậu.] 1314 luôn trong tư thế chuẩn bị được triệu hoán.

"Không thể." Tông Khuyết mặt không cảm xúc nói, "Tối qua em vẫn chưa thỏa mãn à?"

"Tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ." Joel cong mắt nói, "Abram, em no rồi, muốn lăn giường."

Huyết tộc trước mặt này quả thực đã chứng minh bằng thực lực câu nói cơm no áo ấm sinh dâm dục.

"Joel, ta còn chưa ăn sáng." Tông Khuyết nói.

"Em đi lấy cho anh, vậy sau bữa sáng thì làm." Joel đề nghị.

"Tiết chế." Tông Khuyết nói.

Joel phồng má, nép vào người hắn nhẹ nhàng lắc vai làm nũng nói: "Abram, em muốn làm, Abram... Anh nỡ nhìn người yêu đáng yêu của mình không được thỏa mãn ư? Dù sao bọn mình ở đây cũng không có việc gì khác để làm."

"Nỡ." Tông Khuyết nói.

"Vậy thì anh phải thỏa mãn một trong hai thứ là tình dục hay cơn thèm ăn chứ!" Joel vừa nói ra câu này thì khựng lại, ánh mắt khẽ chuyển, "Ý em là bây giờ em không đói, bọn mình có thể làm chuyện gì đó thú vị."

"Chuyện trang viên cần phải điều tra càng sớm càng tốt." Tông Khuyết buông y ra đứng dậy, đi đến cửa lấy vào tất cả những thứ đã chuẩn bị sẵn, cầm quần áo của y lên nói, "Tay."

Joel đưa tay ra, mặc quần áo mà hắn giơ sẵn, nhìn người đàn ông đang cúi đầu cài cúc áo cho mình hỏi: "Anh rất thích con người ư?"

"Đối xử bình đẳng." Tông Khuyết nhìn y nói, "Con người có ưu nhược điểm của con người, Huyết tộc cũng vậy. Nhưng quay về có thể tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết, đây là chính sự."

Nếu những rắc rối đó không được giải quyết thì mãi mãi sẽ là mối họa ngầm.

"Được rồi, vậy thì giải quyết chính sự trước." Joel ghé sát, hôn một cái lên má hắn.

Tông Khuyết đã quen với những tập kích bất ngờ của y, cầm lấy chiếc quần bên cạnh giúp y mặc vào.

Mọi thứ đều được mặc chỉnh tề và rửa mặt xong, khi Tông Khuyết yên lặng ăn sáng, thiếu niên bèn chống cằm ngồi đối diện hắn, trong mắt đầy rẫy suy tư, nhưng vui vẻ như một thiếu niên thực sự.

"Khi nào đi?" Tông Khuyết hỏi.

"Tối đi, như vậy không dễ bị con người phát hiện." Joel cười nói.

"Lát nữa đi ngủ à?" Tông Khuyết hỏi.

"Không ngủ, em muốn canh chừng anh, không thể để anh chạy mất." Joel cười nói.

"Ban ngày không ngủ có ảnh hưởng gì không?" Tông Khuyết hỏi.

"Nhiều Huyết tộc cấp thấp cần ngủ vào ban ngày để tránh ánh nắng mặt trời quá gay gắt." Joel thành thật nói, "Em đã không cần ngủ nữa rồi."

"Ánh nắng mặt trời không ảnh hưởng đến em sao?" Tông Khuyết súc miệng, đứng dậy đẩy dụng cụ ăn uống và nước ra ngoài cửa.

"Sẽ có chút ảnh hưởng, phơi nắng lâu sẽ bị bỏng da." Joel đứng dậy lẽo đẽo theo sau, không rời nửa bước, "Nhưng con người cũng vậy thôi, nên sẽ không bị lộ."

Tông Khuyết đóng cửa lại, suýt va phải y khi quay người. Hắn tránh một chút, kéo một nửa rèm cửa rồi ngồi xuống ghế sofa để tiêu hóa thức ăn. Thiếu niên lẽo đẽo theo sau rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn, ngẩng đầu cười nói: "Anh còn muốn biết gì nữa, em sẽ kể hết cho anh."

Tông Khuyết ôm eo y, cúi đầu nói: "Khẩu súng đó có hiệu quả với em không?"

"Có hiệu quả, nhưng không đủ để xuyên qua chỗ hiểm." Joel kéo tay hắn đặt lên tim mình nói, "Bản thân bạc nó không thể gây hại cho Huyết tộc, trên đó nhất định phải khắc phù văn của Giáo hội. Nhưng phù văn của Giáo hội nhiều nhất chỉ có thể giam cầm em, không thể xuyên qua lớp phòng thủ ở chỗ hiểm của em, nên muốn giết em là điều không thể."

"Phong ấn sức mạnh thì sao?" Tông Khuyết suy nghĩ về lý do tại sao y lại tự sát.

