Chương 414: Đội trưởng dũng cảm bay (4)
Nhạc Huy khẽ nhướng mày nhìn dòng thông báo đó, ánh mắt dừng lại ở nút từ chối, cảm thấy tay hơi ngứa.
Trước đó bị từ chối liên tiếp ba lần, bây giờ lại chủ động mời, ngựa tốt không ăn cỏ cũ, anh đâu phải loại người dễ mắc câu chỉ vì một chút ngọt ngào.
"Đội trưởng nhanh lên!"
"Mau chấp nhận đi, trình độ của cậu ấy thực sự tốt đấy."
"Mau chấp nhận, chấp nhận đi, kẻo lát nữa cậu ấy chạy mất."
Các thành viên phía sau sốt ruột đến nỗi muốn tự mình vào sân giúp anh nhấn nút chấp nhận.
Anh làm vậy là vì cả đội.
Nhạc Huy khẽ nhấp ngón tay, vào trạng thái tổ đội, nhìn cái biệt danh đặt song song đó, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất vi diệu.
Trước đây cầu mà không được, bây giờ lại tự đưa đến cửa.
Vui Vẻ Đón Tết [Đội]: Có chuyện gì?
Kem Ngọt Nhỏ [Đội]: Cùng nhau leo hạng không?
Hai tin nhắn gần như gửi ra cùng lúc, khiến tâm trạng của Nhạc Huy càng thêm vi diệu.
Bây giờ mời anh leo hạng ư? Vậy trước đó là không coi trọng kỹ năng của anh à? Tuy trận đấu đó của anh có liều lĩnh, nhưng toàn bộ quá trình đều ở trạng thái áp đảo.
Nhưng bây giờ anh đang dùng một tài khoản phụ khác, nếu tùy tiện bại lộ, nói không chừng người này sẽ lập tức bỏ chạy.
Trước khi cá lớn mắc câu, nhất định phải học cách nhẫn nại, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thời gian lâu rồi, sẽ có ngày cậu ta phải cầu xin mình.
Nhạc Huy khẽ gõ bàn phím, gửi tin nhắn đi.
Vui Vẻ Đón Tết [Đội]: Ừm.
Ngắn gọn súc tích.
Đối phương cũng không nói thêm lời nào, trực tiếp vào trạng thái chờ tìm trận.
Vào trận, hai bên cấm tướng. Ngoài Miêu Cổ, các vị trí khác lại đầy tướng hỗ trợ. Nhạc Huy cũng đưa tướng Kim Cương, một anh hùng khống chế cứng đổi máu, vào danh sách cấm.
Hai bên chọn tướng xong, đội hình khá ổn định. Tuy nhiên, đối mặt với tướng đi rừng tàng hình Tuế Hoa của đối phương, Nhạc Huy chọn Giao Long có khả năng di chuyển và gây sát thương bùng nổ cực mạnh, còn Kem Ngọt Nhỏ thì chọn tướng đỡ đòn Xích Vũ, chiếm vị trí đường trên.
"Hiếm có cô gái nào thích chơi đường biên kiểu này nhỉ." Phùng Hạo nói.
Không phải vấn đề kỹ năng, chủ yếu là hình mẫu được làm khá thô, nhìn không đẹp mắt lắm.
"Cậu ấy là nam." Nhạc Huy nói.
"Nam mà tên là Kem Ngọt Nhỏ?!" Tiết Bôn ngạc nhiên tột độ.
"Sao thế, sao nam lại không thể gọi là Kem Ngọt Nhỏ được?" Trâu Miễn nằm sắp trên lưng cậu ta vuốt đầu cậu ta nói, "Để Kem Ngọt Nhỏ cho cậu một cú Thái Sơn áp đỉnh này."
"Ọe..." Tiết Bôn rùng mình một cái, quay người đẩy cậu ta xuống.
Nhạc Huy suy nghĩ về cái tên này, ngón tay khẽ gõ gõ. Mặc dù sau một cô gái dễ thương có thể ẩn chứa một gã đàn ông vạm vỡ, nhưng anh luôn cảm thấy đối phương không đổi tên là vì hoàn toàn không quan tâm đến biệt danh này.
...
Trò chơi tải xong, hai bên vào trận, các thành viên khác đều im lặng, Nhạc Huy cũng tập trung điều khiển nhân vật của mình.
