Chương 193: Mời cậu bắt đầu biểu diễn (50)
Phòng khám yên tĩnh khá cách âm, nơi đây tràn ngập mùi thuốc, khắp nơi đều là màu trắng tinh.
Thiếu niên nằm trên giường bệnh, mặc bộ quần áo quý tộc, trông rất yếu ớt và thuần khiết. Y lo lắng nhìn bác sĩ đang cầm ống nghe, đặt một đầu vào ngực mình hỏi: "Bác sĩ, tôi bị bệnh gì?"
"Bệnh tim." Người đàn ông cao lớn tuấn mỹ mặc áo blouse trắng chỉnh tề, nhìn tiểu thiếu gia quý tộc đáng thương trước mặt, lạnh lùng thu lại ống nghe nói.
"Sẽ chết ư?" Thiếu niên nghe vậy, nước mắt trào ra, nắm lấy tay bác sĩ nói, "Ngài có muốn kiểm tra kỹ hơn một chút không?"
"Không cần." Tông Khuyết rút tay lại, phớt lờ khuôn mặt phồng lên của thiếu niên nói, "Không chết đâu, nhưng trên thế giới này chỉ có ta mới chữa được bệnh này."
"Cắt! Em có ý kiến!" Joel khoanh chân ngồi dậy trên giường bệnh, "Kịch bản của em rõ ràng viết là bác sĩ nhân cơ hội khám bụng bệnh nhân, nói eo cậu ấy đẹp quá, sao anh lại bỏ qua đoạn đó?!"
Y muốn cứu vãn cũng không kịp!
"Ta nhớ là đã xóa đoạn này rồi mà." Tông Khuyết mặt không cảm xúc nói.
Vẻ mặt Joel đơ lại một chút, cãi cùn nói: "Biên kịch cảm thấy rất cần thiết, nên lại thêm vào, nếu không thì cốt truyện sẽ không trôi chảy."
Tông Khuyết nhìn thiếu niên không hề đỏ mặt, ngồi xuống và giải thích sự vô lý của tình tiết này: "Đàn ông thời đại này không có tử cung, không có khả năng mang thai."
"Vậy bác sĩ sẽ nói 'để ta giúp em lấy em bé ra được không'." Joel nhìn hắn nói.
"Cậu ta chỉ ngây thơ, không phải đồ ngu." Tông Khuyết nói.
"Đó không phải là bị sắc đẹp của bác sĩ mê hoặc ư, đầu óc choáng váng, tâm trí bị mê mẩn vì sắc đẹp." Joel nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng trước mặt, ánh mắt không thể rời đi.
Rõ ràng chỉ là thay một bộ quần áo, nhưng việc kiểm tra cơ thể với vẻ mặt vô cảm như vậy cứ làm y ngứa răng, tim cũng ngứa, cái thai này dù không có cũng phải có.
Tông Khuyết: "..."
"Abram..." Joel kéo tay áo hắn khẽ lắc, "Có thai đi mà."
1314 chụp ảnh tanh tách, bé ma cà rồng mà mình yêu chiều, dù tam quan có vỡ vụn cũng phải chiều đến cùng.
Kịch bản được sửa đi sửa lại, trực tiếp sửa mấy chục bản, cuối cùng khi hoàn thành bản thảo cuối cùng, cái miệng của bé Huyết tộc sắp chu lên trời rồi: "Thế mà em lại nghĩ ra kịch bản hay như vậy!"
...
Thời gian thấm thoắt trôi qua năm, sáu năm. Những bức tường của trang viên bị nước mưa xói mòn đến nỗi phải sơn lại. Hanni và Judy đã lập gia đình và rời khỏi trang viên. Quản gia Barrow vẫn còn đứng thẳng, chỉ là những sợi tóc đen ít ỏi còn sót lại đã bạc trắng hoàn toàn. Thời gian của mọi người dường như đang vội vã trôi về phía trước, chỉ có chủ nhân trang viên và người bạn đời của hắn dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ của năm năm trước.
Xe ngựa đã được chuẩn bị, ba con tuấn mã được buộc vào, dậm vó và gặm cỏ. Mọi vật dụng hàng ngày được chuyển lên xe ngựa. Quản gia Barrow đứng đợi ở cửa, cho đến khi cặp đôi không hề bị dòng chảy thời gian xóa mờ xuất hiện. Ông mở cửa xe nói: "Mời chủ nhân."
"Barrow, nơi này giao lại cho ông." Tông Khuyết đỡ thiếu niên bên cạnh lên xe ngựa, nhìn người quản gia đã già nói.
