Chương 230: Hai ta vốn không có duyên (37)
Tông Khuyết phân phó, trợ lý mang đồ đến rất nhanh, không chỉ có thiết bị livestream, mà còn có cả bộ máy vi tính hoàn chỉnh, vẻ ngoài cực ngầu ngay lập tức chinh phục trái tim Nguyên Nhạc.
Chưa đến buổi trưa, Trương Lỗi đã cáo từ, lúc ra về còn thì thầm: "Tối nhớ về nhà đấy."
Nguyên Nhạc khẽ nhíu mày, đè nén sự nóng bừng trên mặt, khẽ nói: "Tất nhiên là tao phải về rồi."
"Được rồi, không cần tiễn xa đâu, đi đây." Trương Lỗi chuồn mất trước khi Tông Khuyết kịp ra ngoài, không muốn nán lại đây thêm một khắc nào nữa.
"Bạn em đi rồi à?" Tông Khuyết nhìn cánh cửa đóng lại nói.
Nguyên Nhạc chợt nghe thấy tiếng nói, tim đập nhanh hơn một chút, quay đầu nói: "Vâng, cậu ấy bảo có việc nên đi trước rồi."
Nhân viên lắp đặt đã đi, trợ lý cũng đi, ngay cả thằng bạn thân cũng đã bỏ trốn mất dạng, trong biệt thự này thực sự chỉ còn lại hai người họ.
"Lát nữa dì giúp việc sẽ về nấu cơm, em đi xem thiết bị mới của em trước đi, điều chỉnh một chút." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu, khi người đàn ông đi vào thì cậu đi về phía thư phòng đó.
Nơi đây rất rộng rãi, những cửa sổ sát đất khiến nơi này trông đặc biệt sáng sủa, chỉ vì những kệ sách xếp đầy trên tường mà tràn ngập mùi mực sách.
Nơi đây giống như một thư viện nhỏ, một bên thư phòng đặt một chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim, cách bài trí trên đó đều rất hợp với không gian này, duy chỉ có bộ thiết bị cực kỳ hợp với thẩm mỹ của giới trẻ này là trông có vẻ hơi lạc lõng.
Tông Khuyết bật thiết bị đó lên, nhìn chàng trai đang đứng ở cửa có hơi chần chừ đi tới bèn nói: "Thử đi."
"Vâng." Nguyên Nhạc đáp một tiếng, ngồi vào chiếc ghế chơi game cũng rất ngầu đó, nhìn màn hình cực rộng này, kiểm tra cấu hình của chiếc máy tính này.
Đều là cấu hình hàng đầu, có thể chạy mượt mà tất cả các game lớn.
Điều chỉnh dữ liệu, Nguyên Nhạc nhấn tải xuống game Sinh tồn nơi hoang dã, nhận thấy bóng dáng bên cạnh rời đi thì quay đầu lại, nhưng lại thấy người đàn ông đã ngồi trước bàn làm việc.
"Sao vậy?" Tông Khuyết hỏi khi nhận ra ánh mắt cậu.
"Anh có bận việc gì không?" Nguyên Nhạc hỏi.
"Không có, em cứ chơi đi." Tông Khuyết nói.
"Ưm, được." Nguyên Nhạc nhìn hắn lấy một tập tài liệu tương tự, ngón tay gõ phím nhẹ nhàng hơn một chút.
Tốc độ mạng ở đây rất nhanh, chỉ vài phút là game đã tải xong.
Sắp đến giờ ăn trưa, Nguyên Nhạc không định livestream mà mở game lên, đeo tai nghe, màn hình cong lớn hơn màn hình phẳng mang lại cảm giác chân thực hơn, hiệu ứng hình ảnh cũng tuyệt vời hơn.
Tiếng bàn phím và chuột không ngừng vang lên, thêm một chút âm thanh vào căn phòng sách yên tĩnh này, Tông Khuyết dừng bút trong tay, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đeo tai nghe, đôi mắt đầy vẻ nghiêm túc và hào hứng.
Dưới ánh sáng rực rỡ, chàng trai tràn đầy sức sống và hoạt bát mà biệt thự này chưa từng có, khoảng trống từng quá yên tĩnh dường như cuối cùng đã được lấp đầy.
