Chương 1: Kiếp trước
Ô Nhược tỉnh lại, phát hiện mình bị xích sắt khóa chặt tay chân thành hình chữ đại, trước ngực còn có một cái khóa sắt. Thân thể cậu bị đặt trên giá được bày ở trong viện nhà cậu, trên xích sắt cùng khóa đều có khắc phù văn phong ấn phức tạp.
Cậu lôi kéo xích sắt phát ra tiếng 'leng keng leng keng', cậu nhớ rõ trước đó uống rượu với bạn tốt ở trong sân nhà mình, sao lại bị trói lại.
"Đã tỉnh?" Âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó người liền đi tới trước mặt cậu.
Ô Nhược nhìn thấy chính là bạn tốt của mình, Nguyễn Trì Tranh, lắc lắc xích sắt trên cổ tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Ngươi trói ta lại là muốn chơi trò gì?"
Cậu và Nguyễn Trì Tranh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gống như huynh đệ, cảm tình đặc biệt sâu đậm, có thể vì đối phương mà đỡ một đao tương trợ.
Nguyễn Trì Tranh không cười nham nhở với cậu, lạnh nhạt nói: "Ta hỏi ngươi công pháp của bí tịch Thâu Ảnh ở đâu?" (phương pháp luyện của võ công hoặc pháp thuật)
.
Ô Nhược sửng sốt, nhíu mày nói: "Ngươi biết ta không có ."
Bí tịch Thâu Ảnh tuy rằng luôn tồn tại trong đầu cậu, nhưng mà cũng chỉ có hai chữ 'Thâu Ảnh', không có nội dung, người ngoài luôn đồn đại người tu luyện bí tịch Thâu Ảnh có thể thiên hạ vô địch, việc này được truyền đến vô cùng kì diệu, rất nhiều tộc môn đều muốn có được bí tịch Thâu Ảnh , ngay cả cậu cũng cho rằng bí tịch Thâu Ảnh đặc biệt lợi hại, nhưng chính cậu cũng không biết làm sao để luyện cái bí tịch Thâu Ảnh này.
Bí tịch này cậu có được lúc cậu 25 tuổi, lúc đó cậu là một phế vật không thể tu luyện, trong lúc vô tình đập nát Trường sinh bài của mình mới biết được cậu không phải là không thể tu luyện, mà là bị người phong ấn năng lực tu luyện, chỉ khi đập nát Trường sinh bài mới giải được phong ấn.
Lúc giải được phong ấn, trong đầu cậu liền xuất hiện mấy bộ công pháp của pháp thuật, ngoại trừ Thâu Ảnh, mỗi bộ pháp thuật đều có giải thích tỉ mỉ và phương pháp tu luyện, cậu chính là tu luyện như vậy.
Nguyễn Trì Tranh ra lệnh cho thủ hạ canh cửa: "Đem người lại đây".
"Vâng."
Bốn gã hộ vệ mang đôi vợ chồng trung niên trong miệng có nhét vải bố trắng đi tới trước mặt Ô Nhược, sau đó đá lên cẳng chân bọn họ, khiến đôi vợ chồng quỳ rạp xuống đất ngay tức khắc.
"Cha? mẹ?" Ô Nhược thấy rõ đôi vợ chồng trung niên chính là cha mẹ mình thì tức giận nói: "Trì Tranh, lần này ngươi quá trớn rồi đấy, còn không mau thả cha mẹ ta ra."
Cha mẹ cậu nhìn thấy cậu bị xích lại trên giá, kích động kêu lên ô ô.
Nguyễn Trì Tranh cầm đao lên, trực tiếp chặt bỏ cánh tay của cha cậu.
"Ô --" cha cậu trừng lớn đôi mắt, trán toát ra rất nhiều mồ hôi, đau đến cơ hồ muốn ngất đi.
"Ô ô ô....." mẹ cậu nhìn thấy cha cậu như thế thì gào khóc.
Ô Nhược ngây người, mơ màng như người say, không rõ cảnh tượng trước mắt là thật hay giả.
