Chương 81: Công tử thế vô song (6)
Đường lên dốc không dễ, nhất là mặt đất gồ ghề rễ cây, vậy mà người cõng y lại bước rất vững vàng. Dù hơi thở sau một thời gian có hơi gấp gáp hơn nhưng vẫn khá đều đặn và mạnh mẽ, thậm chí còn nhanh hơn cả lúc hai người cùng đi trước đó.
"Ta có thể xuống đi bộ." Công tử Việt nói.
"Chân của ngươi vẫn còn đang run." Tông Khuyết quan sát xung quanh, nói.
Nơi này đại khái đã ra khỏi địa bàn của sói, có thể tìm chỗ nghỉ chân được rồi.
Công tử Việt khẽ thở dài một tiếng, trong lòng có chút bất lực: "Nếu không mang theo Việt, chắc ngươi đã sớm ra khỏi rừng núi này rồi."
"Nếu không có ngươi, ta đã chết trên xe ngựa rồi." Tông Khuyết đáp.
Dù có thuốc hồi phục thì không đến nỗi chết nhưng mất đi mục tiêu nhiệm vụ cũng chẳng dễ dàng gì hơn bây giờ.
Khóe môi công tử Việt khẽ cong lên, tuy người này ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại biết ghi nhớ ân tình.
Chỉ với điều đó cũng đủ để gọi hắn là quân tử rồi.
Tông Khuyết đi suốt dọc đường, đến khi thấy một con suối nhỏ thì rẽ qua. Khi mặt trời vừa khuất sau đường chân trời, bọn họ tìm được một hang đá ở chỗ những tảng đá lớn sạt xuống, vô tình ghép lại thành một không gian có thể trú chân.
Mặt đất có hơi ẩm nhưng trong núi có rất nhiều cỏ khô và lá rụng.
Tông Khuyết đặt người xuống rồi đi ôm về một đống cỏ khô lớn, bên cạnh hang đá vốn đã có sẵn một ít cành cây khô chất đống.
"Ngày mai còn phải đi đường, từ giờ trở đi ngươi cứ nghỉ ngơi đi." Tông Khuyết trải cỏ khô. Hắn dọn sạch mặt đất rồi lấy lửa dự trữ mang theo ra nhóm lửa.
"Được." Công tử Việt ngồi xuống đống cỏ, thế nhưng ngồi chồm hổm thì thật sự khó chịu. Hai chân y vẫn run rẩy không ngừng, y thử thả lỏng ngồi xếp bằng, vừa xoa nhẹ đôi chân tê mỏi thì mới thấy dễ chịu hơn chút.
Tông Khuyết chồng mấy hòn đá lại gần đống lửa rồi tìm một tấm đá phẳng, gọt cho nhẵn nhất có thể để làm mặt nướng.
Sau khi đá nóng lên, Tông Khuyết lấy ra ít hạt dẻ, tách vỏ rồi đặt lên trên, cố gắng để mặt cắt tiếp xúc với đá nóng.
Hạt dẻ được lật liên tục, ngọn lửa phun ra nuốt vào phiến đá, tỏa ra một mùi hương vô cùng ngọt ngào trong đêm thu.
Dù cá nướng đã giúp lót dạ nhưng lại rất dễ tiêu hóa. Công tử Việt vừa ngửi thấy mùi hạt dẻ lập tức ngừng tay lại, bụng lại thấy rỗng tuếch.
Tông Khuyết nướng xong một mẻ, hắn cắt ra kiểm tra thấy đã chín đều thì lần lượt gắp ra đặt lên lá cây, đẩy đến trước mặt công tử Việt: "Chờ nguội rồi bóc vỏ theo đường đã cắt là được."
"Đa tạ." Công tử Việt nhìn những hạt tròn trịa kia, thử chạm ngón tay vào.
Lớp vỏ nóng khiến y rụt tay lại, thế nhưng nó cũng làm y ngày càng mong đợi món ăn ấy hơn.
Tông Khuyết nướng không ít, phần còn lại thì nhét vào giữa các khe đá để chín từ từ. Phần lá gói cá ban sáng được tháo ra, phần cá còn dư đặt gần lửa để hong khô, sau đó Tông Khuyết đi tới con suối múc ít nước, thế nhưng lần này không bắt được nhiều cá nhỏ cho lắm.
Công tử Việt bóc vỏ hạt dẻ rồi cho vào miệng, vị bùi ngọt lập tức xoa dịu cơn đói đang cồn cào. Tông Khuyết đặt phần nước trong lá sang một bên, hắn cũng bóc vài hạt ăn rồi mới lột sạch xương nửa con cá còn lại để ăn hết.
Hai người cùng uống nước, công tử Việt nhìn đối phương đang lôi hạt dẻ ra từ khe đá thì nói: "Để ta làm cho."
