Chương 479: Bạch ngọc không phải bồ đề (2)
"Chạy gì vậy? Ngươi nhỏ như vậy, bây giờ có ngâm cũng vô ích thôi." Liễm Nguyệt cười nói.
Tông Khuyết không quay đầu lại, người trong nước cực kỳ đẹp, nhưng lúc này lén nhìn khi y không biết không hay thì không tốt.
"Đúng là nhát gan." Liễm Nguyệt buông đuôi hắn ra, nhưng ngón tay lại khuấy động trong bể.
Khẽ khuấy một cái, có thể tạo thành xoáy nước, Tông Khuyết vừa mới sinh, lại được ấp không đủ lâu, biết bơi đã rất giỏi rồi, xoáy nước vừa nổi lên, hắn trực tiếp bị cuốn vào trong, đầu óc choáng váng.
Người đang khuấy nước lại cười không chút khách khí, vớt con rắn nhỏ đang chóng mặt từ trong nước lên, đặt vào lòng bàn tay rồi cười nói: "Ngoan ngoãn ở bên cạnh mẫu thân, thế giới bên ngoài nguy hiểm lắm đấy."
Tuy 1314 không nhìn thấy hình ảnh, nhưng nhìn ra ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng, cũng mạnh mẽ thêm một nét vào sau chữ 'chính', kèm theo một chút lo lắng.
* chữ 正 (chính) dùng để đếm số gạch, 1 chữ là 5 gạch, như bên mình thì dùng ô vuông với 1 gạch chéo ở giữa để đếm số vậy, ở đây 1314 đang ghi số nợ cho Tông Khuyết
Trước khi ký chủ trưởng thành, không biết có bị hành hạ đến chết không, thế giới bên ngoài không biết có nguy hiểm không, nhưng bên cạnh Nhạc Nhạc chắc chắn rất nguy hiểm.
Tông Khuyết nằm trên bàn tay ướt sũng của y, để cơ thể bình tĩnh lại, tốc độ này không đến mức gây trở ngại cho tư duy, nhưng thể chất này thật sự quá yếu.
Cơ thể hắn bình tĩnh lại, quấn quanh cổ tay đối phương.
Lãm Nguyệt nở nụ cười, vén dòng nước sạch lạnh lẽo vẩy lên người.
Nước trong bể là nước chảy, dù tắm thế nào cũng lạnh, người trong bể tắm rửa sạch sẽ, đợi đến khi không còn mùi nhớt và tanh của trứng nữa thì đứng dậy từ trong đó, bước lên bờ lau khô, quấn áo choàng được đặt sẵn một bên.
Tông Khuyết theo cổ tay y vén tóc mà trườn lên vai y, người đang lau mái tóc dài cũng không mấy để ý đến hắn, chỉ có chút động tác buồn chán.
Y ngồi trên giường, còn Tông Khuyết thì đang xem xét cung điện này, nơi đây làm bằng đá chứ không phải gỗ, những phiến đá trắng được lát phẳng phiu, xây dựng rộng lớn, nhưng lại lạnh lẽo và thánh khiết như bể nước sạch của y, không hề có hơi ấm.
Thế giới này không có quốc gia cụ thể, các nơi phân chia nhưng không rõ ràng, trên lãnh thổ có lãnh chúa vương tộc của riêng mình, nhưng nơi đây lại không hoàn toàn bị lãnh chúa thống trị, vì sự tồn tại của linh khí và truyền thuyết về các vị thần, khắp nơi đều có những đứa trẻ sinh ra tụ hội linh khí thiên địa, sau khi được bồi dưỡng có thể nhận biết thảo dược, chữa bách bệnh, cầu nguyện tế tự, được gọi là Vu, Vu giả khổ tu không ngừng, nếu có thể trấn giữ yêu tà, được một phương ngưỡng mộ cúng bái, có thể gọi là Đại Vu.
Liễm Nguyệt tự nhiên cũng là Đại Vu, nhưng y có thể được Vu Địa dâng tặng vị trí Quốc sư là vì năng lực siêu quần, có thể giao tiếp với thiên địa, cầu mưa ban phúc cho vạn vật.
Tóc được lau đi lau lại, đợi đến khi còn hơi ẩm, người ngồi trên giường đặt khăn sang một bên, lười biếng dựa vào.
Tuy nhiên áo choàng của y quá trơn, theo sự nghiêng người, Tông Khuyết cũng từ vai y trượt xuống, rơi xuống giường, người đã lau tóc rất lâu kia rũ mắt, dường như mới nhớ ra còn có hắn, ngáp một cái rồi chọc chọc, rồi lại kẹp lấy thân mình cuộn thành một vòng nhang muỗi.
