Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Công tử thế vô song (9)

Sân trong trở nên yên lặng. Công tử Việt nhẹ nhàng đắp chiếc áo choàng vừa cởi của mình lên người Tông Khuyết. Y thấy hắn vẫn chưa tỉnh thì mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống đống cỏ khô bên cạnh, lắng nghe hơi thở đều đều bên cạnh mình.

Y liếc nhìn sang, khuôn mặt đang ngủ của người đàn ông dưới ánh trăng rất bình thản, hơi thở phập phồng đều đều. Đường nét tuấn tú được phác họa dưới ánh trăng không còn nét thành thục và chững chạc như những gì hắn thể hiện khi còn tỉnh táo mà thay vào đó là một chút non nớt, khiến Công tử Việt nhận ra rằng có lẽ hắn cũng ngang tuổi với mình.

Sau khi bôn ba cả chặng đường dài, người trước mặt y mới là người mệt mỏi nhất. Hắn đã phải gắng chịu vết thương tưởng chừng như trí mạng. Trong hai đêm liên tiếp, từ việc xác định đường đi, tìm thức ăn, tránh khỏi địa bàn của dã thú, tìm chỗ nghỉ chân và tránh không để bị phát hiện, gần như mọi thứ đều do hắn làm hết.

Trong hai ngày này, y hầu như dựa vào hắn như thói quen nhưng lại bỏ quên mất tuổi tác của hắn.

Công tử Việt đưa tay ra, vệt bóng mờ nhạt trên má, thế nhưng khi sắp chạm vào, y lại nắm chặt tay rụt về.

Khi về đến Tùng Đô, chắc chắn y sẽ xin phụ vương ban đan thư* bãi bỏ thân phận nô lệ của hắn. Người như hắn không nên bị bất cứ ai chà đạp.

(*): Sắc lệnh của nhà vua ban hành, được viết bằng mực đỏ

Khi đêm xuống, tiếng côn trùng kêu rả rích có chút ồn ào, thế nhưng công tử Việt lại có thể nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu.

Y ngủ sâu tới mức không biết trời đất tháng năm gì cả, mãi cho đến khi thân thể bị lay nhẹ.

Công tử Việt mở mắt, y cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Xung quanh vẫn còn rất tối. Y đang định cất lời thì người đánh thức y đã vội lấy tay bịt miệng y lại: "Suỵt, có người."

Bọn họ nằm trên đống cỏ khô. Gần như là có thể nghe ngay được tiếng tiếng bước chân dồn dập từ xa tới, có rất nhiều người. Trong bóng tối có ánh lửa tiến đến.

"Đó là ai?" Công tử Việt ra hiệu rồi nhỏ giọng hỏi khi người kia buông tay.

"Quan binh." Tông Khuyết đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Những ngọn đuốc nối tiếp nhau chiếu sáng con đường ở cửa thôn, quan binh mặc khôi giáp dắt ngựa, tiếng hét to truyền tới.

"Là vũ khí của nước Lâm." Công tử Việt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt hiện lên vẻ nhẹ nhõm: "Khuyết, chúng ta có thể trở về Tùng Đô rồi."

"Chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Tông Khuyết xoay người thu dọn áo ngoài, quấn vào trong áo cũ đã mặc thành một cái bao. Sau đó hắn đem toàn bộ dấu vết về việc bọn họ đã ở đây và cái bát giấu vào trong đống cỏ khô, mở cửa ra: "Rời khỏi chỗ này trước, quan sát tình hình thôi."

Công tử Việt nhìn hành động của hắn, trong mắt chợt lóe lên sự khó hiểu, y mang tâm trạng căng thẳng, đi theo hắn ra khỏi cửa, vòng ra sau nhà.

Chỉ trong nháy mắt, những ngọn đuốc đó đã tới gần: "Tất cả đứng lên, tất cả đứng lên, bắt tội phạm trốn thoát, tất cả các phòng đều phải kiểm tra."

Gà trong sân gáy lên, ngay cả trâu cũng kêu vài tiếng. Trong sân rất sáng, người chủ nhà trong phòng mang theo buồn ngủ, mặc quần áo mở cửa ra: "Ai thế, đang làm gì vậy?"

"Đã từng gặp người này chưa?" Quan binh lấy bức da dê ra mở ra, hình vẽ trên đó tuy rằng đơn sơ, thế nhưng liếc mắt một cái có thể nhận ra vẻ đẹp khí chất của ai.

