Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (44)

Nụ cười trên môi Brehr biến mất trong chốc lát, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi nghĩ chuyện này tốt nhất không nên bàn bạc giữa chốn đông người."

"Đi theo tôi.” Tông Khuyết quay người nói.

Khuôn mặt Brehr lại nở nụ cười, nhìn hầu gái trẻ đang lén lút nhìn trộm, gã huýt sáo một cách ngả ngớn, nhưng lại không thấy hầu gái đỏ mặt, ngược lại còn bị lườm một cái rõ hung: "Con gái ở đây của cậu đều lạnh lùng thế sao?"

"Hiện tại chắc anh không chỉ có một người tình.” Tông Khuyết ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, nhìn chàng trai đang ngồi xuống nói.

Khoảnh khắc Brehr ngồi xuống, động tác gã cứng đờ, như thể ghế sofa có kim châm, gã ngạc nhiên nhìn hắn: "Không chỉ có một người tình mà cũng nhìn ra được sao?!"

"Không phải nhìn ra, trên người anh còn vương vấn mùi hương của nhiều loại nước hoa khác nhau.” Tông Khuyết nói.

Cửa phòng nghỉ được gõ, hầu gái trẻ mang trà vào, cung kính đặt trước mặt hai người.

"Cảm ơn.” Tông Khuyết nói.

"Rất cảm ơn cô.” Brehr cười nói.

Thế nhưng hầu gái lại không thèm nhìn gã lấy một cái, cung kính quay người rời đi.

Tông Khuyết nâng tách trà lên. Ánh mắt Brehr khi cánh cửa đóng lại thì dừng lại trên người đàn ông. Không cần những thứ trang sức và nước hoa thừa thãi đó, người đàn ông này chỉ cần ngồi đây thôi là đã tràn ngập sự trầm ổn và cấm dục rồi. Có một chủ nhân như vậy, thảo nào những hầu gái không hứng thú với gã: "Abram, trên người cậu có hơi thở của Huyết tộc rất nồng đậm, chắc đã tiếp xúc với không ít máu rồi."

Bên ngoài cổng trang viên, những thị vệ đứng một chỗ thì thầm về sự hỗn xược và vô lễ của thợ săn ma cà rồng. Đến nỗi khi khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên nhìn họ, họ mới phát hiện ra dấu vết của người đến.

"Joel?!"

"Sao cậu lại đột nhiên về thế?!"

"Chủ nhân bảo tôi đi làm một việc, làm xong thì về thôi.” Joel nghiêng đầu đánh giá vẻ mặt họ, cười nói, "Tôi về có đáng ngạc nhiên đến vậy không?"

"Không, không có.” Thị vệ nhìn thiếu niên không hề bị thương chút nào, nhìn con đường y vừa đến nói, "Tôi đi thông báo chủ nhân trước."

"Không cần, tôi tự vào được rồi, cảm ơn anh.” Thiếu niên dưới ánh nắng cười như thể có thể phát sáng.

Vài thị vệ nhất thời thẫn thờ, nhìn bóng lưng đang mở cửa bước vào nói: "Thợ săn Giáo hội đó thật sự không phải người tình của Bá tước ư?"

"Cả hai đều tóc vàng, hơn nữa lớn tuổi hơn Joel."

"So sánh thế này, vẫn là Joel đẹp hơn."

"Anh dám đánh giá người tình của Bá tước, anh không muốn sống nữa à?!"

Lúc Joel bước vào phạm vi trang viên, tâm trạng rất tốt. Mặc dù khi gặp người hầu, y thấy vô số ánh mắt kinh ngạc, nhưng việc y đột nhiên biến mất, đột nhiên quay về cũng là phản ứng bình thường của con người.

"Chào, Hanni.” Joel chào hỏi khi thấy cô hầu gái đang vội vã đi ngang qua với chiếc giỏ.

Hanni nhìn y, vẻ mặt nhất thời có chút ngạc nhiên. Đến khi chiếc giỏ rơi xuống đất cũng không màng nhặt lên, mà vội vã đi đến trước mặt y nói: "Joel? Cậu là Joel ư?!"

"Mấy ngày không gặp, không nhận ra tôi nữa à?" Joel cười nói.