"Trông ngươi quả thật không có tinh thần gì cả." Liễm Nguyệt đưa ngón tay ra trêu chọc một cách buồn chán.
Y vừa tìm được một thứ chơi vui như vậy, tạm thời chưa có ý định nuôi chết.
Tông Khuyết há miệng, khẽ cắn ngón tay y, không phải hắn không có tinh thần, mà là bị hành hạ rất lâu rồi, hắn còn chưa ăn gì.
Nói là linh sủng, nhưng thật sự có thể hô mưa gọi gió chỉ là truyền thuyết, trong tuyến thế giới ban đầu, năng lực của Liễm Nguyệt cũng đáng ngờ, vì y nói có thể giao tiếp với thiên địa, nhưng khi chết lại không có năng lực tự cứu lấy mình.
"Quốc sư đại nhân, thức ăn của ngài đã được mang đến rồi." Ngoài cửa truyền đến giọng nói cung kính của người hầu, "Có cần dùng ngay không ạ?"
Người đang trêu chọc trên giường đứng dậy, Tông Khuyết cũng lại bị y ôm vào trong tay áo, chỉ nghe giọng nói ấy vang lên, cực kỳ dịu dàng: "Mang vào đi."
Cửa vang lên kẽo kẹt một tiếng, có tiếng bước chân vội vã đến, đặt xuống những đồ đựng thức ăn: "Hôm nay nhà bếp mang đến thịt cừu và rau củ theo mùa, đây là miếng non nhất được chọn, xin ngài nếm thử."
"Làm phiền, lui xuống đi." Liễm Nguyệt dịu dàng nói.
"Quốc sư đại nhân có cần buộc tóc không?" Người hầu cung kính hỏi.
"Không cần, sau khi ăn xong sẽ lên đỉnh tháp giao tiếp với thiên địa, nếu có trang sức, trái lại không thể tĩnh tâm được." Liễm Nguyệt nói.
"Vâng." Người hầu vội vã lui xuống.
Khi cửa đóng lại, Tông Khuyết được đặt lên bàn, cũng nhìn thấy thức ăn được bày trên bàn.
Một đĩa thức ăn lớn, nhưng thức ăn trên đó không được chế biến quá nhiều, chỉ giới hạn ở việc nấu chín, có thể dễ dàng phân biệt được thịt và rau nguyên miếng.
Tông Khuyết bò đến mép đĩa, Liễm Nguyệt nhìn con rắn nhỏ ngẩng đầu nhìn đĩa rồi cười nói: "Thì ra là đói rồi."
Y cầm con dao đặt một bên, cắt miếng thịt thành vài miếng, một miếng được đặt trước mặt Tông Khuyết: "Ngươi đúng là lanh lợi, nếu vừa rồi trèo lên, ta đã ăn cả ngươi luôn rồi."
Tông Khuyết không để ý lời y, mà há miệng đánh giá miếng thịt trước mặt, xem có nuốt được không.
Đo lường thấy có thể, hắn chọn góc độ định nuốt, nhưng lại thấy người vốn định ăn cơm đang nhìn hắn đầy hứng thú.
Tông Khuyết im lặng một chút, người đó chọc chọc đầu hắn nói: "Ăn đi."
Bây giờ hắn cần bổ sung năng lượng, nếu cơ thể không được nuôi dưỡng tốt, căn bản không thể chịu đựng được bất kỳ sức mạnh nào, Tông Khuyết há miệng, từng chút một nuốt miếng thịt vào bụng.
Bản thân rắn có thể nuốt những con mồi lớn hơn mình rất nhiều, đương nhiên Tông Khuyết nuốt miếng thịt này cũng dễ dàng, cơ bắp cơ thể vận động, miếng thịt không ngừng được đưa vào bụng, cảm giác đói lập tức biến mất.
Chỉ là hắn vừa ăn xong, bụng đã bị chọc một cái, người đã quan sát toàn bộ quá trình cười nói: "Ngươi vừa mới sinh ra mà đã mang thai rồi."
Tông Khuyết: "..."
"Nếu ngươi là rắn cái thì tốt biết mấy, sau này đẻ trứng, rắn con nở ra còn có thể tiếp tục chơi." Liễm Nguyệt lật hắn lại, Tông Khuyết dịch chuyển cơ thể ra xa y một chút, "Thật giống một bà mẹ già lù khù."
[Ký chủ, đây là bà xã, đừng vọng động.] 1314 nói, chữ 'chính' của nó sắp viết đầy trang rồi, theo tốc độ này, trước khi ký chủ trưởng thành nó sẽ phải ghi một cuốn, Nhạc Nhạc thật sự có thể trả hết không?
