Chương 423: Đội trưởng dũng cảm bay (13)
Một đội phải có một hoặc hai điểm tựa, Nhạc Huy từng là điểm tựa này, nhưng nếu có người có thể thay thế anh thì anh cũng có thể bù đắp những điểm yếu khác.
Dù sao anh cũng đã giành chức vô địch, cũng đã giành danh hiệu MVP (tuyển thủ giá trị nhất), còn Tông Khuyết đang ở trạng thái đỉnh cao, hắn cần một trận chiến để thành danh, vị trí gây sát thương dễ làm được điều đó hơn.
"Không cần." Tông Khuyết nhìn ra sự nghiêm túc của anh.
"Tại sao?" Nhạc Huy hỏi.
"Anh sẽ cướp mạng." Tông Khuyết nói.
Tuy người này có ý thức đỉnh cao, nhưng anh đã đánh vị trí gây sát thương bùng nổ quá lâu rồi, tiềm thức sẽ tự động canh máu để cướp mạng. Chơi một hai ván thì còn có ý thức kiềm chế thói quen này được, nhưng về lâu dài sẽ trở thành tiềm thức.
Nhạc Huy im lặng một lúc rồi nói: "Rõ ràng là cậu đã cướp mạng của tôi mà."
Họ đã từng hợp tác trước đây, người này chưa bao giờ biết nhường mạng.
"Lúc đó tôi không biết đó là anh." Tông Khuyết nói.
Trong game xếp hạng, tuy cần đồng đội phối hợp, nhưng phần lớn là dựa vào bản thân, còn đối thủ chưa đủ mạnh để chặn đường di chuyển của hắn. Nhưng trong các trận đấu chuyên nghiệp thì khác, ở đây phối hợp quan trọng hơn, và người bên cạnh là đáng tin cậy.
"Biết là tôi thì không cướp nữa à?" Nhạc Huy ngạc nhiên hỏi.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nhạc Huy trầm ngâm, Tông Khuyết quay mắt đối diện với ánh mắt đánh giá của anh rồi nói: "Sao vậy?"
"Tôi đang nghĩ chắc cậu là fan cứng của tôi hả? Vào đội là vì tôi đúng không." Nhạc Huy nói.
Tông Khuyết khẽ động ngón tay, nhìn về phía màn hình rồi nói: "Không được à?"
"Cũng không phải không được, chỉ là ban đầu mời cậu cậu không đến, còn không chút do dự mà xóa bạn với tôi." Nhạc Huy thở dài thườn thượt.
Thì ra khúc gỗ nhỏ là fan của anh, cảm giác bị xóa bạn thật vi diệu, nhưng bây giờ thì hơi sướng.
"Lúc đó tôi mới tiếp xúc game này, chưa hiểu nhiều kỹ năng, không tiện." Tông Khuyết nói, "Xóa bạn là vì muốn xóa sạch bạn của chủ tài khoản cũ, xin lỗi."
Trực tiếp xóa cũng vì không nghĩ sau này sẽ có bất kỳ giao thiệp nào, nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy.
Thực ra Nhạc Huy đã không còn bận tâm chuyện đó từ lâu rồi, nhưng khúc gỗ nhỏ lại nghiêm túc xin lỗi như vậy, thật thú vị: "Biết sớm cậu là fan của tôi thì tôi đã dùng tài khoản chính để thêm bạn rồi, cũng không đến nỗi bị từ chối liên tục."
"Liên tục?" Tông Khuyết hơi thắc mắc.
Nhạc Huy khựng lại, nhận ra mình đã lỡ lời, chuyện dùng tài khoản phụ gọi 'anh ơi' tốt nhất nên chôn vĩnh viễn dưới đất, đừng bao giờ đào lên, ánh mắt anh khẽ chuyển hướng: "Lúc đó dùng tài khoản phụ thêm cậu, cậu trực tiếp cài đặt từ chối thêm bạn, có hối hận về cài đặt đó không?"
Tông Khuyết nhìn anh, quay đầu đáp: "Ừm."
Anh đang nói dối, nhưng không sao, chỉ cần đã làm thì sẽ có dấu vết.
Nhạc Huy đã chuyển chủ đề thành công, cười nói: "Trải qua nhiều trắc trở như vậy, xem ra cậu và tôi vẫn có duyên."
"Tôi nhớ lúc đó cậu từng nói cậu ấy không có duyên với esports." Triển Duệ ở bên cạnh đã nghe lén cuộc trò chuyện của họ rất lâu, lên tiếng nói.
