Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 457: Đội trưởng dũng cảm bay (47)

"Tông Khuyết." Nhạc Huy gọi tên hắn.

"Ừm." Giọng của thanh niên luôn ổn định và mạnh mẽ, dù ngắn gọn, nhưng chắc chắn sẽ có đáp lại.

"Em sẽ luôn ở đây chứ?" Nhạc Huy tạm thời buông thả sự yếu đuối của mình. Đôi khi anh cũng cần một người để tạm thời cập bến.

"Em sẽ luôn ở đây."

Và thanh niên của anh đã cho anh một câu trả lời khẳng định như vậy.

"Anh cũng sẽ luôn ở đây." Mắt Nhạc Huy hơi nóng lên, nhưng lại bật cười, ôm lấy vai hắn nói, "Có vấn đề gì không giải quyết được cũng phải nói cho anh biết nhé."

"Được." Tông Khuyết đáp.

Trong hành lang tĩnh mịch, hai người ôm nhau một lát rồi cùng nhau rời đi. Cửa phòng tập mở ra, Diêu Tống thò đầu ra, nhìn ngang nhìn dọc một chút, thấy Trâu Miễn thò đầu ra từ nhà vệ sinh. Hai người nhìn nhau.

Trâu Miễn cười nói: "Tối nay hành lang này tối thật nhỉ."

"Đúng vậy, đúng vậy, không nhìn thấy gì cả." Diêu Tống tắt đèn phòng tập, cùng cậu ta đi về phía cửa hành lang, rồi cùng nhau nhìn xuống tầng dưới.

Hai người nhìn nhau lại cười, đợi đến khi dưới lầu không còn động tĩnh mới cùng nhau đi xuống, vẫy tay tạm biệt rồi về phòng mình.

Chuyện của mấy cặp đôi nhỏ, người ngoài tốt nhất đừng xen vào thì hơn.

Ngày tháng trôi qua, nhóm thua cũng đã có phân ra thắng bại. YF và DK thắng, rồi lại bốc thăm tiếp tục đối đầu với FNJ và MGC.

Nhóm thua thi đấu rất gay cấn, nhưng nhóm thắng lại tương đối thoải mái hơn nhiều, chỉ cần chờ đợi kết quả.

DK đối đầu MGC, DK thắng. YF đối đầu FNJ, YF thắng.

Hai đội ở nhóm thua đã được xác định, và ngày đối đầu giữa hai đội ở nhóm thắng cũng sắp đến.

"Hắt xì!" Tiếng hắt xì vang lên trong phòng tập, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên.

Diêu Tống vừa rút khăn giấy lau mũi, khi thấy ánh mắt của mọi người thì nói: "Sao thế?"

"Cậu bị cảm à?" Phùng Hạo hỏi.

"Không, tôichỉ bị ngứa mũi thôi." Diêu Tống ném cục giấy, lại rút thêm một tờ nói, "Chắc là viêm mũi dị ứng."

"Để tôi xem." Nhạc Huy đứng dậy sờ trán cậu ta, rồi sờ trán mình nói, "Hình như hơi sốt nhẹ."

"Chắc hôm nay mặc đồ dày quá." Diêu Tống nói, "Tôi thấy không nóng mà."

"Nhưng hình như giọng cậu cũng thay đổi rồi." Phùng Hạo nói, "Đặc biệt khàn, hay là đo nhiệt độ đi."

"Tôi thật sự không sao mà." Diêu Tống nói.

"Cảm lạnh do áp lực quá lớn." Tông Khuyết nhìn hai lần nói.

"Thế uống thuốc có khỏi không?" Diêu Tống lo lắng hỏi.

"Cần nghỉ ngơi." Tông Khuyết nói, "Thư giãn tinh thần."

Diêu Tống sững người một chút. Nhạc Huy đưa nhiệt kế ra: "Đo nhiệt độ đi, nếu không khỏe thì nghỉ ngơi cho tốt."

