Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 189: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (46)

Tông Khuyết ngồi cạnh giường nhìn y nói: "Brehr đã nhìn thấy rồi."

"Vậy anh không muốn tiếp tục tàn phá thú cưng nhỏ bé yếu ớt, xinh đẹp và không có sức phản kháng của anh ư?" Joel kéo tay hắn nói.

"Không muốn.” Tông Khuyết nghe vô số những từ ngữ tiền tố đó, cởi cúc áo chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị thiếu niên bất ngờ ngồi dậy ôm eo làm nũng trong lòng.

"Tại sao không muốn? Emđáng thương như vậy anh cũng không muốn chà đạp sao?" Joel phồng má nói.

Rốt cuộc y còn có phải là Huyết tộc đáng yêu và quyến rũ nữa không?

"Ta không phải biến thái.” Tông Khuyết nói, "Không có sở thích đó."

Kế hoạch nuôi dưỡng đã được định ra từ sớm, nhưng Huyết tộc nhỏ bé trước mặt lại mượn cớ phát huy, thêm vào đó vô số những thiết lập nhân vật riêng. Nếu không phối hợp, y sẽ không chịu diễn.

"Hừ.” Joel khẽ hừ một tiếng, "Màn biểu diễn của anh có rất nhiều sai sót."

"Không có giá cắm nến ta không nhìn rõ đường, sẽ làm em ngã.” Tông Khuyết nói.

"Cái đó cũng là một điểm, em đã yếu chân yếu tay rồi, đương nhiên không thể nâng giá cắm nến được.” Joel ôm eo hắn bất mãn nói, "Kịch bản rõ ràng viết là anh phải chiếm hữu em một cách mạnh mẽ trong lồng, không thể chờ đợi mà ngủ một đêm."

"Dưới lòng đất quá ẩm ướt, ngủ một đêm sẽ bị khí ẩm ướt xâm nhập cơ thể.” Tông Khuyết nói.

"Cơ thể loài người thật là yếu ớt.” Joel cong mắt cười, "Vậy bây giờ bọn mình tiếp tục bù đắp những cảnh chưa hoàn thành được không?"

"Joel, phải giữ lời.” Tông Khuyết đứng dậy nói, "Mai còn phải dậy sớm đưa em về."

Tông Khuyết thay quần áo, Joel nhảy xuống giường, từ phía sau ôm lấy hắn cười nói: "Mai không cần đưa về, em có kịch bản mới, chắc chắn sẽ khiến Brehr yên tâm sớm thôi."

Tông Khuyết quay mắt nhìn y, thiếu niên cong mắt làm nũng nói: "Abram, diễn với em đi mà, hiếm khi có khán giả, vui biết bao..."

"Ừm.” Tông Khuyết lấy quần áo ra đáp, "Tối nay ngủ sớm đi."

"Yêu anh, em nghe lời anh hết.” Joel vui vẻ trở lại bên giường, khi chuẩn bị lên giường thì nghe người đàn ông nhắc nhở, "Lau chân."

"Em không có giày.” Joel ngồi bên giường, duỗi chân ra nói.

Tông Khuyết đã thay xong quần áo, lấy khăn tay nắm lấy cổ chân y lau chân nói: "Được rồi, lần sau đừng đi chân trần xuống giường nữa."

"Em sẽ không bị cảm lạnh đâu.” Joel nói.

"Sẽ bẩn.” Tông Khuyết đặt khăn tay về chỗ cũ, khi trở lại bên giường thì bắt gặp một Huyết tộc nhỏ đang giận dỗi.

"Có phải một ngày nào đó anh định chọc em tức chết không?" Joel hỏi.

"Lần này là lỗi của ta.” Tông Khuyết đặt dép lê trước mặt y nói, "Ta xin lỗi em."

Mắt Joel khựng lại, quay đầu nhướng mày nói: "En mới không dễ dỗ như vậy đâu."

"Em muốn gì?" Tông Khuyết ngồi trên giường ôm eo y hỏi, "Trừ những điều về lý thuyết là không thể thực hiện được."

Joel quay mắt, rúc vào lòng hắn, kéo hắn nằm xuống giường cười nói: "Không phải chuyện đó, diễn cho Brehr đi rồi, anh lại diễn kịch bản mới với em được không?"

"Vai của ta là gì?" Tông Khuyết nhìn ánh mắt hưng phấn của y, cảm thấy điều này phải hỏi rõ trước.

"Một bác sĩ thèm khát sắc đẹp của bệnh nhân, và lấy việc chữa khỏi bệnh cho cậu ấy làm điều kiện để bệnh nhân dâng hiến sắc đẹp.” Joel lật người úp sấp vào lòng hắn nói, "Thấy chưa, rất phù hợp với nghề nghiệp của anh, không khó diễn chút nào."

