Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Hai ta vốn không có duyên (25)

Ngay lúc đó, Nguyên Nhạc chỉ cảm thấy họ không thể nói chuyện thêm nữa, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Mặc dù có rất nhiều chuyện lộn xộn xảy ra với đại lão, nhưng tại sao tiếng chó sủa lại bị đại lão phát hiện chứ!

Nghe chẳng chững chạc chút nào! Chẳng hay ho chút nào!

"Thực ra lúc đó có lý do." Nguyên Nhạc suy nghĩ về lý do lúc đó: "Chủ yếu là vì tôi đang chơi game Sinh tồn nơi hoang dã, sắp đạt được thành tựu cuối cùng rồi, chỉ còn một bước, game đột nhiên thông báo cần bảo trì cập nhật, rồi tôi hơi mất kiểm soát."

Đúng vậy, chính xác, đều là lỗi của bên game.

[Ký chủ, lỗi của cậu đấy.] 1314 nói.

"Ừm, nói lời giữ lời." Tông Khuyết nói.

Nguyên Nhạc cảm thấy câu này nghe chẳng giống lời khen chút nào, nếu có thể quay lại, cậu thà thất hứa cũng phải nuốt hai tiếng chó sủa đó xuống, thật sự hối hận khôn nguôi: "Vậy anh nghĩ tôi học giống nên mới ở lại à?"

Tông Khuyết rũ mắt, suy nghĩ về tâm trạng lúc đó của mình và nói: "Vì sự hoạt bát."

Hoạt bát nghe cũng không chững chạc lắm!

Nguyên Nhạc thở dài trong lòng, cảm thấy khả năng yêu đương của họ từ 0 đã giảm xuống âm vô cùng: "Vậy à..."

"Xoắn xuýt trong lòng đã dịu đi chưa?" Tông Khuyết hỏi.

Nguyên Nhạc rất muốn cào tường, không những không dịu đi mà còn xoắn xuýt hơn vì ấn tượng đầu tiên tệ hại này: "Anh có việc gì bận không?"

"Tôi đi thay quần áo, chơi với cậu một ván." Tông Khuyết đứng dậy khỏi ghế sofa nói.

Nguyên Nhạc nghe động tĩnh bên đó nói: "Thực ra nếu anh bận, cũng không cần chơi game với tôi đâu."

"Không phải cậu nói với cô ấy là đã hẹn với tôi rồi sao?" Tông Khuyết vừa đi vào phòng thay đồ vừa nói.

Nguyên Nhạc nhớ lại cái cớ của mình lúc đó, cậu chỉ không muốn có người khác tham gia vào trò chơi của cậu với đại lão nên mới nghĩ ra cái cớ này, mà đại lão lại sẵn lòng vì cậu mà chu toàn lời nói dối đó: "Cảm ơn anh."

"Ừm, mười lăm phút." Tông Khuyết nhìn đồng hồ nói.

"Được rồi." Nguyên Nhạc nhìn cuộc gọi thoại đã tắt, khi nhìn về phía phòng livestream, hiệu ứng lấp lánh bao quanh màn hình đã biến mất.

Tử Kinh Hoa: Bé Trăng Tròn tắt mic rồi, có phải đi cảm ơn đại lão riêng không?

Thỏ Hoa Đăng: Chín mươi chín trận mưa sao băng đấy! Cảm ơn gì chứ, tôi tuyên bố, bé Trăng Tròn đã là người của đại lão rồi.

Tam Tam: Hai chữ ghen tị tôi đã nói chán rồi.

Cây Lựu Nhiều Con: Ném ngàn vàng vì lam nhan, là một fan đủ tư cách, tôi sẽ đưa bé Trăng Tròn tắm rửa sạch sẽ lên giường đại lão ngay.

Bé Gấu Ngốc: Đưa lên giường đưa lên giường.

Phía dưới toàn là những lời trêu chọc.

Nguyên Nhạc mở mic nói: "Đừng trêu chọc, tôi có một chân đầy lông có thể dọa chết đại lão đấy."

Tử Kinh Hoa: Vậy là không phủ nhận chuyện đưa lên giường sao?

Trà Bưởi Mật Ong: Bé Trăng Tròn đã ở trong bát của đại lão không ra được rồi.

"Các bạn mà còn ô uế như vậy, lát nữa phòng livestream sẽ bị khóa đấy." Nguyên Nhạc dùng biện pháp đe dọa.

Tuy nhiên các fan vẫn không hề sợ hãi.

Bong Bóng Hồng: Sao có thể, đó là chín mươi chín trận mưa sao băng, nền tảng sẽ không vô ơn như vậy đâu.

Táo Đỏ: Bọn tôi thúc đẩy nhân duyên cũng là đóng góp cho nền tảng mà.

Khổ Trà Tử: Chín mươi chín trận mưa sao băng làm hậu thuẫn, ông chủ đến bọn tôi cũng không sợ.

Đào Mật nhìn thấy không khí náo nhiệt trong phòng livestream, cảm thấy không cần sợ, cô tin rằng nếu ông chủ dám tắt live, có lẽ sẽ phải rời khỏi vị trí.

"Nhưng đùa quá trớn, đại lão có khi lại tức giận." Nguyên Nhạc nói với giọng điệu thờ ơ, cậu không tin cậu không thể trị được đám người này.

