Chương 31: Ai Chẳng Quyến Luyến Những Dịu Dàng (31)
Ánh mắt Lâm Hành hơi dao động, vừa có chút tủi thân lại vừa có chút vui mừng: "Lúc đó cậu nói cậu không cần tình yêu, sau này cậu sẽ không yêu ai khác ư?"
"Không." Tông Khuyết nói.
"Tại sao?" Lâm Hành khó hiểu mà hỏi.
Rõ ràng là người đặc biệt, rõ ràng đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao lại nói không phải là tình yêu?
Tông Khuyết trầm ngâm nói: "Tôi sẽ không có cảm giác như vậy đối với người khác."
Sự chiếm hữu trong tình yêu mà mọi người nói đến, là 'chỉ có thể là anh ấy thôi', là không muốn xa rời, là sự giao thoa giữa đau lòng và ngọt ngào, nhưng hắn lại không có, giống như trong trái tim mình thiếu mất thứ gì đó để cảm nhận được tình cảm đó, điều này chắc chắn sẽ khiến người khác thất vọng.
Lâm Hành ngẩn người, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy lúc đó cậu nói là không tìm là sẽ mãi mãi không tìm."
"Đúng vậy, cậu nên trở lại giường rồi." Tông Khuyết đỡ cậu rồi nói.
"Vậy nếu tôi nói... Tôi không ." Lâm Hành không cử động, chỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói: "Tôi không ngại việc cậu không có tình cảm đáp lại, như vậy cậu có thể ở bên tôi không?"
"Lâm Hành, con người sẽ luôn tham lam thêm một chút." Tông Khuyết nhìn cậu nói: "Lúc đầu sẽ sẵn lòng, có được một chút sẽ muốn có nhiều hơn, không có được sẽ dễ sinh ra oán giận, trách đối phương tại sao không phát triển theo cách mình tưởng tượng, cuối cùng không còn như lúc ban đầu."
Lời nói của hắn tỉnh táo và lý trí, trái tim Lâm Hành hơi trùng xuống, cậu thật sự sợ kết quả đó nhưng...
"Tông Khuyết, tôi sẽ không như vậy, cậu dám cược không?" Lâm Hành nhìn hắn nói: "Nếu cậu không sợ mất đi, sao không thử một lần?"
Tông Khuyết biết người thiếu niên trước mặt rất dũng cảm, nhưng hắn không phải sợ hãi mà chỉ là cảm thấy không cần thiết.
"Tông Khuyết, tôi mệt rồi, cậu bế tôi về đi." Lâm Hành không đợi hắn nói gì mà lập tức chuyển sang chủ đề khác.
Tông Khuyết cúi xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên, mấy ngày ăn uống thanh đạm, trọng lượng của thiếu niên rõ ràng đã giảm đi rất nhiều.
Hắn cứ thế bước đi nhưng cánh tay của thiếu niên đã vòng qua cổ hắn, đây vốn dĩ là một cái ôm rất thân mật, vì hành động này mà khoảng cách giữa họ trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
"Tông Khuyết." Giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai, lông mày và mắt gần trong gang tấc, giống như đang nói mê, lại như đang tâm sự: "Hãy yêu tôi đi, thật sự không thiệt thòi đâu."
Lông mi của cậu như đang tụ lại ánh sáng và sự dịu dàng của bình minh, ánh nước lung linh nhưng lại khiến Tông Khuyết bất chợt nghĩ đến vệt nước rơi trên mu bàn tay kia.
Tông Khuyết đi đến bên giường, cúi người đặt cậu xuống, nhìn vào ánh mắt dần dần tắt lịm của cậu, mở miệng nói: "Thử một lần."
"Nếu như cậu không muốn thì..." Lâm Hành chưa nói xong thì lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cậu gần như không thể tin nổi ngước mắt lên, kéo lấy vạt áo Tông Khuyết: "Cậu nói gì cơ? Lời đã nói ra rồi thì không thể thay đổi đâu đấy."
"Ừm, thử một lần, nếu như cậu thấy không thoải mái hoặc không hợp thì chúng ta chia tay, được không?" Tông Khuyết hỏi.
Sau những gì đã trải qua, có lẽ cậu sẽ dứt khoát từ bỏ.
"Cậu nói thế nghe có vẻ tệ quá." Lâm Hành siết chặt áo hắn, đôi mắt ánh lên giọt nước nhưng khóe miệng lại mang nụ cười: "Cậu rõ ràng biết tôi sẵn sàng mà."
