Chương 79: Công tử thế vô song (4)
"Ngươi hiểu được tiếng thú ư?" Công tử Việt hỏi.
"Hiểu một chút." Tông Khuyết cho thêm củi vào lửa rồi nói: "Nửa đêm sau ta sẽ canh, ngươi nghỉ ngơi đi."
Tiếng sói tru vang vài lần, dường như đã bắt đầu xa dần. Công tử Việt nhìn người ngồi yên bên đống lửa, khẽ thả lỏng, y nhìn đống cành lá xung quanh rồi học theo Tông Khuyết dựa vào một cái cây, thế nhưng mỗi lần sắp ngủ, đầu nghiêng là lại tỉnh.
Tông Khuyết nhìn người liên tục buồn ngủ nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ, nói: "Ngủ bên này đi."
Nơi này gần bờ sông, đất ẩm, nếu mặc nguyên áo nằm ngủ một đêm sẽ dễ khiến hàn khí xâm nhập, rất dễ đổ bệnh.
Công tử Việt mở to đôi mắt buồn ngủ nhìn hắn: "Gì cơ?"
"Ngủ cạnh ta đi, ngày mai chúng ta phải rời khỏi địa bàn của bầy sói." Tông Khuyết hơi đứng dậy nhường chỗ, chỗ hắn ngồi có một lớp cỏ khô.
Công tử Việt hơi do dự nhưng nghe vậy vẫn đứng dậy quỳ ngồi cạnh hắn, dựa vào thân cây sau lưng, nhắm mắt: "Đa tạ."
Y thực sự đã mệt mỏi lắm rồi, có nhiều thứ cũng chẳng để tâm nổi nữa.
Hơi thở người bên cạnh dần sâu hơn, trong tiếng lửa tí tách, thân thể vô thức nghiêng người tựa vào vai Tông Khuyết, khẽ cựa quậy như không yên tâm nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Tông Khuyết nghiêng đầu nhìn người ngủ say bên cạnh, dù trong giấc ngủ thì tay y vẫn nhẹ nhàng đặt trên đùi, không có chút thất lễ nào.
Người đang ngủ say có lông mày dài, hàng mi khẽ động vẽ nên những đường nét tuyệt đẹp, chỉ là vì một ngày vất vả, má y dính ít vết bẩn, khóe môi hơi khô cùng quầng thâm dưới mắt, rõ ràng đã mệt mỏi đến cực độ.
Mái tóc buông rơi khẽ đung đưa theo hơi thở đều đặn, mang theo hương thơm thanh nhã của cỏ cây, tao nhã mà không thể xâm phạm.
Công tử Việt.
Người này hoàn toàn khác với người trong ký ức, y là một sinh mệnh mới, dù linh hồn là cùng một người nhưng cũng cần nhìn nhận như một con người mới.
Tông Khuyết thu lại ánh nhìn, vươn tay lấy mũi tên bên cạnh, kéo cành cây to như thân cây nhỏ lại, rút dao găm cắt bỏ cành nhánh rồi bắt đầu gọt vỏ cây.
Động tác của hắn không lớn, hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đặn. Hắn gọt cây thành một cây gậy vừa tay, cẩn thận gắn mũi tên lên, xé vạt áo cuộn chặt và buộc chặt lại, thử độ bền rồi đặt sang một bên.
Vì làm nhẹ tay nên tốc độ hơi chậm, khi lửa trong đống lửa yếu dần, Tông Khuyết thêm củi ẩm vào, tiếng tí tách phun khí đánh thức người bên cạnh, cũng đánh thức luôn ánh bình minh ngoài kia.
"Ưm..." Công tử Việt khẽ cử động, mở mắt nhìn bờ vai mình tựa vào, đứng dậy nói: "Thất lễ rồi."
"Ừ." Tông Khuyết đứng dậy, cử động phần vai bị tựa cả nửa đêm, cầm cây gậy đã gọt sẵn đi ra bờ sông.
Công tử Việt khẽ xoay cổ, chỉnh lại vạt áo hơi cứng, khi đứng dậy mới phát hiện tóc tai của mình đã xõa xuống.
Ngọc quan đã vỡ, công tử Việt dùng tay chải tóc một cách hơi luống cuống.
