Chương 77: Công tử thế vô song (2)
"Ngươi tỉnh rồi?" Y vỗ nhẹ lưng Tông Khuyết, giọng lo lắng: "Đừng động đậy, vết thương do tên bắn quá sâu, chưa thể rút ra, máu cũng đã chảy không ít rồi."
"Đa tạ." Tông Khuyết cố gắng chớp mắt, cuối cùng cũng mở được đôi mắt đang nặng trĩu vì máu.
"Ngươi có biết loại thảo dược nào cầm máu không?" Công tử Việt hỏi.
Thảo dược ở thời đại này chưa chắc giống những gì hắn từng thấy. Tông Khuyết ngước nhìn đỉnh đầu đối phương, khẽ cử động, cơn đau ở vai phải lập tức ập đến khiến thần trí vốn còn mơ hồ chợt tỉnh táo: "Ngọc quan."
"Cái gì?" Công tử Việt lắng nghe, hỏi lại.
"Nghiền ngọc quan thành bột." Tông Khuyết chống tay ngồi dậy, cơn đau bên vai phải khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn hẳn.
Nếu không có thuốc thì có thể dùng loại này, bột ngọc này tương tự bột talc, có tác dụng cầm máu.
Công tử Việt đưa tay lên, hơi do dự nhưng vẫn tháo ngọc quan trên đầu ra. Mất ngọc quan, mái tóc vốn đã rối giờ lại như xõa tung.
Công tử thanh nhã, không thể để y phục xộc xệch. Công tử Việt khẽ thở dài, y tìm một hòn đá, bọc ngọc quan trong áo rồi đập mạnh xuống.
Ngón tay y trắng bệch, chỉ nghe trong áo vang lên tiếng nghiền nát và vỡ vụt.
Tông Khuyết nín thở, cẩn thận cởi áo ra. Mũi tên cắm từ sau lưng xuyên qua da thịt, suýt chút nữa đã đâm thủng ngực mà lòi ra ngoài. Không chỉ phía sau đau mà phía trước cũng đang rỉ máu, có thể lờ mờ thấy được phần đầu sắc nhọn của mũi tên.
Nếu là thời hiện đại, dù thế nào cũng cần sát trùng kỹ lưỡng. Thế nhưng ở thời đại không có cả thuốc gây mê này, chỉ có thể xử lý tạm vết thương trước.
Tông Khuyết lôi con dao găm từ bắp chân ra, nhìn người bên cạnh đang nhẹ nhàng đập nát ngọc quan trong áo nói: "Làm phiền ngươi cắt đứt phần đuôi mũi tên phía sau giúp ta."
Công tử Việt ngẩng lên, giữa gương mặt bê bết máu, y nhìn thấy một đôi mắt vô cùng điềm tĩnh.
"Mũi tên này có đầu lõm, không thể rút tùy tiện, nếu không sẽ mất máu mà chết." Công tử Việt nhìn lưỡi dao găm trước mắt nói.
"Không rút, chúng ta sẽ lấy nó từ phía trước." Tông Khuyết đưa dao sang, nhìn vào bả vai phải của mình, nói: "Làm phiền ngươi đẩy mạnh từ sau để nó xuyên qua."
Công tử Việt nhận lấy dao, nhấc vạt áo vừa dùng để bọc ngọc quan, dừng lại phía sau hắn.
Phần cổ áo nơi đó hơi rộng, máu loang lổ khắp nơi, chỉ có dấu ấn nô lệ sau gáy là vẫn rõ ràng.
Công tử Việt nhìn vào đầu mũi tên, đưa tay nắm lấy, cố gắng cắt phần đuôi tên. Thế nhưng dù y đã dùng một tay cố định thì bên còn lại vẫn là máu thịt, một chút rung động nhỏ cũng đủ khiến máu tuôn ra ào ạt.
Tông Khuyết nhíu chặt mày, ngón tay siết lấy một góc áo, hơi thở nặng nề.
[Ký chủ, có cần thuốc gây mê không?] 1314 hỏi.
[Không cần.] Tông Khuyết đáp.
Cơn đau ở miệng vết thương đủ để nhắc nhở hắn về sự nguy hiểm của thế giới này.
"Ta phải bẻ gãy nó thôi." Công tử Việt đã cắt được một nửa, nhìn mồ hôi túa ra từ trán và cổ người trước mặt, nói.
Nếu chỉ động nhẹ mà đã đau như vậy rồi thì lực để bẻ gãy chắc chắn còn đau hơn, nhưng nếu không làm vậy, máu sẽ chảy cạn mất.
"Được." Tông Khuyết đáp.
Hai tay công tử Việt giữ chặt thân tên, một tay cố định, một tay dùng sức bẻ xuống.
Phía sau vang lên một tiếng "rắc", gân xanh trên tay Tông Khuyết nổi lên: "Tiếp theo cần dùng sức đẩy mạnh về phía trước."
Mũi tên kiểu này mà rút ngược sẽ xé nát phần máu thịt bên trong, không chỉ đau hơn mà còn khó lành hơn cả lúc bị đâm.
