Chương 225: Hai ta vốn không có duyên (32)
Sự vùng dậy của Frontier là một truyền kỳ trong giới kinh doanh, nó gần như chiếm lĩnh thị trường với tư thái cướp bóc, làm ngành nào thì ngành đó đều dẫn đầu, vào năm thứ hai Frontier xuất hiện trong tầm nhìn của công chúng, tài sản của nó đã lọt vào bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới, chỉ là Nguyên Nhạc vốn dĩ không quan tâm đến những chuyện như vậy, và người nắm giữ cổ phần của Frontier lại hành xử kín đáo, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng, mọi người chỉ biết đến tổng giám đốc của Trích Thủy Stream, tổng giám đốc của Sinh tồn nơi hoang dã, nhưng ít ai tìm hiểu về chủ sở hữu của nó.
Khoảng cách này đâu chỉ là rãnh trời, có thể quen biết đã là may mắn lớn, vậy mà cậu vẫn còn đang đoán đủ lý do đối phương độc thân, lại quên mất khả năng đối phương bận rộn và không cần hôn nhân.
Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu, hụt hịt mũi cười nói: "Biết đủ thì thường vui."
Ít nhất bây giờ họ là bạn bè.
Chỉ là đã yêu một người như vậy, chắc chắn nhìn ai cũng không vừa mắt, sau này cứ cô đơn đến già thôi.
Bên phía chàng trai không trả lời nữa, Tông Khuyết đặt điện thoại xuống đi vào thư phòng, tìm ra những cuốn sách trong danh sách trước đó rồi đặt sang một bên, lại sàng lọc những cuốn sách cơ bản có thể dùng được từ giá sách, sau đó cho vào túi và đặt ở cửa ra vào.
Khi trời tối dần, Tông Khuyết ra khỏi nhà, mẹ Nguyên gõ cửa phòng Nguyên Nhạc nói: "Con trai, ăn cơm thôi."
"Mẹ, con ăn trưa muộn, lát nữa đói rồi ăn." Giọng nói từ trong phòng truyền ra.
"Được." Mẹ Nguyên rời đi.
Nguyên Nhạc kéo chăn qua đầu, vùi mình vào trong, yêu một người thì dễ dàng gieo sâu vào lòng, nhưng rút ra lại rất khó, nhưng yêu một người không có nghĩa là đối phương phải đáp lại, cũng không có nghĩa là đối phương phải gánh chịu tình cảm của cậu.
Nguyên Nhạc nhắm mắt lại, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Một đêm trôi qua, mẹ Nguyên nhìn nồi cơm chưa động đũa, lúc gõ cửa phòng con trai thì cửa lại mở từ bên trong, chàng trai đứng trong cửa nói: "Mẹ, chào buổi sáng, con đói rồi."
"Tối qua sao không ăn?" Mẹ Nguyên nhìn con trai không khác gì mọi ngày, nhíu mày.
"Hôm qua đi chơi mệt quá, ngủ thiếp đi luôn ạ." Nguyên Nhạc ngáp một cái nói: "Bây giờ đói điên rồi."
"Đợi chút, sắp xong rồi." Mẹ Nguyên đi vào bếp, nhìn con trai ăn sáng như mọi ngày, chơi game như mọi ngày, giữa trưa ra ngoài một chuyến, mang về một vài cuốn sách, buổi chiều thì tắt máy tính bắt đầu đọc sách.
Mọi thứ như bình thường, nhưng mẹ con liền tâm, mẹ Nguyên vẫn cảm thấy cậu không ổn.
Một cuộc điện thoại được gọi đi, Trương Lỗi nhanh chóng bắt máy: "Alo, dì à, có chuyện gì tìm cháu ạ?"
"Hôm qua Nguyên Nhạc ra ngoài có chuyện gì không?" Mẹ Nguyên hỏi.
"À? Cậu ấy có chuyện gì sao?" Trương Lỗi hỏi.
"Không phải, chỉ là cảm thấy tâm trạng nó không tốt." Mẹ Nguyên nói.