"Ngài yên tâm, ngài ra ngoài phải tự chăm sóc bản thân." Quản gia Barrow nhìn chủ nhân của mình, trong chốc lát ông như thấy lại cảnh tượng mấy năm trước, nhưng ông lại có cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại chủ nhân nữa.
"Ừm, yên tâm." Tông Khuyết ngồi lên xe ngựa, nhìn cánh cửa xe đóng lại.
Người đánh xe vung roi, xe ngựa rời đi, bỏ lại trang viên lộng lẫy này, chạy trên con đường nhỏ rực rỡ sắc xuân.
"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo?" Joel vô tư tựa vào người hắn hỏi.
Năm năm trôi qua, vẻ ngoài của người này không hề thay đổi. Trái tim từng treo lơ lửng đã được đặt xuống, y cũng tràn đầy hy vọng về tương lai khi ở bên người này.
"Không phải em muốn đi xem biển à? Ta đã mua một ngôi nhà nhỏ ở đó, chúng ta sẽ đến đó trước." Tông Khuyết nói.
"Rồi sao nữa?" Joel kéo tay hắn ra, nằm trên đùi hắn hỏi.
"Rồi vượt biển đi xem núi băng, tìm cực quang." Tông Khuyết giữ eo y, ngăn y ngã xuống.
Cơ thể trẻ trung khỏe mạnh có thể làm rất nhiều việc, cuộc sống dài lâu, không cần cứ mãi ở trong trang viên đó.
"Cực quang là gì?" Joel có chút tò mò.
"Một hiện tượng plasma rực rỡ sắc màu, dòng hạt mang điện từ mặt trời..." Tông Khuyết kể cho y nghe về cảnh tượng kỳ diệu của tự nhiên này.
Joel nghe xong choáng váng, chỉ hiểu một điều, đó là nó hiếm và đẹp, đáng để xem.
Xe ngựa đi thẳng về phía bắc, vòng qua thành Barron, đi qua thành Hans.
Người đánh xe nộp phí vào thành, người lính canh cổng ước lượng đồng tiền đồng rồi nói: "Vào đi."
Ánh mắt Tông Khuyết vì câu nói này mà nhìn ra ngoài. Joel nghịch ngón tay hắn hỏi: "Thấy gì rồi?"
"Người đã từng gặp trước đây." Tông Khuyết nói.
"Bạn?" Joel hỏi.
"Chỉ là người đã từng gặp." Tông Khuyết nói.
Người lính canh từng đứng ở đây đã già đi một chút, nhưng vẫn đứng đó.
"Em nhớ hình như đã từng đến đây lúc nào đó." Joel ngồi thẳng dậy, nhìn đường phố náo nhiệt cố gắng suy nghĩ, "Không nhớ ra."
"Không nhớ ra nghĩa là không quan trọng, không cần nghĩ..." Lời nói của Tông Khuyết chưa dứt, mắt Joel sáng lên.
"Em nhớ rồi, lần đầu tiên em đến đây là để tìm anh chơi, nghe nói ở đây có một bác sĩ rất thú vị." Joel trầm ngâm nói, "Kết quả tìm đến thì chỉ có một lão háo sắc gần chết."
Tông Khuyết suy nghĩ một chút, vậy tính ra họ đã bỏ lỡ ba lần: "Lúc đó đã tìm ta rồi sao?"
"Vì rất nhàm chán mà." Joel nhìn những đứa trẻ đang nhảy nhót bên ngoài nói, "Nói ra thì lúc đó anh vẫn còn là một nhóc lùn, nếu lúc đó gặp được thì vui biết bao, thật tiếc..."
Lông mày Tông Khuyết khẽ động, mở miệng nói: "Lúc đó chiều cao của ta cũng gần bằng em bây giờ."
Joel quay mắt trừng hắn nói: "Anh có tin em tự ý thêm kịch không?"
Tông Khuyết nhượng bộ nói: "Em cao."
Joel hừ một tiếng: "Em muốn làm loạn!"
"Ngoan một chút." Tông Khuyết giữ chặt người đang ngồi vào lòng.
"Charles, bọn mình quay về thật sự sẽ không bị mắng chứ?" Tiếng nói lo lắng của một thanh niên vọng vào từ ngoài cửa sổ xe.
"Bạn đời của Bá tước Abram là nam giới, các quý tộc cảm thấy rất thời thượng, bọn mình cứ về xem sao, nếu không được thì bọn mình lại rời đi." Một thanh niên khác vừa đi cạnh cậu ta dưới ánh nắng vừa nói.