"Tốt nhất là nên ngậm thứ gì đó." Công tử Việt nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của hắn, nói.
Trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, đau đớn khó nhịn mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh, người như vậy sao lại trở thành nô lệ cơ chứ?
Tông Khuyết đưa vạt áo vào miệng cắn chặt, nghiêng đầu ra hiệu. Công tử Việt nắm đuôi tên đẩy mạnh về phía trước, một tiếng rên nghẹn bật ra, máu tươi tuôn xối xả. Tông Khuyết nhìn đầu tên đã lòi ra, lập tức dùng dây áo quấn chặt, trong khoảnh khắc lập tức rút phăng ra.
Máu bắn tung tóe, Tông Khuyết nhả vạt áo trong miệng ra, nhìn sang vạt áo công tử Việt: "Bột ngọc."
Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi và máu, vết máu trên mặt theo mồ hôi chảy xuống, nhưng vào lúc này lại không hề lộ vẻ nhếch nhác tí nào.
Công tử Việt mở vạt áo, rắc bột ngọc lên vết thương của Tông Khuyết. Khi bột rơi lên, máu bắt đầu được cầm lại.
Tông Khuyết xé một góc lớp áo trong, ấn lên vết thương: "Phiền ngươi băng bó giúp ta."
"Được." Công tử Việt nhặt mảnh vải từng quấn vết thương, ấn lên hai chỗ vết thương, tìm cách buộc chặt lại.
Rõ ràng y không quen với việc này. Tông Khuyết giơ tay lên chỉ dẫn vị trí, công tử Việt cúi người buộc vòng qua eo, một lọn tóc rủ xuống khẽ lướt qua môi Tông Khuyết, mang theo hương thảo mộc thoang thoảng.
Băng bó xong, hơi thở của người vừa đứng dậy mang theo vài phần gấp gáp, rõ ràng lúc nãy vẫn luôn nín thở.
"Như vậy ổn chứ?" Công tử Việt có chút lo lắng nhìn vết thương đã được băng lại.
"Ổn rồi, đa tạ." Tông Khuyết kéo cổ áo lên, che kín vết thương.
Vết thương loại này xử lý kiểu sơ cứu thì được nhưng theo y học thường thì cần phải tĩnh dưỡng lâu dài. Dù vậy, nó vẫn rất dễ bị nhiễm trùng, tái phát, để lại di chứng hay thậm chí là mất mạng.
Nhưng đã có thuốc hồi phục, chỉ cần rút được mũi tên thì vết thương này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hành động của hắn.
Nhưng thuốc hồi phục chỉ có tác dụng với vết thương xảy ra khi hệ thống lựa chọn thân thể, vậy nên nếu muốn sống sót ở thời đại này, vẫn phải cẩn trọng từng bước.
"Không cần, các ngươi là vì bảo vệ ta mà mới gặp nạn." Công tử Việt ngồi xuống một bên, không vội rửa tay mà ngắm gương mặt hắn, mỉm cười: "Hình như ta chưa từng thấy ngươi, trước đây ngươi ở đâu, được điều từ đâu đến?"
Tông Khuyết nghiêng mắt nhìn y. Dù tóc tai tán loạn, quỳ gối trên nền lá khô nhưng người trước mặt vẫn như đang ngồi giữa điện ngọc cung đình: "Ta là người nước Lỗ, vừa huấn luyện xong thì được điều đến đây."
Nguyên thân vốn là người do Nhược phi nước Lâm điều đến. Dù nguyên thân không hay biết gì nhưng rõ ràng là vụ ám sát lần này đã có âm mưu từ trước.
Dùng hộ vệ vô dụng nhất, nhân lúc lục quốc phân tranh, một người danh tiếng lẫy lừng như công tử Việt, ai cũng có thể là hung thủ muốn ám sát y.
"Thì ra là vậy." Công tử Việt đứng dậy: "Ngươi mất nhiều máu quá, có cần uống chút nước không?"
Người này nói chuyện cũng không giống nô lệ chút nào. Nếu bên cạnh y có người sở hữu ánh mắt thế này, chắc chắn là y không thể không chú ý đến được.
"Cảm ơn." Tông Khuyết nhìn vào ánh mắt lấp lánh của y, đáy mắt khẽ thu lại.
Nô lệ có rất nhiều quy tắc phải tuân theo khi đối diện chủ nhân. Khi ra ngoài hộ vệ, chủ nhân xuống xe thì nô lệ phải làm bệ đỡ. Sau gáy sẽ có dấu ấn đặc biệt, dẫu có cạo sạch thì vết sẹo ấy cũng theo họ cả đời.
Người làm nô lệ có địa vị ngang với trâu bò, thậm chí không được xem là người.
Có một số chuyện có thể thỏa hiệp, nhưng riêng điều đó thì không. Vì vậy nên việc đối phương phát hiện ra sự khác biệt giữa hắn và nô lệ bình thường là điều dễ hiểu.
Tông Khuyết đứng dậy, nhặt con dao găm dính máu đặt bên cạnh, bước về phía bờ sông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com