Chương 410: Hòn ngọc quý trên tay (35)
Chia cắt mấy tháng, khi hai người Tông Khuyết trở lại thì đã là mùa đông. Bước vào biệt thự, hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng. Khi Tông Khuyết cởi áo khoác, thanh niên bên cạnh chỉ thay giày, rồi đã vội vàng chạy ra ban công: "Bố mẹ, cậu Cả, dì Hai con về rồi! Oa!"
"Có chuyện gì vậy?" Tông Khuyết thu dọn quần áo xong đi tới, từ trên đầu cậu nhìn xuống, thấy cảnh tượng tuyệt đẹp trên ban công.
Ở đó chất đống vô số ngôi nhà gỗ, tuy mỗi ngôi trông có vẻ đơn sơ, nhưng chồng chất lên nhau, gắn kết bằng đất sét, trông lại rất vững chắc. Trên đó có màu sắc của quả mọng và lá xanh, ở giữa chia thành đường phố, trên ban công tạo thành một thị trấn nhỏ như mô hình.
Vô số yêu tinh nhỏ nhuốm linh khí xuyên qua, có con mặc quần áo làm bằng lá cây đơn giản, có con mặc cánh hoa, lại có con mặc vải vóc của con người. Chúng đi trên đường phố, bận rộn xây dựng thiên đường của riêng mình.
Khe hở của cửa sổ trở thành kênh giao tiếp giữa chúng với thế giới bên ngoài, những nhóc con biến thành chim nhỏ bay ra bay vào từ đó.
Nơi này trông giống như một Lilliput - Vương quốc của những người tí hon.
"Ngân Nguyệt về rồi!"
"Chào mừng trở về!"
"Chíp chíp!"
"Chào mừng Tông tiên sinh trở về!"
Những con người nhỏ bé và những cục lông nhỏ đồng loạt ngẩng đầu, tiếng chim hót và tiếng chào đón vang lên cùng lúc.
"Cháu cũng muốn chơi!" Ngân Nguyệt cởi bỏ chiếc áo khoác lông vũ dày cộp của mình, nhét vào lòng Tông Khuyết, biến thành một người tí hon hòa vào đó.
"Tông tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đã dùng mảnh đất trên ban công nhà ngài." Một cục lông nhỏ đậu trên vai Tông Khuyết nói.
Chủ yếu là so với tổ chim của họ, kiến trúc kiên cố như vậy an toàn hơn, cho phép họ sinh sản mà không cần chọn mùa.
"Không sao, vốn dĩ là dành cho mọi người dùng mà." Tông Khuyết ôm áo lông vũ, nhìn Ngân Nguyệt đang vui đùa giữa đám người tí hon nói.
Hắn đặt biệt thự ở đây, vốn là để cho chim chóc có một nơi trú ẩn, chúng sống lâu dài, nhóc sơn tước của hắn mới có thể mãi mãi ngây thơ và vui vẻ như vậy.
Cảm giác này có lẽ được gọi là yêu ai yêu cả đường đi.
Thị trấn nhỏ được dọn dẹp rất sạch sẽ, mặc dù cả ngày lẫn đêm ở trong phòng khách sẽ có một số tiếng động nhỏ, nhưng đối với khu rừng chỉ có gió núi này, động tĩnh của họ lại khiến nơi đây trở nên náo nhiệt.
"Đại yêu quái!"
Tông Khuyết nghe thấy tiếng cửa trượt ban công vang lên, trong lòng hắn đã có thanh niên biến lớn ngồi vào. Vì vui chơi cả buổi chiều nên má cậu đỏ ửng, người cũng toát ra hơi nóng.
"Có chuyện gì vậy?" Tông Khuyết hỏi.
"Trở về từ nhà mẹ đẻ rồi." Ngân Nguyệt vòng tay ôm cổ hắn, chụt một tiếng hôn lên mặt hắn.
"Đói không?" Tông Khuyết hỏi.
"Không đói, vừa nãy ăn rất nhiều đồ ăn vặt rồi." Ngân Nguyệt cọ cọ má vào hắn, kéo cổ áo len nói: "Em nóng quá, người anh mát thật đấy."
