Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Công tử thế vô song (3)

Dáng người ngồi xổm bên bờ sông vụng về dùng lá cây múc nước, tóc tai xõa tung, dù có dùng tay chỉnh lại, đuôi tóc vẫn vì nghiêng người mà chạm vào mặt nước.

Tiếng bước chân của Tông Khuyết dần tiến gần, người đang cầm lá cây đứng dậy quay đầu nhìn, những giọt nước tí tách rơi qua kẽ lá, mái tóc hơi nặng vì ướt dính vào áo, thân thể y khẽ căng lên, thế nhưng lời nói ra vẫn dịu dàng như thường: "Tuy vết thương của ngươi đã cầm máu nhưng cũng đừng cử động mạnh, nếu không thì một khi máu tuôn ra, e là không cứu nổi."

Tông Khuyết nhìn đôi mắt trong trẻo và những ngón tay khẽ co lại của y, nghiêng đầu bước tới bờ sông ngồi xổm xuống: "Trên mặt toàn là máu và mồ hôi, mắt đau rát hết cả rồi."

Con dao găm dính máu được đặt vào dòng sông, rửa sạch vết máu từng chút một, sau đó Tông Khuyết lau khô rồi cắm lại vào vỏ. Hắn hơi cúi người, một tay múc nước rửa máu và mồ hôi trên mặt, nước bẩn theo kẽ tay nhỏ xuống sông, dần lộ ra đường nét rõ ràng.

Công tử Việt thấy động tác của hắn, vai khẽ thả lỏng, trong lòng thoáng xấu hổ vì đã lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Nước trên lá đã khô, công tử Việt định múc thêm nước nhưng khi chợt nhìn thấy bóng người bên bờ đứng dậy, y vô thức vươn tay đỡ: "Lúc này nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì hơn."

"Đa tạ." Tông Khuyết tùy ý lau nước trên mặt, theo lực của y đứng dậy.

Hành động của hắn vô cùng thoải mái, tuy cử chỉ không hợp lễ nghi như các quý tộc trong cung đình nhưng cũng không thô lỗ. Chỉ là khi công tử Việt đỡ hắn xoay người, y được nhìn rõ dung mạo của hắn, mi mắt y khẽ chớp một thoáng.

Người này quả thật có dung mạo cực kỳ xuất chúng.

Y chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt, đỡ Tông Khuyết ngồi xuống dưới gốc cây. Khi Tông Khuyết kiểm tra đồ đạc trên người, phát hiện ngoài con dao găm giấu để phòng bất trắc thì trên người hắn chẳng còn gì khác.

Trời dần tối, xung quanh sắp chìm vào bóng đêm. Gió rừng mang theo hơi lạnh ẩm ướt của buổi chiều tà, âm thanh xào xạc nghe như tiếng lá xen lẫn vài tiếng chim kêu.

Rõ ràng đây là nơi hiếm người lui tới, một khi đêm xuống thì rất nguy hiểm.

Tông Khuyết nhìn sang người bên cạnh đang cố gắng chải lại tóc, nói: "Phiền ngươi nhặt ít cành khô và cỏ khô về đây."

Công tử Việt nhìn hắn, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy: "Được."

Xung quanh có không ít lá khô. Tông Khuyết ngồi thẳng người dọn sạch khu đất trước mặt, dùng đá xếp thành một vòng tròn. Sau đó hắn tìm một cành khô, dùng con dao găm đã khô hẳn gọt nhọn đầu.

Công tử Việt đặt cành cây khô xuống, sau đó lại đi nhặt thêm vài lần rồi hỏi: "Những thứ này đã đủ chưa?"

"Nhặt thêm ít cành ẩm hoặc vừa bị bẻ gãy nữa." Tông Khuyết nhặt lấy một cành khô từ đống củi, bắt đầu đào một rãnh nhỏ trên đó.

"Cái này để làm gì vậy?" Công tử Việt hỏi.

Trên mặt y hoàn toàn không có chút bất mãn hay giận dữ vì bị kẻ dưới sai khiến. Tông Khuyết đáp: "Trong rừng này chắc sẽ có dã thú, cành cây khô cháy quá nhanh, còn cành cây tươi sẽ có thể kéo dài thời gian cháy của đống lửa."

"Thì ra là vậy." Công tử Việt xoay người vào rừng để chọn những cành cây tươi. Nhưng cành cây tươi không như cành cây khô, dễ bẻ nhưng lại vô cùng khó gãy.

Áo bào của y bị móc vào cành cây, tóc tai rối bù. Công tử Việt chỉ có thể kéo một cành to như cái cây nhỏ đặt gần đó: "Cho ta mượn con dao găm."