Cậu không muốn ngay cả một cơ hội cũng không có mà đã bị tuyên bố thất bại hoàn toàn.
"Ừ, nằm xuống đi." Tông Khuyết nắm lấy cổ tay cậu rồi mở vạt áo của mình ra.
Lâm Hành có chút bất ngờ trước thái độ của hắn nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn hắn cẩn thận nâng chân mình đặt lên giá đỡ, ánh mắt không hề rời đi: "Tông Khuyết, cậu thật sự đồng ý yêu tôi rồi."
"Ừ." Tông Khuyết đắp chăn mỏng lên bụng cậu, ngồi bên giường và nói: "Cậu vừa hỏi rồi mà."
"Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi." Lâm Hành nhìn hắn: "Giờ tôi vẫn có cảm giác rất không chân thật."
Tông Khuyết không hiểu rõ lắm niềm vui của cậu: "Không khác gì trước đây đâu."
"Nhưng khác lắm chứ, yêu nhau sao có thể giống như bạn bè được." Lâm Hành nhìn hắn, trong lòng càng thêm hồi hộp về những hành động tiếp theo: "Đưa tay cho tôi."
Tông Khuyết đưa tay ra và bị thiếu niên nắm lấy, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau.
Tông Khuyết cảm nhận được lòng bàn tay mình khô ráo, còn lòng bàn tay thiếu niên lại mang một chút ấm áp và hơi ẩm. Ánh sáng trong mắt cậu như đang phản chiếu sự ngại ngùng và căng thẳng nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc: "Bạn bè sẽ không làm chuyện này."
Tông Khuyết nhìn hành động của cậu, hỏi: "Vậy như thế này thì cậu sẽ vui sao?"
Lâm Hành nhẹ gật đầu: "Vậy tôi sẽ vui nhưng không chỉ có vậy."
Ánh mắt của cậu nhẹ nhàng di chuyển: "Giữa người yêu còn có nhiều điều khác biệt so với bạn bè, chúng ta có thể từ từ làm những điều đó."
"Được." Tông Khuyết đồng ý.
Vì đã hứa yêu cậu nên hắn sẽ làm một người yêu chu đáo.
Lâm Hành cười ra tiếng, ngón tay nhẹ nhàng siết chặt.
Hai người nắm tay nhau một lúc lâu, cho đến khi cửa phòng bệnh bị gõ, Tông Khuyết mới rút tay lại, nói: "Tôi đi mở cửa."
"Được." Lâm Hành cười nói.
Cửa phòng mở ra, y tá đẩy xe vào: "Chào em, đã đến giờ truyền dịch rồi."
Kim tiêm được cắm vào, y tá nhắc nhở hắn về thời gian thay thuốc rồi đẩy xe ra khỏi phòng bệnh.
Cửa phòng đóng lại, Lâm Hành ngẩng đầu nhìn dòng thuốc đang nhỏ xuống, hỏi: "Tôi còn phải truyền mấy ngày nữa?"
Bình thường cậu không sợ truyền dịch nhưng bây giờ, mỗi lần truyền dịch là cậu lại rất dễ phải đi vệ sinh.
"Còn sáu ngày nữa nhưng sẽ hồi phục nhanh hơn." Tông Khuyết ngồi bên giường nói.
Mặc dù có thuốc hồi phục nhưng loại thuốc này được hệ thống sản xuất với tốc độ hồi phục vết thương mà người thường coi là kỳ tích, nó sẽ phục hồi hoàn toàn nhưng vẫn cần một thời gian.
Lâm Hành quay đầu nhìn hắn, đưa tay ra rồi nói: "Tông Khuyết."
"Hửm?" Tông Khuyết hỏi.
"Thêm một chút nữa đi, mau nắm tay tôi." Lâm Hành kéo nhẹ vạt áo hắn rồi nói: "Mỗi lần truyền dịch là tay chân tôi lại lạnh đi."
Lời Lâm Hành vừa dứt, tay cậu đã được nắm lấy trong lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của Tông Khuyết. Lâm Hành cảm thấy trái tim mình đập mạnh thêm hai nhịp, nụ cười nơi khóe miệng không thể giấu nổi: "Như vậy có làm cậu khó xử không?"
Tông Khuyết nghi ngờ hỏi: "Cái gì?"
Lâm Hành cười nhẹ rồi siết chặt tay hắn và nói: "Không có gì."