"Cậu không sao thật tốt quá.” Mắt Hanni hơi ướt, "Trước đây sao cậu đột nhiên mất tích vậy?"

"Chỉ là gặp chút rắc rối, giữa đường được chủ nhân cứu, bây giờ làm xong việc rồi về.” Joel nhìn vẻ mặt mừng rỡ đến phát khóc của cô, cười nói, "Tôi về rồi, không nên vui ư?"

Loài người hình như phức tạp hơn y nghĩ một chút.

"Rất vui, thấy cậu bình an vô sự là tốt rồi.” Hanni cúi người nhặt chiếc giỏ của mình lên nói.

"Chủ nhân đâu?" Joel đi về phía trang viên hỏi.

Dưới ánh nắng mặt trời, con ngựa của Giáo hội đang gặm cỏ xanh.

Hanni nghe vậy thì chần chừ trong giây lát: "Chủ nhân hình như đang gặp khách từ Giáo hội đến."

Ánh mắt Joel dừng lại trên dấu ấn trên yên ngựa, đây là biểu tượng mà chỉ thợ săn cấp cao mới được sử dụng.

Y nên tin Abram. Nếu Abram muốn lấy mạng y, chỉ cần nổ súng lúc đó là được, hoàn toàn không cần đến Giáo hội.

Trước đây chính vì y đã nghi ngờ lung tung nên suýt nữa khiến họ mỗi người một ngả. Bây giờ y phải nghe câu trả lời của hắn.

"Tuy vị khách kia cũng có mái tóc vàng, ngoại hình rất xuất chúng, nhưng lại là một người rất ngả ngớn, chủ nhân nhất định sẽ không thích anh ta đâu.” Hanni nhìn vẻ mặt y an ủi.

"Tóc vàng?" Joel quay mắt nhìn cô, khóe môi cong lên cười nói, "Tôi đi báo cáo chuyện đã làm cho chủ nhân trước, Hanni cứ làm việc của cô đi."

Bóng dáng y khuất xa, Hanni cầm giỏ trong tay, ánh mắt có chút khó hiểu.

Người hầu khi thấy bóng dáng Joel đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc và chào hỏi, nhưng chỉ thấy y vội vã đi thẳng đến phòng nghỉ.

"Chẳng lẽ thật sự là tình cũ tìm đến tận nơi sao?"

"Đó là thợ săn cấp cao của Giáo hội, thân phận quả thật cao quý hơn Joel rất nhiều."

"Nhưng rõ ràng Joel đẹp hơn, tên thợ săn đó thật sự quá ngả ngớn."

Những lời thì thầm vụn vặt lọt vào tai Joel. Y dừng lại ở cửa phòng nghỉ, ra hiệu cho người hầu đang đứng đó im lặng, rồi tựa vào đó.

"Anh muốn nói gì?" Tông Khuyết hỏi.

"Nhiều năm trước tôi đã dò tìm dấu vết tiếp xúc với Huyết tộc trên người cậu.” Brehr nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, "Nhưng cậu chưa từng bị Huyết tộc tấn công, cũng chưa từng cầu cứu Giáo hội. Cho đến khi cậu lại được phong tước hiệu, Giáo hoàng phát hiện dấu vết tiếp xúc với Huyết tộc trên người cậu. Rồi cậu bỏ buổi tiệc phong tước hiệu của vương thất nhưng lại không cho câu trả lời thuyết phục. Giáo hoàng mới phái tôi đến Mira điều tra một chút. Trang viên này khắp nơi đều có dấu vết của Huyết tộc, cảm giác trên người cậu càng nồng đậm hơn."

Vừa nói, gã vừa lấy ra chiếc mặt dây chuyền từ trong lòng, những phù văn trên đó không ngừng lấp lánh.

Tông Khuyết đặt tách trà xuống, ngón tay chạm vào hông. Chỉ nghe chàng trai nhìn chằm chằm hắn hỏi một cách nghiêm túc: "Có phải cậu bị Huyết tộc uy hiếp không?"

Tông Khuyết: "..."

1314 thốt lên một tiếng kinh ngạc: [Đây có phải là ngốc nghếch trong truyền thuyết không?]

Công thức đúng, rồi hoàn hảo bỏ lỡ đáp án đúng.

