Chương 243: Hai ta vốn không có duyên (50)
Ông thực sự rất căng thẳng. Mặc dù gia đình ông cũng có công ty, ít nhiều cũng được coi là ông chủ, nhưng muốn vượt lên một tầng lớp khác thì rất khó.
Mà Tông Khuyết, mặc dù được coi là tân quý trong giới kinh doanh, nhưng sức mạnh của một công ty con bất kỳ của Frontier cũng không phải là thứ mà Nguyên thị có thể sánh được. Dù có tham gia một số buổi tiệc, ông cũng chỉ nhìn Tông Khuyết từ xa trong phòng tiệc.
Sự trỗi dậy của Frontier là một phép màu, bản thân Tông Khuyết cũng là một phép màu, không chỉ vì tài sản mà còn vì tuổi tác. Một tân quý như vậy trong mắt nhiều gia đình quyền quý cũng là lựa chọn hàng đầu để liên hôn.
Chỉ là đến trình độ của hắn, lại là người nắm quyền tối cao, chuyện hôn nhân không ai có thể chi phối được hắn.
Bố Nguyên từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó công ty có thể hợp tác với Frontier, thì đó cũng coi như là "cá chép hóa rồng" rồi, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày đối phương lại trở thành con rể của mình.
"Trà nóng quá, uống sau đi." Nguyên Nhạc ngồi bên cạnh Tông Khuyết nói.
"Đúng là nóng quá." Bố Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng hỏi, "Ngài quen Nguyên Nhạc thế nào?"
"Em ấy làm streamer nên quen biết." Tông Khuyết trả lời.
"Tôi biết, Trích Thủy Stream mà thằng bé làm cũng là nền tảng của Frontier." Bố Nguyên đặt tay lên đầu gối cười nói, "Frontier chắc chắn có thông tin của thằng bé."
Nghe kiểu này không giống đang yêu đương chút nào.
"Không phải qua thông tin, mà là qua buổi livestream của em ấy." Tông Khuyết nói, "Bọn cháu gặp nhau cũng là một sự tình cờ."
"Ồ, ồ..." Bố Nguyên hít sâu một hơi, "Vậy thì cũng có duyên phận thật. Hôm nay ngài đến đây là để...?"
"Đến thăm hỏi một chút, và bàn chuyện về lễ cưới." Tông Khuyết đẩy món quà trên bàn trà sang nói, "Đây là quà gặp mặt của hai vị."
"Ngài đến đây rồi, còn mang theo quà gặp mặt làm gì." Bố Nguyên cười nói.
"Đáng lẽ nên vậy." Tông Khuyết nói.
"Chuyện đám cưới, ngài cứ thế quyết định rồi ư?" Bố Nguyên nhìn con trai gần như dựa hẳn vào người đối phương hỏi.
Ông tự hiểu con trai mình, nó có bao nhiêu tật xấu ông cũng biết rõ. Dù có vẻ ngoài ưa nhìn, từ nhỏ đến lớn đều dễ thương, nhưng trên đời này người đẹp trai nhiều lắm. Ông thực sự không nghĩ ra điểm nào của con trai mình có thể khiến Tông Khuyết muốn kết hôn với nó.
"Ừm." Tông Khuyết liếc nhìn chàng trai bên cạnh đáp.
"Ngài không muốn tìm hiểu thêm, cân nhắc kỹ hơn ư?" Bố Nguyên hỏi câu này thì bị mẹ Nguyên cấu một cái từ phía sau, "Thằng nhóc Nguyên Nhạc này có nhiều tật xấu lắm."
Nguyên Nhạc nhìn bố mình nói: "Bố, con kém cỏi đến thế ư?"
Cậu không phục, sự chênh lệch trước sau quá lớn, cậu có chút hụt hẫng trong lòng.
Bố Nguyên lườm cậu một cái, nhìn Tông Khuyết cười nói: "Trẻ con nói năng không cẩn thận, ngài đừng để trong lòng."
"Không đâu, em ấy rất tốt." Tông Khuyết ấn đầu chàng trai, an ủi cảm xúc của cậu.
Khoảnh khắc đó, bố Nguyên còn nghi ngờ con trai mình có phải đã bỏ bùa đối phương rồi không, nếu không sao đối phương có thể nói ra những lời đó mà không đổi sắc mặt.
Nguyên Nhạc đối diện với ánh mắt của người đàn ông, má hơi ửng hồng, đưa tay nắm lấy tay hắn thì thầm: "Thực ra bố mẹ em đang lo lắng đó, đại lão có khí chất áp bách quá."