Xưa nay việc chải tóc đều do một tay tỳ nữ hoặc nô bộc làm, y chưa từng bận tâm chuyện này. Giờ đây khi một thân một mình ngoài trời, y thấy mình ngoài đọc sách, quả thật chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Tông Khuyết đứng bên bờ sông nhìn mặt nước, khi một bóng đen lướt qua thì lập tức đâm xuống. Cây thương thô sơ rời khỏi mặt nước, một con cá bị xiên trên cán dài, Tông Khuyết tiện tay lấy xuống ném lên bờ.
Con cá dính máu nhảy tanh tách trên mặt đất, tay công tử Việt khựng lại, mái tóc vừa chải lại xõa ra.
Y suy nghĩ một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ xé một mảnh từ góc áo rách, buộc tóc ra sau đầu để tiện hành động.
Tông Khuyết nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu liếc nhìn, cây thương lại đâm xuống nước, một con cá nữa bị hắn hất lên bờ.
Công tử Việt đứng dậy, nhìn hai con cá nhảy nhót trên bờ, ánh mắt rơi trên cây thương Tông Khuyết dùng: "Có thể cho Việt xem qua thứ ngươi dùng được không?"
Tông Khuyết đưa cây thương ngang qua, rút dao găm bắt một con cá, đập ngất rồi nhanh chóng mổ bụng.
Công tử Việt vốn đang xem xét, thầm cảm thán sự thông minh của hắn, biết tận dụng vật liệu, thế nhưng bất ngờ thấy cảnh máu me khi bụng cá bị rạch, cổ họng thoáng khó chịu: "Cái này ăn thế nào?"
"Nướng lên." Tông Khuyết rửa sạch con cá đã xử lý, xiên lên cành cây rồi dựng bên đống lửa.
Bong bóng cá trôi theo dòng nước, mùi máu cũng được giảm bớt. Công tử Việt nhìn hai con cá, hít một hơi thật sâu.
Xưa nay không phải y không ăn thịt, thế nhưng quân tử tránh xa nhà bếp, chưa từng thấy cảnh giết mổ nào rõ ràng như thế này, khiến người ta khó mà nuốt nổi.
Công tử Việt đi lên thượng nguồn một đoạn, ngồi xổm xuống rửa mặt để giúp đầu óc còn mơ màng trở nên tỉnh táo hơn. Tông Khuyết thêm củi vào lửa, quan sát trạng thái cá rồi lật mặt tiếp tục nướng.
Mùi tanh dần bay đi, hương cá theo ngọn lửa tỏa ra, bay xa một chút khiến cái dạ dày vốn khó chịu của công tử Việt bất chợt réo lên.
Hôm qua đi bộ suốt nửa ngày, chiều tối chưa ăn gì mà chỉ uống một chút nước nên bây giờ y đã đói meo.
Tông Khuyết lật cá vài lần, hắn gỡ một miếng thịt nếm thử thì thấy đã chín, nhìn người vẫn ở bên bờ thượng nguồn: "Có thể ăn được rồi."
Hắn cầm một xiên rồi gỡ xương cá, sau đó bắt đầu ăn một cách chậm rãi. Mặc dù không có gia vị, thậm chí đã bỏ hết gân cá nhưng vẫn còn chút mùi tanh. May mắn là nước ở đây cũng rất sạch, thịt cá cũng mềm, trong tình huống bụng đói meo như vậy thì chút tanh ấy chẳng đáng là gì.
Công tử Việt do dự một chút rồi đứng dậy bước lại gần. Dù y đã thử vài lần nhưng vẫn không thể cầm lấy con cá kia lên: "Trong rừng này có trái cây để ăn không?"
Tông Khuyết ngẩng mắt nhìn y, hỏi: "Ngươi không ăn cá à?"
"Ừ, buổi sáng không nên ăn đồ tanh." Công tử Việt nhẹ nhàng xoa bụng, nói.
"Ừ, xem có gặp được gì không." Tông Khuyết tiếp tục ăn cá của mình.
Từng chiếc xương cá bị ném vào đống lửa, cuối cùng chỉ còn lại xương sống, đầu và đuôi. Tông Khuyết ném luôn cành xiên cá vào lửa rồi đứng dậy tìm vài chiếc lá lớn, hứng nước dội lên đống lửa đang dần nhỏ lại.