Điện thoại đặt trên bàn khẽ rung, Nguyên Nhạc giật mình, cầm lên nhìn thoáng qua người đàn ông đang làm việc yên tĩnh, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, rồi thấy tin nhắn từ thằng bạn xấu.
Trương Lỗi: Trước đó lời tao nói với mày là nghiêm túc đấy, tốt nhất mày nên về nhà ngay vào buổi tối, nếu không hai thằng đàn ông ở chung một phòng, đến lúc mất zin thì đừng trách tao không lo cho mày.
Nguyên Nhạc mặt đỏ bừng, gõ chữ: Mày đừng nói bậy, anh ấy không phải loại người đó.
Trương Lỗi: Chỉ cần là đàn ông thì chắc chắn sẽ thấy hứng thú với đối tượng của mình, nếu anh ta không muốn chạm vào mày, trừ khi anh ta không thích mày.
Nguyên Nhạc hít một hơi thật sâu: Đừng nói như thể mày đã từng yêu đương vậy.
Trương Lỗi bên kia nhập rồi xóa một lúc, tin nhắn gửi tới: Đừng trách anh em không nhắc mày, tối qua lúc tao ra lấy nước, áo của mày đang nằm trên tay anh ta đấy, dù đều là những sinh vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng cũng không thể vội vàng như vậy đúng không.
Nguyên Nhạc chỉ nhìn thấy câu "áo của mày đang nằm trên tay anh ta đấy", phần sau của tin nhắn cậu đã không đọc vào được.
Sáng sớm cậu đúng là không mặc áo, theo tình trạng say xỉn của cậu, rượu chắc chắn đã dính lên, nhưng chiếc áo đặt ở đầu giường lại sạch sẽ.
Cậu say đến mất ý thức từ lâu rồi, Tông Khuyết... cởi quần áo.
Nguyên Nhạc gần như không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, má nóng bừng, khẽ quay đầu nhìn người đàn ông bên bàn, nhưng đột nhiên đối diện với ánh mắt ngẩng lên của đối phương, liền quay đầu đi, cảm thấy hình như mình hơi có vẻ giấu đầu hở đuôi.
"Sao vậy?" Tông Khuyết nhìn tư thế đứng ngồi không yên của chàng trai nói.
"Không có gì..." Nguyên Nhạc nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đập loạn xạ, trán thậm chí còn cảm thấy như đang đổ mồ hôi.
Chuyện này cậu cũng không tiện hỏi.
"Có chuyện gì thì..." Lời Tông Khuyết chưa nói xong, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
"Thưa ngài, bữa trưa đã chuẩn bị xong." Dì giúp việc nói.
"Ừm, biết rồi." Tông Khuyết đứng dậy nói: "Ăn cơm trước đã."
"Vâng." Nguyên Nhạc điều hòa hơi thở, đứng dậy đi theo.
Bữa trưa rất thịnh soạn, dì giúp việc dọn dẹp xong rồi đi ngủ trưa, Tông Khuyết nhìn chàng trai đang cúi đầu chăm chú ăn, điều chỉnh vị trí đĩa nói: "Ăn xen kẽ vài món đi."
"Vâng, cảm ơn." Nguyên Nhạc ngẩng đầu, khi đối diện với ánh mắt hắn thì nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục gắp thức ăn trong đĩa trước mặt, nhưng vì ăn quá nhanh, vẫn bị sặc, không tránh khỏi ho hai tiếng.
"Đừng ăn nhanh như vậy." Tông Khuyết đặt nước trước mặt cậu nói.
"Cảm ơn." Nguyên Nhạc bưng nước lên, ánh mắt có cảm giác không biết đặt vào đâu.
"Có chuyện gì vậy?" Tông Khuyết hỏi khi cậu đặt ly nước xuống.
Ngón tay Nguyên Nhạc siết chặt, đối diện với ánh mắt dò xét của hắn bèn thẳng lưng: "Thật sự không có gì."
"Nếu em không nói, anh không chắc có thể hiểu ý em." Tông Khuyết nói.
"Thật ra thật sự không có gì..." Ngón tay Nguyên Nhạc khẽ giật nói: "Em chỉ đang nghĩ đến quần áo của em, tối qua là anh giúp em..."
Cậu cũng không muốn làm vẻ thẹn thùng bối rối như vậy, nhưng đây là đại lão, cậu cũng sẽ nghĩ đại lão sẽ có phản ứng gì khi nhìn thấy cơ thể mình.