Thực ra, Tông Khuyết nói đúng, cậu là người sẽ luôn tham lam thêm chút nữa nhưng người này lại cho phép cậu làm vậy.
1314 không còn theo dõi màn kịch này nữa, nó yên lặng quan sát cặp đôi mới này, mặc dù mối quan hệ của họ có vẻ không giống như những người yêu khác nhưng cũng khá thú vị.
Chỉ cần hạt giống cắm rễ sâu thì khúc gỗ cũng có thể nở hoa.
Ba túi dịch truyền, từng giọt từng giọt chảy xuống, cần vài tiếng để hoàn thành. Thời gian dài đằng đẵng, lúc đầu Lâm Hành chỉ nhìn chằm chằm vào người bên giường nhưng dần dần, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, đôi mắt cậu khép lại rồi rơi vào giấc ngủ say.
Hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề, Tông Khuyết cẩn thận rút tay ra rồi nhẹ nhàng đặt cánh tay của Lâm Hành xuống dưới lớp chăn mỏng.
[Chúc mừng kí chủ đã yêu đương!] 1314 vui vẻ nói.
[Ừm.] Tông Khuyết trả lời, giọng điệu không thể hiện cảm xúc gì mà chỉ đứng dậy, thu dọn quần áo mà Lâm Hành đã thay ra rồi bỏ vào túi chuẩn bị mang về nhà giặt.
Bệnh viện cũng có máy giặt riêng nhưng những thứ dùng chung như vậy, Lâm Hành không thể chịu được.
[Kí chủ không vui sao?] 1314 hỏi.
[Vẫn tốt.] Tông Khuyết trả lời.
Cũng không có gì đặc biệt vui hay buồn nhưng Tông Khuyết vẫn muốn thấy Lâm Hành vui vẻ.
Y tá vào thay dịch truyền mấy lần, khi truyền thuốc xong, Tông Khuyết nhận lấy bữa tối mà bác sĩ gửi đến, hắn đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng đẩy người đang ngủ say: "Lâm Hành."
"Đừng làm phiền..." Giọng thiếu niên mơ màng vang lên.
"Ăn cơm trước đã." Tông Khuyết nhẹ nhàng đẩy cậu.
Đồng hồ sinh học đã bị phá vỡ, người đang chìm trong giấc ngủ sâu mỗi lần thức dậy đều cảm thấy không thoải mái nhưng giấc ngủ lại giúp vết thương hồi phục.
"Ưm." Lâm Hành mở mắt, trong đó có chút buồn ngủ và mơ màng nhưng khi nhìn thấy rõ người đối diện, nụ cười trên môi lập tức nở rộ. Cậu đưa tay ra rồi nói: "Cậu biết cách gọi người dậy hiệu quả nhất không?"
Tông Khuyết làm ngơ với bàn tay đó, hắn ngồi bên giường, đỡ vai cậu lên rồi đặt gối mềm để cậu ngồi dậy: "Ăn cơm."
Lâm Hành buông tay xuống nhưng khóe mắt và đầu mày lại đầy vẻ vui sướng: "Sao cậu lại không mắc bẫy thế?"
"Chân của cậu sẽ phải dùng sức." Tông Khuyết vừa rút tay ra, một cảm giác mềm mại thoáng qua trên má hắn, giống như một con chuồn chuồn chạm nước, lại mang theo tình cảm thuần khiết của thiếu niên.
"Tông Khuyết, tôi thích cậu." Lâm Hành cười nói.
Cậu thực sự rất thích người này, dù có phải lừa dối hay dụ dỗ, bây giờ hắn cũng đã là của cậu rồi.
"Ừ, cậu có muốn đi vệ sinh không?" Tông Khuyết đứng dậy hỏi.
Lâm Hành im lặng một chút, cảm thấy những gì họ nói có vẻ không ăn khớp: "Cái lúc lãng mạn như vậy mà cậu lại nói mấy chuyện này?"
"Vậy có đi không?" Tông Khuyết hỏi lại.
Lâm Hành chưa kịp suy nghĩ đã nhận ra hậu quả của việc truyền dịch: "Đi."
Vừa dứt lời, cậu đã bị hắn ôm lấy từ sau lưng, bàn tay ấy siết chặt vào đùi cậu, hơi thở gần trong gang tấc, khiến cậu vô thức giữ lấy hắn, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp.
Người này vẫn là đừng nên lãng mạn quá, có lẽ Lâm Hành cũng không chịu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com