Tông Khuyết đỡ eo cậu, ánh mắt hướng về phía ban công, qua khe hở đang mở, vô số người tí hon đang bám vào khung cửa thò đầu ra nhìn.
"Tiểu Ngân Nguyệt thật nhõng nhẽo."
"Tu thành hình người quả nhiên rất lớn."
"Cọ như vậy sẽ rất thoải mái ư?"
"Tình cảm thật tốt."
Vào mùa hè, chúng chỉ thỉnh thoảng đậu trên cửa sổ nhìn trộm, giờ thì hoàn toàn là đang vây xem.
Cả tộc sơn tước đều thiếu dây thần kinh xấu hổ, Ngân Nguyệt cọ một lúc rồi nhìn sang, những người tí hon ở đó đồng loạt rụt vào, nhưng chỉ trong một hơi thở lại thò ra, tò mò nhìn.
"Mọi người đừng nhìn nữa, đại yêu quái sẽ ngại đó." Ngân Nguyệt vẫy tay nói.
Có thể thấy từ việc đại yêu quái chưa bao giờ hôn cậu ở ngoài.
"Ùm!" Một đám người tí hon phát ra tiếng.
"Ngại là gì?"
"Tóm lại là đừng nhìn." Ngân Nguyệt dứt khoát nói.
Là bảo bối nhỏ của tộc sơn tước kiêm sơn tước thành công nhất, lời nói của Ngân Nguyệt có hiệu quả đáng kể, những người tí hon đồng loạt rụt vào, tiện thể cùng nhau đẩy cửa trượt lại.
Ngân Nguyệt vô cùng hài lòng, nhìn Tông Khuyết cười nói: "Họ đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi."
Tông Khuyết: "..."
...
Nhiều năm trôi qua, họ liên tục đi đi về về, mỗi lần Tông Khuyết đến đều mang theo những thứ mới mẻ, thị trấn trên ban công cũng không ngừng được đổi mới. Đàn chim chăm chỉ này không chỉ thích xây dựng nhà cửa cho mình, mà còn học được cách cắt may quần áo, thậm chí là dệt vải.
Phạm vi thành phố mở rộng rất chậm, dù Tông Khuyết đã đặt trận tụ linh, nhưng đàn sơn tước nhỏ này muốn tu thành yêu tinh vẫn rất khó.
Tuổi thọ của yêu tinh khác với con người, chỉ trong chục năm ngắn ngủi, dung mạo của con người xung quanh thay đổi, còn dung mạo của Tông Khuyết và Ngân Nguyệt thì không thay đổi nhiều.
Mặc dù dung mạo của con người thường lão hóa chậm hơn, Tông Khuyết vẫn đưa nhóc sơn tước ẩn cư trong rừng một thời gian, sau đó lại bước vào thành phố, thay đổi thân phận để sống cuộc sống mới.
Họ vẫn còn liên lạc với Hướng Dương, nhóc hoa hướng dương vẫn như trước, chỉ là dung mạo của Cố Trường Dương đang thay đổi theo thời gian, anh ta đang ở tuổi tráng niên, lại giữ chức vụ cao trong thời gian dài, khí thế trên người tăng lên rất nhiều, nhưng chênh lệch tuổi tác lại rất rõ ràng.
Con người và yêu tinh, tuổi thọ là một chủ đề không thể tránh khỏi, và trong trật tự của yêu tinh, việc thay đổi số mệnh cho con người là điều cấm kỵ.
Tình yêu bắt đầu thì muốn bên nhau trọn đời, và vì mục đích này, yêu tinh thường phải trả giá rất lớn.
Tông Khuyết không hỏi kế hoạch tương lai của Hướng Dương, nhưng khi chia tay, Hướng Dương vẫn nói riêng với hắn: "Tông tiên sinh, chỗ ngài có thứ gì giúp yêu tinh và con người cùng nhau bạc đầu không?"
"Cố Trường Dương có biết không?" Tông Khuyết hỏi.
Hướng Dương quay đi: "Anh ấy không biết, nhưng miệng anh ấy không nói, thực ra cũng lo lắng về tuổi tác."
