Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Công tử thế vô song (10)

Tông Khuyết xé một miếng vải trên vạt áo, quấn lấy vết thương rồi chạy vào rừng rậm.

Ánh đuốc đan xen nhau sáng rực cả bầu trời cũng đã hoàn toàn rời xa thôn trang. Tiếng khóc của người phụ nữ vang lên trong nhà, người đàn ông chửi thầm vài câu, cuối cùng đóng cửa, khiến ngôi làng trở lại yên tĩnh vốn có.

Công tử Việt lật khung cỏ trên đầu, y nhìn ánh đuốc xa xa, sau đó lại sờ vào cây trâm trong tay áo - thứ duy nhất có giá trị còn lại trên người y. Nhưng nếu để lại cho nhà này, e rằng dù họ bán đi cũng bị vu oan là trộm cắp, lại rước họa vào thân.

Ngón tay buông ra, công tử Việt chắp tay vái ngôi nhà, mượn ánh sáng để ghi nhớ kỹ đặc thù của hoàn cảnh nơi này, sau đó chạy về hướng mà Tông Khuyết đã chỉ lúc trước.

Y không thể phụ con đường sống mà người kia đã liều mình mở ra được!

Mặt trời dần lên, ánh sáng ló dạng. Trong rừng, dù cây cối rậm rạp khiến trời hơi tối nhưng không cần đuốc cũng có thể thấy rõ được khung cảnh xung quanh.

Những ngọn đuốc tàn bị vứt bỏ, quan binh chia thành nhóm hai ba người, dùng đao chặt cỏ và cành cây, tìm kiếm bóng dáng kia.

"Thật phiền phức, mới chạy trong rừng một lần, bây giờ lại phải lục soát lại lần nữa. Tên công tử Việt này cũng chạy giỏi thật đấy."

"Chứ sao, mạng lớn mà, rơi từ vách núi xuống còn không chết, thế nhưng lần này y chạy không thoát đâu."

Bóng dáng Tông Khuyết xuyên qua rừng rậm. Đoạn đường này hắn đã đi qua một lần, nếu muốn chạy trốn cũng không phải chuyện quá khó khăn.

Khe núi gần ngay trước mắt, phía trước lại mơ hồ có tiếng bước chân truyền đến. Tông Khuyết xoay người núp sau cây, nín thở nhìn quan binh phía trước cầm đao cũng đang lục soát núi.

Những người đến thôn trang rõ ràng chỉ là đội tiên phong. Vì muốn giết công tử Việt, đối phương đã chuẩn bị chu toàn.

Trong tuyến thế giới ban đầu, chắc là bọn họ đã đưa công tử Việt về Tùng Đô, không chỉ để lấy mạng mà còn khiến y mất quyền kế vị. Đáng tiếc, kế hoạch này lại sai một nước cờ.

Tông Khuyết nắm chặt dao găm, di chuyển cơ thể. Nhưng hai bóng người kia vẫn chậm rãi đến gần. Khi bọn họ phát hiện ra nhau, một người vung đao chém tới, một người hét: "Tìm thấy..."

Dao găm chặn lưỡi đao, đâm thẳng vào cổ họng kẻ hét. Người còn lại bị Tông Khuyết bẻ gãy tay, sau đó cũng bị cắt cổ trong chớp mắt, không còn tiếng động nào sau đó nữa.

Máu phun ra, hơi thở Tông Khuyết trở nên nặng nề, nhìn máu dính trên tay mình, hắn có phần hơi thất thần.

Đôi tay này của hắn cũng từng dính máu khi cứu người, thế nhưng khi ấy là để cứu sống người khác, còn lúc này lại tự tay cướp đi hai mạng người.

Máu nhỏ xuống, Tông Khuyết đổi tay cầm dao, nhặt đao và tên dưới đất mang theo, chạy về phía trước.

Hệ thống không có bất kỳ cảnh cáo nào, điều này nghĩa là hành động của hắn không vi phạm quy tắc của thế giới căn nguyên. Khi mạng sống bị đe dọa, tự vệ là trên hết ư?

Chỉ là cho dù hắn kịp thời xử lý, một tiếng hét ấy vẫn khiến đám quan binh lục soát núi chú ý. Tiếng bước chân nhanh chóng tụ lại, tiếng hô cũng vang lên: "Bên này, nhanh lên, đừng để y chạy thoát!"