Đầu game dọn lính, Nhạc Huy tính toán thời gian tướng đi rừng đối phương đến đường giữa, dùng kỹ năng dịch chuyển để kích hoạt bị động, khi Tuế Hoa lộ diện thì gây sát thương trực tiếp.
Nhưng đối phương có đồng đội hỗ trợ, còn phe mình thiếu chi viện, đầu game rất khó để hạ gục đối phương.
Nhưng chỉ cần bào mòn trạng thái là đủ để tạo lợi thế.
Trên màn hình hiện lên nhắc nhở, Nhạc Huy nhìn Xích Vũ đã xâm nhập rừng đối phương, vòng qua tầm nhìn của pháp sư đối phương, thẳng tiến khu buff, quả nhiên Tuế Hoa đang farm rừng với nửa cây máu ở đó.
[First Blood!]
Hai người vây công, trực tiếp hạ gục đối phương. Chỉ thiếu một đòn đánh thường, mạng thuộc về Xích Vũ, còn buff thì Nhạc Huy lấy.
Một pha hạ gục, tầm nhìn lộ ra, pháp sư và chiến sĩ đường trên của đối phương cùng lúc đến hỗ trợ.
Tách ra từng khu vực giao tranh, hoàn thành đánh chết.
[Double Kill!]
Đợt rừng đầu tiên vừa kết thúc, lợi thế của phe mình đã được thiết lập.
Và điều Nhạc Huy am hiểu nhất là lăn cầu tuyết để mở rộng lợi thế của mình.
Sát thương tăng theo kinh tế, Giao Long lợi dụng quái rừng và lính ở các vị trí khác nhau, hoàn hảo làm mới bị động, sau đó càn quét khắp bản đồ.
Mà có một đồng đội mạnh mẽ thì vô cùng thoải mái. Lính của phe mình liên tục đẩy vào, ép đối phương không có cơ hội thở dốc.
Một tướng đỡ đòn mạnh mẽ đứng chắn phía trước, môi trường xuất chiêu của Nhạc Huy vô cùng thoải mái.
Chỉ có một điểm không tốt.
[Double Kill!]
[Triple Kill!]
Double Kill là của Nhạc Huy, Triple Kill là của Kem Ngọt Nhỏ. Trong trận đấu, Nhạc Huy thường là người được nhường kinh tế, mạng cũng sẽ cố gắng để vị trí gây sát thương như anh kết liễu. Khả năng kết liễu kẻ địch còn máu thấp để bay cao trong game của anh càng không ai sánh kịp.
Nhưng người này không chỉ cướp kinh tế, mà còn cướp đầu người của anh.
[Chiến thắng!]
Thông báo hệ thống hiện lên, một ván đấu bậc Kim Cương dễ dàng giành chiến thắng.
Trang kết quả hiện ra, các thành viên vốn đang chăm chú xem trận đấu đều thở phào nhẹ nhõm.
"Lợi hại thật."
"Pha giao tranh cuối cùng khống chế tốt."
"Giành được MVP từ đội trưởng, đáng nể." Bàng Viễn nói.
(viết tắt của cụm từ Most Valuable Player, nghĩa là người chơi xuất sắc nhất trong một trận đấu)
Những người khác đồng loạt nhìn về phía cậu ta, Bàng Viễn hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Trâu Miễn nói.
Điều này đúng là đâm thẳng vào tim đội trưởng.
Đánh thắng áp đảo trong trận đấu Kim Cương thì dễ, nhưng các thao tác chi tiết mới là quan trọng nhất. Chọn tầm nhìn, chiếm kinh tế, chi viện, mỗi lần đối phương đều xuất hiện đặc biệt kịp thời, đến mức sát thương và khả năng chịu sát thương được kéo lên tối đa, thậm chí còn cướp MVP của đội trưởng.
"Ý thức thực sự rất tốt, nhưng vẫn phải xem các trận đấu cấp cao." Triển Duệ nói bên cạnh.
Đối phó với đối thủ cấp thấp mà xử lý tốt các chi tiết, tạo ra thế áp đảo thì không có gì lạ, các thành viên đội trẻ cũng có thể làm được. Quan trọng là phải xem các trận đấu cấp cao.