"Tôi có, sau khi bàn bạc xong thì đến tìm tôi." Tông Khuyết nói.
Một sự hy sinh đơn phương, rất có thể sẽ trở thành điểm bùng phát mâu thuẫn, trong vấn đề tuổi thọ thì càng nghiêm trọng hơn.
Hướng Dương ngây người một lúc rồi rời đi, từ đó không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
Chỉ là năm tháng trôi qua, ngay cả Ngân Nguyệt cũng nhận ra vấn đề giữa Hướng Dương và Cố Trường Dương: "Cố Trường Dương sẽ chết ư?"
"Đúng vậy." Tông Khuyết xoa má cậu nói.
Nhóc con đã trải qua nhiều lần người thân ra đi, sơn tước không tu thành yêu tinh chỉ có tuổi thọ hai ba năm là sẽ rời đi, chuyện sinh mệnh lúc nào cũng tàn nhẫn.
"Không thể cho anh ta sống lâu hơn ư?" Ngân Nguyệt vẫn có chút không đành lòng.
"Điều đó cũng có nghĩa là để anh ta nhìn người thân từ từ già và chết đi." Tông Khuyết nói.
Liên tục mất đi sự ràng buộc, nhìn những người thân quen hóa thành bọt nước, là sự hao mòn vô hạn trong tâm hồn một người, không thể vượt qua, không thể thích nghi, cuối cùng đều sẽ trở nên điên dại, có đôi khi trường sinh không phải là phần thưởng.
"Nhưng Hướng Dương sẽ buồn lắm." Ngân Nguyệt nói.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nhưng dù có kéo dài thời gian ở bên nhau, sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ tiêu tan.
"Em sẽ cố gắng sống thật lâu thật lâu." Ngân Nguyệt suy nghĩ.
Tông Khuyết xoa má cậu nói: "Cảm ơn."
Thời gian trăm năm, sau đó Hướng Dương mang theo một chiếc hũ trở về khu rừng này, dù vẫn yêu cười yêu đùa như trước, nhưng phần lớn thời gian đều hóa thành nguyên hình lặng lẽ sinh trưởng bên cạnh gò đất nhỏ đó.
Rừng núi vẫn náo nhiệt, chỉ là ngay cả yêu tinh cũng có lúc chết đi, chim non thay thế chim già, Ngân Nguyệt cũng thăng cấp thành cục cưng lớn.
"Cụ cố ơi, nguyên hình bạn đời của cụ là gì vậy ạ?" Chú chim nhỏ đậu trên ngón tay Ngân Nguyệt hỏi.
Đây không chỉ là câu hỏi của chú chim nhỏ, mà còn là câu hỏi của cả tộc sơn tước.
"Là gì vậy?" Một đống chim đồng thanh hỏi.
"Các cháu không biết thì hơn." Ngân Nguyệt nói, "Nhỡ đâu lại sợ hãi."
Những chú chim được Ngân Nguyệt dạy dỗ đều có tính cách nổi loạn: "Không thể nào, chúng cháu không sợ!"
"Đúng vậy, đừng đánh giá thấp sự gan dạ của những nhóc con." Hướng Dương nằm bò bên cửa sổ xem kịch mà không chê chuyện lớn.
"Đúng đúng đúng..." Đàn chim líu lo nói.
Ngân Nguyệt im lặng một lúc, cảm nhận được cảm giác của ông xã lúc muốn trừ đồ ăn vặt của mình: "Là đại bàng."
Nghịch ngợm như vậy đương nhiên phải dạy dỗ!
Tự mình dầm mưa, đương nhiên phải xé nát ô của người khác.
"Đại bàng?" Những nhóc con cứng đờ.
"Ừm, đại bàng lớn hơn ông hiện tại mấy lần." Hướng Dương bổ sung thêm, "Còn có thể triệu hồi sấm sét."
Một đám nhóc con đồng loạt cứng đờ, khi bóng dáng Tông Khuyết xuất hiện thì đồng loạt nấc cục, sau đó đồng loạt ngã lăn ra, rồi khi tỉnh dậy đồng loạt thì lông vũ bay tứ tung, tiếng chim hót vang khắp biệt thự.
