Chương 192: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (49)
Những phù văn phòng thủ được khắc và chôn ở khắp các góc của trang viên, chỉ để lại một lối đi sống duy nhất ở phòng ngủ chính. Đợi khi phù văn được nhúng vào, một kết giới khổng lồ sẽ hình thành ở đây, ngăn chặn các Huyết tộc khác tấn công trong thời kỳ yếu ớt sau nghi thức ban máu.
Khi mùa thu hoạch đến, người hầu trong trang viên được nghỉ ba ngày, từng người một vui vẻ rời đi, toàn bộ trang viên cũng chìm vào tĩnh lặng.
Màn đêm buông xuống, phù văn trong phòng khảm hợp, toàn bộ trang viên bị phong tỏa.
"Anh thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng?" Joel nhìn người đàn ông trước mặt hỏi.
"Ừm.” Tông Khuyết đáp, "Nhưng ta có một thắc mắc."
"Gì vậy?" Joel hỏi đầy nghi hoặc.
"Nghi thức ban máu của Huyết tộc là hút đi hơn hai phần ba lượng máu trong cơ thể ta, rồi truyền máu của em vào. Với khả năng tái tạo máu của ta, em có thể uống nhiều như vậy không?" Tông Khuyết hỏi.
1314 cũng rất thắc mắc, nó chưa từng suy nghĩ về vấn đề này.
Vẻ mặt Joel đơ lại một chút rồi nói: "Anh yên tâm, trước đây em toàn hút nhỏ giọt, bây giờ em sẽ hút một hơi lớn!"
Tông Khuyết: "...Vất vả rồi."
"Không vất vả.” Joel đẩy vai hắn nói, "Anh phải nằm xuống, sau khi mất nhiều máu anh sẽ kiệt sức, nhưng anh yên tâm, sẽ kết thúc rất nhanh thôi."
"Ừm.” Tông Khuyết nhìn y nói.
Đêm tối đặc quánh, trong căn phòng tối đen, Joel nhìn người đàn ông đang nằm yên bình, trong lòng có chút xao động. Y từ từ cúi đầu, răng gần kề cổ hắn, đôi mắt xanh thẳm chuyển thành đỏ sẫm, đâm vào cổ hắn.
Trước đây, y để máu tự chảy ra, nhưng lần này lại hút mạnh.
Tiếng nuốt vang lên bên tai Tông Khuyết. Tốc độ tái tạo máu rõ ràng không thể sánh bằng tốc độ hút máu của Huyết tộc. Lượng lớn máu bị mất, cơ thể dần rơi vào trạng thái hạ thân nhiệt, đầu có chút choáng váng, cảm giác sự sống mất đi truyền đến. Tông Khuyết giữ bình tĩnh. Khoảnh khắc tiếp theo, thiếu niên ngẩng đầu khỏi cổ hắn, bất chấp vết máu còn vương trên khóe môi, cắn rách cổ tay mình, truyền máu tươi vào miệng hắn.
Mùi máu tanh tràn ngập, không hợp với khẩu vị của con người. Tông Khuyết nuốt xuống. Cùng với việc tái tạo máu, cảm giác choáng váng đó đang dần dần biến mất.
"Sao răng nanh của anh không mọc ra?" Joel nhìn kỹ miệng hhawns, không tìm thấy răng nanh mà một ma cà rồng mới được biến đổi nên có. Y dứt khoát lại cắn rách cổ tay mình, nhỏ máu tươi vào miệng hắn.
"Được rồi.” Tông Khuyết nắm lấy bàn tay đang dần lành lại của y, ngăn y cắn rách cổ tay lần nữa, ôm người vào lòng nói, "Ta hơi mệt, ngủ một lát đi."
"Nhưng sau nghi thức ban máu, càng nhận được nhiều máu từ Huyết tộc, sức mạnh cũng sẽ càng mạnh.” Joel dựa vào lòng hắn nói.
"Không sao đâu.” Tông Khuyết che mắt y lại nói, "Ngủ một lát đi."
Sau nghi thức ban máu, cả hai bên đều sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt. Joel tựa vào lòng hắn có chút thất thần: "Tiếc quá, không thấy răng nanh của anh. Anh được em biến thành Huyết tộc, sau này sẽ rất khao khát máu của em đấy."
"Ừm.” Tông Khuyết khẽ vỗ lưng y.
"Ợt..." Joel khẽ ợ một tiếng nói, "Lần đầu tiên em uống no như vậy, thuốc của anh lợi hại thật."
"Ừm, em đã rất cố gắng.” Tông Khuyết nói.
"Anh đã có máu của em, theo quy tắc nghi thức ban máu của Huyết tộc, đến lúc đó anh nên gọi em một tiếng 'bố'.” Joel cọ vào cổ hắn cười nói, "Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa đâu. A, anh làm gì mà đánh mông em?!"
"Ngủ đi.” Tông Khuyết nói.
"Hừ... ây, đúng rồi, em đột nhiên nghĩ ra một kịch bản mới.” Joel giơ một ngón tay lên nói.
Tông Khuyết mở mắt ra nói: "Đừng phát tán tư duy."
"Em còn chưa nói là gì, chẳng lẽ anh đã nghĩ ra rồi ư?" Joel hỏi.
Tông Khuyết: "..."
...