"Ừ." Tông Khuyết đưa nhánh cây cho y, rồi đứng dậy: "Lát nữa ta sẽ trở về."
"Được." Công tử Việt gắp từng hạt dẻ ra, nhẹ nhàng đáp lời.
Tông Khuyết đến con suối, tháo băng và dây buộc vết thương, máu đã ngừng chảy nhưng miệng vết vẫn còn rất đáng sợ.
Hắn cắt một mảnh vải sạch từ vạt áo, thấm nước rửa sạch vết máu xung quanh vết thương, sau đó lấy thảo dược tìm được ban ngày giã nhỏ đắp lên phần phía trước.
Phần trước thì dễ xử lý, thế nhưng phía sau lại khó khăn hơn nhiều. Hắn đã thử quấn vải vào que gỗ nhưng vẫn việc nhìn rõ vết thương sau lưng vẫn rất khó khăn.
Công tử Việt bước ra. Dưới ánh trăng, đập vào mắt y là cảnh tượng người đàn ông đang bôi thuốc giữa núi rừng.
Phần thân trên của người đàn ông trần trụi, ánh trăng chiếu xuống thân thể thon dài mà lại rắn rỏi, hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu ớt thư sinh bên ngoài.
Phi lễ chớ nhìn. Công tử Việt cố quay đi nhưng lại chạm ngay vào ánh mắt của người đàn ông kia vừa ngoảnh sang. Đôi mắt ấy mang theo vẻ trầm lặng và giá lạnh của đêm trăng như muốn nhìn xuyên thấu lòng người.
"Cần Việt giúp không?" Công tử Việt hỏi.
"Ừ." Tông Khuyết đáp lại.
Mặc dù thuốc hồi phục đã chữa được bên trong nhưng vết thương bên ngoài vẫn cần bôi thuốc.
Công tử Việt nhẹ nhàng vén vạt áo lên rồi bước tới, cầm lấy miếng vải ướt nhẹ nhàng lau sạch máu khô quanh vết thương sau lưng hắn: "Hình như đỡ hơn rồi."
"Đừng để nước dính vào vết thương." Tông Khuyết quay lưng lại rồi dặn dò.
"Được." Công tử Việt lau sạch máu xung quanh, rửa lại lần nữa rồi mới đắp thuốc giã lên. Khi cảm giác được bắp thịt bên dưới tay mình hơi co rút thì y lập tức nói: "Ta sẽ nhẹ tay hơn."
"Không sao." Tông Khuyết trầm giọng đáp.
Sau khi đắp thuốc xong, Tông Khuyết tìm áo định xé vải nhưng không biết cắt chỗ nào. Công tử Việt nhìn lớp vải băng loang máu, rút một lớp áo trong từ tay áo ra: "Nếu ngươi không ngại, có thể dùng tạm áo của ta để băng lại."
Tông Khuyết nhìn y, dùng dao cắt đoạn vải, chia làm hai, một phần tự băng phía trước, một phần đưa cho công tử Việt: "Đa tạ."
Công tử Việt nhẹ nhàng đắp lên vết thương phía sau, lại băng lại như hôm trước: "Không cần khách sáo, ngươi vất vả rồi."
Tông Khuyết nhìn tay y lùi lại, lập tức kéo áo, cột đai lưng rồi đứng dậy: "Không vất vả, đi theo ta."
Hắn đứng lên, đi về phía hang đá, công tử Việt mỉm cười nhẹ, bước đi theo sau.
Đây gọi là lời ít ý nhiều.
Hang đá đã được lửa sưởi ấm, không còn cảm giác ẩm ướt mà ngược lại tràn ngập mùi thơm ngọt của hạt dẻ. Tông Khuyết ngồi trên đống cỏ khô, nhìn người vừa đến nói: "Ngồi đi."
Công tử Việt nghe lời ngồi xuống: "Chuyện gì mà phải ra đây nói?"
"Cởi giày." Tông Khuyết nói.
Tay công tử Việt hơi giật, ánh mắt không giấu nổi kinh ngạc: "Để làm gì?"
"Xoa bóp một chút, ngày mai sẽ đỡ hơn." Tông Khuyết điềm đạm nhìn y, nói: "Cởi giày ra."
Quân tử ra ngoài không thể ăn mặc không chỉnh tề, thế nhưng công tử Việt biết chuyện này có ích cho việc rời khỏi nơi này. Đường khó đi, không thể để đối phương cứ cõng mình mãi. Y do dự một lát, quyết định tháo đôi giày vải mềm ra: "... Đa tạ."
Ngoài giày, chân y còn đi tất trắng dệt bằng tơ tằm. Dù đã đi đường mấy ngày nhưng vẫn không có chút mùi hôi nào, ngược lại còn thoang thoảng hương cỏ cây đặc trưng.