Bố Nguyên và mẹ Nguyên nhìn cảnh này, đồng loạt im lặng.
"Bây giờ mới chỉ là đính hôn thôi, tuổi em ấy còn nhỏ, ngày cưới có thể bàn bạc thêm." Tông Khuyết nhìn hai vị trưởng bối nói, "Hy vọng hai vị có thể đồng ý."
"Bên bố mẹ ngài cũng đồng ý chứ?" Bố Nguyên hít sâu một hơi hỏi.
"Mẹ cháu mất sớm, bố cháu từ trước đến nay luôn không can dự vào chuyện của cháu." Tông Khuyết nói.
Bố Nguyên trầm ngâm, liếc nhìn mẹ Nguyên, cân nhắc nói: "Nếu hai đứa đồng ý, chúng tôi... cũng không có ý kiến gì, vậy thì cứ đính hôn trước đi."
"Ừm, cứ đính hôn trước đi." Mẹ Nguyên phụ họa.
"Cảm ơn hai vị." Tông Khuyết nói.
"Ngài khách sáo rồi." Bố Nguyên cười nói.
Tông Khuyết đến sớm, nhưng không ở lại lâu đã rời đi, không phải đối phương không mời dùng bữa trưa, mà là Tông Khuyết tự mình cáo từ, còn Nguyên Nhạc thì bị đóng gói đưa ra khỏi nhà.
Trước khi cánh cửa phía sau đóng lại thì không sao, nhưng khi vào thang máy, Nguyên Nhạc vòng tay ôm lấy cánh tay hắn, cười nói: "Lần đầu tiên em thấy bố mẹ em như vậy, đại lão uy vũ khí phách."
"Anh không cố ý." Tông Khuyết nhìn cậu nói.
Mặc dù hắn không căng thẳng, nhưng khi kết bạn đời với chàng trai trước mặt, hắn sẽ tôn trọng gia đình của cậu.
Nhưng ngay cả khi hắn đến với tư cách vãn bối, đối phương vẫn giữ khoảng cách, quá căng thẳng.
"Em biết, bố em lăn lộn trên thương trường lâu rồi, đúng là quen cẩn trọng. Nhưng mẹ em rất ưng anh." Nguyên Nhạc cười nói, "Rất rất ưng."
"Ừm." Tông Khuyết đáp, "Trưa muốn ăn gì?"
"Đến nhà anh ăn đi, em thấy món dì nấu rất ngon." Nguyên Nhạc nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Họ ra khỏi cổng lớn dưới lầu, mẹ Nguyên nhìn bóng dáng hai người rời đi thì thở phào nhẹ nhõm: "Đi rồi."
Bờ vai vẫn thẳng tắp của bố Nguyên cũng thả lỏng, hít mấy hơi sâu nói: "Cuối cùng cũng đi rồi, anh thở không thông nổi."
"Ôi giời, không biết ai vừa mới nói muốn ra oai ông chủ lớn, nhìn không đáng tin cậy, muốn điều tra gốc gác người ta." Mẹ Nguyên ngồi xuống ghế sofa thư giãn nói.
"Đó không phải là do con trai báo cáo sai tình hình địch sao." Bố Nguyên nới lỏng cổ áo, "Tổng giám đốc của Frontier lại nói làm việc ở công ty tài chính, nó nghĩ kiểu gì vậy?"
"Anh đừng có xoáy con trai em, đó chẳng phải là làm việc ở công ty tài chính à." Mẹ Nguyên bưng chén trà trên bàn uống cạn, "Tổng giám đốc cũng phải đi làm chứ."
"Được rồi, anh nói không lại em." Bố Nguyên thở dài nói, "Lúc đó con trai nói nó muốn câu một con rồng, anh còn tưởng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cứ nghĩ nó tô hồng thôi, không ngờ nó dám thật."
"Con trai em cũng đâu có tệ đến vậy." Mẹ Nguyên cầm lấy hộp trên bàn mở ra, bên trong có hai chai rượu vang đỏ, bà đẩy hộp đến trước mặt bố Nguyên nói, "Đây, của anh."
"Ấy ấy ấy, cẩn thận chút." Bố Nguyên vội vàng đỡ lấy hộp, ngắm nghía chai rượu vang đỏ bên trong nói, "Thứ này đắt lắm đấy."
"Rượu vang đỏ thì có thể đắt đến mức nào?" Mẹ Nguyên hỏi.
"Hai chai này là hàng sưu tầm đấy." Bố Nguyên nhìn những chữ và hoa văn trên đó nói, "Chỉ hai chai này thôi đã mấy triệu tệ rồi."
Mẹ Nguyên ngớ người ra: "Đây chẳng phải là để uống sao?"