Lời cậu còn đang do dự, Tông Khuyết trả lời: "Tối qua quần áo của em dính rượu, ở đây anh không có quần áo phù hợp với em nên đã giặt sạch một chút, đừng lo lắng."
Nguyên Nhạc nhìn hắn, khi má nóng bừng thì cúi đầu xuống, cậu muốn nói mình không lo lắng nhưng lại cảm thấy rất lỗ mãng, đại lão là người chính trực như vậy, cảm thấy không giống người sẽ tùy tiện nảy sinh những suy nghĩ dâm dục.
"Cảm ơn anh." Nguyên Nhạc nói.
"Không có gì." Tông Khuyết nói: "Tập trung ăn cơm đi."
"Vâng." Nguyên Nhạc khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn vẻ điềm tĩnh của người đàn ông, đè nén cảm giác nóng bừng đó.
Mặc dù người ta vẫn nói đàn ông đều suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng đại lão khác với những người khác, chắc chắn khác với cậu.
Có thể thành lập một tập đoàn Frontier lớn như vậy, chắc chắn là nhờ trí tuệ, lý trí và điềm đạm luôn là ấn tượng của cậu về đại lão, nhưng ngoài ôm, họ thực sự sẽ có những tiếp xúc tiếp theo ư?
Ánh mắt Nguyên Nhạc rơi vào môi hắn, rồi nhanh chóng thu về, chắc là sẽ có thôi...
Bữa trưa kết thúc, hai người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn, Tông Khuyết đặt bát đĩa đã xử lý xong thức ăn thừa vào máy rửa bát nói: "Trưa nay em có muốn ngủ trưa không?"
Nguyên Nhạc khẽ lắc đầu hỏi: "Anh muốn ngủ trưa à?"
"Đợi tiêu hóa đồ ăn một chút rồi ngủ nửa tiếng, em cứ tự chơi đi." Tông Khuyết nói.
"Vâng." Nguyên Nhạc đáp.
Tông Khuyết về phòng, Nguyên Nhạc thì vào thư phòng, khép cửa lại, đeo tai nghe và bắt đầu livestream.
"Chào mọi người, đã lâu không gặp." Nguyên Nhạc chào hỏi.
Tử Kinh Hoa: Ngựa không dừng vó chạy ngay tới đây.
Bé Gấu Ngốc: Lâu rồi không gặp.
Kẹo Bông: Không hề đã lâu không gặp, sáng nay tôi thấy cậu online rồi nhưng không livestream.
Táo Đỏ: Ối chà, rủ cô em nào đánh đôi thế?
"Tôi nói đó là người cày thuê các bạn có tin không?" Nguyên Nhạc nói.
Dữ Thời Câu Tiến: Sao bé Trăng Tròn lại nghĩ bọn tôi dễ lừa vậy?
Khách Quen Lầu Xanh: Nói đi, lén lút làm gì sau lưng bọn tôi vậy?
"Trộm bò." Nguyên Nhạc mở tiến độ đã lưu lại cười nói.
Người đàn ông râu ria đầy mặt trong game quả nhiên đang dắt một con bò đi tới.
Sáu Số Sáu: Cậu trộm bò nhà ai vậy?
Nốt Chu Sa: Con bò này béo khỏe, nhìn là biết bán được giá tốt.
Ván Quan Tài Của Newton: Tinh thần của bé Trăng Tròn đã hồi phục rồi ư?
Đậu Đỏ Ý Dĩ: Lầu trên, sao cậu lại nhắc đến chuyện không nên nhắc vậy?
"Tinh thần hồi phục gì? Tôi luôn rất có tinh thần mà." Nguyên Nhạc cười nói.
Sữa Bí Bo: Hôm qua chơi game cậu ít nói hơn nhiều, còn gượng cười nữa, thật sự nghĩ bọn tôi không nghe ra à.
Tử Kinh Hoa: Đúng vậy, coi thường ai chứ.
Trà Bưởi Mật Ong: Làm bọn tôi lo lắng ghê, cứ tưởng cậu thất tình rồi, ai ngờ hôm nay cậu lại hồi phục rồi, nói đi, có chuyện gì xảy ra vậy?
Đồ Mị: Có phải vì khứa Phi Vũ kia nói kháy cậu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com