Nguyễn Trì Tranh lạnh lùng cười, nhấc chân dùng sức đạp lên cánh tay còn lại của cha cậu: "Ô Nhược, đây là kết cục của việc không chịu nói ra bí tịch."
"Ô --" cha cậu suy yếu tê liệt ngã trên mặt đất.
Ô Nhược lẩm bẩm nói: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi........ "
"Vẫn là không nói đúng không?" Nguyễn Trì Tranh nảy sinh ra ác ý liền chém lên cổ cha cậu. Ngay lập tức, đầu rơi xuống đất, máu tươi bắn ra.
Ô Nhược ngơ ngẩn nhìn thi thể của cha mình, không thể tin bạn tốt của mình sẽ giết cha mình. Trước đó, người này còn thân thiết mà kêu cha cậu là bá phụ, nhưng mấy giọt máu nóng trên mặt nói cho cậu biết, tất cả đều là sự thật, không phải cậu đang nằm mơ.
"Ô ô ô." Mẹ cậu nhìn thấy cha cậu bị chém rơi đầu, kích động tránh thoát khỏi người đang giữ chặt nàng, đau lòng gục ở trên thi thể chồng mình.
Ô Nhược hai mắt đỏ hồng lấy lại tinh thần, điên cuồng lôi kéo xích sắt bi phẫn rống giận: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi giết cha ta, ngươi tên khốn kiếp này, ta muốn giết ngươi."
Đáy mắt Nguyễn Trì Tranh lộ ra âm độc, nâng đao đặt lên cổ mẹ cậu: "Lại không nói, tiếp theo chính là mẹ ngươi."
Ô Nhược tràn ngập hận ý, hai mắt hiện lên khủng hoảng: "Chúng ta cho tới nay không có gì giấu nhau, ta có công pháp của bí tịch hay không, ngươi không biết hay sao?"
"Xem ra, bí tịch quan trọng hơn mẹ ngươi." Nguyễn Trì Tranh bỗng nâng lên đại đao.
Ô Nhược sợ hãi, bỗng dưng đề cao thanh âm: "Không, ngươi không được xằng bậy. Nguyễn Trì Tranh, chúng ta làm bằng hữu đã mấy chục năm chẳng lẽ so ra kém một quyển công pháp bí tịch sao?"
.
"Bằng hữu?" Nguyễn Trì Tranh nhìn cậu trào phúng: "Ngươi thật cho rằng ta xem ngươi là bằng hữu, a, ngươi biết không, ta tiếp cận ngươi chẳng qua bởi vì ngươi là tên phế vật không thể tu luyện, chỉ có ở trước mặt ngươi, ta mới cảm thấy mình vẫn là một người hữu dụng, chính là không biết ngươi gặp phải vận cứt chó gì, chẳng những có thể tu luyện, năng lực cũng càng ngày càng xuất chúng, ta ở trước mặt ngươi, tựa như một con chó đi theo phía sau ngươi, bị người xem thường, còn bị người khác khi dễ đè ép khắp nơi."
Hắn càng nói càng tức giận, đại đao bỗng nhiên đi xuống.
Ô Nhược hoảng sợ kêu lên: "Không được, đừng giết mẹ ta, ngươi muốn công pháp bí tịch, ta cho ngươi, ta cho ngươi còn không được sao, ta chỉ cầu ngươi buông tha mẹ ta."
"Được a, xem ở việc mẹ ngươi đã qua năm mươi tuổi vẫn còn xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ta tạm tha nàng một mạng." Nguyễn Trì Tranh thu hồi đại đao, nói với bốn gã thủ hạ: "Phụ nhân này thưởng cho các ngươi."
"Cảm ơn thiếu gia." Bốn gã thủ hạ túm mẹ cậu lên, lộ ra nụ cười dâm đãng: "Lão nương này tuổi tác lớn như vậy, mà vẫn còn trẻ trung như thế này, giống như tiểu cô nương chưa lấy chồng a."