Tính cách của đội trưởng như vậy, cứ gặp người ngoan là bắt nạt đến cùng, nói năng bạt mạng.
Tông Khuyết nhìn Nhạc Huy, Nhạc Huy liếc Triển Duệ rồi thản nhiên nói: "Con người ai cũng có lúc nhìn nhầm người, ngựa có lúc mất vó, như vậy mới chứng tỏ có duyên, đúng không?"
Cá đã vào chậu rồi, phá đám cũng vô ích.
"Ừm." Tông Khuyết đáp.
Nhạc Huy lập tức cảm thấy bạn nhỏ vừa ngoan vừa đáng yêu, quả không hổ là fan của mình.
Nhóm hai và ba đối đầu, cuối cùng ý thức của Bàng Viễn vẫn nhỉnh hơn, chỉ riêng việc đẩy tháp khắp nơi đã khiến Trâu Miễn ở giai đoạn sau rất khó chịu, hai thắng ba.
Một ngày thi đấu kết thúc, mỗi người tự tập luyện, ngày thứ hai thì đối đầu riêng.
Nhóm một đấu nhóm ba, nhóm hai đấu nhóm bốn.
Vòng thứ hai bắt đầu, tình hình của nhóm một và ba gần như là bị áp đảo một chiều.
Nhạc Huy áp đảo hoàn toàn Bàng Viễn, dù sự phối hợp của nhóm một không bằng các thành viên chủ lực, nhưng khả năng thống trị đáng sợ của hạt nhân trung tâm đỉnh cao vẫn có thể liên tục vượt tháp để kết liễu Bàng Viễn một cách hoàn hảo.
Vì đã từng phối hợp, nên họ càng hiểu rõ điểm yếu, phân chia chiến trường, áp chế khu vực rừng, phụ trợ của nhóm ba hoàn toàn không thể phán đoán vị trí của Nhạc Huy, không gây được bất kỳ sự quấy nhiễu nào cho anh mà đã bị đánh bại hoàn toàn.
Chiến thắng áp đảo đó một lần nữa khiến các thành viên nhận ra kỹ năng áp đảo của Nhạc Huy khi đối đầu với các tuyển thủ bình thường, và cũng nhận ra Tông Khuyết có khả năng kiểm soát trận đấu mạnh đến mức nào, có thể ngắt kỹ năng của anh, gây nhiễu cho anh, hoặc đánh một cách giằng co.
"Cảm giác chiều nay chúng ta sẽ rất khó đánh." Phùng Hạo nói.
"Tự tin lên, bỏ cái từ 'cảm giác' đi." Trâu Miễn nói.
"Tôi không thể giãy giụa một chút ư?" Phùng Hạo nói, "Dù sao tôi cũng là chủ lực mà."
"Vậy cậu có thể áp chế đội trưởng không?" Trâu Miễn hỏi.
Phùng Hạo im lặng một lúc, rồi nhận rõ hiện thực: "Không thể, nhưng con người phải có hy vọng, đội của Tông Khuyết vẫn có điểm yếu khá rõ ràng."
Chuyện thi đấu, không thể chỉ có thắng mới lên, mà là dù biết có thể thua, cũng phải cố gắng hết sức để tranh một trận, vì đối thủ cũng chưa chắc đã nắm chắc phần thắng.
"Ừm, cố lên." Trâu Miễn cũng hiểu đạo lý này, giống như họ đối đầu với đội yếu cũng không có bất kỳ sự lơ là nào, dốc toàn lực là sự tôn trọng lớn nhất dành cho đối thủ.
Sau đó khu vực rừng của Trâu Miễn bị xâm lược hoàn toàn. Tuy nhóm bốn có nhiều điểm yếu, nhưng họ biết ai là hạt nhân, và cũng biết lúc nào cần nghe lời.
Đầu trận mất một buff, nửa khu vực rừng bị dọn sạch, phán đoán sai khu vực rừng đối phương, mất một mạng, trở về hỗ trợ, khu vuẹc rừng lại mất, muốn cắt ngang Center của đối phương, nơi nàyy bị kéo một cái, nơi kia bị làm chậm một cái, tầm nhìn bị chặn cứng, cảm giác như mỗi bước đi đều đang nhảy vào kỹ năng của đối phương.
Rất khó chịu, Trâu Miễn khó chịu đến mức liên tục hít thở sâu, nhưng cũng không thể tìm lại được nhịp độ đã bị phá vỡ.
