Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Quà tặng của Hải Thần (29)

Chiếc xe bay dừng ngay trước cửa. La Hâm hạ kính xe xuống nhưng ánh mắt lại xuyên qua hắn để tìm kiếm một bóng dáng khác: "Tiến sĩ, người cá tối qua đâu rồi?"

"Vẫn đang ngủ." Tông Khuyết lên xe.

La Hâm liếc nhìn người ngồi sau bắt đầu làm việc, trầm ngâm nói: "Lâu ngày gặp lại, vậy mà tiến sĩ lại vứt người ta ở nhà để đi làm ư?"

Nhìn trạng thái thân mật tối qua, lại nhìn tiến sĩ nhà mình ra ngoài với tinh thần sảng khoái, tám phần là hắn đã không bỏ qua con cá tự dâng đến miệng.

"Đã để lại giấy nhắn rồi, trưa sẽ về." Tông Khuyết liếc mắt, nói: "Dữ liệu sai lệch của phòng thí nghiệm đêm qua cần điều chỉnh, đi thôi."

"À, vâng." La Hâm cài đặt lộ trình, nhấn nút khởi động, cậu ta chợt nhớ đến tin tức sáng nay: "Vưu Trử bị bắt rồi, thí nghiệm cải tạo người cá cũng sắp bị hủy bỏ, hôm nay mấy người trong phòng nghiên cứu chắc vui lắm đây."

Chịu oan ức bao lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được rửa sạch tội danh.

Cậu ta có thể tưởng tượng được cảm giác vả mặt cực kỳ sảng khoái!

"Những kẻ thân cận với Vưu Trử cũng sẽ bị điều tra, hôm nay anh ta sẽ không gặp được ai đâu." Tông Khuyết không ngẩng đầu lên.

Sự phấn khích của La Hâm lập tức tắt ngúm, thậm chí còn thấy hơi bực bội. Tiến sĩ không đồng cảm được với người thường như cậu, niềm vui của cậu chẳng có ai để chia sẻ cả!

Hôm nay phòng thí nghiệm Trung Ương quả nhiên yên ắng hẳn, đúng như Tông Khuyết dự đoán. Mặc dù thỉnh thoảng có gặp người thì họ cũng hoặc là tránh xa, hoặc là chỉ cười gượng chào hỏi rồi im lặng bỏ đi.

Sắc mặt Tông Khuyết không thay đổi nhưng La Hâm lại cảm thấy ngượng ngùng muốn cào tường, hoàn toàn không còn cảm giác sung sướng khi được minh oan.

Dữ liệu trong phòng thí nghiệm được điều chỉnh lại, mọi người bắt đầu làm việc theo trình tự.

Không chỉ cần phải tiếp tục cải tiến khoang sinh sản, họ còn phải sáng tạo ra các sản phẩm phụ dựa trên chức năng của nó. Phòng thí nghiệm trước giờ bận rộn, nhưng hôm nay dường như mọi người đang có thêm động lực.

...

Những ngón tay đặt trên chiếc gối mềm khẽ động đậy, báo hiệu chủ nhân của chúng đang dần tỉnh lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngón tay khẽ co lại, mò mẫm sang bên cạnh giường. Khi chạm vào khoảng không, hàng mi dài khẽ run, đôi mắt xanh lam vẫn còn vương chút ngái ngủ, y trở mình, nhưng người đã cùng y quấn quýt cả đêm lại chẳng còn thấy đâu.

Chiếc đuôi cá khẽ đập nhẹ, hóa thành đôi chân. Nguyệt lảo đảo đứng dậy, để tóc xõa trên ngực và lưng, mở cửa phòng ngủ.

Không phải thằng cha đó ngủ một giấc rồi chuồn chứ?

Nhưng vừa mở cửa, một con robot nhỏ đã lướt đến trước mặt y, giơ quần áo lên: "Khách quý, mời mặc quần áo."

Nguyệt nghe giọng máy móc đơn điệu của nó, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn: "Ai chỉnh giọng cho cậu vậy?"