Tông Khuyết im lặng một chút hỏi: "Tại sao lại là vai này?"

"Bởi vì nếu bệnh nhân quyến rũ bác sĩ, bác sĩ sẽ chỉ vô cảm, không chừng còn trực tiếp để cậu ấy chết vì bệnh nặng.” Joel suy nghĩ rất chu đáo.

1314 cảm thấy bé ma cà rồng khá hiểu ký chủ.

"Em không thấy hành vi này rất thiếu tôn trọng đối phương ư?" Tông Khuyết nhìn bé ma cà rồng đang rất phấn khích trong lòng nói, "Đây là hành vi rất thiếu y đức."

"Đối với người khác đương nhiên không được rồi!" Joel bặm môi nói, "Nhưng bệnh nhân cũng đang thầm yêu bác sĩ mà, hai người nửa đẩy nửa đưa, không phải rất tuyệt vời ư?"

"Bệnh nhân đã thầm yêu thì có nghĩa là bác sĩ không biết.” Tông Khuyết nói, "Anh ta vội vàng làm ra hành vi như vậy, chỉ sẽ khiến đối phương phản cảm."

Joel chỉ vào mũi mình nói: "Có khả năng nào bệnh nhân này là em không?"

Tông Khuyết không nói gì, rõ ràng không tán thành kịch bản này. Bé ma cà rồng trong lòng đã bắt đầu rên rỉ: "Em chỉ muốn anh chủ động với em một chút thôi mà, chứ không phải em vừa nói đi, anh đã nói tạm biệt là tạm biệt, tiếp theo sẽ càng ngoan hơn."

Nếu không phải đã bàn bạc từ trước, nếu y đau lòng bỏ đi, người này nhất định sẽ không bắt y về nhốt lại, mà sẽ để y đi.

Tông Khuyết nhìn thiếu niên trong lòng, cảm thấy dường như y đang thể hiện sự bất an theo cách riêng của mình: "Không đâu, ta sẽ giải thích rõ ràng nguyên nhân cho em, nếu em kiên quyết muốn đi, ta sẽ không cản."

"Abram, liệu có ngày nào đó khi em muốn đi, anh sẽ dùng lồng nhốt em lại không?" Joel khẽ hỏi.

"Không, bản thân hành vi đó đã là sai trái rồi.” Tông Khuyết nói.

"Vậy có ngày nào đó anh sẽ có một khoảnh khắc bốc đồng, dù em có muốn đi, anh cũng muốn tìm mọi cách để giữ em lại không?" Joel hỏi đầy hy vọng.

Người này luôn bình tĩnh và lý trí, điều này rất tốt, bởi vì hắn sẽ không làm tổn thương y nếu không đạt được điều mình muốn. Nhưng đôi khi y cũng nghĩ liệu người này có ngày nào đó hành động theo cảm tính không, một ngày mà người này dù thế nào cũng sẽ không buông tay y.

Câu trả lời của Tông Khuyết là không, bởi vì nói rõ mọi chuyện rồi vẫn chọn rời đi thì nhất định đó là kết quả của sự suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng điều người trong lòng muốn hỏi, có lẽ không giống với điều hắn nghĩ: "Có lẽ."

Môi Joel cong lên, úp sấp vào lòng hắn khẽ lắc lư: "Abram, có phải là anh chưa hiểu rõ ý định của em đã trả lời rồi không?"

"Ngủ đi.” Tông Khuyết ôm y, kéo chăn mỏng lên nói.

"Anh chắc chắn là ngại rồi.” Joel ôm hắn cười nói.

"Tắt nến đi.” Tông Khuyết nhìn giá cắm nến bên kia nói.

"Anh diễn với em đi mà, dù sao cũng chỉ là diễn chơi thôi.” Joel quấn lấy hắn nói, "Giống như nhân vật trong kịch ấy, em sẽ viết lời kịch ra, biết đâu lại bán chạy lắm."

"Ừm.” Tông Khuyết nhìn đôi mắt sáng rực của y đồng ý, "Ngủ đi."

"Được.” Joel tiện tay tắt nến, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, "Abram, em rất thích anh."

"Ừm.” Tông Khuyết vuốt tóc y.

...

Trên bàn ăn sáng, Tông Khuyết đang ăn. Thân vương Huyết tộc đang cúi đầu ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn giúp chia thịt bò bít tết, nâng tay đút vào miệng hắn. Thỉnh thoảng tay áo tuột xuống, một chút màu vàng vẫn lộ ra.

