Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 236: Hai ta vốn không có duyên (43)

Nguyên Nhạc thực sự đã gặp không ít chướng ngại vật trong việc này, bây giờ tự mình xây, có thể nói là vô cùng hứng thú.

Hầu hết các vật phẩm được phân loại đều miễn phí, còn một phần nhỏ thì cần phải mua mới có thể sử dụng để xây dựng.

"Lần đầu tiên làm bản đồ, không thử thách độ khó cao, chúng ta làm một bản đồ mê cung nhé." Nguyên Nhạc mở phân loại đất đá, trước tiên đào đất.

Việc đào hố trong khu xây dựng khác với khu thăm dò, có thể đào tùy ý, đào ra đường hầm, rãnh nối liền nhau, có thể trải cỏ dại, thay đổi địa hình, dùng đá xen kẽ tạo ra các lối đi khác nhau, chỉ cần chú ý một điều là đừng để mình bị lạc.

Tử Kinh Hoa: Lối đi này đến cuối rồi cậu lại chặn lại.

"Vậy tôi đặt một cái rìu." Nguyên Nhạc thu nhỏ cái rìu, dán nó lên cửa, trông như một món trang trí vậy.

Bản đồ lúc đầu chỉ hiện một phần nhỏ trên màn hình, nhưng có thể mở rộng vô hạn, người chơi có thể tự do sáng tạo, rồi fan hâm mộ cứ thế nhìn streamer này tự do tung hoành.

Lối đi sắp hết cậu đào một cái hố bên dưới, bên trên phủ cỏ dại, chắc chắn sẽ không nhìn thấy và rơi xuống.

Trước lối đi thông suốt thì đặt một ngón tay chỉ dẫn, bên dưới ghi chú: Nơi này là đường.

Ở cửa lại đặt một con nhện nhỏ đang nhả tơ.

Hoa cỏ trải đầy, trong hồ nước đẹp như tranh vẽ đặt hai con cá sấu, còn cố tình phóng to.

Trong cống rãnh đặt một con trăn khổng lồ, con đường sống duy nhất cần phải đu xích đu qua dung nham mới qua được.

Tử Kinh Hoa: Măng trên núi bị cậu lấy hết rồi.

Trà Bưởi Mật Ong: Tôi phải quay lại cái này, không tin không qua được.

Bé Gấu Ngốc: Có phải tất cả các hố trên bản đồ đều bị cậu dời đến đây không?

"Có độ khó mới có thử thách chứ, dễ dàng vượt ải thì có gì thú vị." Nguyên Nhạc điều chỉnh góc đầm lầy, rồi ở phía bên kia đặt một con quỷ: "Như vậy là có thể nhắc nhở rồi."

Đồ Mị: Bởi vì tự mình từng bị dính mưa, nên phải tạt nước sôi vào người khác ư?

Tâm Trạng Xanh Lá: Đại lão, anh mau quản lý người nhà anh đi, đây là bản đồ con người có thể chơi ư?

Nguyên Nhạc khẽ cười hai tiếng, quay đầu nhìn người đàn ông đang làm việc chăm chú nói: "Tôi đã nói rồi mà, đại lão đang bận."

Thục Đạo: Người anh em, bản đồ này của cậu quá thiếu đạo đức rồi.

Một tài khoản vàng chóe khác vào phòng, đặc biệt nổi bật trong khu vực trò chuyện.

Và sau đó, vô số fan hâm mộ với thẻ Thục Đạo đổ xô vào.

Dã Hán Tử: Đến xem bản đồ thiếu đạo đức nhất lịch sử đây.

Hán Tử Thiết Nhất Dạng: Nghe nói ở đây có người xây bản đồ độ kiếp huyền huyễn, mau đến xem.

"Như vậy mới vui chứ? Sao các anh lại qua đây?" Nguyên Nhạc hỏi.

Thục Đạo: Được fan của tôi nói nên tôi tò mò, bốn thiếu một, chiến trường nghìn người có đến không?

Trước đây Nguyên Nhạc từng chơi hai ván với anh ta, quả thật đã được hưởng lợi rất nhiều: "Nghìn người mà còn có chuyện bốn thiếu một ư?"

Thục Đạo: Chủ yếu là thấy cậu khá thiếu đạo đức.

Nguyên Nhạc: "..."

Tử Kinh Hoa: Nhìn thấu bản chất qua hiện tượng rồi.

Bé Gấu Ngốc: Phụt, căn bản không có hiện tượng, chính là bản thể viết to ba chữ, thiếu đạo đức!

