Chương 217: Hai ta vốn không có duyên (24)
Tin nhắn này trực tiếp được gửi đi khắp nền tảng, mưa sao băng bay ngập trời, độ hot của cả phòng livestream trực tiếp tăng vọt đến mức đáng sợ.
Tử Kinh Hoa: Đệt mợ!!!!!!!
Thỏ Mi Mi: 99 trận mưa sao băng?!!! Vây xem đại lão!
Thiên Hạ Đệ Nhất Thương: Trâu bò!!!
Kẹo Bông: Tôi mẹ nó điên mất thôi!
Khu trò chuyện bị tràn ngập bởi những dấu chấm than và từ "đệt mợ", số lượng fan của Ngũ Nhạc Quy Lai cũng tăng vọt điên cuồng.
Bảng xếp hạng ngày, tuần, tháng nhanh chóng lên top, số tiền khổng lồ trực tiếp thu hút sự chú ý của trụ sở chính Trích Thủy Stream.
"99 trận mưa sao băng?! Điều chỉnh dữ liệu đi, đừng để xảy ra vấn đề gì."
"Ngay lập tức! Tông Khuyết... Đây không phải là tên của ông chủ lớn à?"
Các nhân viên khác đang làm việc đều quay lại nhìn, Mật Đào nằm sấp trên bàn làm việc xem tài liệu, giọng nói có chút mơ màng: "Chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn, tôi đã thấy một lần khi trợ lý Quách in tài liệu của tổng giám đốc Khuyết." Người quản lý thông tin khách hàng nói.
"Ông chủ lớn hóa ra lại ẩn mình trong nền tảng livestream!"
"Ngũ Nhạc Quy Lai, Mật Đào cô phát tài rồi, lúc đó tôi nên cố sống cố chết giành người này với cô mới phải."
...
Mưa sao băng từng đợt từng đợt sáng lên, Hải Hậu không còn tặng thưởng nữa mà trực tiếp biến mất.
Tử Kinh Hoa: Đại lão đỉnh quá, đây là mười triệu đấy, đời này tôi lại có thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy.
* 10 triệu tệ tương đương khoảng 1,4 triệu USD, 36 tỉ VND
Trà Bưởi Mật Ong: Bé Trăng Tròn của chúng ta đúng là yêu nghiệt họa quốc, đại lão vì cậu mà vung tiền như rác.
Đồ Ăn: Tôi chua quá!
Khu trò chuyện rất náo nhiệt, Nguyên Nhạc nhìn trên màn hình hết trận mưa sao băng này đến trận mưa sao băng khác liên tục, sự chấn động trong lòng vẫn không nguôi.
Cậu cảm thấy mình nên để tâm đến một nửa số tiền bị mất đi, cùng với khoản thuế khổng lồ, nhưng thực tế, hết trận mưa sao băng này đến trận mưa sao băng khác như thể đang đập vào tim cậu, khiến trái tim cậu nặng trĩu.
Cậu đang nghĩ liệu việc anh ấy vung tiền như rác là do muốn tranh hơn thua, hay vì không muốn cậu chơi với người khác.
Nguyên Nhạc không đoán ra được, nhưng trong lòng lại thực sự vui sướng. Cậu cảm thấy Tông không phải là người thích kèn cựa với người khác, rất nhiều chuyện thực ra không thể kích động sự thay đổi cảm xúc của anh ấy, giống như lần trước với Thục Đạo, anh ấy xử lý rất lý trí, nhưng lần này lại giống như đang giành người vậy.
Tử Kinh Hoa: Cảm giác bé Trăng Tròn đều choáng váng rồi.
Trà Bưởi Mật Ong: Sao còn không ra tạ ơn.
"Cảm ơn đại lão." Nguyên Nhạc nhẹ nhàng nói.
Bé Gấu Ngốc: Nghe giọng nói mộng mị này, đứa bé sợ đến ngốc rồi.
Trâu Niu: Bái phục đại lão!
Mưa sao băng chưa dứt, game nhất thời không chơi được, Nguyên Nhạc hơi lơ đãng nhấp vào màn hình, cảm giác trong lòng không ngừng dâng trào.
Cậu thực ra không muốn ở đây, cậu muốn nói chuyện riêng với Tông, nhưng lại không biết nên nói gì. Nói về việc mất một nửa số tiền, hình như làm phụ lòng đối phương, nói cảm ơn, nhưng bao nhiêu lời cảm ơn có thể sánh được với 99 trận mưa sao băng này.