"Sáng nay chủ nhân đã sửa lại." Robot nhỏ đáp.

Nguyệt cúi người cầm lấy quần áo: "Cả đồ cũng là cậu ấy chuẩn bị?"

"Đúng vậy." Robot nhỏ trả lời.

"Cậu ấy đâu rồi?" Nguyệt tiện tay mặc áo sơ mi, đi ra ngoài.

"Khách quý, xin mặc đầy đủ quần áo, giữa ban ngày ban mặt không thể khỏa thân." Robot nhỏ vội vàng mang quần đuổi theo sau: "Chủ nhân đi làm rồi."

"Cậu ấy đúng là người cuồng công việc." Nguyệt ngồi xuống sô pha, lười biếng lấy quần mặc vào giữa tiếng lải nhải của con robot nhỏ: "Tôi muốn tìm cậu ấy thì phải đi đâu?"

"Mặc sai rồi, còn thiếu một món." Robot nhỏ giơ ra một thứ nhỏ xíu: "Chủ nhân có để lại giấy nhắn trên bàn ăn, sau khi ngài mặc xong quần áo, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng."

"Ừm." Nguyệt tiện tay ném món đồ đó lên ghế sô pha, đứng dậy tìm trên bàn, cuối cùng cũng thấy tờ giấy nhỏ.

Y nheo mắt nhìn tờ giấy, vò vò mấy cái rồi đưa lên trước mặt con robot nhỏ: "Viết cái gì thế?"

Người cá có học ngôn ngữ loài người, nhưng chữ thì lúc thay đổi lúc không, y chẳng thể nhớ hết được.

"Chủ nhân nói trưa sẽ về." Robot nhỏ ngước nhìn y: "Ngài không biết chữ thì ký hiệp ước kiểu gì?"

"Ba lão già kia cũng đâu biết tôi không biết chữ." Nguyệt ngáp một cái: "Cũng không phải hoàn toàn không biết, có thể đoán được vài chữ, mau đi làm đồ ăn đi."

Trưa về cũng được, chỉ cần không bỏ chạy là được.

"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay cho ngài." Robot nhỏ lăn vào bếp, một lúc sau mang ra bữa sáng còn bốc hơi nóng hổi.

Nguyệt ngồi xuống bên bàn ăn, cầm lên một vật tròn trĩnh, cứng cáp lên hỏi: "Cái này là gì?"

"Đây là trứng gà." Robot nhỏ đáp: "Ăn vào rất tốt cho thai nhi... Ngài phải bóc vỏ rồi mới ăn!"

Nguyệt cắn thử một cái, hàm răng chạm vào bề mặt nhưng lại không xuyên thủng được. Y cúi xuống nhìn quả trứng tròn trịa trong tay rồi trực tiếp bóp nát nó trong lòng bàn tay, vỏ trứng vỡ vụn, lòng trắng và lòng đỏ hòa trộn thành một đống nhão nhoẹt.

Robot nhỏ suýt chút nữa thì chập mạch, vội vàng nói: "Ngài chỉ cần đập nhẹ vào bàn rồi bóc vỏ là được."

Nguyệt lột toàn bộ lòng trắng ra, chỉ ăn mỗi lòng đỏ rồi bình luận: "Giống như ăn cát vậy."

"Ngài có thể thử món này." Robot nhỏ chỉ vào một món ăn khác.

Nguyệt nhặt một miếng thực phẩm xanh lá có hình dạng giống ngôi sao lên, bỏ vào miệng nhai thử, nhưng ngay lập tức nhổ ra: "Cái quái gì thế này?"

"Đây là đậu bắp, rất tốt cho thai phụ, ngài chưa rửa tay, ăn cơm phải dùng đũa." Robot nhỏ nhắc nhở.

Trứng gà, đậu bắp và một bát gì đó trắng xóa trông chẳng hấp dẫn chút nào, Nguyệt chống tay, chán nản nói: "Tôi muốn ăn thịt."