Tông Khuyết đưa dao qua cho y, sau đó hắn đặt cỏ khô xung quanh phần rãnh đã khoét trên củi, đặt nhánh củi đã gọt nhọn vào trong.

Vốn dĩ hắn đã có không ít kinh nghiệm sinh tồn ngoài trời, thế nhưng mỗi lần ra ngoài đều mang theo dụng cụ tạo lửa. Cho dù không có lửa thì cũng có các công cụ hiện đại để nhóm lửa, còn tự khoan gỗ lấy lửa thì rất ít, thậm chí không phải lần nào cũng thành công.

Hắn chà xát hai tay, công tử Việt gọt vài cành cây nhỏ rồi tò mò nhìn động tác của hắn: "Có cần ta làm giúp không?"

"Không cần." Tông Khuyết chăm chú nhìn vào chỗ đã bắt đầu bốc khói.

Rừng im ắng, dường như cả tiếng thở cũng ngừng lại. Rừng rậm vô cùng yên tĩnh, gần như không thể nghe thấy tiếng thở. Đợi đến khi có vài tia lửa bắn ra, cỏ khô lập tức bùng cháy, nuốt lấy đống củi khô dựng phía trên. Lúc này Tông Khuyết mới bắt đầu thả lỏng, hắn cũng nghe được tiếng thở ra nhẹ nhàng bên cạnh.

Tông Khuyết thêm ít cỏ khô vào, khi tiếng cành khô vỡ lách tách vang lên bên trong ngọn lửa, hắn lại xếp thêm cành khô lên trên.

Ánh lửa soi sáng một góc trời, xua tan cái lạnh ẩm khi màn đêm buông xuống.

Công tử Việt quỳ ngồi bên cạnh, chỉnh lại vạt áo, nhìn cảnh trước mặt rồi nói: "Không ngờ cách này cũng có thể nhóm lửa."

"Ma sát sinh nhiệt." Tông Khuyết nhìn đống lửa cháy rực, hắn kéo cành ẩm bên cạnh qua, bẻ một đoạn rồi ném vào lửa.

Ngọn lửa nuốt chửng lấy nó, đầu nhánh cây ẩm không ngừng rịn nước, phát ra tiếng xèo xèo, sau khi hơi nước bị bay hơi mới bắt đầu cháy hẳn.

Hắn bẻ nhánh một cách tùy ý. Công tử Việt nhìn cành cây mà vừa rồi mình dùng dao còn không chặt đứt, thế mà bị người kia bẻ gãy dễ dàng, y lập tức dùng cả hai tay nâng con dao găm đưa qua: "Trả lại vật này cho ngươi."

Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn con dao được nâng trên đôi tay trắng như ngọc. Hắn đưa tay cầm lấy chuôi dao, cũng thấy rõ từng vết thương nhỏ chi chít trên ngón tay kia.

Đôi tay ấy thon dài như ngọc, vốn chỉ có một vài vết chai mỏng ở chỗ cầm bút, là đôi tay cực kỳ cao quý, thế nhưng những vết xước ấy lại phá hủy nét đẹp vốn có của nó.

Công tử Việt vốn là người thừa kế danh giá nhất nước Lâm, một khi lưu lạc, ba năm lưu vong. Ba năm này đã tàn phá cơ thể y đến mức dầu cạn đèn khô, không chỉ vì khó khăn môi trường hay mệt mỏi đường xa mà còn vì những nguyên nhân bên trong: Mẫu thân bị giam, phụ thân truy đuổi, những cuộc truy sát liên miên và nỗi lo cho đất nước. Chính vì thế mà vị công tử tao nhã ôn nhuận này lên ngôi chưa được mấy năm đã bắt đầu kiệt sức.

Dù không có thích khách ám sát thì e rằng y cũng không trụ được lâu trên ngai vàng.

Quân vương yêu dân là phúc của muôn dân. Không vì ơn cứu mạng, không vì nhiệm vụ mà chỉ vì điểm này cũng đáng để bảo vệ mạng sống của y.

Việt... ư?

Tông Khuyết cất dao vào vỏ, giấu lại sau chân. Công tử Việt thu tay ngồi yên, ánh mắt y rơi trên người đàn ông phía sau ánh lửa.

Dung mạo hắn tuấn mỹ, lông mày cương nghị, vẻ ngoài đầy sức hút nhưng đôi mắt đen sâu thẳm lại vô cùng bình thản. Dù là khoảnh khắc rút tên khi bị thương hay lúc sai y làm việc thì đôi mắt ấy cũng không hề có chút sợ hãi hay rụt rè. Điều này cho thấy hắn là người làm việc có tính toán trước, không phải kẻ tầm thường.