"Tại sao anh lại có ảo giác này?" Tông Khuyết đặt tay lên đầu gối.

"Ảo giác? Huyết tộc chắc rất thích một con người như cậu.” Brehr đánh giá hắn nói, "Cậu là bác sĩ, chắc rất biết cách chăm sóc cơ thể mình. Người càng khỏe mạnh, theo phân loại cấp bậc máu của Huyết tộc thì sẽ có cấp bậc càng cao. Chúng sẽ thích những người như cậu, thà chết chứ không chịu khuất phục và sở hữu dòng máu chất lượng cao."

Hệ thống rất đồng ý với điểm này.

Joel cũng rất đồng ý với điểm này. Có thử thách mới vui.

"Không phải uy hiếp.” Tông Khuyết nhìn gã nói.

Brehr đã điều tra ra rồi, sự thật đã định không thể giấu được nữa.

Vẻ mặt Brehr nghiêm trọng trong giây lát: "Huyết tộc quả thực sở hữu vẻ ngoài rất đẹp. Ngay cả ma cà rồng, vẻ ngoài cũng hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng chúng là loài khác, và rất giỏi mê hoặc lòng người. Bảo hổ lột da, kết cục đều rất thê thảm..."

"Là nuôi dưỡng.” Tông Khuyết bình tĩnh nhìn gã nói, "Cái gì đã cho anh cái ảo giác rằng tôi sẽ bị Huyết tộc chơi đùa trong lòng bàn tay?"

Brehr đối diện với vẻ mặt của hắn, cơ thể không tự chủ được mà căng thẳng. Người đàn ông trước mặt không cười không nói, là kẻ nổi bật trong loài người. Hắn có thể dễ dàng đạt đến địa vị mà nhiều người cả đời khó có thể chạm tới, sở hữu tài sản mà nhiều người không thể có được. Ngay cả một cao thủ tình trường như gã cũng sẽ bị hắn thu hút, muốn nhìn thấy cảnh hắn động lòng. Và sự ham muốn chinh phục này càng thể hiện rõ ràng hơn ở Huyết tộc.

Bọn chúng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, sức mạnh mạnh mẽ. Khi đối mặt với loài người, chúng cũng sẽ tự tin hơn, thậm chí tự phụ. Nhưng một khi cho rằng mình là thợ săn, ngược lại rất có thể bị con mồi tưởng chừng vô cảm phản đòn.

Những người như vậy nên thích những thứ có tính thử thách cao hơn. Những thứ dễ dàng có được đương nhiên không thể khơi gợi hứng thú của hắn, nhưng Huyết tộc thì khác.

Nếu Huyết tộc chỉ là mối đe dọa thì thôi, đằng này chúng lại sở hữu vẻ đẹp sánh ngang với thiên sứ. Vô số quý tộc muốn sở hữu một tên để nuôi trong nhà, nhưng tôn nghiêm của Huyết tộc đã định rằng một khi bị phong ấn sức mạnh, chúng sẽ tự sát. Nếu chúng muốn chết, không ai có thể ngăn cản.

Nhưng vẫn còn một cách, đó là chiếm đoạt trái tim của chúng. Huyết tộc cũng có cảm xúc. Một khi chiếm đoạt được trái tim, bản thân lại không động lòng, nhìn người đẹp thu lại răng nanh, chủ động tự nguyện đến bên mình, đó là điều mà biết bao quý tộc mơ ước.

Và người đàn ông trước mắt này đã nhiều năm không xảy ra chuyện gì, tâm tính của hắn thật đáng sợ.

"Cậu không lo lắng y cắn trả ư?" Brehr hỏi, "Ngay cả sư tử đực đã được thuần hóa rất tốt cũng có thể cắn chủ nhân bị thương."

"Vậy để tránh ngày đó, tôi sẽ mài mòn răng của nó.” Tông Khuyết nhìn gã nói.

Brehr khẽ nhíu mày: "Cậu có sức mạnh để khống chế nó sao?"

"Phù văn mà Giáo hội hiện đang sử dụng có chỗ thiếu sót.” Tông Khuyết lấy ra một chiếc bùa hộ mệnh từ túi, đặt lên bàn nói, "Đây là cái mới được sửa lại. Y thậm chí sẽ không có sức mạnh để làm bị thương chính mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com