"Đa tạ mọi người đã công nhận, kéo tôi đi." Nguyên Nhạc lưu bản đồ đang xây dở, khi thoát ra thì vào đội của Thục Đạo.

Mic đội được bật, bên Thục Đạo rõ ràng cũng đang livestream, giọng nói rắn rỏi truyền ra: "Đến rồi đến rồi, streamer thiếu đạo đức mà các bạn ngày đêm mong nhớ đến rồi."

"Cảm ơn anh đã thêm tiền tố cho tôi." Nguyên Nhạc cười nói: "Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự, ván này chơi thế nào?"

"Người anh em, nghe nói cậu có thể thay đổi giọng nói, dùng sắc đẹp dụ dỗ bọn họ thì sao? Trực tiếp đánh trúng trái tim họ, khiến họ phải cúi đầu thần phục." Một giọng nam hơi khàn nói.

"Tôi thấy là cậu muốn nghe thì có." Thục Đạo vào hàng chờ, "Đừng tùy tiện trêu chọc người ta, người ta có chủ rồi đấy."

"Ồ, tôi biết, đại lão trong truyền thuyết ngày nào cũng tặng một trận mưa sao băng!" Một giọng nam nghe có vẻ mềm mại nói: "Đời này tôi không bao giờ gặp được đâu."

"Nghe nói hai người hẹn hò rồi à?" Người vốn không bật mic hỏi.

"Các anh không phải đến để hóng chuyện đấy chứ?" Nguyên Nhạc nhìn bản đồ đang tải hỏi.

"Sao có thể?" Thục Đạo nói: "Bọn tôi thành tâm mời cậu chơi game, tiện thể hóng chuyện thôi."

"Đúng đúng đúng, yêu nhau rồi, cực kỳ đẹp trai, người đẹp giọng ngọt." Lời nói của Nguyên Nhạc không qua não, khi nói ra thì liếc nhìn đại lão bên đó, thấy đối phương không chú ý đến mình thì nói: "Được rồi, tò mò đủ chưa?"

"Chậc chậc chậc..." Thục Đạo tặc lưỡi, nhìn bản đồ đã vào game nói: "Lần này là bản đồ bình nguyên, không tiện ẩn nấp, xông lên hay du kích?"

"Tất nhiên là du kích." Nguyên Nhạc nói: "Xông lên thì làm sao thể hiện được sự thiếu đạo đức của tôi?"

Những người khác đều bật cười: "Đi đi đi, du kích!"

Họ là phe đỏ, năm người đều là streamer, tuy kỹ năng có chút chênh lệch, nhưng súng của Thục Đạo rất chuẩn, cả nhóm cãi cọ ầm ĩ nhưng chơi rất vui.

Công việc của Tông Khuyết kết thúc, khi nhìn vào màn hình điện thoại thì nghe thấy tiếng hỗn loạn của năm người đan xen vào nhau.

Trên màn hình, từ góc nhìn của lực sĩ mà Nguyên Nhạc điều khiển, bốn người khác theo sát bên cạnh, che chắn cho nhau.

"Ê, lựu đạn của cậu còn không?" Mic của người tên Thục Đạo nhấp nháy một chút.

Ba lô của chàng trai được mở ra, nhìn hai quả lựu đạn của mình, mở to mắt nói dối: "Hết rồi."

"Cậu còn treo một quả bên hông kìa." Thục Đạo nói.

"Chỉ còn một quả thôi." Giọng chàng trai không đổi.

[Ký chủ, vừa nãy bé Trăng Tròn nói cậu người đẹp giọng ngọt đó.] 1314 mách lẻo.

Một bé streamer không nghe lời như vậy, phải phạt một chút, đẩy nhanh tiến độ tình yêu.

[Nghe thấy rồi.] Tông Khuyết nói.

Trên màn hình, lực sĩ ném một quả lựu đạn, giết chết ba người một cách hoàn hảo, tiếc rằng hông cậu vẫn còn một quả nữa.

"Cậu vừa ném đi một quả rồi." Thục Đạo nói: "1-1=1?"

"Ừm, trả lời đúng rồi, học toán giỏi ghê." Chàng trai mặt không đổi sắc, không hề có chút hổ thẹn nào.

"Sao thằng nhãi nhà cậu nói dối trắng trợn mà lại trôi chảy như vậy?" Giọng Thục Đạo đầy bất lực: "Không chỉ thiếu đạo đức mà còn mặt dày nữa chứ."