Nguyên Nhạc mở màn hình điện thoại, khi đang đau đầu muốn chết thì đối phương gửi tin nhắn đến.
Tông: Cậu không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai vì tiền tặng thưởng.
Ánh mắt Nguyên Nhạc khẽ rung, ngón tay nhảy nhót trên màn hình cũng run rẩy: Tôi muốn nói chuyện với anh.
Lúc này, cậu rất muốn nghe thấy giọng nói của đối phương, không muốn chỉ nhìn thấy chữ.
Tông Khuyết nhấn nút gọi thoại, Nguyên Nhạc nhất thời ngỡ ngàng, suýt nữa làm rơi điện thoại, cậu gần như lập tức tắt tiếng phòng livestream, hít một hơi, nhấn nút nhận cuộc gọi, nghe giọng nói hơi xa nhưng vẫn trầm ổn như thường lệ từ bên kia, trái tim cậu như bỗng nhiên an ổn trở lại.
"Alo." Tông Khuyết hỏi, "Muốn nói gì?"
Lòng bàn tay Nguyên Nhạc đã ướt đẫm, cậu cố gắng bình ổn hơi thở nói: "Muốn nói cảm ơn anh."
Giọng chàng trai rất nhẹ, mang theo vẻ ngoan ngoãn chưa từng có, Tông Khuyết nói: "Hôm nay là do nhận quà của cô ấy mà cảm thấy áy náy à?"
"Nhận nhiều tiền như vậy nhưng không làm gì cả, luôn cảm thấy ngại." Nguyên Nhạc nói.
"Tặng thưởng là tiêu dùng tự nguyện, có những yêu cầu có thể đáp lại, có những yêu cầu cậu cảm thấy không thoải mái thì có thể từ chối." Tông Khuyết nói.
Người đời phải sống, khó tránh khỏi phải cúi mình vì miếng cơm manh áo, nhưng hắn không muốn người hắn bảo vệ phải chịu sự tủi thân đó.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn đại lão." Nguyên Nhạc mím môi nói, "Hôm nay anh đã tốn kém rồi, thực ra không cần tiêu nhiều như vậy đâu."
"Cô ấy khiêu chiến, tôi ứng chiến." Tông Khuyết nói, "Bây giờ cô ấy tặng cậu mấy trăm ngàn, cậu còn cảm thấy áy náy không?"
Nguyên Nhạc trầm ngâm một lát nói: "Không, đó là vì đại lão anh tiêu nhiều hơn."
Cậu chỉ thấy xót tiền.
Đó là năm triệu, cứ thế biến mất chỉ trong chốc lát.
Tông Khuyết nói: "Không coi là nhiều."
Nguyên Nhạc nhớ lại câu nói "giọt nước nhỏ" của anh ấy, mười triệu không phải là nhiều, đối phương có thể còn giàu có hơn cậu tưởng tượng: "Đại lão, anh có muốn chơi game không?"
"Tâm trạng đã điều chỉnh ổn chưa?" Tông Khuyết hỏi.
"Chưa..." Nguyên Nhạc nói.
Cậu cũng không biết mình bị sao nữa, chỉ là muốn gần gũi với đối phương hơn một chút, nhưng lại phát hiện mình ngoài việc dẫn hắn chơi game, hình như không có chủ đề nào khác để nói chuyện, lại không dám hỏi nhiều.
"Hiệu ứng còn một thời gian nữa mới kết thúc, nếu thực sự không thể bình tĩnh lại, hôm nay có thể tạm dừng livestream." Tông Khuyết nói.
"Thực ra tôi không băn khoăn vì chuyện của cô ấy." Nguyên Nhạc nói.
"Ừm?" Tông Khuyết phát ra một tiếng nghi vấn.
Nguyên Nhạc ngập ngừng, chuyện đó thực ra không đáng nhắc đến, cậu chỉ muốn nói chuyện với người này, nói gì cũng được, chỉ cần được tiếp xúc với hắn, dù chỉ nhìn chữ của cậu cũng thấy vui.
Không muốn người khác chiếm danh hiệu của hắn, không muốn người khác chiếm vị trí của hắn, muốn hiểu hắn, tất cả đều là vì... thích.