"Ừm, hình như họ là một đôi." Joel nghe thấy tiếng nói thì nhìn ra ngoài một cái.
Xe ngựa vội vã đi xa, Tông Khuyết nói: "Đúng vậy."
"Trông rất xứng đôi." Joel ôm cổ hắn cười nói, "Nhưng bọn mình xứng hơn."
"Ừm."
...
[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành đạt cấp S. Nhiệm vụ một kiếm được năm triệu tinh tệ, nhiệm vụ hai kiếm được mười triệu tinh tệ, thưởng thêm mười triệu, tổng cộng hai mươi lăm triệu, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: thúc đẩy tiến bộ thời đại, cứu thế tế dân.]
[Kí chủ, ngài đã tiêu tốn ba mươi triệu tinh tệ ở thế giới này.] 1314 báo cáo.
Tuy kiếm được nhiều, nhưng cũng tiêu nhiều.
Tuổi thọ của con người có hạn, nhưng Huyết tộc thì vô hạn. Thời gian an giấc của họ do chính họ định đoạt. Ngoài tuổi thọ của mình, Tông Khuyết lại ở bên y ba trăm năm trong khuôn khổ quy tắc, bé Huyết tộc mới có ý nghĩ an giấc.
[Mất đi rồi có thể kiếm lại được.] Lần này Tông Khuyết mở mắt không cần phải thích nghi với cơ thể trẻ trung nữa.
Nếu hắn rời đi sớm, thiếu niên luôn vô tư đó rất có thể sẽ suy sụp tinh thần, dù vẫn sẽ an giấc, nhưng sẽ an giấc trong đau buồn và tuyệt vọng.
Hắn đã từng chứng kiến một lần, kết cục như vậy có thể tránh thì nên tránh.
Đã trêu chọc y, lừa dối y, vậy thì lừa dối đến cùng, cái phải tiêu tốn chẳng qua chỉ là một ít tinh tệ.
[Tôi muốn hỏi cậu thế giới tiếp theo có muốn quay về thế giới cấp độ bình thường để nghỉ ngơi một chút không?] 1314 hỏi.
Không có cuộc sống dài lâu, thời đại hòa bình không có chiến tranh. Là một giai đoạn chuyển tiếp có thể giúp ký chủ đã trải qua thế giới cấp cao được thư giãn, cũng không dễ tiêu tốn nhiều tinh tệ như vậy.
[Gợi ý của hệ thống?] Tông Khuyết hỏi.
[Vâng, đề nghị cậu thả lỏng một chút.] 1314 nói, [Chỉ cần cậu không từ bỏ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, không cần đặt quá nhiều áp lực lên bản thân.]
[Được.] Tông Khuyết nói.
Thời đại công nghiệp tiến triển, chiến tranh liên miên, đã trải qua hàng trăm năm trong thời đại đó, ký ức quá xa xôi, đôi khi thậm chí dễ dàng quên đi lai lịch của mình.
[Được rồi, sẽ sắp xếp ngay cho cậu.] 1314 nói.
[Thông báo từ hệ thống 1314, thế giới đang được tải, ký ức đang được truyền...]
Trong phòng livestream với các hình ảnh rực rỡ lấp lánh, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai trái tim like nổi lên, khung chat của người xem thỉnh thoảng sẽ cập nhật một hoặc hai tin nhắn. Toàn bộ phòng livestream chỉ nghe thấy tiếng bước chân của nhân vật trong game và tiếng thở dồn dập của streamer.
"Sắp rồi, chúng ta sắp phá đảo bản đồ này rồi." Giọng nói trầm ấm có chút lạnh lùng của streamer khiến khung chat sôi động hơn một chút.
Cầu Vồng Bong Bóng: Giọng streamer hay quá.
Cá Bay: Đây là game gì vậy?
Tâm Tình Màu Xanh: Livestream... Sinh tồn nơi hoang dã?
Tuy nhiên, câu hỏi của họ không nhận được câu trả lời. Chỉ thấy nhân vật đang trèo lên cây cẩn thận đi xuống, lao nhanh về phía đích đến trong tầm tay. Tiếng reo hò sắp vang lên, nhưng màn hình game "xẹt" một cái nhảy ra một dấu chấm than màu đỏ.
[Rất tiếc, trò chơi đang được cập nhật quy mô lớn, xin quý khách thông cảm vì sự bất tiện này.]
Nhân vật chạm đến đích đến cùng với thông báo này "xẹt" một cái biến mất, quay trở lại trang đăng nhập. Phòng livestream vang lên một tiếng cười lạnh: "Ai mà chơi lại game này thì là chó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com