Ván Quan Tài Của Newton: Bạn nhỏ, cậu vẫn còn quá trẻ, đại lão bỏ ra ngàn vàng, cậu nghĩ thực sự là để so tiền với cô kia sao?

Bồ Công Anh: Nếu thực sự so tiền, vậy thì chắc chắn là đập từng chút từng chút một, một khi nổi máu, đối phương sẽ đập vào nhiều hơn.

Thanh Niên Đầu Hai Mươi: Rõ ràng là thấy cậu chơi game riêng với cô gái kia không vui rồi nên mới vung tiền như rác, bé Trăng Tròn cậu sẽ không nghĩ hai câu cảm ơn là có thể đuổi được đại lão chứ?

Đậu Đỏ Ý Dĩ: Chạy không thoát đâu...

Đồ Mị: Mấy người chú ý một chút giới hạn đi, đừng dọa sợ bạn nhỏ.

"Đại lão không phải người như vậy." Mặt Nguyên Nhạc nóng bừng, tâm trạng dao động, cậu ước gì đối phương đúng như fan nói, là do quan tâm đến cậu, nhưng một người lý trí và bình tĩnh như vậy e rằng không có ý nghĩ đó với cậu.

Tử Kinh Hoa: Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, đại lão đâu rồi?

Trà Bưởi Mật Ong: Đại lão đi đâu rồi?

"Đại lão nói lát nữa sẽ đến." Nguyên Nhạc nói.

Thiếu Niên Ve Sầu: Chậc chậc chậc, tôi đã nói hai người họ lén lút qua lại mà.

"Thành ngữ đừng dùng bừa." Nguyên Nhạc bất lực nói: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."

Bôn: Bạn nhỏ thật là trong sáng, tôi nói trước rồi đấy, sau này thành đôi nhớ đến đây cảm ơn tôi.

Lòng bàn tay Nguyên Nhạc hơi siết lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào thì điện thoại rung lên, cậu nhìn cuộc gọi thoại sáng lên nói: "Lần này đại lão thật sự đến rồi."

Ánh mắt cậu chuyển sang khu vực trò chuyện, ở đó một tràn hò reo vui vẻ và ngoan ngoãn chào đón, đâu còn vẻ ô uế tràn màn hình như vừa nãy.

Nguyên Nhạc đeo tai nghe nhận cuộc gọi, nghe thấy câu hỏi từ bên kia: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, vừa nãy đang đùa với fan thôi." Nguyên Nhạc nói.

"Ừm." Tông Khuyết nhìn lời mời đối phương gửi đến nói: "Chơi một ván chế độ đấu súng hai người."

"Một trăm người sao?" Nguyên Nhạc hỏi.

"Ừm." Tông Khuyết đáp.

Đó là chế độ kết thúc nhanh nhất trong game này.

"Được." Nguyên Nhạc biết hắn có việc, nhanh chóng nhấn vào ghép cặp, tải và vào bản đồ.

Hai người phối hợp ăn ý, dù giữa chừng có gặp cao thủ chơi troll cũng không gặp nguy hiểm.

Một ván bốn mươi lăm phút kết thúc, Tông Khuyết nói: "Tôi đi trước đây, mấy ngày tới có việc bận."

"Được." Nguyên Nhạc cười nói: "Đại lão cứ bận việc trước."

Mấy ngày tới sẽ không đến nữa ư?

"Ừm." Tông Khuyết đáp, tắt cuộc gọi thoại và tháo tai nghe, tắt điện thoại rồi cầm lấy tài liệu mới gửi đến.

Thị trường nước ngoài đang mở rộng, có công nghệ dẫn đầu, tất nhiên phải chiếm lĩnh thị trường này trước, số tiền liên quan rất lớn, một số việc hắn phải tự mình đi đàm phán.

Tài khoản ở vị trí đầu tiên trong phòng livestream biến mất, Nguyên Nhạc nhìn cuộc gọi đã kết thúc, tuy có chút không nỡ, nhưng đại lão thật sự là một người đặc biệt tốt.

Tông Khuyết.

Ghi chú ban đầu đã được sửa đổi, Nguyên Nhạc nhìn hai chữ đó, càng nhìn càng thấy hay.

"Được rồi, tiếp theo chúng ta đi gây rối ở đấu trường ngàn người." Nguyên Nhạc nhìn khu vực trò chuyện nói: "Chọn chín đồng đội, mọi người, lúc thử vận may đã đến rồi."

Những lời bàn tán về việc đại lão rời đi ngay lập tức bị tràn ngập bởi một loạt số 1.

Hiệu quả của bảng xếp hạng ngày, tuần, tháng rất rõ rệt, cộng thêm chiêu trò chín mươi chín trận mưa sao băng, và phong cách gây rối khắp nơi của Nguyên Nhạc, chỉ trong một ngày, lượng fan của cậu đã tăng vọt lên hơn một triệu.

Người đông, bình luận cũng nhiều, tốc độ tràn màn hình đủ để khiến người ta hoa mắt.

Loạn Hoa Tiệm Dục: Đại lão trong truyền thuyết không có ở đây sao?

Xuân Thảo Thâm: Tiếc là không kịp chứng kiến cảnh tượng 99 trận mưa sao băng.

Bé Gấu Ngốc: Đại lão lớn như vậy chắc chắn có việc bận, nhưng đại lão hầu như ngày nào cũng sẽ đến.

Một Ngày Một Trận mưa Sao Băng: Giấc mơ này đã thành hiện thực, nhưng không phải của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com