Nguyên Nhạc lúc đó đột nhiên hiểu ra lòng mình, cậu đã thích một người, không biết tuổi tác, dung mạo, tên gọi của đối phương, nhưng lại rõ ràng như vậy biết mình đã thích một người.
"Đại lão, tôi có thể hỏi tên anh không?" Nguyên Nhạc siết chặt ngón tay hỏi, "Nếu anh không tiện nói cũng không sao, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi."
"Tông Khuyết." Tông Khuyết trả lời.
"Hóa ra anh thật sự họ Tông." Nguyên Nhạc cười nói, "Chữ Khuyết nào?"
"Chữ Khuyết trong 'cung khuyết'." Tông Khuyết nói.
Nguyên Nhạc lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng có chút vui sướng khó tả: "Chẳng biết cung khuyết trên trời, cái tên hay thật, tôi tên Nguyên Nhạc, chữ Nguyên trong 'nguyên giác phân', chữ Nhạc trong 'ngũ nhạc quy lai'."
"Sinh tháng Giêng à?" Tông Khuyết hỏi.
"Không liên quan đến cái đó." Nguyên Nhạc nói, "Bố mẹ tôi nói rằng trăng tròn cũng là đầy đặn, cả đời sẽ tròn đầy viên mãn, lại có thể cao lớn như núi non. Bố tôi rất hài lòng với cái tên mà ông ấy đặt cho tôi."
"Tên rất hay." Tông Khuyết nói.
"Được anh khen, bố tôi nghe được nhất định sẽ rất vui." Nguyên Nhạc cười nói.
Tông Khuyết đáp: "Ừm."
Nguyên Nhạc phản ứng lại: "Tôi nói có hơi nhiều không?"
Tông Khuyết nói: "Không, như vậy rất tốt."
Trái tim Nguyên Nhạc nặng trĩu đập một nhịp: "Chúng ta đã trao đổi tên tuổi, cũng coi như bạn bè rồi chứ."
Tông Khuyết im lặng một lát: "Ừm."
"Chủ đề tôi nói có hơi nhàm chán không?" Nguyên Nhạc hỏi.
"Không, tôi đang nghe cậu nói." Tông Khuyết nói.
Nguyên Nhạc cảm thấy đối phương mới là người kết thúc mọi cuộc trò chuyện, có chuyện thì chỉ nói chuyện, không có chuyện thì không nói lời thừa: "Vậy tôi có thể mạo muội hỏi thêm tuổi của anh không?"
"28." Tông Khuyết trả lời.
Chênh nhau mười tuổi, Nguyên Nhạc cảm thấy hình như cũng không quá lớn: "Thực ra ban đầu tôi cứ nghĩ anh cũng tầm tuổi ông nội tôi."
Tông Khuyết: "... Tại sao lại nghĩ vậy?"
"Vì người già quen ngủ sớm lúc chín mười giờ, thực ra tôi rất ngưỡng mộ tính tự kỷ luật của anh." Nguyên Nhạc nói.
"Cậu cũng có thể làm được." Tông Khuyết nói.
"Tôi đang cố gắng." Nguyên Nhạc không nói ra tuổi của mình, cậu cảm thấy tuổi của đối phương chín chắn và trầm ổn, nhưng tuổi của cậu đối với đối phương có lẽ sẽ bị coi là trẻ con.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nguyên Nhạc căng thẳng hỏi: "... Ấn tượng đầu tiên của anh về tôi là gì?"
Tông Khuyết nhớ lại hai tiếng chó sủa và những câu nói thường xuyên được nhắc đến trong khu trò chuyện: "Co được duỗi được."
"Có phải vì tôi thà chết chứ không cúi đầu trước những yêu cầu quá đáng về tiền tặng thưởng không?" Nguyên Nhạc cảm thấy từ này khá tốt, rất tích cực. Cậu có thể co được duỗi được với những người có thái độ tốt, nhưng không thích những người có thái độ cứng rắn.
"Là vì cậu nói ai chơi lại game này là chó." Tông Khuyết nghĩ đến những lời trong khu trò chuyện nói, "Sau đó còn học hai tiếng sủa."
Mặt Nguyên Nhạc nhanh chóng đỏ bừng: "..."
Ấn tượng đầu tiên của họ đều có vẻ hơi sai lệch!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com