"Không có gì đâu ạ, hôm qua đi chơi vẫn rất vui mà." Trương Lỗi nói: "Mua được Vikeda vui lắm, chỉ là buổi trưa nói có bạn tìm nên bỏ đi thôi, cậu ấy có chuyện gì sao?"
"Có phải nó đang hẹn hò ở trường không?" Mẹ Nguyên hỏi.
"Hình như là vậy, dì nói tâm trạng cậu ấy không tốt, có thể có chuyện gì đó rồi, tối nay cháu rủ cậu ấy đi chơi hỏi xem." Trương Lỗi nói.
"À, được, thanh niên các con nói chuyện với nhau có lẽ sẽ tốt hơn." Mẹ Nguyên nói.
...
Nguyên Nhạc đang đọc sách, thấy cuộc gọi thoại thì bắt máy nói: "Có việc khởi tấu, không việc bãi triều."
"Có việc, mày còn muốn cái Vikeda đó không? Không thì tao bán đấy." Trương Lỗi nói.
"Mày mà dám bán thì tụi mình tuyệt giao." Nguyên Nhạc nghiến răng nói.
"Vậy thì tốt rồi, đi uống rượu với anh em tạ tội đi, nếu không tao không trả lại cho mày đâu." Trương Lỗi nghe giọng điệu của cậu, cảm thấy không có vấn đề lớn gì, nhưng thằng bạn này của cậu ta, việc nhỏ nhặt thì không sao, việc lớn thì lại cực kỳ giỏi chịu đựng.
"Mày rủ tao đi uống rượu? Ngày đầu tiên mới biết tửu lượng của tao không tốt à?" Ánh mắt Nguyên Nhạc đọng lại trên trang sách, cuốn sách trông rất sạch sẽ, bên trên còn có những ghi chú của chủ nhân, rất sắc sảo và đẹp mắt.
Cậu yêu thích tất cả mọi thứ về Tông Khuyết, dù không thể có được, cậu vẫn thích.
"Này, có phải mày thất tình rồi không?" Trương Lỗi hỏi thẳng.
"Ai phái mày đến vậy?" Nguyên Nhạc hỏi.
"Dì chứ ai, thấy tâm trạng mày không ổn, còn ở đó giả vờ, mẹ mày còn không nhìn ra à, có phải thất tình rồi không?" Trương Lỗi hỏi.
"Phải!" Nguyên Nhạc thành thật nói.
"Mẹ nó, mày đẹp trai thế mà người đó còn không cần mày, người đó mù rồi à, mau ra đây uống rượu, một chén giải ngàn sầu." Trương Lỗi nói: "Mơ một giấc, lại là một con chó độc thân chất lượng cao."
"Điên à, đó chẳng phải là nói nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu sao." Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu nói: "Hơn nữa không phải lỗi của người đó."
"Đừng có mà nói thơ ca cổ điển với tao, mau ra đây uống rượu đi, nếu không ngày mai tao sẽ xé tan nát cái Vikeda của mày rồi chụp ảnh gửi cho mày xem." Trương Lỗi nói.
"Mày còn chơi chiêu giết người tru tâm nữa chứ!" Nguyên Nhạc thở dài một hơi đứng dậy nói: "Địa chỉ."
"Cái quán bar Thanh trước cổng trường mày ấy." Trương Lỗi nói: "Không gặp không về."
"Đến đây." Nguyên Nhạc đứng dậy nói: "Mẹ, Trương Lỗi tìm con, con ra ngoài một lát."
"Ừm." Mẹ Nguyên đáp.
...
Quán bar Thanh trước cổng trường tương đối sạch sẽ, người lui tới là sinh viên, đa số cũng chỉ gọi đồ uống, khi Nguyên Nhạc đến thì trên bàn đã có hai chai rượu vang.
"Mày làm gì thế này?" Nguyên Nhạc ngồi vào phòng riêng hỏi.
"Không phải mày không uống được bia à, rượu đế thì độ cồn lại quá cao mà." Trương Lỗi nhìn chàng trai ngồi xuống nói: "Nào, nói đi, mày đã làm gì có lỗi với người đó mà người ta vứt bỏ mày vậy?"