Cuối cùng, cả đàn chim đều bị phạt dọn dẹp lông chim trong biệt thự, ngay cả bông hướng dương kia cũng không thoát.
"Đại bàng thật hung dữ." Đây là kết luận của những nhóc sơn tước, và được truyền lại từ đời này sang đời khác.
[Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành đạt cấp S, nhiệm vụ một kiếm 5 triệu tinh tệ, nhiệm vụ hai kiếm 5 triệu tinh tệ, thưởng thêm 10 triệu tinh tệ, tổng cộng 20 triệu, đã chuyển vào tài khoản. Lý do thưởng thêm: Thúc đẩy sự sinh sản của giống loài, thúc đẩy sự hài hòa tự nhiên.]
[Chào mừng ký chủ trở về.] 1314 cẩn thận hỏi, [Cần tư vấn tâm lý không?]
Tuổi thọ của nhóc sơn tước đã được coi là dài nhất trong tộc, nhưng vẫn bị giới hạn bởi giống loài, không thể đạt được tuổi thọ của ký chủ. Sống bên nhau mấy trăm năm, ký chủ hoàn toàn dừng việc tu luyện, nhưng vẫn tận mắt chứng kiến nhóc sơn tước rời đi.
Và theo quy tắc của thế giới căn nguyên, ký chủ không thể tùy tiện kết thúc sinh mệnh của mình, vì vậy ký chủ lại sống một mình trong thế giới đó vài chục năm nữa mới rời đi.
[Không cần.] Tông Khuyết nói, [Vào thế giới tiếp theo đi.]
Hắn có thể cảm nhận được cảm giác chia ly đó, nhưng nhóc sơn tước của hắn đã cố gắng lắm rồi, và vì trường sinh, hắn biết họ sẽ gặp lại, sự mong chờ đã xua tan nỗi buồn chia ly, có lẽ đây là lý do thế giới căn nguyên không muốn hắn trở về sớm, nhưng cũng là một trải nghiệm cảm xúc khác biệt.
[Được, lập tức sắp xếp cho cậu.] 1314 nói.
[Hệ thống 1314 thông báo, thế giới đang tải, dữ liệu đang truyền...]
Trong căn phòng chỉ sáng đèn chiếu cạnh cửa sổ, những hàng máy tính xếp liền nhau, và chỉ có màn hình máy tính cạnh cửa sổ là phát sáng.
Những ngón tay thon dài nhảy múa trên bàn phím, tiếng chuột gần như liên tục, trên màn hình truyền đến thông báo triple kill.
Người ngồi trước máy tính khẽ nhắm mắt, ngón tay rời khỏi bàn phím, lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi, đưa ra cửa sổ rũ tàn, tay còn lại vẫn thao tác chuột, nhấp vào trang dữ liệu, mắt phượng khẽ nheo lại cười nói: "Đánh tốt đấy chứ."
Khói thuốc nhẹ nhàng phả ra, khi điếu thuốc lại được ngậm vào miệng, bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nghiến răng ở tầng dưới: "Đội trưởng! Anh rũ tàn thuốc vào cốc cà phê của em rồi!"
"Buổi tối uống cà phê không tốt đâu." Nhạc Huy lấy điếu thuốc từ môi ra, vừa kẹp giữa ngón tay, đã thấy trận giao tranh bùng nổ trên màn hình, ngón tay nhảy múa, tiếng bàn phím liên tục không ngừng, nhưng thao tác trên đó lại không hề lộn xộn một chút nào.
Double kill!
"Vừa nãy lên tốt biết mấy, không được pentakill rồi." Nhạc Huy đưa điếu thuốc kẹp vào miệng, cửa phòng huấn luyện bị mở từ bên ngoài, nhân vật về thành bổ sung trạng thái, anh quay đầu nhìn người cầm cốc cà phê đi tới nói: "Đánh đến cao trào thuận tay quá, lần này phạt bao nhiêu?"
Người đến: "..."
Cậu tự giác thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com