Ánh mắt của y không hề che giấu. Khi Tông Khuyết ngẩng đầu lên nhìn, y không vội thu ánh mắt lại mà chỉ khẽ cười: "Ngươi tên gì?"

Thời đại này nô lệ thường không có tên, cho dù có thì cũng không có họ.

"Khuyết." Tông Khuyết tựa vào cây, nói: "Khuyết trong cung khuyết. Ta cần nghỉ một lát, ngươi canh nửa đêm trước, nhớ đừng để lửa tắt."

Hắn cần nghỉ ngơi để vết thương hồi phục, nếu không thì việc muốn sống sót trong khu rừng này e là rất khó.

Công tử Việt thoáng ngạc nhiên, y nhìn hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, khẽ đáp: "Được."

Khuyết trong cung khuyết, hóa ra hắn còn biết chữ.

Không biết vì sao mà hắn lại từ nước Lỗ đến nước Lâm để làm nô lệ. Dấu ấn kia... thật đáng tiếc.

Ngọn lửa bập bùng, đêm tối đã hoàn toàn bao trùm. Trong rừng không còn tiếng chim nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng vỗ cánh của vài thứ gì đó, kèm theo âm thanh của một vật lướt qua đám cỏ cách đó không xa. Công tử Việt nhìn theo âm thanh, y thấy thứ gì chui vào bụi cỏ, ngón tay khẽ siết, lấy một cành khô bên cạnh bỏ vào lửa khiến ngọn lửa bùng cao và ấm hơn.

Xe ngựa lăn xuống vực, cũng không biết nơi này cách Tùng Đô bao xa. Nếu quá xa thì những người từ kinh thành phái đến tìm e là rất khó. Nhưng nếu không đi thì chưa chắc những kẻ ám sát kia đã không đuổi theo.

Ánh mắt công tử Việt rơi trên mũi tên bị rút ra, y vươn tay cầm lấy. Phần lưỡi của mũi tên này nhô cao ở giữa, hai bên có rãnh sâu. Một khi bắn trúng thì dù có rút ra cũng sẽ xé toạc da thịt, khiến vết thương rách thêm, để lại nhiều tổn thương kín. Nước Bá nổi tiếng với kỹ thuật luyện kim, còn có mũi tên ba rãnh, kỹ thuật này đúng là của nước Bá, thế nhưng kiểu đầu tên này lại không phải đặc trưng của họ mà là của nước Nghi, còn cán tên thì dùng gỗ từ rừng rậm nước Lâm.

Công tử Việt xem xét kỹ, thế nhưng y vẫn khó lòng đoán được kẻ ẩn nấp trong bóng tối là ai.

Rừng rậm tĩnh mịch đến mức có thể được được tiếng lá rơi. Khi công tử Việt đặt mũi tên xuống, y chợt nghe thấy một tiếng tru từ xa vọng lại, âm thanh lan dài, liên miên không dứt giữa màn đêm thăm thẳm khiến người ta rợn tóc gáy.

Lòng y khẽ căng thẳng, ngay lúc đó y chợt nhìn thấy người đang dựa cây ngủ say mở mắt, ngồi thẳng dậy lắng nghe.

"Là gì vậy?" Công tử Việt cố giữ bình tĩnh hỏi.

Nếu là người thì còn có thể thương lượng, cùng lắm thì mất hết tài sản cũng không sao, thế nhưng nếu là mãnh thú đói khát thì đến cơ hội thương lượng cũng chẳng có.

"Sói đầu đàn thua trận, bị đuổi khỏi bầy." Tông Khuyết nghe kỹ một lúc rồi đáp: "Chắc là gần đây có bầy sói."

Công tử Việt vừa mới thả lỏng thân thể vì chỉ một con, lập tức căng thẳng trở lại: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Tông Khuyết nhìn vẻ mặt căng thẳng của y, nói: "Đêm nay bầy sói sẽ đuổi con đầu đàn cũ, nếu đuổi thành công thì sẽ bắt đầu giao phối, vì vậy nên đêm nay không cần quá lo đâu."

Sói sợ lửa, mà địa vị, lãnh thổ và quyền giao phối quan trọng hơn nhiều so với con mồi có ở khắp mọi nơi.

Công tử Việt nghe lời hắn, bàn tay vốn áp sát chân khẽ nhấc lên, vành tai thoáng đỏ.

Giao phối, người này đúng là chẳng câu nệ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com