"Phiên bản giới hạn, đã không sản xuất nữa rồi." Bố Nguyên cầm chai rượu không rời tay, "Đồ tốt đấy."
"Cái này cũng quý giá quá." Mẹ Nguyên cầm lấy một túi khác, lấy ra một chiếc hộp mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay màu trắng ngọc, chạm vào ấm áp, "Cái này hình như là ngọc dương chi."
"Chiếc vòng tay này xuất hiện trong buổi đấu giá năm ngoái." Bố Nguyên cất rượu vang đỏ đi, nhìn chiếc vòng nói, "Anh nhớ hình như đã được đấu giá hơn chục triệu."
"Quý giá như vậy, em nào dám đeo." Mẹ Nguyên nhìn chiếc vòng nói.
"Cứ cất đi đã." Bố Nguyên nói, "Người ta đã tặng quà gặp mặt, chúng ta cũng phải đáp lễ."
"Em thấy áp lực tâm lý lớn quá." Mẹ Nguyên nói.
"Em cứ yên tâm đi, có chuyện gì thì có anh lo." Bố Nguyên vỗ vai bà nói.
...
Gió lạnh cuốn lá rụng, xe ô tô chạy vào biệt thự trải đầy lá vàng óng ánh, Nguyên Nhạc nhận được tin nhắn của mẹ.
Mẹ: Con trai à, tuy nhà người ta có tiền, nhưng con không thể chỉ dựa dẫm vào người ta, vẫn phải tự mình cố gắng biết không.
Nguyên Nhạc cười một cái, trả lời: Con biết rồi, mẹ yên tâm.
Tông Khuyết xuống xe, mở cửa ghế phụ lái, Nguyên Nhạc giơ tay, cất điện thoại tháo dây an toàn, khi xuống xe thì ôm chầm lấy hắn: "Đại lão, em đói rồi."
"Cơm đã làm xong rồi." Tông Khuyết đóng cửa xe, nắm tay cậu đi vào biệt thự.
Ăn uống no say, Tông Khuyết ngồi trên ghế sofa tiêu hóa thức ăn, Nguyên Nhạc thì ngồi bên cạnh hắn, gối đầu lên vai hắn gửi tin nhắn.
"Hôm nay còn livestream không?" Tông Khuyết hỏi.
"Buổi chiều không live, xin nghỉ rồi." Nguyên Nhạc ngáp một cái nói.
Hệ thống sưởi sàn của biệt thự rất ấm áp, buổi sáng cậu dậy sớm, lại vừa ăn cơm xong, cơn buồn ngủ cứ ập đến.
"Lát nữa đi ngủ trưa." Tông Khuyết nghe tiếng ngáp của cậu nói.
"Em ngủ trưa thích ngủ đến khi nào tự dậy, không thích có chuông báo thức." Nguyên Nhạc đặt điện thoại xuống, nằm trên đùi hắn nhắm mắt lại nói, "Em chợp mắt ở đây một lát."
"Ừm." Tông Khuyết mặc kệ hành động của cậu, nhưng lại bị chàng trai nắm lấy một tay.
Người trong lòng vì buồn ngủ, khóe mắt chảy ra vài giọt nước mắt, vương trên lông mi, trông có vẻ long lanh.
Chỉ nói là chợp mắt một lát, nhưng chỉ trong chớp mắt, hơi thở của cậu đã dần đều lại, bàn tay nắm lấy ngón tay cũng từ từ nới lỏng.
Tông Khuyết lặng chờ một lúc, cúi người che ánh sáng đỡ lấy cơ thể chàng trai, bế cậu từ ghế sofa lên.
"Ưm..." Tiếng lầm bầm nhẹ nhàng truyền ra, bước chân của Tông Khuyết dừng lại, khi người trong lòng trở lại yên tĩnh thì hắn bước vào phòng, đặt cậu lên giường, kéo chăn mỏng lên.
Trong phòng hơi thở nhẹ nhàng, Tông Khuyết suy nghĩ một chút, từ phía bên kia lên giường, ôm lấy chàng trai đang ngủ say trên gối vào lòng.
Thời gian ngủ trưa của Tông Khuyết rất ngắn, nửa tiếng là có thể tự mình tỉnh dậy, nhưng trong bóng tối, chăn ấm vô cùng, hơi thở của chàng trai dài và nhẹ, khiến Tông Khuyết thậm chí còn có cảm giác muốn ngủ tiếp một lát nữa.
Sự đấu tranh chỉ diễn ra trong chốc lát, Tông Khuyết rút cánh tay của mình, xuống giường, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com