Đồng tử của công tử Việt co lại, khi quay sang nhìn Tông Khuyết bên cạnh, tim y đập thình thịch.

Bắt tội phạm là chuyện thường, thế nhưng hình vẽ lại là của y. Trong nước Lâm, có người muốn lấy mạng y ư?

"Làm sao bây giờ?" Công tử Việt làm khẩu hình.

"Đừng lên tiếng." Tông Khuyết nhìn cánh đồng rộng rãi phía sau phòng, nơi này chẳng có chỗ nào để trốn cả.

Đối phương có thể tìm được thôn trang này nhanh như vậy, e rằng đã phát hiện dấu vết bọn họ để lại trên đường. Chỉ còn cách đánh cược một phen.

"Cái này..." Chủ nhà nhìn bức họa có hơi do dự.

"Nếu chứa chấp tội phạm trốn thoát cả nhà ngươi cũng đừng hòng sống, đã nhìn thấy chưa?" Quan binh cầm đầu đẩy người hỏi.

Trong lòng công tử Việt thắt lại, cảm giác lo lắng dâng trào.

"Chưa, chưa... gặp qua, lúc mặt trời lặn bọn họ đã tới xin ở lại, thế nhưng bây giờ nhiều trộm cướp như vậy nên tôi đã bảo bọn họ tìm nhà khác." Chủ nhà bị dọa sợ ngồi bệt xuống đất: "Thật, thật đấy."

"Thủ lĩnh, có muốn lục soát một chút hay không, nhà này cũng khá to." Có binh lính đánh giá ngôi nhà nói.

"Đừng, đừng, nương tử của ta đang ngủ ở bên trong, nhiều người ngoài như vậy sẽ làm cho trẻ con sợ hãi." Chủ nhà nói trong hoảng loạn.

"Ngươi không cho lục soát có phải vì ngươi đang giấu cái gì không?" Quan binh cầm đầu dùng đao vỗ vào mặt ông ta nói: "Đi, lục soát các phòng một lần."

"Vâng." Quan binh cầm đuốc bất chấp sự ngăn cản của chủ nhà, rút đao xông vào nhà.

Trong đó truyền ra giọng nói hoảng loạn của nữ tử và trẻ con: "Có chuyện gì thế?"

"Mẹ ơi, mẹ ơi! Con sợ!"

Trong ổ gà vang lên tiếng cục tác, gà mái bị binh lính trực tiếp xách cánh lôi ra: "Con gà này của ngươi không ngoan, mổ trúngta."

"Đừng, quan gia, trong nhà chỉ có một con gà mái đẻ trứng này." Chủ nhà quỳ trên mặt đất nhìn đối phương cầm đao cắt cổ gà, ánh mắt đỏ lên cũng không dám nhúc nhích, chỉ là tầm mắt liếc về phía phòng củi, hô hấp dồn dập phập phồng.

Công tử Việt nghe âm thanh nắm chặt tay, cũng không dám tự tiện cử động.

"Phòng kia." Quan binh cầm đầu ra hiệu.

Mấy quan binh xông vào phòng củi, dùng dao đâm vào đống cỏ, dưới ánh mắt lo lắng của chủ nhà đi ra báo cáo: "Không có."

Nhưng trong lòng chủ nhà vẫn chưa yên tâm, từ nhà chính vang lên một tiếng giận dữ.

"Mẹ nó, dám cắn ta!"

Ngọn lửa bùng lên, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của nữ chủ nhân. Bà ta bị lôi ra từ trong nhà, trên người chỉ mặc áo lót, bên cạnh là tiếng khóc của hai đứa trẻ. Bà ta run rẩy giữa vòng vây của đám quan binh.

Hốc mắt của chủ nhà gần như muốn nứt ra, ông ta nhanh chóng cởi y phục của mình đắp lên trên người vợ, xua đuổi tên quan binh kéo người: "Các ngươi làm gì vậy?"

"Chuyện gì thế?" Quan binh cầm đầu hỏi.

"Chúng ta đang lục soát trong phòng thì bị ả này lại bất ngờ cắn một cái." Tên binh lính bị đẩy ra, rút đao: "Đúng là muốn chết mà."

"Lục soát mà chui vào chăn người ta à?" Người phụ nữ ôm cánh tay, đôi mắt đã ngập nước.