Bình minh vừa ló dạng, rèm cửa kéo không kín, một tia nắng lọt qua khe hở rơi xuống sàn nhà, đánh thức người đang ngủ say trên giường. Joel mở mắt, mũi vẫn còn phảng phất mùi máu nồng nặc. Y lật mình trong chăn mỏng, phát hiện mình đã lăn ra khỏi vòng tay người đàn ông thì ngồi dậy, nhìn tia nắng đang đe dọa người yêu rất lớn đó, xuống giường kéo rèm lại, xác nhận kín kẽ, không để lọt dù chỉ một tia nắng nhỏ rồi đi đến bên giường, nhìn người đàn ông đang ngủ say, đưa tay véo mũi hắn. Khi thấy hắn há miệng thở, trước tiên khóe môi y cong lên, khoảnh khắc tiếp theo, lông mày nhíu lại.
Sau khi biến thành ma cà rồng thì sẽ không còn hô hấp của loài người, nhịp tim của loài người, thân nhiệt của loài người.
Tim Joel hoảng loạn, vén chăn lên đặt tay lên ngực người đàn ông, nhưng lại phát hiện ra nhịp tim và thân nhiệt quen thuộc ở đó. Tinh thần nhất thời có chút hoảng hốt, chuyển hóa thất bại rồi, nhưng làm sao có thể thất bại được chứ?
Dù y chưa từng biến đổi người khác, nhưng cũng đã từng chứng kiến, máu của thân vương Huyết tộc không nên thất bại trong việc chuyển hóa mới đúng.
Nếu chuyển hóa thất bại, hắn sẽ không thể có được sự sống vĩnh hằng, y chỉ có thể nhìn hắn già đi, nhìn hắn chết, nhìn hắn vĩnh viễn rời xa mình.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy?!"
Tông Khuyết tỉnh giấc, khi mở mắt ra đã thấy bé Huyết tộc đang hoảng loạn vô phương tựa vào ngực hắn ở bên giường: "Sao vậy?"
"Abram, chuyển hóa thất bại rồi.” Joel đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người đàn ông, nhất thời hốc mắt mờ đi và ướt đẫm.
Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống. Tông Khuyết đứng dậy, ôm thiếu niên vào lòng nói: "Ta vẫn còn thân nhiệt."
"Cho nên mới nói chuyển hóa thất bại rồi.” Joel nâng má hắn nói, "Phải làm sao đây?"
Y thực sự muốn ở bên hắn mãi mãi. Tông Khuyết lau nước mắt ở khóe mắt y. Thiếu niên rất dễ khóc, dường như tuyến lệ phát triển bẩm sinh, khi diễn kịch nước mắt tuôn rơi đúng lúc, trông rất duyên dáng. Nhưng khi y khóc thành bộ dạng lộn xộn như vậy thì mới là thực sự rối loạn tâm trí.
"Mặc dù có thân nhiệt, nhưng chưa chắc đã không thành công.” Tông Khuyết nói.
"Hả?" Joel nghi hoặc nhìn hắn.
"Cơ thể ta có thể hơi khác so với con người bình thường.” Tông Khuyết cố gắng hợp lý hóa chuyện này, "Tốc độ tái tạo máu rất nhanh, máu em truyền vào đã trở thành một phần cơ thể, nhưng không mạnh bằng sức mạnh của máu chính ta, nên đã thể hiện hiệu quả ẩn."
"Ồ..." Bé Huyết tộc nghe mà nửa hiểu nửa không, "Vậy bây giờ anh rốt cuộc là người hay Huyết tộc?"
Tông Khuyết nhìn khuôn mặt như mèo hoa của y nói: "Em nếm thử máu xem."
Theo quy tắc của hệ thống, hắn vẫn là con người, nhưng có thể duy trì vẻ ngoài trẻ trung vĩnh viễn, chắc hẳn là nhờ sức mạnh của máu Huyết tộc. Lượng máu uống vào đêm qua cũng đã hòa nhập vào cơ thể hắn.
Joel chần chừ một chút, cắn vào cổ hắn. Khi nếm được dòng máu thuộc về mình, mắt y sáng lên: "Thật sự có! Vậy anh là một nửa Huyết tộc một nửa người, không thuộc bên nào, vậy không phải là lai..." căng.
Lời nói của y chưa dứt, đã bị Tông Khuyết đưa tay bịt miệng.
"Ừm..." Joel gạt tay hắn ra nói, "Vậy tuổi thọ của anh có được kéo dài không?"
"Ừm.” Tông Khuyết đáp.
"Có lẽ đêm qua em cho anh ít máu quá, nên mới gây ra hiệu quả ẩn.” Joel suy nghĩ, "Hay là tối nay thử lại một lần nữa nhé?"
"Nếu máu của em trở thành hiệu quả hiển tính, có thể ta sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa.” Tông Khuyết nói.
"Nhưng em không yên tâm.” Joel có chút lo lắng.
"Đợi thêm vài năm nữa xem sao.” Tông Khuyết nói, "Nếu hiệu quả ẩn không thể kéo dài tuổi thọ thì sẽ tiến hành lần tiếp theo."
"Được.” Joel đồng ý, nhưng chỉ nhìn người đàn ông trước mặt nói, "Nhưng như vậy anh sẽ không thể gọi em là... A, anh lại đánh mông em! Abram, anh đừng tưởng em dễ bắt nạt nhé! Có giỏi thì đánh thêm một cái nữa đi!"
Tông Khuyết nhìn ánh mắt đang hăm hở của y, cảm thấy hơi đau đầu.
Phù văn được rút đi, cuộc sống trong trang viên không có nhiều thay đổi lớn, chỉ là địa vị của Joel trong trang viên ngày càng được củng cố.
Không biết tin tức từ đâu truyền ra, nói rằng Bá tước từ chối những cuộc liên hôn của các quý tộc vì hắn đã có một người bạn đời được công nhận, và trong nhiều năm qua, bên cạnh hắn ngoài Joel ra, không còn ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com