"Nhưng mà..." Diêu Tống cảm thấy mình không có vấn đề gì lớn, cảm lạnh nhẹ thì chịu một chút là qua thôi.

"Đo nhiệt độ." Nhạc Huy nhấn mạnh giọng.

"À..." Diêu Tống kẹp chặt nhiệt kế, trong lòng có chút lo lắng.

Tuy nhiên, nhiệt kế cuối cùng cũng khiến cậu ta thất vọng, nhiệt độ 38.2℃, nhìn thế nào cũng là sốt.

"Này, phải gọi bác sĩ xem sao, xem kê thuốc gì." Nhạc Huy nói, "Về nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Nhưng mà đội..." Mắt cậu nhóc hơi đỏ hoe.

"Yên tâm đi, còn anh Bàng nữa mà. Đợi câyh nghỉ ngơi tốt rồi, chung kết vẫn cần cậu đấy. Sức khỏe là quan trọng nhất." Nhạc Huy nói, "Đội trưởng tôi chưa đến mức thiếu đạo đức để cho một bệnh nhân lên sân đấu đâu. Nếu bây giờ cậu không nghỉ ngơi tốt, chung kết cũng không có phần của cậu đâu."

Diêu Tống kinh ngạc ngẩng đầu, có chút hoảng loạn đứng dậy nói: "Tôi nhất định sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

"Ừm, Phùng Hạo đưa cậu ấy về trước đi, tôi gọi điện cho quản lý." Nhạc Huy nói.

"Được." Phùng Hạo lại gần.

Nhạc Huy đứng ở cửa sổ gọi điện cho Triển Duệ. Mọi việc sinh hoạt đều do quản lý phụ trách, việc điều trị và uống thuốc sau đó cũng không cần Nhạc Huy phải lo lắng gì.

Chỉ là có một thành viên bị bệnh, không khí trong phòng tập ít nhiều cũng thêm phần lo lắng.

"Tôi đã thay mặt các cậu đồng ý với Diêu Tống rồi, nếu không vào được chung kết, cậu nhóc có thể sẽ tự trách đến mức khóc mấy tháng liền." Nhạc Huy gõ bàn phím nói, "Nước ngập phòng tập."

Các đội viên khác: "..."

Nghĩ đến cảnh đó là đau đầu.

Không khí căng thẳng đó cũng đã dịu đi phần nào. Nhưng sau bữa ăn, khi đi dạo, Nhạc Huy vẫn đứng cạnh cửa sổ nói với Tông Khuyết câu nói đó: "Anh cần em."

"Em hiểu." Tông Khuyết nói.

"Thực ra anh vốn định để anh Bàng lên thay." Nhạc Huy vô thức đưa tay vào túi, không tìm thấy thứ mình muốn, chỉ dừng lại hai lần rồi rút ra, "Nhưng bây giờ anh ấy thậm chí còn không có tốc độ tay cơ bản nhất của một tuyển thủ chuyên nghiệp nữa."

Việc luyện tập là không tiến thì lùi. Trạng thái của Bàng Viễn vốn đã không tốt, và eSports không chỉ giới hạn ở tốc độ tay. Chơi game lâu năm, ít nhiều cũng có những chấn thương cũ và mới.

Người trẻ thì còn ổn, người lớn tuổi hơn thì dễ bị tổn thương do quá sức.

"Ừm." Tông Khuyết nắm lấy bàn tay đang buông thõng của anh, đặt vào đó một viên kẹo.

Nhạc Huy nắm chặt, khi anh rút tay lại, nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay cười nói: "Cảm ơn."

Viên kẹo không được ăn, mà được giữ lại trong túi. Cơn thèm thuốc lá của Nhạc Huy cũng được kiềm chế. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, anh cùng đồng đội lên xe.

WG nằm ở thành phố H. Nơi đây không xa thành phố A, phong cảnh tươi đẹp, bốn mùa như xuân. Ngay cả sân vận động dường như cũng mang theo vẻ dịu dàng của núi non và sông nước thành phố H.