"Ngài muốn ăn gì? Thai phụ ăn cá rất tốt cho cơ thể." Robot nhỏ đáp.

"Có một loại cá có hai chân, ăn rất ngon." Nguyệt nhớ đến món ăn mà Tông Khuyết từng mang về cho mình.

"Cá có hai chân á?" Robot nhỏ tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu rồi hỏi lại: "Người cá á? Không thể ăn người cá được!"

"Không phải người cá." Nguyệt nhíu mày.

"Loài cá lươn đã tuyệt chủng rồi, ngoài người cá thì không có loài cá nào có hai chân cả, cá sấu thì có bốn chân." Robot nhỏ giải thích.

Ngón tay Nguyệt khẽ gõ xuống mặt bàn, ánh mắt dừng trên người robot nhỏ.

Trưa hôm đó, khi Tông Khuyết trở về nhà, hắn lập tức nhìn thấy robot nhỏ bị treo ngược lên bàn ăn, nắp đầu bị lật tung, nhưng vẫn lặp đi lặp lại bằng giọng máy móc: "Không có cá hai chân... Thưa khách quý, xin đừng ăn thịt sống... Thai phụ không nên ăn thịt sống... Không có cá hai chân... Chủ... nhân..."

Tông Khuyết nhìn đống xác trứng vương vãi trên bàn và miếng thịt đông lạnh bị cắn dở, cảm thấy đúng là hắn không nên để con cá này ở nhà một mình.

Tông Khuyết thay giày, giải cứu robot nhỏ đang bị treo ngược trên bàn ăn. Khi hắn lục tung cả phòng khách lẫn phòng ngủ cũng không tìm thấy dấu vết nào thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hắn đẩy cửa phòng tắm, chiếc bồn tắm đôi ngập nước, đuôi người cá của Nguyệt nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, tạo vài gợn sóng, trông y có vẻ chán chường. Mặc dù ánh mắt họ chạm nhau thì Nguyệt cũng chỉ khịt mũi rồi nhìn đi hướng khác.

"Em không ăn sáng à?" Tông Khuyết đi tới, cất lời hỏi.

"Robot nhỏ kia của anh còn không tìm được con cá hai chân nữa." Nguyệt liếc vào tường, nhất quyết không nhìn hắn.

Cá hai chân? Tông Khuyết suy nghĩ một lát rồi nói: "Đó là con gà."

"Nó là cái gì?" Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực

"Đó là một loài chim nuôi trên cạn." Tông Khuyết nhìn cái bụng phẳng lỳ của y, nói tiếp: "Nếu em muốn ăn thì anh làm cho em ăn."

"Hừ..." Nguyệt khẽ khịt mũi: "Anh đừng tưởng có nhiêu đó đã có thể khiến em nguôi giận."

Mới sáng sớm đã không thấy người đâu, đã vậy còn phải mặc quần áo. Cái vỏ sắt kia lại toàn bày ra mấy món chả đâu vào đâu, lại không được vui chơi thỏa thích như ở trong biển. Cả đời Nguyệt từ khi sinh ra đến bây giờ chưa lần nào tức giận như lần này.

"Giận thì cứ giận, nhưng cơm thì vẫn phải ăn." Tông Khuyết hỏi: "Vậy em muốn ăn cái gì?"

"Em không đói." Nguyệt liếc mắt nhìn Tông Khuyết nhưng lại không thấy vẻ thiếu kiên nhẫn nào hiện hữu trên gương mặt hắn: "Sáng nay anh chạy nhanh thật đấy."

"Tối qua trong phòng thí nghiệm xảy ra chuyện, sáng nay anh phải chạy qua sửa." Tông Khuyết giải thích.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nguyệt nhìn hắn hỏi

"Có người muốn đánh cắp dữ liệu thực nghiệm của khoang sinh sản, dữ liệu lưu lại tối hôm qua là số liệu không chính xác." Tông Khuyết nhìn đôi mắt lo lắng của y.