Tông Khuyết nắm cổ chân y qua lớp tất, tay trái tìm huyệt đạo rồi ấn xuống. Người ngồi cạnh bật ra tiếng rên khe khẽ, thế nhưng vì nghĩ đến vết thương của đối phương mà không rút chân về.
Mỗi lần Tông Khuyết ấn xuống, bên cạnh lại vang lên tiếng hít sâu. Khi hắn quay lại nhìn, tai người kia đã đỏ ửng, có vẻ như y đang cố tìm chuyện để nói: "Chân ngươi không bị sao chứ?"
"Ừ." Tông Khuyết đáp.
"Sao lại thế?" Công tử Việt thắc mắc, rõ ràng cả hai đều là người đàn ông mà.
"Đi nhiều." Tông Khuyết vừa ấn huyệt vừa đáp, nghe thấy tiếng rên nhẹ thì nói tiếp: "Tỳ vị của ngươi không tốt."
"Ngươi còn biết y thuật?" Công tử Việt có chút hứng thú.
"Muốn sống lâu thì phải điều dưỡng." Tông Khuyết ấn thêm một huyệt khác: "Ngươi ngồi bàn giấy quá nhiều rồi."
Công tử Việt bắt gặp ánh mắt hắn thì bỗng cảm thấy ngượng ngùng: "Phải."
Tông Khuyết xoa bóp xong một bàn chân rồi đổi sang bên còn lại. Công tử Việt hơi siết chặt đầu ngón tay nhưng lại cảm thấy toàn thân thư thái hơn rất nhiều.
Khi Tông Khuyết đặt bàn chân còn lại xuống, công tử Việt rút chân lại và nói: "Đa tạ."
"Duỗi chân ra." Tông Khuyết nhìn động tác của y, nói.
Công tử Việt hoang mang trong chốc lát: "Phải xoa bóp chân nữa à?"
"Chân run là do quá mệt mỏi, thả lỏng một chút thì sẽ thoải mái hơn." Tông Khuyết nói với vẻ mặt không biểu cảm.
Công tử Việt duỗi chân ra, để mặc đôi tay kia bóp lên da đùi y, cảm giác tê dại dâng lên khiến y khẽ cau mày lại: "Nhẹ... nhẹ một chút."
"Thả lỏng đúng chỗ mới có hiệu quả." Tông Khuyết nâng mắt nói: "Thấy khó chịu thì cắn vạt áo đi."
Lời nói của hắn chẳng hề nể mặt y, lực tay cũng không nhẹ nhàng chút nào. Công tử Việt nắm chặt vạt áo, cuối cùng phải để miệng cắn một góc áo mới miễn cưỡng chịu được cảm giác đau xót ấy.
Ánh mắt của y nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, thở dài một hơi rồi thả lỏng cơ thể.
Sau khi xoa bóp hai chân xong, Tông Khuyết đứng dậy lấy đôi giày đặt trước mặt y, sau đó rời khỏi hang động.
Tiếng nước bắn lên cực kỳ rõ ràng trong đêm tối, công tử Việt từ từ rút chân lại. Chân y vốn đau đớn khó kìm nén, thế nhưng bây giờ y lại phát hiện chân mình thật sự đã nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.
Công tử Việt mang giày, ngắm nhìn hang đá lấp lánh ánh sao trên đỉnh đầu. Y dựa vào vách hang từ từ nhắm mắt lại, hi vọng ngày mai có thể nhìn thấy dấu vết của con người.
Khi Tông Khuyết rửa tay xong rồi bước vào, hắn nhìn thấy y dựa vào vách hang ngủ rất say. Y không ngồi xổm như trước nữa mà duỗi hai chân ra, dù đầu lắc lư nghiêng ngả trên vách đá vì ngủ nhưng cũng không khiến người đang say giấc tỉnh dậy.
Đi suốt một ngày lại lo lắng hãi hùng, đối vị công tử này, có thể kiên trì đến tận đây đã là cực hạn rồi.
Tông Khuyết cầm phiến đá dời đống lửa sang một bên, để lộ mặt đất khô ráo đã được nung nóng. Sau khi quét sạch cỏ khô, xác định trên đất không còn tàn lửa xong thì hắn phủ cỏ khô vừa dày vừa nặng lên.
Nhiệt độ của mặt đất liên tục truyền qua lớp cỏ khô, Tông Khuyết đi đến bên cạnh người đang ngủ say, đỡ lưng bế bổng y đặt lên cỏ khô, cởi áo ngoài xong mới để y từ từ nằm thẳng.
Áo ngoài được đắp lên, người đang ngủ say càng thả lỏng cơ thể hơn, hơi thở cũng sâu hơn vài phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com