Brehr ngồi đối diện, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Thực ra cảnh tượng này vẫn rất đẹp mắt, họ trông cũng giống như một cặp tình nhân thân mật. Trừ việc thiếu niên thỉnh thoảng khẽ nắm chặt tay, siết chặt con dao ăn bằng bạc, mọi thứ đều trông rất hòa hợp.

"Cậu cứ thế mà đưa dao cho y à?" Brehr nhìn Huyết tộc đối diện nói.

"Với sức mạnh hiện tại của y, ngay cả một con gà cũng không giết được.” Tông Khuyết nắm lấy cổ tay thiếu niên nói, "Nếu chỉ làm trầy xước mà không một nhát trí mạng, hình phạt đêm qua y chắc sẽ không muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu, đúng không, Joel?"

"Joel sẽ không làm vậy.” Cơ thể thiếu niên khẽ run rẩy, nhìn về phía Brehr, trong mắt lóe lên một tia chán ghét, "Xin đừng suy đoán tôi như vậy."

"Joel, đó không phải là ánh mắt nên dùng với khách đâu.” Tông Khuyết véo má y nâng lên nói.

"Xin lỗi, xin ngài tha thứ cho tôi.” Thiếu niên lộ vẻ sợ hãi, đôi mắt tràn ngập nước nhìn về phía Brehr, "Khách quý, tôi xin lỗi."

Brehr nhìn bữa sáng, đột nhiên cảm thấy mất ngon miệng. Đây không phải là Huyết tộc mà gã biết. Thiếu niên trước mặt đã hoàn toàn bị mài mòn răng nanh, móng vuốt và cả tôn nghiêm của mình.

"Không sao đâu.” Brehr đứng dậy nói, "Xin lỗi, tôi ăn không nổi nữa."

"Brehr, tôi muốn nhờ anh một chuyện.” Tông Khuyết nhìn bóng lưng gã nói.

Ánh mắt đó rất bình tĩnh, nhưng Brehr lại cảm thấy như lưỡi dao kề sau lưng: "Để cậu ăn xong bữa sáng rồi chúng ta hãy bàn."

"Không có gì quan trọng.” Tông Khuyết cầm nĩa, một cách lơ đãng đưa một miếng trứng chiên trong đĩa đến môi thiếu niên, nhìn y ngoan ngoãn ăn xong, nói, "Chuyện ở đây tôi hy vọng anh không tiết lộ ra ngoài."

Người hầu không có mặt trong phòng ăn. Brehr quay đầu nhìn thân vương Huyết tộc đang khó khăn nhai thức ăn của loài người nói: "Cậu sợ Huyết tộc trả thù à?"

"Có một phần lý do đó.” Tông Khuyết ngẩng đầu nói, "Tôi không thích người khác thèm muốn thú cưng của tôi, cũng không hy vọng có ai đó có lòng trắc ẩn không nên có. Nếu tôi vì lý do bất ngờ mà mất thú cưng của mình, tôi sẽ tuyên chiến với toàn bộ Giáo hội."

Lời nói của hắn nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Brehr như lạc vào băng giá, khiến gã nhận ra rõ ràng rằng có những chuyện gã không thể thay đổi. Gã có thể cứu loài người, nhưng lại không thể khiến Huyết tộc trước mặt thoát khỏi sự sỉ nhục như vậy. Thậm chí chuyện này còn có sự giúp sức của gã. Nếu có lần sau, khi gã đụng độ Huyết tộc, ra tay có lẽ sẽ gọn gàng hơn một chút.

"Ngon không?" Tông Khuyết cúi đầu hỏi.

Trong mắt thiếu niên có chút khổ sở, nhưng vẫn khẽ gật đầu: "Ngon."

"Ngoan lắm, ta nếm thử xem.” Tông Khuyết nâng cằm y lên, cúi đầu hôn lên môi y.

Cảnh tượng này trông rất đẹp. Brehr nhìn nắm đấm siết chặt của thiếu niên, quay mặt đi ra khỏi phòng ăn, chỉ để lại một câu: "Tôi hiểu rồi, cáo từ."

Cửa đóng lại, bên ngoài có tiếng người hầu chào hỏi, tiếng ngựa hí vang lên, quản gia tiễn đưa: "Ngài Brehr, ngài đi đường cẩn thận."

Tiếng vó ngựa xa dần, một nụ hôn chia lìa. Joel liếm môi cười nói: "Chủ nhân, có muốn nếm thử các món ăn khác không, em rất sẵn lòng phục vụ ngài."

"Để ta ăn sáng đàng hoàng đã.” Tông Khuyết cầm đũa nói.

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com