"Không phải vứt bỏ, mà căn bản là chưa tỏ tình." Nguyên Nhạc cầm dụng cụ mở chai, từ từ xoáy vào nút chai rượu vang, rút nút gỗ ra, đổ đầy hai ly.
Cả hai người họ đều không biết cách thưởng thức rượu, chỉ có thể uống như bia.
"Không phải, mày chưa tỏ tình mà thất tình đến nông nỗi này." Trương Lỗi nói: "Đừng ép anh em coi thường mày nhé."
"Chậc." Nguyên Nhạc nâng ly rượu, cụng ly với cậu ta, uống hai ngụm rồi nhăn mặt: "Mày không hiểu đâu, có người mày không cần tỏ tình cũng biết mình không xứng."
"Không phải, sao lại không xứng? Nhà người ta siêu giàu? Đẹp siêu cấp à?" Trương Lỗi hỏi.
"Ừm, gần đúng vậy." Nguyên Nhạc nói.
"Giàu đến mức nào?" Trương Lỗi hỏi.
"Mày đã từng dùng Trích Thủy Stream rồi chứ, giàu đến mức mưa sao băng đối với người đó cũng như giọt nước nhỏ vậy đó." Nguyên Nhạc cười nói, suy nghĩ không khỏi lại chìm vào ký ức.
Đối phương không phải giả vờ, cũng không phải khoe khoang, chỉ là đang trần thuật sự thật.
"Vãi nồi, vậy thì đúng là giàu thật." Trương Lỗi đau đầu một lát nói: "Không phải, thực ra mà nói, người càng giàu có thể càng không coi trọng tiền bạc, biết đâu người ta lại thích mày đấy, mày cứ làm cái gì đó, như phượng hoàng nam ấy! Bay lên cành cao hóa phượng hoàng, phải không?"
"Chỉ có một cành đó thôi, biết bao nhiêu con chim sẻ muốn bay lên." Nguyên Nhạc uống hết ly rượu đó, mặt đỏ bừng, mắt cũng bắt đầu đỏ hoe: "Nếu tôi nói với người đó thì đến bạn bè cũng không làm được."
"Không phải, bạn bè của mày ở khắp thiên hạ, mày thiếu một người bạn đó à?" Trương Lỗi nhìn người bạn đang ngáp ngủ đối diện nói: "Mày đúng kiểu chén một ly là gục."
"Mày không hiểu đâu, người đó đặc biệt tốt." Nguyên Nhạc cảm thấy đầu hơi choáng váng, cánh tay chống lên bàn, cằm tựa vào, nỗi buồn không bao giờ có được bỗng nhiên dâng trào, không thể kìm lại được: "Đặc biệt, đặc biệt tốt..."
"Vậy được rồi, mày nói người đó đặc biệt tốt, còn muốn làm bạn, vậy mày gọi điện cho người ta đi." Trương Lỗi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, lời nói vòng vo trong miệng: "Mày cứ nói với người đó, hai người sẽ làm bạn tốt cả đời."
"Hả?" Nguyên Nhạc ngẩng đầu, nheo mắt suy nghĩ một lát rồi gật đầu, mò lấy điện thoại bên cạnh và bắt đầu gọi thoại.
Tông Khuyết vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi thoại, cái tên quen thuộc đang nhấp nháy, chàng trai chưa bao giờ gọi thoại cho hắn mà không báo trước một lời nào.
Nhấn nút nghe, Tông Khuyết còn chưa kịp nói "alo", đã nghe thấy giọng nói mơ màng từ bên kia: "Tông Khuyết..."
"Ừm." Tông Khuyết đáp: "Uống rượu à?"
"Ừm, chúng ta sẽ làm... bạn tốt... cả đời..." Chàng trai nói đứt quãng: "Có được không?"
"Có phải mày gọi lộn số rồi không?" Giọng nam mơ hồ từ bên đó truyền đến.
Ánh mắt Tông Khuyết khẽ động: "Cậu đang ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com