Nhậm Duật cũng là một người dịu dàng. Bên ngoài, anh ta được ca ngợi nhiều hơn là một quân tử trong sáng, ôn hòa như ngọc.

Nhưng nếu tin vào vẻ bề ngoài của anh ta, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn.

"Xạ thủ nhỏ của đội các anh không đến à?" Nhậm Duật hỏi khi gặp Nhạc Huy.

"Thay mùa, cảm lạnh nhẹ thôi." Nhạc Huy cười nói.

"Tuy trận đấu rất quan trọng, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe. Cậu ấy không sao chứ?" Nhậm Duật hỏi.

"Không sao, nghỉ vài ngày là khỏe thôi." Nhạc Huy nói.

"Vậy thì tốt rồi. Vậy lần này các cậu muốn ai đánh xạ thủ?" Nhậm Duật cười hỏi.

"Đương nhiên là tôi rồi, tôi solo với đội trưởng Nhậm, vui không?" Nhạc Huy cười nói.

Nhậm Duật im lặng một chút rồi cười phá lên: "Nhạc thần đùa rồi, thế còn đường giữa của anh?"

"Để Tông Khuyết đánh. Đường giữa của em ấy đánh rất tốt. Trước khi vào đội của tôi còn đè tôi ra đánh. Chắc anh cũng rõ thực lực của em ấy mà." Nhạc Huy cười tủm tỉm đặt tay lên vai Tông Khuyết nói.

Anh nói nửa thật nửa giả, Nhậm Duật nhất thời không phân biệt được thật giả, đành nhìn sang Tông Khuyết bên cạnh cười nói: "Thực ra hồi đó chúng ta từng lập đội một trận, chút nữa là cậu đã vào WG rồi, tiếc quá."

"Đội trưởng Nhậm thế này thì không hào phóng rồi, sao lại đào người trước mặt tôi chứ." Nhạc Huy cười nói.

"Tuyển thủ chuyên nghiệp xuất sắc đương nhiên ai cũng có thể tranh giành." Nhậm Duật cười nói.

"Ồ? Nhóc Văn Trác, cậu có muốn về đội tôi không?" Nhạc Huy nhìn thanh niên mặt không cảm xúc bên cạnh Nhậm Duật nói, "Tôi sẽ bảo Tông Khuyết không phản rừng của cậu."

So sánh qua lại, bạn nhỏ nhà họ cao hơn, đẹp trai hơn, khí chất hơn, khối băng vẫn là càng to càng tốt.

Mặt Văn Trác đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi vẫn muốn đối đầu với cậu ấy hơn."

"Cậu về đội tôi, ngày nào cũng cho hai đứa đối đầu, rèn luyện kỹ năng." Nhạc Huy cười nói.

Mắt cậu nhóc hơi sáng lên, nhưng bị Nhậm Duật đặt tay lên vai kéo đi: "Đừng nghe lời ma quỷ của anh ta, Nhạc thần đừng dụ dỗ trẻ con bừa bãi."

"Tôi nói thật đấy." Nhạc Huy cười nói, "Có về không?"

Văn Trác rõ ràng có chút động lòng. Nhậm Duật thở dài, giữ chặt vai cậu nhóc kéo đi: "Hẹn gặp ở sân đấu."

"Hẹn gặp ở sân đấu." Nhạc Huy vẫy tay, cùng đồng đội vào phòng chờ.

"Đội trưởng, anh thật sự muốn đánh xạ thủ à?" Phùng Hạo đặt thiết bị ngoại vi xuống tò mò hỏi, "Tôi chưa bao giờ thấy đội trưởng đánh xạ thủ cả."

Những người khác đều nhìn về phía cậu ta. Nhạc Huy khẽ thở dài, nhìn cậu ta với ánh mắt trìu mến nói: "Hôm nay cậu sẽ được thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com