"Có mỹ nhân nào mà quan gia ta chưa từng thấy, vậy mà lại đi để ý loại như ngươi ư?" Tên binh lính cầm đao khinh bỉ: "Ngươi có tự dâng lên giường ta, ta cũng chẳng thèm để ý đến đâu, che cái gì mà che?"

Công tử Việt nghe tiếng kêu thảm, nắm tay đã kêu răng rắc. Lúc này, hơi thở của y đã bắt đầu trở nên nặng nề, y muốn đứng dậy xông ra ngoài.

Nhưng tay y đã bị kéo lại. Y muốn quay đầu nói nhưng lại bị Tông Khuyết che miệng, đối diện ánh mắt lạnh lẽo của hắn: "Ở lại đây."

"Bọn họ chưa chắc dám lấy mạng ta, ta không thể..." Công tử Việt cố gắng nói chuyện, lại nhìn thấy hắn đang mở bọc y phục ra: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ở đây, khi ta dẫn người đi rồi hãy chạy theo hướng kia." Tông Khuyết ghé tai y, khẽ chỉ hướng: "Nếu ta thoát được, nhất định ta sẽ đến gặp ngươi. Đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai cả."

Công tử Việt trợn to mắt, nhìn hắn khoác áo ngoài của mình, tim y run lên nhưng chỉ có thể kìm giọng ngăn cản: "Không, ngươi không thể làm thế..."

Không thể như vậy, nhiều quan binh như vậy, chắc chắn hắn sẽ chỉ còn con đường chết.

"Bình tĩnh, ngươi hẳn biết đây là cách tốt nhất." Tông Khuyết nhìn y, buộc đai lưng, nhét vạt áo vào.

Thân thể của hắn cường tráng hơn công tử Việt nhiều. Lúc này hắn đi, cơ hội sống sót của cả hai sẽ lớn hơn.

Những người bị liên lụy vì họ mới có thể sống sót.

"Khuyết." Công tử Việt nắm cổ tay hắn, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cả người run rẩy, giọng y như đang cầu xin một câu trả lời chắc chắn: "Phải sống sót."

Tất nhiên, y biết đây là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng y thật sự rất sợ. Y sợ rằng người này sẽ không thể bảo toàn tính mạng.

"Ừ." Tông Khuyết đáp, nhấc khung cỏ bên cạnh che lên người y, vội chạy trốn dọc theo bên hông của ngôi nhà về phía xa.

Muốn chạy trốn thì nhất định phải vào rừng trước.

"Dám cắn bọn ta, để lại mạng hoặc làm trò vui cho bọn ta..." Một quan binh đưa tay ra.

Bộ y phục trắng ngọc dù trong bóng đêm lúc tờ mờ sáng vẫn rất nổi bật.

"Thủ lĩnh!" Một tên binh lính phát hiện, chỉ về phía xa.

Quan binh dẫn đầu nhìn ra xa. Màu trắng ngọc thường chỉ có lụa mới nhuộm được. Hắn ta không quan tâm chuyện này nữa, lập tức vung đao: "Đừng chơi nữa, y chạy rồi, mau đuổi theo!"

Có người lên ngựa đuổi theo, có người thu đao, cầm đuốc chạy về phía đó.

"Đứng lại!" Ngựa phi trên đường lớn, Tông Khuyết lại cố ý chọn lối nhỏ. Ngựa bị quất mông, chạy rất nhanh, thế nhưng thường không kịp xoay hướng. Ngược lại, đám quan binh cầm đuốc chạy bộ đuổi nhanh hơn một chút.

Cánh đồng dần xa, rừng cây càng gần. Tông Khuyết dùng dao găm chặt cành cây, tạm thời chặn đám quan binh đuổi theo một lúc rồi nhanh chóng lao vào rừng sâu.

Tiếng ngựa hí vang trời, âm thanh mũi tên xé gió vang lên. Tông Khuyết xoay người né tránh, mũi tên sượt qua cánh tay, đầu tên dính máu, cảm giác đau đớn truyền đến.

"Đuổi theo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Quan binh dẫn đầu xuống ngựa, nhìn bóng trắng ngọc biến mất trong rừng, ra lệnh: "Vậy mà vẫn có thể chạy, để ta xem y có thể chạy đến khi nào."

"Vâng!" Quan binh giơ đuốc tiến vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com