"Vậy dù có trộm được cũng là đồ dỏm." Nguyệt hơi nhướng mày, chống tay lên thành bồn tắm, ngón tay gãi cằm người đàn ông rồi cười: "Em chợt nhận ra anh là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng bụng dạ đen tối nha."

"Để đối phó với những người không bình thường thì chúng ta phải sử dụng những biện pháp không bình thường. Chúng ta không thể chỉ ngồi đó mà chờ chết được." Tông Khuyết nắm tay y rồi nói: "Em muốn ăn gì?"

"Em vẫn chưa hết giận đâu." Nguyệt khẽ cựa quậy ngón tay nhưng lại không rút ra được.

"Anh biết." Tông Khuyết nói.

Nguyệt lặng lẽ nhìn hắn. Người đàn ông này có vẻ kiên nhẫn với y hơn trước rất nhiều: "Em đói rồi. Em muốn ăn năm con chim hai chân đó."

"Được." Tông Khuyết buông tay y ra, nói: "Làm xong anh gọi em."

"Em không muốn đợi ở đây." Đôi mắt của y khẽ chuyển động, cái đuôi hơi cựa quậy.

Người này càng dung túng y thì y lại càng muốn dày vò hắn, như thể muốn xem xem hắn có thể dung túng, chịu đựng được mình tới mức độ nào.

Tông Khuyết cụp mắt, khom người xuống, nắm lấy đuôi y, kéo nguyên một "con cá" ra khỏi bồn tắm.

Nước bắn tung tóe khắp nơi làm ướt đẫm quần áo của Tông Khuyết. Tay của Nguyệt choàng qua cổ của hắn. Khoảng cách gần gũi vô cùng thân mật khiến y đột nhiên cảm thấy những tâm tư phiền lòng kia đó không còn đáng ghét như thế nữa: "Trên đất liền có món gì ngon không?"

"Nhiều lắm. Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi thử nhé." Tông Khuyết nhìn đống quần áo bị y vứt lung tung. Hắn bế y ra khỏi phòng tắm: "Trước tiên hãy mặc quần áo vào đã."

"Em không muốn mặc." Đuôi cá của Nguyệt khẽ động đậy: "Không thoải mái."

Nếu đúng quy củ thì phải tuân theo quy tắc của con người, nhưng mà y thật sự không thích quần áo của con người chút nào.

"Nếu em muốn chúng ta ra ngoài cùng với nhau thì em cần phải thích nghi với một số lối sống của con người." Tông Khuyết đặt y lên ghế sô pha, ngầm nghĩ rồi nói: "Hoặc em có thể mặc thử một vài bộ của người cá cải tạo cũng được đó."

"Đó là cái gì vậy?" Nguyệt tò mò.

Tông Khuyết mở trí não ra, chọn ra những bộ quần áo thiết kế riêng cho người cá, thường là những chiếc váy nhẹ nhàng và bồng bềnh bao phủ toàn bộ màn hình: "Đuôi cá của người cá cải tạo không thể biến thành hai chân được. Kiểu váy này sẽ không bị thấm nước và tương đối rộng rãi."

Nguyệt nhìn những vỏ sò và ngọc trai được trang trí trên những bộ quần áo, rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt: "Có cái nào không giống loại nhẹ như lông này không?"

Ở biển, người cá cái thường thích những đồ trang sức mềm mại và nhẹ nhàng như rong biển và san hô. Người cá đực lại thích những món như đá quý hơn.

"Em có thể tìm thử xem." Tông Khuyết không biết nhiều về phương diện này nên đã tháo trí não của mình ra đặt vào tay y: "Anh đi chuẩn bị bữa trưa."

"Được rồi." Nguyệt cầm lấy trí não, nhớ lại ban nãy hắn chuyển đổi màn hình như thế nào.

Tông Khuyết đi vào nhà bếp, robot nhỏ thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đi theo hắn vào bếp: "Chủ nhân, để tôi giúp ngài."

"Lấy năm con gà." Tông Khuyết nói.

"Vâng." Robot nhỏ đi đến tủ lạnh, lấy ra năm con gà và nhanh chóng rã đông chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com