Các cao thủ sẽ xử lý chi tiết tốt hơn, ý thức mạnh hơn, tốc độ tay cũng nhanh hơn. Đôi khi thậm chí chỉ dựa vào thói quen và ý thức để thao tác. Liệu có thể chịu được áp lực đó và giành lợi thế hay không, đó mới là chìa khóa để trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Tôi sẽ tiếp tục theo dõi một thời gian nữa." Nhạc Huy nhìn ván đấu mới của đối phương, quay đầu nhìn vài người đứng sau mình cười nói: "Các cậu còn định đứng gác ở đây bao lâu nữa?"
Vài người trẻ tuổi cười cười gượng gạo, gãi đầu gãi tai, chỉ là không muốn đi.
"Giải đấu tuyển chọn nội bộ sẽ diễn ra sau ba ngày nữa." Triển Duệ lật xem kế hoạch tập luyện nói.
Vài người trẻ tuổi vừa rồi còn vây quanh lập tức tản ra như ong vỡ tổ, chạy về vị trí của mình bắt đầu chế độ luyện tập.
"Chậc, mình vẫn còn quá lương thiện." Nhạc Huy chọn tướng của mình cười nói.
"Vậy người này cứ giao cho đội trưởng lương thiện lo liệu." Triển Duệ đứng dậy, tự rót cho mình một cốc cà phê, mở cửa phòng tập rồi đi ra ngoài.
Nhạc Huy: "..."
Tâm hồn của anh ta đúng là bị cà phê nhuộm đen rồi.
"Số khổ quá..." Nhạc Huy thở dài, mở cửa sổ, cầm bao thuốc lá ngậm một điếu, chưa kịp châm lửa đã vào trận.
[Chiến thắng!]
[Chiến thắng!]
[Chiến thắng!]
...
Một chuỗi chiến thắng liên tiếp. Thời gian một ván game PC thường vượt quá nửa tiếng, nhưng những trận áp đảo như thế này gần như có thể đẩy thẳng tới kết thúc. Cả một buổi chiều chiến thắng, Nhạc Huy thỉnh thoảng cũng có lúc bị đối phương vây hãm và thất bại, nhưng Kem Ngọt Nhỏ thì luôn bình tĩnh, ngay cả khi gặp bất lợi do đồng đội thua cuộc, cậu ta cũng không một lần nào mắc sai lầm dẫn đến thất bại.
Mỗi ván đều thể hiện xuất sắc, điểm số cũng tích lũy. Chỉ trong một buổi chiều, họ trực tiếp từ Kim Cương leo lên Tông Sư.
Kết thúc trận đấu, Nhạc Huy quay lại trang tổ đội, nhẹ nhàng nắm tay chờ đợi ván tiếp theo thì đối phương gửi tin nhắn.
Kem Ngọt Nhỏ [Đội]: Đi ăn cơm đây, không chơi nữa.
Nhạc Huy nhìn đồng hồ, đúng sáu giờ. Giờ này ăn tối, không lẽ vẫn là trẻ con à?
Chưa kịp suy nghĩ vấn đề này, tin nhắn của Nhạc Huy đã được gửi đi.
Vui Vẻ Đón Tết [Đội]: Thêm bạn đi.
Tin nhắn gửi đi, lời mời kết bạn của đối phương cũng hiện ra, rất dứt khoát.
Nhạc Huy khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên, nhấp vào từ chối.
Vui Vẻ Đón Tết [Đội]: Xin lỗi, nhấp nhầm rồi.
Bạn bè của Nhạc thần không phải ai muốn thêm là thêm được đâu, nhóc con này vẫn cần phải trải nghiệm chút đòn roi của xã hội.
Lời mời kết bạn lại hiện ra, lần này Nhạc Huy không trượt tay nữa, trực tiếp chấp nhận kết bạn, và cũng thấy tin nhắn đối phương gửi tới.
Kem Ngọt Nhỏ [Đội]: Lần trước xóa bạn bè của chủ tài khoản gốc nên đã xóa nhầm anh, xin lỗi.
Nhạc Huy nhìn tin nhắn này thì sững sờ một lúc, cảm thấy trước đó có vẻ mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Vui Vẻ Đón Tết [Đội]: Chuyện nhỏ thôi, đây chẳng phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ à.