"Đã thiếu đạo đức rồi thì da mặt sao có thể mỏng được?" Nguyên Nhạc cười nói.

"Đừng nói, lúc đó tôi còn nghĩ sẽ lôi cậu về bang hội của bọn tôi cơ, ai ngờ Trích Thủy nhanh hơn một bước." Thục Đạo thở dài nói: "Bây giờ nghĩ lại thấy sáng suốt, thằng nhóc nhà cậu giỏi chọc tức người khác lắm, lôi về chắc chọc tức chết cả lũ."

"Cả lũ?" Chàng trai nhướn mày.

Tông Khuyết đứng dậy, đi đến sau lưng cậu và bế cậu lên.

Nguyên Nhạc vốn đang ngắm bắn, đột nhiên bị nhấc khỏi ghế thì giật mình, hơi thở trở nên dồn dập, bị người đàn ông ngồi vào ghế ôm vào lòng, mắt trợn tròn.

"Cậu đừng có mà quậy ở chỗ tôi..." Thục Đạo nói được nửa câu, nghe thấy tiếng giật mình bên kia hỏi: "Sao vậy?"

Nguyên Nhạc được ôm, hơi thở bao trùm, má trực tiếp đỏ bừng, cậu tắt mic trên tai nghe nói: "Đại lão anh làm gì vậy?"

"Xem trận đấu." Tông Khuyết nói: "Cứ chơi tiếp đi."

Ai lại xem trận đấu như vậy chứ? Nguyên Nhạc cảm thấy mông mình như bị bỏng, nhìn màn hình thì khu vực trò chuyện lại nổ tung.

Tử Kinh Hoa: Tiếng nhỏ đó nghe như bị hôn một cái vậy.

Bé Gấu Ngốc: Hình như có tiếng áo cọ xát nữa.

Nốt Chu Sa: Hai người rốt cuộc đang làm gì vậy, có gì mà bọn tôi không được xem!

Má Nguyên Nhạc nóng bừng, bật mic lên nói: "Không có hôn, các bạn đừng nói linh tinh."

Dữ Thời Câu Tiến: Vậy hai người làm gì mà ồn ào thế?

Sáu Số Sáu: Hình như tôi nghe thấy một hơi thở khác, gần đến vậy ư?

"Đừng đoán mò nữa, không có gì xảy ra cả." Nguyên Nhạc nắm chặt chuột, cố gắng kìm nén nhịp tim, theo kịp đội.

"Đại lão nhà cậu bận xong rồi à?" Thục Đạo nghe thấy giọng nói nhỏ xíu bỗng ngoan ngoãn kia, trong khoảnh khắc đó lại có một cảm giác ghen tị.

Đứa trẻ này vừa thiếu đạo đức vừa ngứa đòn, lại còn có kỹ năng tốt, tính cách cũng đáng yêu, nhưng đôi khi lại coi trời bằng vung, khiến người ta có cảm giác không ai có thể trị được cậu.

Mà bây giờ, cái gọi là đại lão vừa xuất hiện, sự coi trời bằng vung biến mất, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và mềm mại, phản ứng này rõ ràng không phải do tiền bạc, mà là phản ứng chỉ có khi thực sự yêu thích.

"Chắc là bận xong rồi." Nguyên Nhạc nắm chuột, cố gắng tập trung tinh thần, nhưng vì ném nhầm, quả lựu đạn suýt chút nữa rơi xuống chân.

"Đù má, người anh em, cậu ném đi đâu thế?!"

Lòng bàn tay Nguyên Nhạc hơi đổ mồ hôi, ngón tay cũng hơi run rẩy, nhưng lại bị người phía sau vòng tay giữ lại, khi đối phương phát hiện thì đã bắn nát đầu người kia.

Nguyên Nhạc quay đầu, đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của người đàn ông, khẽ mím môi thì tay được buông ra.

"Vừa nãy là sơ suất." Nguyên Nhạc nhìn màn hình, kỹ năng của cậu không có vấn đề gì, phối hợp cũng rất tốt, chỉ là bắt đầu trở nên ít nói hơn.

Tử Kinh Hoa: Uy lực của đại lão là vô địch.

Thanh Niên Hai Mươi: Bây giờ tôi không muốn xem game, tôi chỉ muốn biết hai người đó làm sao.

Sữa Bí Bo: Cơm chó lạnh lẽo tát loạn xạ vào mặt tôi.

Một ván game kết thúc, Nguyên Nhạc xếp thứ hai vì kém Thục Đạo ba mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com