Phận Chàng
Công tử Triệu là một người nổi danh với sắc và tài. Hầu như trong cung không ai là không biết đến chàng, trên chiến trường chàng là người tàn nhẫn lạnh lùng còn trong cung chàng chỉ là một công tử hiền hòa dễ gần khiến bao cô nàng đổ gục vì chàng.
Chàng năm nay đã bước đến tuổi 25 nhưng lại chưa có ý trung nhân vì thế Hoàng Thượng quyết định làm mai cho chàng và nàng. Quả thực hai người thật sự rất xứng đôi, đứng gần nhau mà tựa như bức họa tuyệt đẹp.
Bấy giờ trong cung có một gia nô tên Văn, cậu là con của một gia đình nông dân nghèo vì thương cha mẹ cậu quyết định vào cung làm. Nếu nói Triệu là mỹ nam nhân thì có thể nói Văn ngược lại hoàn toàn với Triệu, tựa một người trên trời một người dưới vực vậy. Nếu không nhìn vào nhan sắc của Văn thì người ta thường hay khen cậu chăm chỉ, cẩn thận, từ lúc vào cung cậu không mấy mắc lỗi sai vậy nên người trong cung rất hay tin tưởng cậu.
*( từ đoạn này là kể lại chuyện Văn và Triệu gặp nhau, lúc này Triệu và Yến chưa gặp nhau cũng chưa được mai mối )
Vậy mà hai con người Triệu và Văn lại có thể gần nhau được. Văn được điều đến cung của Triệu để theo hầu Triệu, vốn hai người chỉ có mối quan hệ là một chủ và một hầu vậy cớ sao Triệu lại để ý đến nam nhân ấy.
________________
Vào một chiều nọ, khi Triệu đang đi dạo trong vườn thì thấy bóng dáng một người rửa mặt bên dòng suối, người con trai ấy có làn da trắng mịn, đôi môi đỏ và con ngươi trong trẻo. Triệu vì quá say mê với nhan sắc ấy mà không nhận ra nó đã rời đi, hoàn hồn lại chàng vội vã đuổi theo bắt lấy tay nó, nhẹ nhàng hỏi :
-" Ngươi là ai ? sao trước giờ ta không thấy ngươi trong cung ? "
Văn giật mình khi thấy chàng hỏi càng hoảng hốt hơn khi nghe thấy chàng hỏi mình,trong lúc bối rối không biết trả lời ra sao thì có người gọi cậu ở phía sau, cậu liền nắm lấy cơ hội cúi chào chàng rồi chạy đi mất, chàng bật cười trước hành động của cậu rồi cũng quay người đi.
...
Bản tính Văn rất nhút nhát vì vậy đối với người lạ hoặc có thân phận cao quý Văn thường sẽ rất ngại hoặc khó xử khi họ hoặc cậu bắt chuyện. Bởi vậy lúc Triệu bắt chuyện, cậu đã rất bối rối, mặt đỏ bừng lên, đúng vậy, cậu thích Triệu nhưng không dám nói bởi một là chàng là con trai hai là chàng là công tử có thân phận cao quý một kẻ thấp hèn như cậu sao có thể bày tỏ tình cảm của cậu với chàng được. Từ lúc nhìn thấy chàng cậu đã đem lòng thương chàng, tình cảm chôn giấu bao năm mà không có chỗ giải tỏa, cậu không dám nói với ai vì sợ họ kinh bỉ, kinh thường cậu, tình cảm ngày một lớn thêm không ngăn cản được.
...
Triệu sau khi về phòng cứ mãi nghĩ đến khuôn mặt của cậu, một khuôn mặt nói đẹp hơn tiên nữ cũng không phải nói dối, bỗng chốc chàng cảm thích thích khuôn mặt đó, nhịn không được muốn tìm kiếm cậu nhưng biết tìm kiểu gì bây giờ, gia nô trong cung có biết bao nhiêu người đếm đến sinh thần chàng cũng không xong vậy nên chàng đành bất lực.
Quả thực để tìm được cậu thật sự rất khó, bình thường cậu hay để tóc mái che khuất đi đôi ngươi của cậu, lúc trước vì muốn rửa mặt nên với vén lên ai ngờ vô tình để chàng nhìn thấy. Lúc để tóc mái và lúc không để thì nhìn thật sự rất khác, muốn tìm được cậu thì rất khó.
Ai ngờ hai người lại gặp nhau trong bữa tiệc đón khách từ nước láng giềng sang...
_____________________________
To Be Continue...
____________
Meii sử dụng từ " cậu " thì thấy nó không hợp lắm, có nên dùng từ " y " để thay thế không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com