Hơn nữa nếu là những con rắn nhỏ khác, hành vi như của Nhạc Nhạc có thể đã bị cắn chết rồi.
Tông Khuyết dừng lại ở mép bàn đối diện nghỉ ngơi, Liễm Nguyệt không bắt được cũng không tức giận, chỉ cười một tiếng, sau đó bắt đầu ăn đồ của mình: "Ngươi có thể nuốt cả cái đĩa vào không?"
Tông Khuyết cuộn mình nhắm mắt dưỡng thần.
Liễm Nguyệt chống cằm cười nói: "Ngươi phải mau lớn lên đấy, sau này nếu ta nhìn ai không vừa mắt, cũng có thể trực tiếp cho ngươi nuốt luôn."
Tông Khuyết coi lời y như không khí.
"Quả nhiên là coi mình là mẹ, ăn no là chạy." Liễm Nguyệt nói.
Tông Khuyết tập trung tinh thần nghỉ ngơi, cũng đang tu luyện, thế giới này không an toàn, hắn không thể mãi ở trong trạng thái cần người chăm sóc bảo vệ như vậy.
Tư duy của hắn dần chìm xuống, tại một thời điểm nào đó lại bị bàn tay ấm áp nhấc lên, những sợi tóc rủ xuống lướt qua cơ thể, Tông Khuyết vô thức quấn lấy cổ tay y, bị y mang theo quay người lên lầu.
Từng lớp uốn lượn, càng lên cao cầu thang càng nhỏ hẹp, nhưng người đi trên đó lại thanh thoát như gió, không hề bị chao đảo hay thở dốc mà leo lên đài cao nhất.
Tuy nơi đài cao này không rộng rãi như phía dưới, nhưng được bài trí cực kỳ xa hoa, bốn phía là những bức bích họa được điêu khắc tinh xảo, tinh tú dường như được điểm xuyết bằng ngọc trai và vỏ sò, hoa văn được vẽ bằng bạc, dưới đất là thảm mềm, trên giường là tơ lụa, đỉnh tháp là sao trời giăng đầy khắp nơi, và nơi đây nối liền với bên ngoài, trận pháp có cả vàng ngọc.
Liễm Nguyệt lên lầu, nhưng không đi thẳng đến đài cao, mà trong tầm nhìn lờ mờ của Tông Khuyết, y đi đến bên giường ngồi xuống, dựa vào đó tiếp tục ngáp.
Tông Khuyết từ cổ tay y trườn xuống, người đang khẽ nhắm mắt dưỡng thần mở mắt, tùy tiện lấy một chiếc gối mềm bên cạnh, đặt Tông Khuyết lên đó nói: "Ngươi cứ nghỉ ngơi ở đây, đừng chạy lung tung, nếu bị người khác phát hiện, ta sẽ treo ngươi ra ngoài đài cao hong gió, cho quạ ăn."
Tông Khuyết nằm yên trên đó không động đậy, người nói sẽ lên giao tiếp với thiên địa lại nhắm mắt lại, tùy tiện kéo tấm chăn mỏng mơ màng chợp mắt, hoàn toàn không để thiên địa vào mắt.
Tông Khuyết tiếp tục tu luyện, từng chút một tiêu hóa thức ăn trong cơ thể, tuy nơi đây có thể lờ mờ nghe thấy tiếng gió bên ngoài, nhưng không ai quấy rầy, thật sự yên tĩnh.
Người trên giường chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy, cũng không buộc tóc, cũng không xuống lầu, cứ thế cầm lấy cuốn sách đặt một bên mà lật xem, trông thật sự có chút nhàn nhã.
Y tự mình làm việc của mình, cũng không đến quấy rầy, Tông Khuyết chỉ nhìn y hai cái mỗi khi y có động tĩnh, thời gian còn lại cũng nghỉ ngơi.
Cho đến khi tiếng chuông treo bên lầu khẽ vang lên, một giọng nói từ tầng dưới truyền đến: "Chủ nhân, Vu Di đến hỏi chuyến đi này lành hay dữ."
"Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm." Liễm Nguyệt dựa vào đó trực tiếp mở miệng nói.
"Vâng." Giọng nói của Càn biến mất.
Vu là giao tiếp với thần linh, Vu là cực thịnh, lãnh thổ này cũng lấy Vu làm địa danh, lấy Vu làm họ vương.
Vu Di là Nhị vương tử, còn Đại vương tử Vu Quyết thì là nhân vật công chính trong tuyến thế giới ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com