Tiếng bước chân của đám người đuổi theo rất nặng nề.. Tông Khuyết nhìn đám quan binh cầm đao từ phía trước kẹp lại. Khi dùng đao chặn, dao găm đã cắt cổ đối phương.

Những quan binh này đúng là đàn ông trưởng thành, sức không yếu, thế nhưng họ được huấn luyện tập thể, đa phần chỉ biết dùng sức mạnh để vung đao. Muốn đánh trúng chỗ trí mạng không phải là việc quá khó.

Tông Khuyết nghiêng đầu, dùng đao của người trước chặn đao chém từ sau. Dao găm đâm ngược lại, khi hai cơ thể tách ra, máu tươi bắn lên mặt, vai hắn cũng thêm một vết máu.

Tiếng bước chân và hô hào phía sau vẫn còn chưa dứt. Tông Khuyết cởi áo ngoài, xé một mảnh quấn chặt vai, sau đó khoác áo lên một thi thể, ném xuống khe núi rồi chạy theo hướng khác.

"Đuổi theo!"

"Hình như hắn đã nhảy xuống vực rồi phải không?"

"Mau xuống dưới, cấp trên đã nói rồi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

"Hóa ra công tử Việt không phải là kẻ trói gà không chặt."

"Trong lục nghệ của quân tử có môn bắn cung mà."

"Một đội canh ngoài núi, tiếp tục lục soát."

Tiếng bước chân vội vã, có người chạy xuống khe núi, có người ra ngoài rừng lục soát, tiếng bước chân dần tản đi xa.

Đến khi xung quanh yên tĩnh thì từ khe núi xuất hiện một bàn tay đầy máu bám vào. Tông Khuyết hạ xuống đất, ôm vết thương, đi về hướng ngược lại.

Máu nhỏ xuống nơi cỏ dại mọc um tùm. Tông Khuyết đến bìa rừng, hắn nấp vào một chỗ nhìn đám quan binh canh bên ngoài, khẽ nhíu mày.

Để tìm công tử Việt, e rằng số lượng người được phái đến không chỉ dừng lại ở con số vài trăm. Cuộc tranh đoạt vương quyền này tàn nhẫn và quyết tuyệt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

[Ký chủ, có phải thế giới này quá khó với cậu rồi không?] 1314 nhìn đám quan binh bao vây kín ngoài núi, nói.

Thời đại tranh quyền đoạt thế này lại vô cùng chú trọng tôn ti trật tự. Cho dù gặp chuyện trong thời điểm loạn lạc hay ở trong thành thái bình, thân phận của ký chủ khiến hắn rất dễ bị giết, mà đối phương sẽ không bị luận tội.

[Không đâu.] Tông Khuyết ngồi ở đó che giấu thân thể của mình, lặng lẽ quan sát bên ngoài.

Loại tình huống này, hắn cần đợi đến khi trời tối, lúc đó sẽ dễ thoát thân hơn.

Hoàng hôn buông xuống, quan binh trong rừng tụ lại trên sườn núi, báo cáo tin tức.

"Người chết không phải công tử Việt."

"Xương cốt đều vỡ nát, vị quân nhân này cũng chỉ đến thế mà thôi."

"Thủ lĩnh, chúng ta đã tìm cả ngày rồi, vậy ngày mai còn tìm tiếp không?"

"Không biết y còn ở trong núi hay không? Chắc là bị thương, không chạy xa được đâu."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Quan binh đốt đuốc hỏi.

Bầu trời dần tối, từng ngọn đuốc lần lượt cháy lên, chiếu sáng mảnh đất trống này.

Ánh lửa nhảy vọt, quan binh dẫn đầu ngước nhìn ngọn lửa trên tay, sau đó lại nhìn về phía cánh rừng và nói: "Người của chúng ta đã rút hết chưa?"

"Rừng già sâu thẳm này buổi tối có rất nhiều sói, đang cho mọi người rút lui." Binh lính bên cạnh đáp.

"Đêm nay tìm người không tiện, nếu đuốc không cẩn thận rơi vào trong rừng thì không hay lắm đâu." Quan binh ngồi trên lưng ngựa, siết chặt cương ngựa nói.