Một tên thủ hạ hôn lên mặt mẹ cậu, một tên kéo áo trên của nàng ra, lộ ra cái áo yếm màu xanh nhạt, một tên khác xé rách váy nàng, còn có một tên chờ không kịp đã cởi quần của mình, lấy vật xấu xí đang dâng trào ra.
"Ô ô, ô ô." nàng vừa khóc vừa ra sức tránh né, lại làm bốn gã thủ hạ càng thêm hưng phấn, bọn họ ấn ngã nàng lên trước bàn ăn cơm.
Tên thủ hạ đã cởi quần trực tiếp đè lên, dùng sức thẳng tiến, sau đó nhanh chóng ở trên người nàng trừu sáp.
Lập tức, trong sân đều là tiếng cười dâm đãng.
"Các ngươi dám đụng đến mẹ ta, ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây." Ô Nhược nổi điên rống to: "Người đâu a, mau tới đây a."
"Đừng kêu, sẽ không có người tới." Nguyễn Trì Tranh không hề sợ hãi: "Người của Ô gia hận không thể giết hết cả nhà các ngươi, sao lại đến đây cứu các ngươi chứ."
Ô Nhược trợn mắt lên: "Không có khả năng, sẽ không."
Nhưng nếu không phải giốngnhư lời Nguyễn Trì Tranh nói, vì sao loạn ra chuyện lớn như vậy, lại không có người lại đây cứu bọn cậu?
"Bá phụ của ngươi cùng tiểu thúc của ngươi từ nhỏ đã bị phụ thân ngươi đè ép, đã sớm đối với phụ thân ngươi nổi lên tâm đố kỵ oán hận, phụ thân ngươi chính là bị bọn họ ám toán, tu vi mới bị huỷ hoại, còn có đại ca ngươi Ô Trúc, ngươi biết hắn chết như thế nào sao?"
Nguyễn Trì Tranh nhắc tới Ô Trúc đã chết nhiều năm, châm chọc cười: "Người Ô gia bởi vì đố kỵ thiên phú của đại ca ngươi, lúc hắn ra ngoài rèn luyện, mượn tay người khác giết hắn."
"Ta không tin, nhất định là ngươi chia rẽ chúng ta." Ô Nhược không tin đại bá, cùng các thúc sẽ tàn nhẫn độc ác như thế.
"Còn có muội muội ngươi Ô Hi, cũng là bọn họ xúi giục muội phu ngươi Ba Sắc hạ tình chú với nàng, muội muội ngươi mới đồng ý gả cho Ba Sắc, sau đó nàng ta chết chính là bởi vì Ba Sắc lúc đem nàng luyện thành con rối đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn ."
"Ngươi gạt ta, tất cả đều là ngươi bịa đặt." Ô Nhược rống to.
"Ngươi tin hay không thì tùy, dù sao người Ô gia sẽ không tới cứu ngươi, hơn nữa, nói không chừng còn đang tránh ở chỗ tối nhìn lén ta giết chết các ngươi như thế nào."
"A --" đột nhiên, thủ hạ kêu thảm thiết một tiếng.
Không thể chịu đựng được việc bị làm nhục, mẹ cậu đá vào thân dưới của thủ hạ đang đè ở trên người nàng, sau đó dùng hết sức lực toàn thân tránh thoát, lao về phía vách tường.
Ô Nhược sợ hãi kêu to: "Không, mẹ, không được --!"
"Phanh" một tiếng, đầu mẹ cậu đụng vào trên tường.
Ô Nhược vẻ mặt tuyệt vọng: "Mẹ! Mẹ!"
Thủ hạ tiến lên xem xét hơi thở: "Đã chết."
Ô Nhược phẫn hận rống giận với người đã từng là bạn thân thiết: "Nguyễn Trì Tranh, ngươi tên súc sinh này, ngươi sẽ không được chết tử tế, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi."
Nguyễn Trì Tranh lạnh lùng cười: "Được a, ngươi tới đây a. Kỳ thật ta biết ngươi không có công pháp của Thâu Ảnh, nhưng mà, ta chính là muốn lấy cớ này tới hung hăng tra tấn ngươi, nhìn thấy ngươi thống khổ như vậy, ta liền cảm thấy vô cùng khoái chí, kêu đi, kêu lớn tiếng một chút, chỉ có ngươi kêu càng lớn, ta mới biết được ngươi có bao nhiêu đau đớn."