Ván thứ hai đối phương không phản rừng, nhịp độ của Trâu Miễn miễn cưỡng ổn định, nhưng Phùng Hạo ở đó lại bị đẩy thẳng vào vùng cao, chỉ còn thiếu nước phá hủy căn cứ.
Họ lại một lần nữa cảm nhận được sự bất lực khi đối phương không đoàn chiến mà cứ đẩy ba đường tháp, nhưng nhịp độ của Tông Khuyết nhanh hơn Bàng Viễn, hoàn toàn không thể bắt được hắn.
Ba ván toàn thắng, các thành viên nhóm bốn có chút không thể tin nổi, Trâu Miễn xoa mặt, cả người Phùng Hạo trực tiếp nằm sấp xuống bàn.
Họ đã nghĩ sẽ không có cơ hội thắng, nhưng không ngờ lại sụp đổ đến mức này.
Phùng Hạo thật sự rất muốn xắn tay áo lên hỏi có phải họ chưa từng thắng không, nhưng thật sự không dám mất mặt như vậy.
"Thôi bỏ đi, nhóm anh Bàng cũng có chung số phận với chúng ta thôi." Trâu Miễn nói.
"Cảm ơn, không thấy được an ủi chút nào." Phùng Hạo nói một cách yếu ớt, "Sáng mai tụi mình còn phải đấu với đội trưởng, có thắng được không?"
"Nhóm của đội trưởng cũng có điểm yếu mà." Trâu Miễn nói.
"Trước đó tôi cũng nói như vậy mà." Phùng Hạo nằm sấp xuống bàn, vùi mặt vào đó nói, "Số tôi khổ quá đi!"
Trâu Miễn: "..."
...
Thực tế chứng minh, khả năng đi rừng của Trâu Miễn vẫn khá tốt, ít nhất Diêu Tống bị cậu ta bắt đến mức sụp đổ hoàn toàn, nhưng hai đường còn lại của nhóm hai cũng sụp đổ hoàn toàn.
Một pháp sư đỉnh cao không đủ để áp đảo hoàn toàn một bên khác, nhưng trong trường hợp các đồng đội khác của hai bên cân tài cân sức, một đỉnh cao như vậy có thể áp đảo hoàn toàn.
Dù nhịp độ của Trâu Miễn tốt, nhưng đồng đội chậm hơn một bước, lợi thế đã thiết lập trước đó sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.
Mà mỗi khi so sánh, Trâu Miễn đều biết sự hỗ trợ của đội trưởng trước đây nhanh chóng và đúng lúc đến mức nào.
Nhưng muốn trở thành một người đi rừng đỉnh cao thì phải có khả năng tự mình gánh vác.
Đây là trận đấu, là tuyển chọn, cũng là sự rèn luyện!
Thua toàn bộ!
Bàng Viễn đối đầu với Tông Khuyết cũng gần như vậy, vì sự bảo thủ và (từ này trong raw là ô vuông, Sên không biết là gì nữa) của cậu ta hoàn toàn vô dụng trước Tông Khuyết. Dù có phụ trợ bảo vệ, Tông Khuyết cũng có thể kéo xạ thủ đi, hoặc lao vào xạ thủ rồi chạy, bỏ lại phụ trợ máu dày đứng tại chỗ không biết làm gì.
"Tông Khuyết và tên biến thái bên WG kia có thể so sánh được đấy." Có người cảm thán.
Ba ngày tuần hoàn, vòng tuyển chọn kết thúc hoàn toàn. Ba vòng tuyển chọn, tổng kết điểm số, thắng thua là then chốt của điểm số, nhưng biểu hiện trong trận đấu còn quan trọng hơn.
Tất cả các thành viên đều mong đợi, thậm chí có người ăn không ngon ngủ không yên, chỉ có Nhạc Huy ngậm điếu thuốc đứng bên cửa sổ, nhả khói trong gió đêm.
Thành tích của anh ổn định nhất, trở thành chủ lực là điều không phải bàn cãi.
Tông Khuyết còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi thuốc lá.
Hình như nghe thấy tiếng bước chân, thanh niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ quay đầu lại, khẽ liếm môi cười nói: "Không đi đợi kết quả à?"
"Không có gì hồi hộp cả." Tông Khuyết đứng cạnh anh.
Nhạc Huy khẽ thở hắt ra cười nói: "Nói vậy dễ bị đánh lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com