"Thủ lĩnh anh minh. " Người bên cạnh khen ngợi.

[Ký chủ, hình như chúng định đốt rừng.] 1314 lo lắng nói.

[Yên tâm.] Tông Khuyết tựa vào đó, nhìn đám quan binh đang rút ra ngoài rừng, ánh mắt dừng trên người đang cưỡi ngựa.

Hiện tại đang là mùa thu, lá rụng rất nhiều, một khi lửa bén sẽ nhanh chóng lan ra khắp nơi, cả cánh rừng và sinh vật trong đó đều sẽ hóa thành tro. Nếu có người ở trong cũng sẽ khó thoát khỏi cái chết.

Một mảnh núi rừng nuôi dưỡng khí hậu của một vùng trong nước. Những kẻ cấp dưới dám làm như thế chính là vì bọn họ đã đoán trước được, cho dù báo cáo lên trên cũng sẽ không bị răn đe trách phạt.

Vì quyền thế mà hủy hoại đất nước của mình, hoàn toàn không xem mạng sống chúng sinh ra gì. Một kẻ dẫn đầu như vậy quả không xứng làm vua.

Tông Khuyết rút mũi tên từ trong giỏ ra, đặt lên dây cung, nhắm vào kẻ đang đắc ý trên lưng ngựa kia.

Cung tên ở đây khác với thời đại của hắn, việc có bắn trúng hay không đều phụ thuộc vào may mắn.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt, thế nhưng đáy mắt hắn là một mảng lạnh lẽo. Người trên ngựa chợt thấy ánh lạnh lóe lên trong rừng, trong khi hắn ta còn đang nghi hoặc thì mũi tên đã xuyên qua ấn đường, hắn ta trợn trừng mắt ngã khỏi lưng ngựa.

Thi thể lăn xuống khỏi ngựa, trong chốc lát trên cả dốc núi chỉ còn lại âm thanh của đuốc cháy tí tách và tiếng vó ngựa hí vang.

Quan binh bên cạnh phản ứng lại, ôm lấy người đã ngã xuống đất mà gào lên: "Có thích khách!"

Chỉ trong nháy mắt, xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn, vô số người rút đao cảnh giác. Khi nhìn thấy bóng dáng lẩn khuất trong rừng, tên quan binh đang đỡ người kia cũng bị trúng tên ngay giữa trán.

"Đuổi theo! Mau đuổi theo!" Có người giơ cao đuốc ra lệnh.

Đám quan binh cố gắng xông vào, thế nhưng mũi tên bay tới, khiến kẻ dẫn đầu lại ngã xuống bất động.

Nhất thời lòng người hỗn loạn, chẳng ai dám bước thêm một bước vào trong rừng nữa.

Đám quan binh dừng lại nhìn nhau, có người hỏi: "Giờ làm sao đây?"

"Đốt núi được không?" Một tiểu đội trưởng thở hổn hển hỏi.

"Nếu nơi này cháy lớn thì ai đi bẩm báo?" Một tiểu đội trưởng khác lên tiếng.

Mấy người đều do dự không quyết. Nếu có thủ lĩnh ở đây, dĩ nhiên họ sẽ không cần lo lắng phần trách nhiệm này. Nhưng người cần bắt thì chưa bắt được, thủ lĩnh lại chết, một khi tra ra người nào đã hạ lệnh, e rằng cả nhà lẫn mạng sống đều chẳng giữ nổi.

"Bao vây lại nơi này đi, trước hết chúng ta phải về báo cáo với chủ tử đã." Một tiểu đội trưởng nói.

Những người khác đồng loạt hưởng ứng: "Vây lại, vây chặt nơi này lại, hễ thấy ai ra vào thì lập tức bắt ngay!"

Đám quan binh nhanh chóng hành động, không còn mũi tên nào bắn ra từ rừng rậm nữa, chỉ thấy ánh lửa từ những ngọn đuốc đã bao quanh toàn bộ khu rừng.

Tông Khuyết cất cung tên đi, khoảnh khắc hắn định đứng dậy thì nhận ra vết thương trên vai đã rách ra. Hắn tháo băng vải ra rồi quấn chặt lại lần nữa, sau đó lặng lẽ men theo bụi cỏ rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com