Nếu chỉ là giam cầm, sớm muộn gì con người cũng có ngày sơ suất hoặc kết giới lỏng lẻo, y vẫn có thể thoát ra. Nhưng phong ấn sức mạnh thì khác.

Một người cực kỳ xinh đẹp mất đi sức mạnh bảo vệ, giống như bị nhốt trong lồng, mặc cho các quý tộc đấu giá mà không có chút sức phản kháng nào. Có lẽ chính vì y hiểu rõ những gì có thể xảy ra tiếp theo, nên mới thà chết thảm khốc như vậy cũng không muốn sống một cách không có tôn nghiêm.

Ánh mắt Joel khựng lại, ngón tay khẽ siết chặt: "Có thể. Huyết tộc bị con người bắt giữ và phong ấn sức mạnh sẽ chết."

Huyết tộc kiêu ngạo, tự phụ, coi thường tất cả. Có thể giết, nhưng không thể mất đi tất cả sức mạnh, bị nuôi dưỡng như thú cưng.

Tôn nghiêm của Huyết tộc cao hơn sinh mệnh.

"Cho nên, đừng tùy tiện khiêu khích Giáo hội. Dù Huyết tộc mạnh đến đâu, đối mặt với thợ săn tràn lên cũng sẽ khó lòng địch nổi." Tông Khuyết nói.

"Hừ, chỉ dựa vào con người không thể khống chế được em, huống chi là phong ấn sức mạnh của em." Joel nhếch môi nói, "Ngay cả tất cả thợ săn cấp cao của Giáo hội cùng đến cũng phải bắt được em trước đã."

Tông Khuyết nhìn thiếu niên tự tin trong lòng, không nghi ngờ y sở hữu sức mạnh như vậy: "Nếu Huyết tộc và con người liên minh thì sao?"

Ánh mắt Joel sắc lạnh, y nhìn Tông Khuyết nói: "Abram, anh không phải là người sẽ đưa ra giả thuyết như vậy một cách vô cớ."

"Con người và Huyết tộc quả thực luôn có xung đột, nhưng nội bộ Huyết tộc cũng chưa chắc đã yên bình. Làm việc gì cũng phải thận trọng hơn một chút." Tông Khuyết nhắc nhở.

Nếu theo lời Joel, vậy thì trong tuyến thế giới ban đầu, thế lực ra tay khi đó không chỉ có con người, mà còn có Huyết tộc.

Thân vương Huyết tộc ở đỉnh cao của Huyết tộc, sở hữu vẻ ngoài như thiên sứ, là mối đe dọa đối với con người, nhưng đối với Huyết tộc chưa chắc đã không phải là cám dỗ. Con người và Huyết tộc chưa chắc sẽ thông đồng với nhau, nhưng cùng lúc gây khó dễ, y vẫn sẽ không kịp trở tay.

"Huyết tộc quả thực không yên bình." Joel tựa vào ngực hắn, gãi cằm hắn nói, "Được rồi, em sẽ chú ý. Dù sao bây giờ em không còn một mình nữa."

Tông Khuyết nhìn thiếu niên không một khắc rảnh rỗi trong lòng, đưa tay xoa đầu y.

Joel cảm nhận lực đạo từ bàn tay lớn trên đầu, hôn lên cằm hắn nói: "Abram, bọn mình chưa từng chơi trên ghế sofa. Anh đã ăn tối rồi, tối nay em mới đi."

"Có việc khác có thể làm." Tông Khuyết có thể hiểu được sự yêu thích của y đối với máu, nhưng rất khó hiểu được sự yêu thích của y đối với chuyện kia. Cứ như thể khi công tắc đó trong đầu y được bật lên, chỉ còn lại một phần nhỏ dành cho những việc khác, còn lại toàn là chuyện kia.

"Hừ, còn việc gì nữa?" Joel bắt đầu làu bàu, "Abram, anh không muốn nghiên cứu nước bọt của em ư? Không phải anh thấy rất hứng thú à?"

"Không có cách nghiên cứu như vậy." Tông Khuyết nắm gáy y nói.

"Vậy anh không muốn dạy dỗ bé nô lệ của mình sao?" Joel bị nắm gáy, vẫn kiên cường không chịu thua.

Ánh mắt Tông Khuyết khẽ cụp xuống. Joel thấy có vẻ có hy vọng, liền làm nũng nói: "Chủ nhân, xin ngài điều giáo bé nô lệ đáng yêu của ngài. Em sẽ ngoan ngoãn chịu đựng bất cứ điều gì ngài làm."

"Làm bất cứ điều gì ư?" Tông Khuyết hỏi.

"Ưm ừm." Joel cong mắt gật đầu, vô cùng mong đợi.

Tông Khuyết ôm y đứng dậy. Joel rất tự giác vòng tay qua cổ hắn. Khi được đặt lên giường, y cố gắng kiềm chế sự mong đợi, má hơi ửng hồng nói: "Chủ nhân, ngài định trừng phạt em thế nào?"

"Ngồi yên ở đây, ba tiếng không được động đậy." Tông Khuyết buông tay y ra nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com