Khói tỏa ra mù mịt, xen lẫn vài tia lửa. Tông Khuyết lấy vật hình ống làm từ vỏ cây, gắp than mang tia lửa từ đống lửa cho vào, sau đó phủ thêm vài lớp than lên trên, cuối cùng dùng vỏ cây bọc kín lại rồi buộc chặt.
"Cái này để làm gì?" Công tử Việt hỏi.
"Giữ lửa." Tông Khuyết làm hai ống như vậy rồi dội thêm vài lần nước để đảm bảo đống lửa ướt hoàn toàn, không còn bất kỳ tia lửa nào. Sau đó hắn nhặt cành khô lá úa để che đi dấu vết của đống lửa.
Rất khó để tìm được lửa trong rừng rậm, cách này có giữ được vài giờ hay không thì còn tùy vào may mắn.
Sau khi cất ống vỏ cây, Tông Khuyết lấy vài chiếc lá đã rửa sạch để gói cá lại, dùng dây buộc chặt xách lên tay, dò hướng hỏi: "Công tử muốn đi đâu?"
Hắn vẫn cần phải từ từ làm quen với cách nói chuyện ở thời đại này.
"Về Tùng Đô, thế nhưng cũng phải đề phòng những kẻ truy sát." Công tử Việt đứng dậy nói.
Tông Khuyết nhìn y một cái, xác định phương hướng rồi đưa cây thương mà mình chế tạo cho y: "Cầm cái này phòng thân trước, đi hướng này."
Lần ám sát này không phải là lần duy nhất công tử Việt gặp phải. Trong tuyến thế giới ban đầu, y trở lại ngoại thành Tùng Đô là nhờ Nhược phi mở đường, mục đích là để y nghe được tin vương hậu bị giam, sau đó trực tiếp bị bắt giữ.
May mà công tử Việt có danh tiếng khá tốt ở nước Lâm, nhiều môn khách và cố nhân giúp đỡ nên y mới có thể trốn thoát. Thế nhưng dọc đường y vẫn bị truy đuổi ráo riết, nhiều lần nguy hiểm cận kề.
Nếu đã biết nguy hiểm thì không cần phải liều mạng thêm lần nữa.
Mặc dù Tông Khuyết biết thuật cận chiến nhưng trong thời đại các gia tộc đều trăm hoa đua nở này, từ chiến tranh giữa các nước đến các học giả du thuyết bôn ba đều không chỉ dựa vào sức một người hay vài lời ăn nói.
Võ nghệ, binh giáp, tất cả đều không phải thứ mà một người đơn độc có thể chống lại được.
"Đa tạ." Công tử Việt nắm lấy cây thương, đi theo phía sau hắn.
Nơi này không có đường, Tông Khuyết xác định phương hướng, bước trên cành khô lá mục, cẩn thận tránh những nhánh cây rối rắm. Công tử Việt theo bước hắn, quan sát xung quanh. Nếu không vì đã rời xa con sông, không còn nghe tiếng nước thì nơi đây chẳng khác gì khu rừng trước đó cả.
Tiếng chim vang từ nơi cao vút, trống trải cô liêu. Công tử Việt ngẩng đầu nhìn, không để ý vấp phải rễ cây dưới lá khô, dù nắm được cây bên cạnh nhưng y vẫn ngã về phía trước. Khi nhìn thấy sắp chạm đất thì một cánh tay vươn ra vững vàng đỡ lấy cánh tay y, hóa giải một phen hoảng hốt.
Công tử Việt nhìn người vừa đỡ mình rồi thở nhẹ một hơi: "Đa tạ."
"Dưới đất có rễ cây, cẩn thận một chút." Tông Khuyết đỡ y đứng vững rồi buông tay, vạch nhánh cây tiếp tục đi về phía trước.
Họ phải đi hướng ngược Tùng Đô, đưa công tử Việt rời khỏi nước Lâm. Chỉ là sáu nước nằm san sát nhau, nếu không có giấy thông hành hay khế thư thì việc di chuyển đến nước nào cũng đều rất khó.
Một người là quý tộc hoàng thất nước Lâm, một người lại là nô lệ chẳng được xem là con người.
Tông Khuyết vừa dò đường vừa suy nghĩ, hắn thật sự chưa quen với thời đại này, tạm thời tốt nhất là đến nơi nào không có người.
"Việt xin ghi nhớ." Công tử Việt nhìn bóng lưng phía trước, dùng cây thương chống đất bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com