Kem Ngọt Nhỏ [Đội]: Đừng nói lung tung như vậy, tạm biệt.
Tài khoản của đối phương biến mất, Nhạc Huy nhìn lại lịch sử trò chuyện, trong chốc lát không nói nên lời, sau đó thở phào một hơi bật cười: "Còn rất có nề nếp đấy."
Anh thích kiểu khúc gỗ cứng nhắc này.
Nhưng nói đi thì nói lại, cậu ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sáu giờ ăn cơm, không lẽ vẫn còn đi học ư?
Esports là một nghề "ăn" tuổi trẻ, tuổi càng nhỏ, tốc độ tay càng cao, phản ứng cũng sẽ nhanh hơn. Một khi tuổi đã lớn, dù ý thức có xuất sắc đến mấy, tốc độ tay và khả năng phản ứng đôi khi cũng không theo kịp. Vì vậy, người trong giới esports tương đối trẻ.
Nhưng nếu những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời không tạo được tên tuổi, nhiều người sẽ hoàn toàn bị lãng phí. Vì vậy, họ sẽ không dễ dàng kéo những thanh thiếu niên đang tuổi ăn học vào ngành này.
Nhạc Huy ngậm điếu thuốc đứng bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn dần buông xuống rồi vươn vai. Khi bỏ điếu thuốc ra, anh lẩm bẩm: "Sao cậu ta biết mình là người trước đó nhỉ?"
Hai tài khoản anh dùng có tên khác nhau, lại đều là tài khoản phụ.
Nhạc Huy nhẹ nhàng nhả khói thuốc, nhìn trang tổ đội chỉ còn lại một mình anh. Nếu cậu ta thực sự có thể nhận ra một người qua kỹ năng thì đó thật sự là điều phi thường.
Tài năng của những người trẻ tuổi quả là điều mà người bình thường khó có thể đạt tới.
Đầu lọc thuốc lá bị dập tắt trong gạt tàn, Nhạc Huy quay người nói: "Khi nào thì ăn cơm đây?"
"Ai lại ăn cơm lúc sáu giờ chứ? Tối tu tiên chịu nổi không?" Phùng Hạo không ngẩng đầu lên tiếp lời, sau đó tiếp tục gào thét trong trận đấu của mình, cho đến khi nhân vật tử vong, cậu ta tựa vào lưng ghế, vai bị khẽ chạm vào.
Phùng Hạo ngẩng đầu: "Chuyện gì...?"
Lời cậu ta nghẹn lại khi thấy người đang chống tay vào ghế và mỉm cười với mình: "Đội trưởng có chuyện gì ạ?"
Nụ cười đó khiến cậu ta dựng tóc gáy, chắc cậu ta không phạm lỗi lớn gì chứ?
"Khả năng đối đường cần cải thiện, tối nay tôi sẽ tu tiên cùng cậu." Nhạc Huy vỗ vai cậu ta, ngón tay chỉ vào màn hình: "Sống lại rồi."
"À? Ồ, được." Trong lòng Phùng Hạo có chút không chắc chắn, nhưng nhìn vào màn hình của mình, điều khiển nhân vật ra ngoài thì lập tức ném những lo lắng đó ra sau đầu.
Thanh niên nhiệt huyết, Nhạc Huy xoa xoa cái bụng đang réo của mình, quay người ra khỏi phòng tập để tìm đồ ăn.
Người trẻ tiêu hóa tốt, cơ thể anh quả nhiên tươi trẻ hơn.
Nhạc Huy ăn nhanh, trở lại chỗ ngồi xem lại vài trận đấu, và đến bảy giờ thì đợi được Kem Ngọt Nhỏ online.
Vui Vẻ Đón Tết [Tin nhắn riêng]: Ăn cơm đúng giờ thế này, không lẽ vẫn còn đi học à?
Kem Ngọt Nhỏ [Tin nhắn riêng]: Không, tốt nghiệp rồi.
Nhạc Huy nhận được thông tin mình muốn, tốt nghiệp cấp ba. Khúc gỗ nhỏ này muốn đấu với anh, còn non lắm, đợi thêm hai năm nữa đi.
Thêm một thông tin nữa được chấp nhận, tiến gần hơn một bước đến việc dùng lưới bắt cá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com