Hắn cầm lấy đao, hung hăng mà chém lên đùi phải của cậu.
"A --" Ô Nhược kêu thảm thiết, đau đến thiếu chút nữa ngất đi.
"Ha ha --" bỗng nhiên, trên tường có người điên cuồng cười to: "Ô Nhược a Ô Nhược, ngươi cũng có ngày hôm nay."
Nguyễn Trì Tranh cười hỏi người ở trên tường vây: "Sư phụ, vui vẻ không?"
Người nọ mặc áo choàng màu đen, bởi vì đứng ở chỗ tối cho nên nhìn không thấy rõ diện mạo.
"Vui, thật rất vui, ngươi hung hăng tra tấn hắn tới chết cho ta." Kẻ thần bí oán độc nói: "Ta muốn cho hắn sống không bằng chết."
"Được." Nguyễn Trì Tranh cầm lấy đao lại bổ xuống tay phải của cậu.
Cậu trực tiếp ngất đi.
Nguyễn Trì Tranh gọi người dùng nước lạnh hắt cho cậu tỉnh.
"Ta ghét đôi mắt của hắn, móc hai mắt hắn xuống." Trong giọng nói của kẻ thần bí trần đầy hận ý.
Ô Nhược hơi thở mong manh hỏi: "Ngươi là ai?"
Cậu chưa bao giờ biết Nguyễn Trì Tranh còn có sư phụ, cũng không biết mình trêu chọc người này khi nào.
"Ngươi không xứng để biết ta là ai."
Nguyễn Trì Tranh lấy dao găm ra, vô tình mà nhằm vào ngay hai mắt của cậu, "Phốc phốc" hai tiếng, tròng mắt còn dính máu bay ra khỏi hốc mắt. Hốc mắt chỉ còn lại hai cái hốc máu, máu tươi đầm đìa róc rách chảy ra bên ngoài.
"A --" Ô Nhược lại lần nữa đau đến hôn mê bất tỉnh.
Kẻ thần bí nói: "Đừng để cho hắn chết."
Nguyễn Trì Tranh đút Ô Nhược ăn một viên đan dược, lại đem cậu đánh thức.
Ô Nhược cảm thấy chuyện đêm nay thoát không khỏi có can hệ với kẻ thần bí này, cậu đau khổ, tức giận chất vấn: " Ta đã làm gì? Vì sao lại đối xử với ta và người nhà của ta như vậy."
"Vì sao?" Kẻ thần bí âm trầm cười lạnh: "Nếu ngươi có kiếp sau, ta liền nói cho ngươi, Trì Tranh, cắt lưỡi của hắn, ta không muốn lại nghe được thanh âm của hắn."
"Vâng." Nguyễn Trì Tranh dùng sức nắm cằm dưới của cậu, để thủ hạ lôi đầu lưỡi của cậu ra.
Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có người thê lương hô: "Cứu mạng, là Hắc Tuyển Dực, Hắc Tuyển Dực tới."
Kẻ thần bí rùng mình: "Hắc Tuyển Dực tới, chúng ta đi."
Ô Nhược ngẩn ra, không tiếng động mà cười thảm.
Hắc Tuyển Dực......
Trượng phu mà trước giờ cậu chưa từng liếc mắt một cái, vậy mà lại đến nơi này.
Đáng tiếc, đã chậm......
Nguyễn Trì Tranh không cam lòng cứ như vậy buông tha cho Ô Nhược, trực tiếp dùng dao găm đâm vào tim cậu, đem lửa đốt cháy thân thể cậu.
Cậu nhịn xuống cả người đau đớn, dùng một hơi còn sót lại, lập lời thề oán độc: "Ô Nhược ta lấy hồn thề, sau khi chết vĩnh viễn không luân hồi, thề hóa thành lệ quỷ, đời đời kiếp kiếp khiến cho các ngươi mãi mãi không được sống yên ổn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com